Cùng lúc đó trong cái không gian tĩnh lặng rừng núi miền Trung người đàn ông nọ không ai khác chính là ông Trí cùng đám người làm đang đốt lửa vừa sưởi ấm vừa nướng ít đồ ăn cho tối ngày hôm nay. Từ lúc ông Trí chào mọi người đi đến bây giờ cũng đã ngót ngét được gần 4 tháng chẳng biết ở nhà giờ mọi người ra sao, nhưng cứ nghĩ đến việc lần đi này ông kiếm được mánh lớn sau khi về có thể an cư 1-2 năm thì trong lòng ông Trí lại vui phơi phới. Ông ngồi đó nhìn đám người làm sắp xếp công việc cho ngày mai thì bất giác có tiếng xoàn xoạt xoàn xoạt như có ai đó hay đơn giản là con thú nào đó đang lại tiến lại gần. Thấy có tiếng động lạ đám người làm nhà ông Trí người nào người đó cầm dao, cầm gậy rồi cũng nhau đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Bất giác ngay trước mặt một tên người làm xuất hiện hình bóng của một bà cụ kèm theo giọng nói khàn khàn chậm dãi vang lên:
“Xin lỗi… xin lỗi đã làm phiền mọi người… nhưng già mệt quá… già đói quá…. Ai có thể cho già xin ít đồ ăn được không???”
Nói rồi bóng dáng người đàn bà xuất hiện ngày càng một rõ hơn, dáng người còng còng tay cầm cái gậy vừa chống vừa tiến lại trước mặt ông Trí. Mọi người sau khi thấy bà lão thì thở phào nhẹ nhõm cất đồ đạc mà ngồi xuống tiếp tục đánh chén. Ông Trí lúc này mới xé một miếng đùi gà nướng còn đang nóng hổi ông vừa đưa cho bà cụ vừa nói:
“cụ… cụ… ngồi xuống đây bà cấm miếng thịt gà này ăn tạm đi, bà có khát nước không để tôi lấy nước cho bà uống…”
Vừa nói ông Trí vừa ra hiệu cho 1 người làm cầm cho mình bình nước. Bà lão lúc này mồm vẫn còn đang ngồm ngoàm nhai miếng thịt gà thấy nước thì đưa tay ra đỡ bất giác tay bà lão chạm vào tay ông Trí khiến ông ớn lạnh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay ông lên đến đỉnh đầu thì dừng lại. Giật mình ông Trí rụt tay lại đưa hai tay xoa vào nhau rồi cất giọng hỏi han:
“Cụ đi đâu mà lạc vào nơi rừng sâu nước độc đêm hôm thế này??? Rồi con cháu cụ đâu??? Sao không ai đi tìm cụ hả??”
Bà cụ còn đang uống nước ừng ực ừng ực liền hạ cái bình xuống nhìn thằng vào mắt ông Trí như thôi miên mà nói:
“Con cháu…. Con cháu ta… chúng nó… chúng nó chết… chết… hết rồi ư hư hư hư hư….”
Đám người làm nhìn cảnh tượng người đàn bà già khụ đang nhìn ông Trí cười bằng cái giọng the thé the thé thì khựng lại cái điệu cười như man dại đang phát ra sâu trong cổ họng bà cụ. Bỗng bà cụ ông đầu ông Trí đưa cái mồm ngoắc ra hướng thẳng vào cổ mà cắn. Cùng lúc đó một tiếng bốp vang lên, là thằng Tiến người làm nhà ông Trí nó đang đưa cái gậy to như cổ tay vạng một phát thẳng vào đầu bà lão khiến cái đầu theo phản xạ lật ngược cả ra đằng sau. Được thế nó đưa chân bồi thêm một phát ngay ngực khiến bà cụ văng ra khỏi người ông Trí, Thằng Tiến lúc này mới lao vào đỡ ông Trí nó hét lên:
“Mọi người đập nó… nó là ma rừng đấy đập chêt mẹ nó đi nhanh lên….”
