Đêm hôm đó dưới căn phòng bếp:
“Hầu… Mày hẹn tao xuống đây có việc gì??? Có gì thì mày nói luôn đi tao còn về đi ngủ.???”
Thằng Nam ngồi trên bàn bếp nhìn con hầu buông lời khó chịu. Thấy thằng Nam hỏi con Hầu cười khểnh nó đi đến bên cạnh nhìn thằng Nam mà hỏi.
“Anh Nam… anh còn định giả bộ đến bao giờ???”
“Giả bộ??? giả bộ cái gì?? Sao tao lại phải giả bộ?? mày nói ra xem nào úp úp mở mở cái gì?? Úp úp mở mở cái gì???” Thằng Nam gằn giọng nó tỏ vẻ khó chịu.
Con hầu vẫn đứng đó nó nhìn thằng Nam như khoét sâu vào trong tâm trí thằng Nam cất giọng:
“Đêm hôm anh với bà Hai đi lên huyện thu tiền buôn bán về anh còn nhớ chứ???”
Thằng Nam lúc này gãi gãi đầu nó giả bộ như không hiểu chuyện gì cất giọng lắp bắp.
“Nhớ?? nhớ cái gì??? Tao… tao chẳng nhớ gì cả.”
Nhìn thằng Nam đang một mực chối cãi con Hầu nhếch cái mép lên cười khểnh rồi lại nhìn thằng Nam mà nói.
“Hư… hư… Anh Nam anh còn cãi làm gì? Anh không biết rằng tối hôm đó… tôi lại đứng ngay dưới gốc cây gạo đợi hai người hả???”
Nói rồi con hầu bắt đầu nhớ lại buổi tối hôm đó, sau khi đã dọn cơm ra ngoài nhà, mọi người đợi mãi tới muộn vẫn chưa thấy bà Hai cùng thằng Nam đi về. Bà Mầu lúc này cảm thấy trong người bất an liền lệnh cho con Nở lập tức ra ngoài đầu làng ngóng xem bà Hai đã về chưa. Ra tới gần cây gạo con Nở nhìn thấy bóng dáng hai người, nó vội vã chạy đến cất giọng hỏi nhưng thoạt nhiên không thấy hai người đáp lại. Cùng lúc đó bà Hai cùng thằng Nam quỳ rạp xuống van xin cô Nở tha mạng, rồi buột miệng nói vài câu nhưng nhưng nó không nghe rõ. Nó bắt đầu suy nghĩ về cái chết cô Nở cũng như quan hệ của bà Hai cùng thằng Nam nhưng đều không phát hiện ra điều gì. Cho đến hôm nay khi ông Thông qua nhà đưa túi thuốc và kể lại việc thằng Nam bên ngoài chợ thì dường như nó đã hiểu ra điều gì. Nó gọi thằng Nam ra nói chuyện vì nó muốn từ chính miệng thằng Nam nói cho nó sự thật về cái chết cô Nở.
Thằng Nam sau khi nghe hết câu chuyện của con Hầu nó cúi xuống mà cười khành khạch, rồi ngước mắt lên nhìn con Hầu cất giọng nói:
“Tao giết cô Nở đấy… rồi sao???…. RỒI SAO??? Thì chính tao giết cô Nở đấy mày làm gì được tao??? Bằng chứng của mày đâu??? Mà quên mày làm gì có bằng chứng….”
Nói đến đây thằng Nam nhảy xuống khỏi bàn mà đi dần về phía con Hầu. Con Hầu thấy thằng Nam đi đến nó cứ thế mà lùi lại vừa lùi nó vừa cất giọng lắp bắp.
