Cây Đa Quỷ Ám - Chương 13
Khúc gỗ đa nặng đã đành, ấy vậy lúc chất lên xe ngựa, hai con ngựa cứ hí vang lên như sợ hãi điều gì đó. Chỉ đến khi người xe phu quất cái roi da vào mông thì chúng mới bất đắc dĩ chịu yên. Thầy Khiêm rõ ràng biết khúc gỗ đa này có vấn đề nhưng ông vẫn tin tưởng với thâm niên trong nghề, chuyện trục vong quỷ ám trên cây đa đối với ông không quá khó.
Cố ra vẻ dặn dò ân cần người làng An Hoà thêm vài chuyện cúng bái, thầy Khiêm cùng gã xe phu sau đó rời đi mất hút. Trên huyện, thầy Khiêm có một căn nhà nhỏ chuyên dùng để cúng bái, sắp tới nơi đây sẽ là chỗ để ông chế tạo thứ mong muốn của cuộc đời mình.
Sau khi chở khúc gỗ đa đến nơi, thầy Khiêm trả cho gã xe phu một khoản tiền công. Kế tiếp, ông liền vào nhà lấy ra một mớ đinh đồng dài bằng đốt ngón tay. Ông cắm tám cây đinh đó xung quanh khúc cây đa theo vị trí bát quái: Càn, Khôn, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Khảm, Đoài. Lại dùng chỉ đỏ quấn quanh lại thành hình vòng tròn, không quên giấu trong người bốn lá bùa Tứ Linh để phòng thứ âm tà kia ám toán mình. Thầy Khiêm có niềm tin mãnh liệt chừng ấy thứ mình vừa chuẩn bị hoàn toàn có thể chấn nhiếp được cây đa bị quỷ ám kia.
Mọi thứ đã xong xuôi, thầy Khiêm bắt tay ngay vào làm việc. Ngoài việc làm thầy cúng bái ra, thầy Khiêm còn biết đôi chút về nghề mộc, khúc gỗ đa sần sùi và lồi lõm đang dần được bàn tay ông đẽo gọt nên hình nên dạng.
Hồi còn học nghề cúng bái , chẳng biết thầy Khiêm nghe từ đâu ra chuyện nếu người chết được chôn trong quan tài làm bằng gỗ của cây đa máu, thi thể sẽ không thể mục rữa, trường tồn theo thời gian. Ngoài ra, con cháu đời sau làm ăn khấm khá đi lên, dòng họ phát triển thịnh vượng. Thầy Khiêm đương nhiên muốn như thế, vì tương lai con cháu, vì sự nghiệp của dòng họ và hơn hết là vì sĩ diện bên trong vị thầy vốn hiền lành lương thiện mà chốc lát đã bị tham vọng làm mờ mắt.
Mệt mỏi đặt lưng lên giường sau cả buổi ngồi cưa xẻ khúc gỗ đa, thầy Khiêm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm đen đặc bủa vây căn nhà nhỏ nằm tách biệt với đường huyện càng khiến cho nơi đây toát lên vẻ hiu quạnh, âm u. Tiếng chó cắn ma ngoài đầu ngõ hoà cùng tiếng râm ran của côn trùng kêu lên rả rích họa vào bức tranh đêm tối tĩnh mịch thêm phần rùng rợn.
Thầy Khiêm lúc này bỗng mơ một giấc mơ quái dị: khúc gỗ đa nằm trên sân đột nhiên nhũn ra, tan thành bùn đất. Từ trong bãi bùn nhầy nhụa đó, hàng tá cánh tay xương xẩu thọc lên mặt đất như người chết muốn làm trái ý trời quay trở lại dương gian. Theo sau đó là một loạt những bộ xương khô với đủ hình thù kỳ dị ngoi lên từ đống bùn nhão, kẻ thì trên cái đầu lâu trắng hếu chỉ còn lại đôi ba chỏm tóc, kẻ thì còn vương lại ít thịt thối và tròng mắt đục ngầu đang treo lủng lẳng chỉ chực di chuyển nhẹ là sẽ rơi… cùng một tràng cảnh mà cho dù mấy chục năm làm thầy trải qua vô số chuyện hãi hùng mà thầy Khiêm cũng không dám nghĩ tới. Chúng há to quai hàm ra gào rú lên những thanh âm đinh tai nhức óc:
“Giết chết lũ tham lam, chúng mày sẽ phải chết…”
Giọng nói vang vang sâu thẳm dội vào màng nhĩ khiến thầy Khiêm chết lặng, khoảnh khắc phía sau còn khiến ông chết trân. Tất cả những bộ xương khô kia tiến tới cào cấu lên thân thể ông, xé toạc miệng và khoang bụng rồi chui tọt vào bên trong.
Thầy Khiêm giật mình bật người dậy ho sặc sụa, mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm vầng trán. Vuốt ngực tự trấn an rồi lọ mọ thắp ngọn đèn dầu, thầy Khiêm soi ra chỗ cây đa lúc chiều đang dở tay đục đẽo, mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng có gì thay đổi cả. Đinh đồng, chỉ đỏ, vụn gỗ, cưa, bào… vẫn còn nằm lăn lóc ở đó. Thở mạnh một hơi, ông quay trở về giường ngủ.
Nhưng đúng lúc này, từ phía sau gáy truyền đến một cảm giác ớn lạnh, mới liếc qua, thầy Khiêm thấy một bóng trắng lướt đi rất nhanh. Dụi dụi mắt vì nghĩ mình nhìn gà hoá cuốc, cảnh vật âm trầm và u tịch vẫn hiện hữu trước mắt ông dưới ngọn đèn dầu heo hắt không thể chiến thắng bóng tối. Thầy Khiêm liền cảnh giác, ông soi ngọn đèn về phía tủ, lấy ra một cái gương bát quái.
Biết cây đa này bị quỷ ám và những thứ ông vừa trải qua không phải là do mình mường tượng, thầy Khiêm liền cầm cái gương soi ra khắp nơi, nơi kẽ răng rít lên một tiếng:
“Âm hồn bất tán dám tới nơi thờ tự ta quấy quả, ta chỉ nhắc một lần, lần sau tuyệt đối sẽ không nương tay, đánh cho âm hồn không thể hồi chốn Cửu Tuyền.”
Chẳng biết thế lực vô hình kia bị những lời đe dọa của thầy Khiêm làm cho sợ hãi hay không, chỉ thấy không gian được trả lại sự im ắng vốn có của buổi đêm tĩnh mịch. Thầy Khiêm quan sát một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh lạ nào xảy ra nữa bèn quay lại giường ngủ đến tận sáng.