Sau tiếng hét của thằng Tiến mọi người ai lấy cuống cuồng cả lên, người cầm gậy người cầm đất cứ thế nhắm bà lão mà vạng tới tấp. Bà lão bị đập túi bụi thì gào lên đưa cánh tay gầy gò ra mà khua khắng loạn xạ. bà cứ thế bò lổm ngổm dưới đất nhìn từng người từng người bằng cái ánh mắt săc lạnh, thi thoảng lại nhe cái hàm răng đen kìn kịt như chuẩn bị cắn bất kì kẻ nào dám lại gần. Thằng Tiến đặt ông Trí nằm xuống đất nó bước đến trước mặt con quỷ mồm lẩm nhẩm bắt đầu đọc chú, được một hồi nó rút sau lưng ra một lá bùa màu vàng lao thẳng tới bà lão. Nó hướng lá bùa vào mặt bà lão mà đánh đến, bà lão lúc này dường như thấy mọi việc không ổn thì né tránh rồi hướng thẳng một cây cao mà bò lên. Cứ thế bà nhảy từ cành này qua cành khác rồi chạy mất hút để lại một tiếng cười the thé the thé từ xa vang vọng lại trong cái không gian tĩnh mịch của cánh rừng già.
Sau tình huống bất ngờ đó mọi người dường như tim bật cả ra bên ngoài ngồi la liệt dưới đất mà thở dốc. Thằng Tiến lúc này nó tiến lại gần chỗ ông Trí rút ra một lá bùa đốt lấy cốt rồi pha vào nước rồi cho ông Trí uống. Ông Trí uống hết cốc nước thì cũng dần dần tỉnh lại ông bò dậy hốt hoảng nhìn xung quanh mặt ông tái nhợt cả đi dường như ông vừa gặp chuyện gì kinh hoàng lắm. Thấy ông Trí đã tỉnh thằng Tiến đứng dậy nó lấy trong túi ra một cuộn chỉ đỏ quấn thành một ô hình vuông rồi quay về phía mọi người chia làm 3 ca thay nhau canh gác. Thấy thằng Tiến làm hành động lạ ông Trí lúc này mới nhìn nó mà cất giọng mệt mỏi hỏi:
“Tiến có chuyện gì vậy??? sao lại phải làm như thế???”
Thấy ông Trí hỏi thằng Tiến mới lại gần nó bắt đầu kể về những chuyện vừa xảy ra cũng như cuộc đời nó. Mọi người hiếu kì cũng xúm xụm lại nghe.
Thằng Tiến xuất thân ở dốc mường tỉnh Điện Biên trước kia bố nó là ông thầy mo trong làng nó cũng được ông truyền lại cho chút tài nghệ bùa pháp. Mà hơn hết nó là người vùng núi nó biết trong rừng có gì những nguy hiểm rình rập xung quanh. Lúc nhìn bà cụ đi vào thằng tiến đã nhận ra, nó biết rằng giữa cánh giừng già này đêm hôm chẳng cớ nào lại xuất hiện người đàn bà già khụ như thế. Từ lúc Bà cụ đi vào thằng Tiến vẫn luôn ngồi cạnh ông Trí tay vẫn luôn cầm cái gậy mà đợi, đợi người đàn bà đó hành động nó sẽ ngăn lại ngay lập tức. Được biết theo lời kể của thằng Tiến bà lão đó chính là ma rừng thường sẽ đóng giả người già trẻ em để xin cơm xin nước. Nếu có gặp thì phải mặc kệ không được chỉ trỏ lại gần, làm ngơ mà đi. Còn nếu tiếp chuyện ắt bị dẫn đi quanh rừng mãi mãi không thể bước chân ra khỏi cánh rừng. Thằng Tiến ngồi kể đến đây mọi người ai lấy nuốt nước bọt cái ực ngồi xúm lại với nhau một góc mà run lên bần bật. Nhìn mọi người thằng Tiến cười lên ha hả chấn tĩnh:
“Mọi người… mọi người cứ bình tĩnh có tôi ở đây sẽ không sao cả. Đám ma rừng vớ vẩn này không làm được gì mọi người đâu…”
Nói rồi thằng Tiến cười đùa khua khua mọi người đi ngủ đêm nay nó sẽ coi ca đầu tiên. Ngồi cạnh ông Trí thằng Tiến cất giọng hỏi:
“Ông chủ?? ông đang nghĩ gì thế?? vẫn chưa hoàn hồn hả?? ông yên tâm có con đây rồi ông không phải sợ.”