“Anh…. Anh…. Anh Nam… anh không đứng đó, anh không được lại gần đây… anh Nam… anh… anh… tiến một bước nữa tôi… tôi… tôi hét lên đó… Tôi… tôi…tôi gọi bà cả đó…”
Thằng Nam lúc này nó tiến thẳng đến mà đứng trước con Hầu, nó nghiêng cái mặt xuống sát tai con Hầu cất giọng mỉa mai:
“Mày hét lên đi… hét lên đi… mày hét to lên đi…. MÀY HÉT LÊN ĐI…”
Nói rồi thằng Nam vung cái tay từ đằng sau ra đưa cái chày đập thẳng vào đầu con Hầu, máu từ đỉnh đầu chảy ra tong tỏng. Con Hầu ôm đầu ngã xuống nó cứ thế mà giật lên đùng đùng được một hồi thì dừng lại. Con Hầu chết… Nó chết một cách tức tưởi…
Thằng Nam lúc này mới buông cái chày xuống đất, nó ngồi xuống cạnh con Hầu đưa cánh tay lên mà vuốt cái mái tóc đang che ngang mặt cất giọng thều thào:
“Hầu… tính ra mày cũng đẹp lắm chứ… sao không lấy chồng đi hay lấy tao cũng được này ha ha ha… là do mày…. Do mày tự hại mày…. Mày chết điiiiiiiiii”
Nói rồi cơn thú tính thằng Nam như trỗi dậy nó cứ thế cầm cái chày mà vạng liên tiếp vào đầu con Hầu cho đến khi đầu con Hầu nát bét, óc phọt cả ra ngoài trắng như bã đậu. Thằng Nam lúc này người nó ướt đẫm mồ hôi, nó đưa tay lên quệt ngang mặt rồi kéo xác con Hầu vào trong bàn bếp. Nó cứ thế mà chặt xác con Hầu ra thành từng mảnh, từng mảnh. miệng vẫn không ngừng nhoẻn ra cười khoái chí.
Dạo đó sau nhà ông Trí có khuôn viên to lắm. Những lúc ở nhà ông thường xuyên ra chăm sóc cái dàn cây cảnh. Ông Trí tâm đắc với cái khuôn viên mà ông cho rằng nó chính là thứ thu hút mọi tài lộc vào gia đình ông.
Thằng Nam sau khi chặt xác con Hầu ra làm vài ba mảnh, nó liền vác ra sau sau khuôn viên mà chôn xác con Hầu xuống. Mỗi một gốc cây thằng Nam chôn một mảnh xác con Hầu, nó cứ thế chôn đến mảnh xác cuối cùng. Thằng Nam còn đang mải hì hục lấp đất mảnh xác cuối cũng cũng chính là đầu con Hầu. Bỗng trên cây ngay trước mặt thằng Nam có chân người phụ nữ đung đưa qua lại. Thằng Nam hít một hơi nó cố gắng đưa mắt dò sét từ chân lên đến mặt thì đập vào mắt nó không ai khác chính… chính… là cô Nở. Thằng nam lúc này buông cái cuốc trong tay ra mà kêu lên ú ớ.
“Cô… Cô… Cô… Nở….”
Nói rồi nó quay ngoắt đầu lại mà chạy, nó cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về tận phòng rúc vào trong chăn mà run lên cầm cập. Cùng lúc đó bên ngoài căn phòng ngay chính giữa khuôn viên có bóng dáng người phụ nữ với cái đầu nát bét đi khập khà khập khiễn đến bên cạnh cô Nở cất giọng nói:
“Tiểu Thư…”
Trong căn phòng bà Mầu dáng người đàn bà vẫn ngồi đó đứa ánh mắt ra ngoài cửa thời dài.
“Ác giả ác báo… ấy thế mà…… haizzzzz”
Thi thoảng bà Mầu lại ôm cái áo cô Nở lên mà vuốt ve rồi lại lẩm nhẩm hát:
“À à à ơi…. À a à à ời… con cò mày đi ăn đêm đậu phải cảnh mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi vào tôi có lòng nào ông hãy xáo măng….”
Cứ thế bà ngồi đó mà hát thi thoảng lại cười lên khanh khách.
