Làng Đông Mộc, những năm đầu thế kỉ 19…. giữa cái nắng hè oi ả của buổi sớm ngày tháng 7. Có tiếng người dân nhốn nháo gọi nhau chạy ra phía đình làng….
“Ông Thôngggg sáng sớm mà đã phơi thóc, rồi đó hử.”
Giọng nói chua ngoen ngoét của mụ Nụ vang lên …. Cái con mụ này, chưa thấy người mà đã thấy tiếng, hễ ở đâu trong làng có chuyện gì là ngồi lê mách lẻo được ngay. Ông Thông đang vãi thóc ra sân, nghe thấy tiếng mụ Nụ thì tò mò hỏi
“Gì thế mụ béo?? Sáng sớm ngày ra đã có chuyện gì??”
Giữa cái nắng vàng của ngày hè chói chang. Mụ Nụ ngồi phịch xuống cái chõng. Mụ vừa đưa cái quạt nan lên phe phẩy cái đống mỡ thịt vừa liếc dọc liếc ngang cong môi kể
“Này ông Thông, ông…. ông…. biết tin gì chưa? Cái con Nở ở nhà ông Trí ấy, nó…nó… mới ngủ với thằng nào ở làng bên đấy”
Ông Thông dừng tay lại, nhíu mày.
“Con Nở?? Nhà ông Trí?? Ngủ với thằng nào là sao?? “
Mụ Nụ sáng mắt, mụ hào hứng kể veo véo.
“Đúng rồi… Con Nở… Ngủ với dai… ở bãi tha ma đầu làng. Bị người ta đi tuần tra đêm bắt được… hủ hoá thế nào, thằng kia bỏ cả nó ở lại mà chạy. Người ta chạy ra xem thì thấy con này ú ớ chẳng nói đc lên câu. Bị lôi ra đình làng rồi kia kìa…”
Ông Thông trợn mắt… Con Nở này là con gái ông Trí. Một gia đình gia giáo, giàu có bậc nhất của cái làng này. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà lại xảy ra chuyện như thế kia. Ông Thông đang ngạc nhiên, mụ Nụ liến thoắng kể tiếp
“Chẳng biết là thằng kia người ở đâu. Dân tuần người ta bắt được thì nó bỏ con này ở đó mà chạy. Người ta lôi nó ra sân đình, gọi gia đình ông Trí tới. Ông Trí đang đánh con nở thừa sống thiếu chết ở đó kia kìa… bôi do chát trấu… đúng là bôi do chát trấu…”
Ông Thông kinh ngạc… phải lâu lắm rồi cái làng này mới xảy ra chuyện ầm ĩ đến như vậy. Bảo sao mà nãy giờ người làng cứ kéo nhau í éo chạy ra đình xem… Ông Thông vứt luôn thúng thóc ở sân, ông vội vàng nói.
“Đi… tôi với mụ chạy ra xem thế nào… hỏng rồi… phen này nhà ông Trí đeo mo vào mặt rồi…”
Nói rồi ông Thông cũng vội vàng cùng với mụ Nụ kéo nhau chạy ra đình làng để mà xem xét tình hình. Mụ Nụ hào hứng, mụ kéo tay ông Thông chạy hoà theo đoàn người nhốn nháo để mà đi hóng chuyện.
Tới nơi…. Văng vẳng xa xa ở phía sân đình là tiếng quát mắng, tiếng đánh đập… kèm theo đó tiếng khóc than của cái gia đình, gia môn bất hạnh… Tiếng ông Trí chửi mắng, tiếng cái Nở khóc than kêu gào, tiếng mẹ con nở khóc rống lên vì xấu hổ mà không biết chui mặt vào đâu… Người làng chỉ chỏ, người ta xì xào, cười vào mặt gia đình ông Trí… kẻ chua xót, kẻ hả hê…. Nói về gia đình ông Trí cũng được coi là một phú hộ trong vùng, giàu lên từ nghề buôn bán vải lụa… Khổ nỗi sau khi đẻ cái Nở thì bà vợ ông bị bệnh không còn khả năng sinh đẻ. Ông Trí cũng vì thế kiếm thêm một người vợ lẽ, nhắm kiếm thằng con trai nối dõi tông đường. Nhưng rồi trời không cho ai thứ gì hoàn hảo cả. Sau bao năm ông Trí vẫn vậy, đừng nói là thằng con trai mà ngay cả thêm một đứa con gái ông cũng không có. Thi thoảng mỗi lần nhìn thấy ông Trí đi qua người ta lại xì xầm với nhau đôi ba câu.