Nói rồi thằng Tiến ưỡn cái ngực ra nó đưa tay lên mà vỗ bôm bốp. Ông Trí còn đang trầm tư suy nghĩ thấy thằng Tiến hỏi ông thở dài nhớ lại cái cảnh tượng sau khi bị con ma rừng thôi miên.
Đoạn sau khi bị con ma rừng che mắt cảnh về một ngôi làng giữa rừng bắt đầu hiện ra ngay trước mắt ông Trí. Một ngôi làng đầm ấm hạnh phúc với những gia đình vui vẻ bên bếp nửa hồng. Thoạt nhiên ông Trí dừng lại trước một ngôi nhà 3 thế hệ người đàn ông bổ củi người vợ thổi cơm cùng 2 đứa bé quây quần bên 2 ông bà mà vui đùa hạnh phúc. Cảnh tượng trước mắt khiên ông Trí nhớ lại đứa con gái đã khuất ông cứ thế đứng thừ người ra ở đó mà nhìn. Một trong hai đứa trẻ thấy ông Trí nó liền chạy ra kéo tay ông vào bên trong.
“Chú… chú ơi chú… chú vào nhà chơi với bọn con nha chú? Bố mẹ ông bà ơi có chú này đứng ngoài cửa nhà mình này….”
Đứa trẻ nói rồi nó quay lại kéo ông Trí đi, cùng lúc đó chiếc đầu con bé bỗng nhiên rơi lăn lóc xuống đất. Ông Trí giật mình ngẩng đầu nhìn lên xung quanh ông Trí cảnh tượng bỗng biến đổi sang một màn chém giết chết thảm khốc từng người từng người cứ thế nằm la liệt dưới mặt đất. Bất giác ông Trí cảm nhận thấy cánh tay như bị ai đó kéo, giật mình ông Trí nhìn xuống. Đứa bé vẫn đứng đó nắm lấy tay ông mà kéo đi, nó đưa cái tay còn lại nhặt cái đầu đang nằm lăn lóc dưới đất đặt lên trên cổ mà quay ra nhìn ông Trí cười lên khúc khích cất giọng nói.
“Chú… chú đi với nhà cháu nha… cháu thích chú lắm…. chú đi với mọi người nhaa….”
Ông Trí lúc này hoảng lắm ông cứ thế vùng vẫy nhằm thoát khỏi cái tay của đứa bé nhưng không được, miệng ông muốn hét lên nhưng lạ lạ là ông dù có cố gắng hét đến khàn cả cổ cũng không ai để ý. Đúng lúc đó thằng Tiến cho ông uống nước chứa lá bùa thì ông tỉnh lại. Ông Trí vừa kể đến đây thì bên ngoài những tán cây bắt dầu chuyển động xào xạc, kèm theo đó tiếng cười khanh khách lại bắt đầu phát ra. Thằng Tiến thấy có chuyện la nó chạy lại phía túi đồ cầm ra cây kiếm gỗ cùng 1 vài lá bùa màu vàng bắt đầu nhẩm chú. Mội lúc sau tiếng động cùng tiếng cười ngày một xa dần vang vọng sâu hút vào trong rừng.
Đoạn bà Mầu từ sau khi từ phòng bà Hai về thì dường như thành một người khác. Con mèo đen đứng bên ngoài cửa phòng nó nhảy thẳng lên tay bà Mầu mà nằm thi thoảng lại kêu lên từng tiếng. Bước về tới phòng bà Mầu ngồi đó nhìn ra ngoài ô cửa sổ chẳng biết giờ này ông Trí ra sao? Đã lấy được hàng hay chưa? Bao giờ thì ông mới về với bà. Bà cứ ngồi đó với một đống suy nghĩ hỗn độn, cũng chẳng biết từ bao giờ bà lại cảm thấy thân thuộc với con mèo này đến vậy bà cứ ôm nó mà thủ thỉ. Cứ thế dần dần về sau đám người làm trong nhà hằng đêm cứ thấy bà Mầu ở trong phòng nói chuyện một mình thi thoảng bà lại cười lên ha hả, có những lúc lại khóc hu hu. Mà cớ lạ thay hễ ai đi ngang qua phòng bà đều biết mà gọi tên rõ lắm càng ngày đám người làm lại càng sợ, buổi đêm chúng nó sợ phải đi ngang qua phòng bà lắm. Đứa nào đi qua không bị bà gọi thì lại nghe thấy tiếng cười tiếng khóc của bà, đứa thì đang đi ngang bỗng bà mở phắt cửa ra nhìn nó vừa gọi vừa cười khành khạch.