“Hầu… Hầu ơi…. Con Hầu đâu nay mày đi đâu thế??? giờ còn chưa có nước cho bà vậy con ơi…”
Từ trong nhà bà Mầu ra sân mà cất giọng gọi. Thằng Nam lúc này còn đang nằm trên giường nghe thấy giọng bà Mầu liền bật phắt dậy. Cuối cùng trời cũng đã sáng đêm hôm qua sau khi giết con Hầu thằng Nam về phòng. Cả đêm con mèo cứ nhắm cửa nó mà cào thi thoảng lại kêu lên meo meo khiến nó cũng chẳng thể nào mà ngu được. Nó uể oải đi ra ngoài nhìn bà Mầu mà cất giọng:
“Bà… Bà để con…”
Nói rồi nó quay lại nhắm căn phòng bếp mà đi tới. Tính pha cho bà Mầu ấm trà chẳng hiểu sao khi đi qua chỗ con vẹt liền hót lên khiến thằng Nam giật mình đánh thót.
“Giết người…. giết người…. chặt xác… chặc xác…”
Nghe đến đây thằng Nam như tá hỏa, nó không nghĩ ngợi gì đưa tay vào trong tóm lấy con vẹt ra mà đi thẳng xuống bếp.
“Mày thích kêu hả con??? Giờ thì tao cho mày kêu nhé con. Thôi được rồi ông không mua được gà nấu cháo cho bà Hai thì ông lấy mày mà nấu nhé con… ha ha ha”
Nói rồi thằng Nam đi vào trong bếp nó vật con chim ra mà vặt lông lia lịa. Cả một ngày không thấy con Hầu đâu bà Mầu bắt đầu lo lắng, Bà gọi tất đám người ở trong nhà đi kiếm con Hầu nhưng đều không có tin tức. Bà Mầu lúc này suy sụp lắm, về đến phòng nằm trên giường bà Mầu đắn đo suy nghĩ. Cái Hầu nó đi đâu?? Sao nó không dặn mình câu nào?? Cứ thế rồi bà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ bà Mầu thấy bóng dáng hai người phụ nữ tay dắt đứa trẻ con từ ngoài đi vào. Hai người cứ đứng ở cửa nhìn bà một hồi rồi lại quay đi. Bất giác bà Mầu nhận ra đó không ai khác chính… chính là con Hầu cùng cùng với con gái bà là là… cô Nở. Thấy thế bà Mầu vùng dậy đuổi theo.
“Hầu… Hầu ơi… Nở…Nở ơi… quay về đây đi hai con ơi….”
Bà Mầu cứ thế mà đuổi theo nhưng lạ thay hai bóng dáng kia đi nhanh lắm, mặc cho bà cố gắng chạy càng nhanh cùng lúc đó hai cái bóng cũng đi càng nhanh. Bỗng bên tai bà Mầu có giọng nói vang lên khiến bà choàng tỉnh dậy:
“Bà ơi… bà ơi… dậy ăm cơm thôi bà ơi….”
Là giọng thằng Long nó bê cơm vào phòng cho bà Mầu thấy bà đang nằm ngủ thì đi đến mà lay bà dậy. Bà Mầu lúc này mưới mở mắt biết mình vừa mơ phải ác mộng bà thở phào nhẹ nhõm. Đối với bà từ sau khi cô Nở mất bà yêu thương con Hầu như con trong nhà nhỡ nó có mệnh hệ gì rồi bà biết phải sống làm sao. Nghĩ tới đây bà Mầu ngồi dậy đi ra bàn ngồi ăn, bà vừa ăn vừa hỏi thằng Long về tin tức con Hầu nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu trong vô vọng. Bà Mầu thở dài ăn xong bà lên giường đi ngủ. Thằng Long thấy bà Mầu ăn xong nó cũng dọn đồ mà xin phép ra ngoài. Nó vừa đẩy cánh cửa ra cùng lúc đó có một con gió lạnh toát phả thẳng vào mặt, bóng dáng con mèo đên nhảy ngang qua khiến thằng Long giật mình né ra. Cùng lúc đó sau lưng thằng Long một giọng nói lạnh toát vang vọng:
“Anh Long… Anh phải báo thù cho em… anh Long anh phải thay em chăm sóc bà cả đừng để ai hại đến bà… cô chủ biết cô sẽ buồn lắm.”
