Cây Đa Quỷ Ám - Chương 2
Cô Hai õng ẹo đi tới chỗ lão Cai rồi ngồi hẳn lên đùi lão, hai tay quàng vào cổ lão Cai nói:
“Chuyến này mà kiếm được mình nhớ mua cho em đôi nhẫn nhớ.”
Lão Cai ôm lấy cô Hai thì thầm:
“Tất nhiên rồi, đợi tôi bán được cây đa đi, mình thích gì tôi cũng chiều.”
Cô Hai thích đến tít mắt lại, cả hai dúi đầu vào nhau âu yếm. Chợt, bên ngoài có tiếng guốc mộc kèm theo giọng nói lanh lảnh:
“Nhẫn vàng nhẫn bạc gì tôi không biết, bán được cây đa đó phải để tôi kiểm tiền.”
Lão Cai buông cô Hai ra, nhìn ra ngoài cửa là mụ vợ Cả đang đứng chống nạnh. Lão Cai liền tỏ vẻ khó chịu:
“Chưa đâu vào đâu đã đòi hỏi. Mà bà đi đâu từ sáng giờ thế?”
Mụ Cả trả lời:
“Còn đi đâu nữa. Mả cha nhà chúng nó chứ, đi đòi nợ mà cứ như đi xin chúng nó không bằng. Có mỗi mấy quan tiền từ thời cha ông nhà nó để lại đến đời nó cũng không trả được.”
Lão Cai liền thay đổi sắc mặt:
“Mẹ kiếp, là đứa nào, đứa nào mà bà đòi không được?”
Mụ Cả chỉ thẳng tay vào mặt lão Cai và cô Hai:
“Đấy, đầu óc ông cả ngày chỉ cắm vào cái ngữ kia thì làm gì còn nhớ đứa nào nợ nhà mình đâu. Là cái thằng trời đánh không chết chứ còn thằng nào nữa.”
Lão Cai nghe vậy liền nhớ ngay ra “thằng trời đánh không chết” mà mụ Cả nói tới chính là thằng Sỏi. Có mỗi mấy quan tiền nợ từ đời ông hắn đến đời hắn vẫn không trả được hết cho lão Cai vì lãi mẹ đẻ lãi con. Mà Sỏi lại là thằng bặm trợn, côn đồ, máu liều nhiều hơn máu não, hắn sẵn sàng vác dao lùa chém kẻ nào dám chọc điên hắn. Có đợt, Sỏi đang cày ngoài đồng thì bị sét đánh, dân làng cứ ngỡ hắn đã về chầu tổ tiên, thế mà hắn vẫn tỉnh lại như chưa có chuyện gì. Hễ nhắc tới thằng Sỏi là lão Cai đau đầu lắm, lão cũng không dám làm quá với hắn, ai mà biết được thằng đồ tể đó lúc lên cơn điên có khi nó chém cả làng cũng nên.
Lão Cai hừ một tiếng:
“Được rồi, chuyện thằng Sỏi để sau đi. Mai tôi với thằng Túc phải ra đầu làng đốc bọn tuần đinh chặt cây đa rồi, bà với bà Hai ở nhà kiểm kê lại thuế má của làng cho tôi. Mẹ kiếp, đứa nào trốn thuế hay đóng thiếu thuế bà cứ sai tuần đinh đánh bỏ mẹ nó đi cho tôi.”
Mụ Cả không nói gì, vì chướng mắt cô Hai dẹo dặt bên người lão Cai nên tức tối bỏ về phòng. Lão Cai ôm hôn cô Hai vài cái sau đó xách cái ba toong đi ra khỏi nhà. Chiều nay lão có việc phải ra ngoài, nói trắng ra là có hẹn đánh tổ tôm với cánh thầy Lý, cụ Chánh làng bên. Nhìn bóng lưng lão Cai chống ba toong đi, cô Hai bĩu môi lắc đầu, ánh mắt loé ra toan tính.