Đêm hôm nay vẫn như thường lệ thằng Nam lại qua phòng bà Hai mà chăm sóc. Kể từ cái đêm bà Hai ngất thằng Nam ít ra ngoài hẳn nó cứ thế tục trực cả ngày bên mụ. Chẳng hiểu cớ sao đêm nay thằng Nam thấy trong người bất an lắm, nó cứ đi ngang đi dọc. Bà Hai nhìn thấy thế thì khó chịu bà gằn giọng.
“Mày lại làm sao đấy Nam… cứ đi qua đi lại làm bà chóng hết cả mặt… mà này… bà đói mày xem xuống bếp có gì nấu cho bà ăn tạm. Chứ cứ thế này có khi thằng cu nó phá tao không ngủ được.”
Thằng Nam nghe đến việc phải xuống bếp lúc nửa đêm thì nó hốt lắm. Chẳng là từ phòng bà Hai mà đi xuống bếp phải đi ngang qua phòng bà Mầu mà những chuyện quái gở mấy lâu nay đâu phải nó không biết. Nhưng vì đứa bé nó luốt nước bọt cái ực mà đánh liều đi xuống. Thằng Nam mở cánh cửa phòng bà Hai mà bước ra nó cứ thế rón rén rón rén hướng về căn bếp mà đi. Đi đến trước cửa phòng bà Mầu thằng Nam đi chậm lại nó vừa đi vừa rỏng cái tai lên mà nghe nhưng thoạt nhiên hôm nay căn phòng lại yên tĩnh đến kì lạ. Thằng Nam lúc này thấy không có gì khác lạ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cứ thế cắm cổ mà đi một mạch tới căn phòng bếp. Đứng trước cánh cửa gian phòng bếp thằng Nam đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới đẩy cửa đi vào, Thằng Nam vừa quay mặt vào trong phòng cùng lúc đó ngay trước mặt nó không ai khác chính là bà Mầu. Bà đang ngồi đó rạng cái hàng ra mài con dao tạo lên cái thứ âm thanh xoẹt xoẹt. Thằng Nam như tá hỏa nó cất giọng lắp ba lắp bắp:
“Bà… Bà… Bà… chủ đêm… đêm… đêm hôm bà ở dưới này làm… làm… gì thế?? bà… bà chủ??”
Thằng Nam vừa nói đến đây bất giác bà Mầu đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ nó, hướng cái dao ra phía trước mà Mầu bổ nhào tới mà quát.
“Thằng Nam đấy hả con?? Làm gì giờ này còn xuống bếp thế con?? Bà mài con dao để nấu cháo cho con ăn này Nam…”
Thằng Nam nghe xong cũng không hiểu gì nó gãi gãi cái đầu rón rén đi đến nhìn bà Mầu hỏi lại:
“Bà… bà… nói sao con không có hiểu???”
Chẳng để thằng Nam hỏi hết câu bà Mầu ngước cái mặt lên nhìn thằng Nam đôi mắt long lên sòng sọc bà quát:
“Hiểu?? Hiểu cái gì?? Anh muốn hiểu cái gì anh Nam?? Chẳng phải anh chặt xác tôi sao?? Anh Nam…. Trả mạng cho tôi… Trả mạng cho tôi… Anh chết điiiiiiii”
Nói đến đây bà Mầu vung con dao chém một đường ngang mặt thằng Nam. Thằng Nam lúc này chân nó mềm nhũn cả ra nó quay đầu tính bỏ chạy nhát dao chém thẳng một đừng vào lưng nó khiến thằng Nam gào lên. Nó đẩy cánh cửa bếp mà chạy cứ thế vừa chạy thằng Nam vừa đưa tay ra sau lưng ôm vết thương mà cất từng bước nặng lề. Đôi lúc nó ngoảnh mặt lại nhìn thấy bà Mầu vẫn đang đuổi theo ngay sau lưng cách nó chỉ độ 2 bước chân. Bà Mầu thi thoảng lại giơ dao lên nhằm người thằng Nam mà chém xuống. Được một hồi người thằng Nam cứ thế mà bê bết máu, nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy cũng chẳng thèm để ý rằng nó đang chạy đi đâu. Thằng Nam chạy đến một gốc cây nó dựa vào đó mà quay đầu nhìn lại nhưng thoạt nhiên không thấy bà Mầu đâu cả nó ngồi bệt xuống dưới đất đưa cái tay còn đang ướt nhèm máu me be bét cố gắng bịt lại những vét chém, Thằng Nam ngồi đó thở dốc mà không hề hay biết rằng trên đầu nó hai người đàn bà đang ngồi vắt vẻo ở trên mà nhìn nó nhoẻn cái miệng ra cười.