Thằng Long lúc này hồn vía bay đi vài phần, nó cứ thế từ từ quay lại. Ngay trên giường bà Mầu đang ngồi 2 chân xếp bằng trợn ngược mắt lên nhìn nó. Thằng Long còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nó trợn tòn mắt lên mồm thì cứ hác hốc cả ra, cùng lúc đó bà Mầu quay người vào bên trong mà nằm xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn bà Mầu nằm xuống thằng Long thở phào nó quay ra tính đóng cái cửa lại bất giác con mèo kêu lên rồi nhảy vọt qua mặt nó. Khiến cái mâm bát trên tay thằng Long rơi xuống đất, tiếng bát va vào nền nhà vỡ toang kêu loảng xà loảng xoảng.
“Cái… cái… cái… gì… vậy thằng Long??? Bà vừa mới chợp mắt mà mày đã làm bà tỉnh giấc vậy???”
Thằng Long giật mình luống cá luống cuống cúi xuống, nó đưa tay nahwjt từng mảnh bát đang vỡ vụn dưới sàn. Bà Mầu nhìn cảnh tượng trước mắt thì thở dài ngao ngắn mà nói:
“Thôi… thôi được dồi…. dọn nhanh rồi ra ngoài cho bà ngủ. Lần sau làm cái gì thì cũng pahri cần thận biết chưa, thua hết con Hầu rồi con ơiiiiiiiiii.”
Nói đến đây bất giác tim bà Mầu đau nhói, chẳng biết cái con của nợ này nó đi đâu làm gì mà biệt tăm biệt tích. Chẳng nhẽ nó chán quá nó bỏ bà lại mà đi… Nghĩ đến đây bà Mầu thở dài ngao ngắn rồi lại nắm xuống quay lưng về phía thằng Long còn đang lúi húi dọn cái đống đổ vỡ mà nhắm mắt ngủ tiếp.
“Nào… Thôi nào… cho sờ tý… khiếp mấy hôm này chẳng làm ăn được gì rồi đây này nhớ muốn chết lên được….”
“Nhột… nhẹ thôi nhổ thế bố ai mà chịu được hí hí…”
Trong căn phòng mụ Hai tiếng cười đùa của mụ với Thằng Nam lại vang lên. thi thoảng chiếc giường lại rung lên tạo ra cái thứ âm thanh cọt cà cọt kẹt. Thằng Nam sau mấy ngày không được thân mật nó xung lắm, nó cứ thế cắm đầu cắm cổ ôm hôn Bà hai mà chẳng biết rằng từ lúc nào gương mặt bà Hai đang dần dần méo xệch cả đi. Thay vào đó là cái gương mặt bê bết máu đang rỏ từng giọt từng giọt chảy tong tỏng tong tỏng xuống vai, xuống lưng Thằng Nam. Được một hồi thằng Nam lúc này mưới buông cái thân xác bà Hai ra nó đưa tay vuốt lấy cái gương mặt bê bết máu kia rồi lại quệt ngang mặt mình mà cất giọng thở hổn hển.
“Bà… Bà… Hai… nay sao bà chảy nhiều mồ hôi thế ướt hết cả mặt cả lưng con rồi đây này….”
Nó vừa nói đến đây bất giác nó ngửi thấy cái mùi tanh lồng ở đâu đó phảng phất lại. Thằng Nam lúc này mới mở mắt ra nhìn xung quanh, cùng lúc đó đập vào mắt nó là gương mặt bà Hai đang bê bết máu nhìn nó cười khúc kha khúc khích.