…
“Này, tôi thấy vô lý lắm. Cây đa là của làng từ xưa đến giờ, ông Cai dựa vào đâu mà nhận cây đa này là của nhà ông ấy chứ.”- tiếng nói của một người đàn ông trong quán nước đầu làng đang nói chuyện phiếm.
Người khác bèn lắc đầu:
“Xời, dựa vào cái gì à? Dựa vào lão là lý trưởng, gớm nữa, cái lũ quan tham ấy ăn đến tận xương của dân nghèo chúng ta thì cây đa đã là gì?”
Bà chủ quán nước cũng thở dài:
“Khổ, từ hôm nhà lão đánh tiếng chặt cây đa, tôi cũng phải dọn quán về đây này. Mình thấp cổ bé họng, tranh chấp làm sao được với đám hạch sách đó, nói dại ai mà có lỡ cản trở, lão sai bọn tuần đinh đánh chết đấy chứ chẳng đùa đâu.”
Chuyện lão Cai định chặt cây đa trở thành chủ đề chính trong những lời bàn tán khắp thôn xóm làng An Hoà. Xì xào là vậy, nhưng cũng chẳng ai dám dây dưa vào chuyện này. Đơn giản là vì ai cũng sợ nhà lão Cai như sợ cọp, cứ thử làm chướng mắt lão xem có yên ổn mà sống được ở cái đất này không.
Đến chiều tà thì đám tổ tôm cũng giải tán, trên đường về lão Cai ghé qua chỗ cây đa. Thấy mấy người dân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, lão Cai liền cầm cái ba toong lên chỉ trỏ:
“Này này cái lũ kia, cây đa này là tổ tiên ông trồng xuống, ngày mai ông sẽ cho chặt hạ. Chúng mày không có việc gì làm thì mau xéo khỏi đây ngay.”
Đám nông dân vừa làm đồng về sau một ngày dài mệt mỏi thấy lão Cai nạt nộ như thế cũng chẳng ai dám cãi lại nửa câu, không ai bảo ai tất cả rời khỏi gốc cây đa trở về nhà.
“Chà, dòm kỹ mới thấy nó to ngần này cơ mà. Phen này chặt hạ xong xuôi phải bắt gã thương lái nôn thêm tiền ra mới được.”- lão Cai nhìn lên cây đa nghĩ thầm.
Cây đa vẫn đứng sừng sững ở đó, như nghe được ngày tận số của nó sắp xảy đến, những cành lá va vào nhau rung lên xào xạc nghe giống tiếng than khóc ỉ ôi ảm đạm như báo hiệu cho những chuyện rùng rợn sắp sửa xảy ra với những kẻ tham lam và độc địa ở làng.
Hôm sau, lão Cai, Túc cùng đám tuần đinh tới cây đa. Mới đến nơi, lão Cai liền cho tuần đinh bắt tay ngay vào làm việc. Người ta làm một vốn bốn lời nhưng riêng lão không mất một đồng vốn nào mà sắp có trong tay cả đống tiền nên tâm trạng lão giờ này sốt sắng lắm.
Cây đa này khá lớn nên Túc sai Điền leo lên cây chặt bớt cành lá. Điền là người thanh niên to khỏe lực lưỡng nhất trong đám tuần đinh, hắn cầm trong tay con dao sắc thoăn thoắt leo lên mấy cành cây to bắt đầu chặt.
Nhưng sự lạ liền xảy ra, Điền vừa hạ một nhát vào cành cây thì hắn chợt co rúm lại như bị trúng gió. Cả người Điền giật giật, hai mắt trắng dã nổi đầy tia máu rồi sùi bọt mép, hắn trực tiếp ngã từ trên cao xuống bất tỉnh. Túc và đám tuần đinh chạy tới xem xét, lão Cai cũng ngẩn ra:
“Thằng này tối qua lại nốc vụng rượu đúng không? Tổ cha mày, chẳng làm được cái gì nên hồn cả.”
Chẳng cần biết Điền ra sao, lão Cai sai một người cõng Điền về mặc kệ sống chết.
truyện hay quá
hay
hay
Hay
Hay
hay
Hay