Thằng Nam ngồi đó một hồi nó gồng mình tính bước dậy bỗng sau lưng một giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ con vang lên:
“Bố… bố ơi… bố đi đâu đó bố ơi???”
Giật mình đánh thót thằng Nam Quay lại miệng lầm bà lẩm bẩm chửi thề:
“Con mẹ nó… nửa đêm lại có trẻ con đây?? Ông bằng này tuổi đã vợ con gì đâu mà có đứa gọi bố…”
Nói đến đây thằng Nam quay ngoắt lại ngay trước mặt nó là đứa bé người đỏ hỏn đang bám trên thân cây nhìn thằng Nam nhoẻn miệng cười. cái dây rốn quấn quanh cái thân cây đôi lúc lại ngọ ngậy chọc chọc vào người thằng Nam. Một màn trước mắt khiến thằng Nam vừa mới hoàn hồn giờ lại càng khiếp đảm. Nó ngã ngữa về phía sau cứ thế lấy chân mà đạp lùi lại. Bỗng trên đầu thằng Nam điệu cười the thé vang lên nó ngẩng đầu lên mà nhìn thì không ai khác hai cái bóng chính là cô Nở cùng con Hầu đang ngồi vất vưởng trên đó nhìn nó mà cười. Thằng Nam quay đầu vùng mình định bỏ chạy nhưng dường như chân nó bị một vật gì đó giữ lại khiến nó mất đà ngã rúi ngã rụi. Nó cố gắng ngẩng cái mặt lên mà nhìn chẳng biết từ khi nào dây rốn đứa bé đã quấn chặt lấy chân nó mà kéo xềnh xệch. Thằng Nam cố gắng dùng móng tay mà bấu víu vào mặt đất nhưng không được móng tay bấu vào đất quá sức chịu được bị bật bung bét hét cả ra, máu cũng theo đó mà tuôn ra. Miệng thằng Nam lúc này không ngừng gào thét:
“Cứu… có ai không cứu… cứu với… cô Nở… cô Nở tôi xin cô cô tha cho tôi cô Nở ơi… Hầu… Hầu ơi tha cho tao Hầu ơi…”
Vừa nói thằng Nam vừa cố gắng vùng vẫy, chẳng mấy chốc nó bị kéo sát vào gốc cây gạo. Nó cố gắng dùng nốt chút sức lực còn lại mà gỡ cái dây rốn ra khỏi người nhưng không được. Bỗng tay thằng Nam như có ai điều khiển nó cứ thể đưa tay lên mặt mà móc moi ra hai cái con ngươi đỏ lòm còn nguyên những đường gân máu mà đưa lên mồm nhai cái bộp. vừa nhai thằng Nam Vừa đưa nốt tay còn lại vớ miếng sành dưới đất nó cứ thế đưa lên bụng mà rạch. Cái bụng thằng Nam lúc này rách toạc ra nó đưa tay vào mà moi từng đoạn ruột quấn lên cảnh cây rồi lại vắt ngang cổ. Được một hồi xác thằng Nam đã treo lủng lẳng trên cây gạo chính là nơi mà nó đã từng treo xác cô Nở.