“Sướng…. sướng không anh Nam hứ hứ hứ… anh khen em ngon mà hứ hứ hứ… tiếp… tiếp đi anh Nam ơi…. Em đây này tiếp đi anh….”
Hầ…….u…. Con…. Con…. Hầu…… Sao… sao mày lại ở đây…. Con Hầu…………”
Nói đến đây thằng Nam lập tức giơ cẳng chân lên đạp bà bà Hai ngã bổ nhào xuống đất. Nó hất cái chăn ra cuống cuồng chạy thẳng ra ngoài mặc cho việc trên người nó lúc này không một mảnh vải che thân, Vừa chạy thằng Nam vừa ú a ú ớ nó cứ thế chạy ngang chạy dọc từ trước ra sau vừa chạy vừa lắp ba lắp bắp:
“Hầu… Hầu… mày mày chết rồi…. mày chết rồi mày đi theo cô nhà mày đi… mày còn về đây ám tao làm gì hả hầu….”
Ngồi trong phòng nhìn ra thấy thằng Nam như bị ma đuổi, bà Hai cảm thấy sống lưng như lạnh toát. Bà cứ thế nhìn thằng Nam chạy vòng quanh sân cũng chẳng biết nên làm gì. Bất giấc bà Hai giật mình đánh thót như nghĩ ra chuyện gì bà Hai vớ vội quần áo mà mặc rồi chạy ra túm thằng Nam lại mà gằn giọng.
“Nam…. Nam… Tỉnh lại, tinh lại Nam…..”
Như gọi không được bà Hai lúc này đưa tay ra vả vào mặt thằng Nam cái bốp một cái mà nói:
“Nam….. tỉnh lại………”
Sau cú vả như trời giáng thằng Nam của bà Hai thằng Nam ôm mặt nhìn ngơ ngác, nó quay ra nhìn bà hai àm cất giọng run rẩy.
“Bà… bà… bà… Haiiiii Haiiiii cô…. Cô…. Cô…. Nở với cái Hầu…. Hầu…. đâu rồi bà… bà…. Hai… Hai… ơi….”
Bà Hai nhìn thằng Nam gườn mặt tỏ vẻ đầy khó hiểu, từ nãy tới giờ bà chỉ nhìn thấy thằng Nam cuống cuồng mà chạy thi thoảng lại ngã nhào xuống chứ bà có thấy con Nở hay con Hầu nào đâu. Bà Hai khó chịu nhìn thằng Nam mà cất giọng:
“Hầu Hầu cái gì??? Nở Nở cái gì??? Còn không mau mà vào nhà đi. người còn đang chềnh ềnh ra kia kìa…”
Nói đến đây bà Hai đưa ánh mắt nhìn xuống bộ hạ thằng Nam lắc đầu ngao ngán. Thấy bà Hai nói thằng Nam theo phản xạ cũng giật mình nhìn xuống, nó ôm lấy bộ hạ mà chạy thẳng một mạch vào trong phòng.
Trong căn phòng Bà Hai vẫn cứ ngồi đó nhìn thằng Nam với ánh mắt dò xét rồi cất giọng hỏi:
“Mày bị làm sao vậy Nam??? Dạo này cứ như người điên người dại thế??? mày tính hù bà chết khiếp hay sao hả???”
Thằng Nam bây giờ mới lấy lại được tinh thần nó ngồi đó, tay nó bấu chặt vào đùi nhìn bà Hai mà cất giọng run run:
“Bà… Bà ơi… con Hầu với cô Nở vừa với về tìm con xong đấy bà ơi???”
Nghe đến đây bà Hai khẽ rùng mình rồi lại nhìn thằng Nam mà hỏi vội.
“Đâu… thế hai đứa nó đâu??? Mày giết nó xong rồi mày lại nghĩ ngợi lung tung nhìn gà hóa cuốc đúng không hả?? cứ như này rồi lộ hết mọi chuyện thôi con ạ!”