“Gớm chẳng biết bà cả không đẻ được hay lại là ông Trí. Tôi nói mà trời đâu cho không ai hoàn hảo, rồi thì của cải lại về hết con rể thôi hí hí”
Cái Nở đối với ông Trí quan trọng là thế, cưng chiều là thế… Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… Ấy thế mà giờ nó làm ra cái việc tày trời này…
Ông Thông và mụ Nụ chen lẫn vào đoàn người ngó đầu lên xem. Ở trên sân đình, ông Trí đang nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt long sòng sọc lên mà quất từng nhát roi đau điếng vào người đứa con gái trước bàn dân thiên hạ. Ở giữa sân, cái Nở bị trói giữa trời nắng, nó bị buộc nghiến vào cái cọc ở sân đình. Con bé người hầu đang quỳ xuống ôm chân ông Trí mà khóc than.
“Ông ơi con xin ông, ông nhẹ tay ông đừng đánh cô chủ nữa không thì cô chết, cô chết mất ông ơi…”
Ông Trí đang cơn điên máu, ông nhìn con hầu quát: to
“Mày mà con nói nữa, ông đưa mày vào quất chung với cô mày… chết này… chết này… mày chết luôn đi… chết đi…”
Nói rồi ông Trí hất hàm sai hai thằng người hầu kéo con hầu gái ra. Mỗi câu chết này là mỗi lần ông Trí vung roi xuống cái Nở đến toác da toác thịt. Cái nở khóc rống, nó liên mồm thanh minh gì đó nhưng nghe không rõ. Ông Trí chẳng buồn nghe, ông cứ vừa chửi vừa đánh… Bà Mầu mẹ cái Nở vật vã ở trên sân mà đập tay vào ngực khóc than… Đám người làm, gia nô trong nhà đứng dạt hết ra bên ngoài không ai dám hé răng lấy một lời. Bọn lý trưởng, bọn chánh tổng nhìn nhau khoái trí… ông Trí gào lên
“Mày…. mày…… bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này, cái dòng họ này rồi con ơi, để rồi mai tao ra đường tao đeo mo vào mặt hả Nở. Đang ăn sung mặc sướng thì mày không muốn, lại còn học đâu cái thói trai trên gái dưới. Hôm nay mày là mày không nói cho tao biết đứa nào làm mày ra như này thì…. thì…. tao coi như mày đã chết, tao không có đứa con như mày…!”
Mỗi một câu nói là một lần ông Trí quất cái roi da trên tay xuống người cô Nở. Từ sâu trong thâm tâm con người ông, trái tim ông có lẽ còn đau hơn cái Nở gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Đứa con gái mà ông đang đánh, đang mắng chửi xỉ vả, là đứa con mà ông nuông chiều, yêu thương bằng cả tấm lòng của một người cha. Ông hận, hận cái đứa con ngu dốt dại dột kia lại để cho người ta lừa, để rồi mang theo một đống ô nhục cho cái gia đình, cho cái dòng họ bao đời gia giáo này. Rồi về sau cuộc sống của con gái ông sẽ ra sao? Ai sẽ dám rước nó về, hay lại phải sống trong cuộc sống đơn độc hết nửa cuộc đời còn lại.
Cái Nở trợn mắt lên chịu những nhát roi. Nó đứng giữa sân đình chịu đánh để cho người làng sỉ vả vào mặt. Nỗi đau thể xác sau những đòn đánh của Ông Trí cũng dường như không còn ý nghĩa gì nữa đối với bản thân cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, không phải vì do những đòn đánh của ông Trí, cũng không phải do sự xỉ vả của mọi người xung quanh. Cô khóc vì uất ức, uất ức cho số phận của mình. Ngay đến cha mẹ cô cũng đều không tin cô thì liệu rằng việc cô nói cô bị người ta hãm hiếp rồi ai sẽ tin cô đây? Cô không thể thanh minh hay giải thích rằng tất cả sự việc đều không phải như mọi người nghĩ. Mỗi lần như thế những giọt nước mắt của cô lăn xuống đi qua những vết thương do ông Trí để lại, dần dần chuyển dần sang màu hồng rồi đậm hơn, đậm hơn sau mỗi lần như thế, để rồi khi rơi xuống đất là những giọt nước mắt màu đỏ tanh nồng. Cảnh tượng cứ như thế diễn ra giữa cái sân gạch đình làng.
Mọi người lố nhố xem, bỗng mụ Nụ lên tiếng
“Đấy…. tôi đã nói rồi thời buổi này là không thể để con gái đi đâu được. Có là phải trông coi, chứ đừng để như cái thứ nó rồi lại vác mo vào mặt. Cái thứ con gái chưa chồng đã chửa hoang. Phải con tôi là tôi chôn sống các bà nhầy”.
Vừa nói mụ vừa chống tay vào cạnh sườn gia vẻ điệu bộ….