Đoạn thằng Nam đi ra ngoài bà Hai ở trong phòng nằm đó mà chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Bấm bụng có khi thằng này sợ quá không dám về bà Hai lúc này mới cố gắng đứng dậy mà bước ra. Vừa mới mở cánh cửa bà hai giật mình hoảng hốt ngay trước mặt bà, bà Mầu tay đang cầm con dao hướng thẳng tới chỗ mụ mà đi đến. Cảm thấy như có chuyện chẳng lành mụ Hai hốt hoảng đóng sầm cửa lại. Bỗng con dao đâm xuyên qua cái cánh cửa gỗ gay sát mặt mụ Hai khiến mụ ngã khụy cả xuống. mụ Hai cuống cuồng cố gắng bò dậy bê đống bàn ghế ra cửa mà chặn. Mồm không ngừng lẩm bẩm.
“Ông Trí ơi… ông đang ở đâu?? ông không mau về đi… nhà này loạn rồi loạn hết rồi… bà cả sắp giết tôi giết con rồi ông Trí ơi là ông Trí ơi…”
Phía bên ngoài bà cả đang dùng con dao chém mạnh từng nhát vào cánh cửa chẳng mấy chốc cánh cửa vỡ toang ra. Mụ Hai lúc này đang ngồi rúm ró trong góc tường mồm vẫn không ngừng kêu than nước mắt nước mũi cứ thế giàn giụa chảy ra.
“Chị Mầu… Chị Mầu ơi… chị bị làm sao vậy chị Mầu ơi… chị tỉnh lại đi chị mầu ơiii…”
Mụ Hai còn đang khóc lóc van xin như chua hiểu chuyện gì xảy ra thì cùng lúc đó bà Mầu đi đến bên cạnh mụ, bà ngồi xuống nghẹo cái đầu qua một bên nhìn bà Hai mà cất giọng lanh lảnh:
“Dì… dì ơi… dì làm sao vậy dì??? Con này… con Nở này… sao dì lại khóc… dì gặp con dì không vui hả?? dì ơi… dì… dì ơi…. Dì pahri trả mạng cho con chứ dì ơi??? Dì chết điiiiiiii”
Nói đến đây bà Mầu tay đưa con dao lên cao mà chém thẳng xuống cùng lúc đó bên ngoài có tiếng sét trói tai vang lên át luôn cả tiếng hết mụ Hai. Cùng lúc đó giọng thằng Long hốt hoảng vang lên:
“Bà…. Bà ơi… không được….”
Thằng Long lúc này mới lao đến ôm chặt lấy tay bà Mầu mà giữ lại. Nó cố gắng giật cái dao ra khỏi tay bà mầu mà quẳng ra bên ngoài. Bà Mầu lúc này liền thay đổi sắc mặt bà quay sang nhìn thằng Nam mà nói.
“Có chuyện gì vậy Nam sao bà mày lại ở đây?? Sao phòng bà Hai nhà này lại lộn sộn thế này?? Chúng mày lại làm gì phòng bà Hai rồi hả còn không mau dọn đi…”
Nói đến đây bà Mầu thẫn thờ quay ra ngoài mà đi. Vừa bước ra tới cửa miệng bà Mầu khẽ nhếc lên cười thoáng qua rồi lại trờ lại như thường. Thấy bà Mầu bỏ đi thằng Long mới đỡ bà Hai lên giường mà hỏi.
“Bà… có… có chuyện gì vừa xảy ra vậy bà??”
Bà Hai còn đang hoảng lắm bà chẳng nói gì cứ thế đi lên giường mà nằm xuống. Chỉ một chút nữa thôi nếu hằng Long không tới kjp chắc có lẽ giờ bà đã nằm dưới đất máu me be bét. Thấy bà Hai không nói gì thằng Long cũng không dám hỏi thêm. Nó đỡ Bà lên giường rồi chào bà về phòng thì bị bà Hai gọi ở lại.
“Long… ở lại đây chơi cho bà ngủ…”
Nói đến đây bà Hai nằm vật xuống mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ bà Hai gặp thằng Nam người bị chém lả tả thịt cứ thế lủng lẳng theo rừng đường chém. Nó cứ cửa nhìn bà rồi lắc đầu bước đi bà hai vùng dậy cố gắng đuổi theo nhưng không thằng Nam nó đã đi từ lúc nào.
— Hết Chap 12 —