Bà Hai nói đến đây rồi lại quay qua nhìn thằng Nam, mụ còn đang tính nói gì nữa chợt ánh mắt mụ liếc ngang qua mặt thằng Nam, mặt nó lúc này tái nhợt cả ra mồm thì há hốc nhìn mụ mà lắp bắp:
“Bà…. Bà…. Hai…. Sau…. Sau… lưng…. Bà kìa…..”
“Sau lưng tao làm sao hả????”
Vừa nói mụ vừa quay đầu lại mà nhìn, còn chưa kịp nói hết câu đối diện mặt mụ là đứa bé với cái thân nhơ nhớp máu, dây rốn quấn ngang mấy vòng cổ nhoẻn miệng nhìn mụ mà cười khúc khích:
“Hí Hí hí…. Bà nội…. bà nội ơi… cháu nội… cháu nội của bà này… bà nhận ra cháu không… Bà Nộiiiiiiiii”
Còn chưa kịp nghe hết câu Bà Hai lại ngất lịm đi, nhìn bà Hai ngất trên giường thằng Nam cũng chẳng dám bước đến đỡ, nó cứ thế chạy ra ngoài hô hoán mọi người… sau một hồi phòng bà Hai đầy ắp đám người ở.
Lúc này bà Mầu còn đang nằm trên giường nghe thấy bên ngoài có tiếng hô hoán thì cũng bò dậy mà đi ra. Bà Mầu vừa đẩy được cánh cửa phòng trực bước chân ra thì cùng lúc thằng Long cũng đang cập rập chạy tới, đến nơi nó nhìn bà Mầu thở đốc nói:
“Bà… bà… ơi không xong rồi… bà Hai… bà Hai tự… tự nhiên ngất lịm rồi bà ơi…”
Bà Mầu nghe câu được câu không thấy đoạn bà Hai ngất lịm thì cũng vén cái quần lên mà chạy một mạch sang phòng bà Hai vừa chạy bà Mầu vừa ngoảnh mặt nhìn thằng Long mà nói:
“Mày chạy ngay qua nhà ông thầy Lang gọi ổng qua đây cho bà, có khi bà Hai động thai rồi cũng lên con ơi. Mau đi nhanh lên kẻo hỏng hết bây giờ…”
Thằng Long nghe xong liền cắm đầu cắm cổ mà chạy.
“Hầy za hỏng hỏng hết… Cái nhà này có đến túng thiếu gì đâu mà để bà Hai suy kiệt thế này vậy hả?? nay mà tôi không qua kịp là có khi đứa bé khó giữ dồiiii….”
Ông thầy lang đang khám cho bà Hai thì lắc đầu ngao ngán, ông cất giọng tỏ vẻ đầy nghiêm trọng. Vừa nới ông vừa cúi xuống lấy tờ giấy ra mà viết được một hồi ông đưa tờ giấy cho bà Mầu căn dặn.
“Từ giờ mọi người để ý đến bà Hai một chút… lần trước tôi đã bảo phải tẩm bổ cho bà Hai rồi mà cớ sao không nghe. Thôi đơn thuốc đây mai qua nhà tôi cắt thêm cho ít thuốc bổ àm tẩm bổ cho bà Hai, còn lần nào nữa thôi là đứa bé có khi khó giữ lắm đấy. Thôi chào bà cũng cả nhà tôi về…”
Sau khi chào từ biệt mọi người ông thầy lang đẩy cánh cửa phòng bà Hai mà bước ra. Thằng Long thấy ông thầy đi về cũng tất tưởi chạy theo mà đỡ….
Phía trong phòng bà Mầu nhìn đám gia đinh mà căn dặn việc cơm nước, bồi bổ cho bà Hai mà quan trọng hơn hết là tầm bổ cho đứa bé người mà sau này sẽ gánh vác sản nghiệp gia đình này. Nói rồi bà thở dài đi về phòng mà lắc đầu ngao ngắn