“Phải đấy… phải đấy… hư hỏng… mất nết…. mất dậy…”
Mấy mụ đàn bà xung quanh cũng được dịp mà cong cớn cái mỏ lên. Ông Trí đang vụt cái Nở, nghe thấy mấy câu này thì càng nhục, càng uất. Ông đánh cái Nở càng lúc càng thêm phần mạnh tay…. Mãi đến một lúc sau… Khi mà người cái Nở bê bết máu, dân làng thấy thế thì mới bắt đầu sợ… Có người sợ cái Nở sắp không chịu được nữa, vớ vẩn có khi lại xảy ra chết người thì đành phải lao vào can ngăn. Những người ở đây cũng chỉ là đến xem cho vui, cho thỏa mã cái tính tò mò… Cũng là để xem cái gia đình giàu có nhất làng này, rồi sau này mặt mũi còn để ở đâu. (Ấy cụ ta thường nói giàu thì nó gét mà nghèo thì nó khinh cũng chẳng sai chút nào.).
Ông Thông lên tiếng
“Thôi… thôi… chú Trí, việc nó cũng thành ra như thế rồi …chú còn đánh cái Nở nữa tôi e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó thôi. Dù có chuyện gì thì mình cũng phải bình tĩnh giải quyết. không thể để cái nóng giận làm mất đi cái lí trí được.”
Ngay sau câu nói của ông Thông mụ Nụ đứng bên ngoài phe phẩy cái nón chống nạnh cất giọng đầy mỉa mai.
“Cái thứ nó chết là đúng rồi…, sống làm gì cho thêm nhục gia đình dòng họ…, cái thứ này là phải chết đường chết chợ thì mới rửa hết tội nỗi các ông các bà nhể…”
Ông Thông nãy giờ còn lặng im với những câu của mụ Nụ. Bây giờ nghe mụ quá đà như vậy mới quát lên
“Mụ còn không im cái mồm lại đi… sao mụ ác thế…?? Nó trẻ người non dạ… nói người phải nghĩ cho mình chứ…”
Ông Thông trợn mắt… mụ Nụ đang hào hứng, thấy ông Thông và mọi người nhìn mình thì mới cảm thấy quá trớn… mụ ấp úng
“Ờ thì! im thì im cũng chẳng phải việc nhà con này.”
Nói rồi mụ Nụ quay ngắt đít rảo bước đi về, nãy giờ mụ đã xem đến sướng con mắt rồi… Mọi người tiến lại kéo ông Trí ra… con hầu gái khóc lóc lao vào cởi trói cho cô chủ. Bà Mầu cũng gạt nước mắt mà chạy lại đỡ con. Ông Trí vẫn đang nghiến răng ken két, mấy tay có chức có quyền trong làng thì hạnh hoẹ, cười lên phe phé… Con hầu thút thít:
“Cô chủ ơi, cô chủ có đau lắm không??cô chủ ăn gì để Liễu về nhà làm cho cô chủ ăn nha… huhu…”
Cái Nở nằm phủ phục trên mặt đất, nó ngẩng đầu lên nhìn con hầu mà nước mắt dàn dụa… Từ sâu trong cõi lòng nó nãy giờ như đã chết, nghe được những lời này của con hầu thì it ra vẫn còn có người thực sự quan tâm đến nó… Ông Trí bất lực vứt roi xuống đất mà bỏ về… mọi người bắt đầu tản ra… con hầu đỡ cô chủ vừa đi vừa khóc thất thểu ra về như người mất hồn… xen lẫn ở bên tai 2 đứa là những tiếng xì xào, chỉ chỏ vẫn vang lên không ngừng…
Ở phía xa xa khuất sau đám đông… Có một đàn bà tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Mụ ta đứng bên cạnh một tên người làm trong nhà ông Trí mà cười khúc khích…Bỗng tên người làm luồn tay len lén xoa mông người đàn bà nọ cất giọng:
“Mọi chuyện đều như bà chủ dự tính rồi nha, chúc mừng bà chủ… tối bà chủ thưởng anh cái gì nào…”
Nói rồi nó cười khẩy bóp bóp bàn tay đen nhám của mình vào bờ mông tròn trĩnh… Người đàn bà vẫn đứng đó phe phẩy cái quạt nhìn theo đoàn người nở một nụ cười đầy nham hiểm.
“Tốt… muốn gì bà hai cũng chiều… tốt…”
Cái hầu gái đưa cô chủ về đến nhà. Tới nơi thì bọn gia đinh đang túm năm tụm ba với nhau ở trong sân. Ông Trí thì đã đi vào trong buồng, ông không muốn nhìn thấy mặt của đứa con gái mình nữa.
Bà mầu cùng con hầu đưa Nở về phòng, vừa đi bà vừa nhìn Nở mà hỏi chuyện hôm qua cô ăn nằm vs ai ở nghĩa trang thì cô Nở hoảng loạn không nói được. Bà gặng hỏi thêm mấy lần nhưng không có kết quả nên cũng đành từ từ để cô tỉnh hẳn rồi sẽ hỏi cho ra chuyện