Sáng sớm hôm sau ngay phía đầu làng nơi gốc cây gạo những tiếng xì xầm bắt đầu phát ra. Trong đám đông có giọng nói người phụ nữ vang lên:
“Chết rồi… giờ thì chết rồi… cái làng này bị ma ám rồi…. cứ như thế này có khi phải tha hương thôi mấy bà ơi…”
Sau câu nói đó mấy người xung quanh ai lấy đều gật đầu lia lịa. Tiếng bàn tán cũng theo đó mà càng thêm ầm ĩ, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái xác thằng Nam còn đang treo vất vưởng trên cây. Giữa đám đông giọng nói người đàn ông nọ cất lên:
“Kể ra từ sau khi cô Nở nhà ông Trí treo cổ ở đây tự tử thì cái làng này không biết đã xảy ra bao nhiêu là chuyện rồi các ông các bà nhỉ? đấy các bà xem giờ đến người hầu nhà ông Trí cũng ra đây thắt cổ tiếp rồi đây này…”
Từ xa tiếng đám gia đinh người làm nhà ông Trí lại vang lên đi đầu là bà cả sau đó là thằng Long cùng vài kẻ hầu người hạ khác. Tới nơi cảnh tượng trước mắt khiến thằng Long há hốc cả mồm ra. Trên cây Gạo ngay chính chỗ cô Nở thắt cổ là xác thằng Nam cũng đang treo lủng lẳng. Khiếp hơn cả là thằng Nam trên người với bao nhiêu là vét chém hai con hốc mắt thọt lỏm vào bên trong, Ngay trước bụng là vết rạch dài bằng cả gang tay, ruột từ trên trong bị lôi hết cả ra, đoạn ruột bị kéo ra được dùng làm sợi dây mà thắt cổ thằng Nam treo lên. Chứng kiến một màn người nhà ông Trí kẻ thì ôm bụng, người thì ôm miệng quay sang hai bên nôn thốc nôn tháo. Bà Mầu nhìn mọi người còn đang xì xầm thì khó chịu, lập tức bà ra lệnh cho thằng Long hạ xác thằng Nam xuống đem về nhà mà an táng.
“Thằng Long còn đứng ngay ra đó làm gì?? Mau đưa xác thằng Nam xuống mang về nhà cho bà.”
Nói rồi bà Mầu quay ngoắt người ra sau bỏ về, dọc đường từ nhà ra đến đây cũng chẳng biết bao nhiêu tiếng bàn tán xì xầm cứ lởn vởn quanh tai khiến bà bực mình lắm. Người ta nói nhà bà vô phúc, nhà bà mạt vận, rồi thì con gái bà hóa quỷ về giết từng người trong nhà. Có khi con Hầu mất tích của cái nhà này cũng bị chết đường chết chợ ở đâu đó rồi cũng lên. Những tiếng bàn tán cứ thế mà lọt vào tai bà Mầu khiến bà tức lắm bà lắm chặt tay lại đi thẳng một mạch về nhà. Bà quyết đợi ông Trí về sẽ làm cho sáng tỏ cái chuyện này. Về tới nhà bà Mầu lệnh cho đám người làm đi mua chút đồ rồi mời ông thầy cúng qua làm chút lễ nhỏ đưa thi thể thẳng Nam ra ngoài nghĩa địa.
Từ lúc thi thể thằng Nam được đưa về tới sân nhà ông Trí, bà Hai như người mất hồn. Bà cứ ngồi trên giường ôm lấy chiếc bụng ngày một to lên mà khóc. Từ sâu trong suy nghĩ của bà thế là thằng Nam đã chết, đứa bé trong bụng bà mất đi người cha người bố thực sự. Nhưng rồi điều àm suy nghĩ hơn cả là sao thằng Nam lại chết, những vết chém liên tiếp vào người nó là do ai chém. Hình ảnh thằng Nam được đặt nằm sõng soài ngoài sân lại hiện về khiến mụ không khỏi ớn lạnh. Bất giác mu Hai nhớ lại cảnh tượng đêm qua sau khi bà Mầu cầm con dao nhằm mình mà chém. Tháng suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu mụ khiến mụ run rẩy mà lẩm bẩm:
“Chẳng…. chẳng lẽ nào…. Thằng Nam do…. do… bà cả giết. Thôi… thôi đúng rồi đúng là bà cả giết thằng Nam rồi.??”
Nghĩ đến đây trong người bà Hai xuất hiện cái cảm giác bất an. Một mớ suy nghĩ bắt đầu hiện ra trong đầu mụ. Tại sao bà Mầu lại giết thằng Nam chẳng có lẽ bà cả đã biết chuyện của mụ với nó?? Hay đơn giản cô Nở…. còn đang mải suy nghĩ thì bên ngoài tiếng thằng Long cùng một vài người vang lên:
“Đây… đây nhá… mọi người thay cánh cửa này cho tôi… làm nhanh còn kịp cho tối bà Hai nhà tôi nghỉ ngơi…”
Nói đến đây thằng Long chạy lại phía bà Hai thưa chuyện:
“Thưa bà con đưa người tới làm lại cho bà cánh cửa mới. Giờ con còn phải ra ngoài lo tang sự cho thằng Nam bà nghỉ ngơi tối là có cửa mới rồi nha bà.”
Nói đến đây thằng Long liền quay đi nhưng lập tức nó lại bị bà Hai gọi lại.
“Long… mày quay lại đây bà bảo…. mày ra bảo họ làm loại gỗ nào chắc nhất cho bà, gỗ gì cũng được bao nhiêu tiền cũng được làm ngay cho bà loại cứng nhất chắc nhất hết bao tiền báo bà…”
Thằng Long lúc này mặt tỏ vẻ khó hiểu nó cất giọng hỏi:
“Bà bà ơi gỗ cửa thì dùng loại bình thường cũng được mà bà ơi… với lại….”
Thằng Long vừa nói dở đến đây nó bị bà Hai lườm cho một cái thì im bặt mà cúi rụp chạy ra gọi đám thợ lại dặn dò theo như chỉ thị bà Hai rồi quay đầu đi ra ngoài sân chính.
Bên ngoài sân quan tài thằng Nam đã được đặt ngay ngắn, xe rồng cũng đã được đưa về để ngoài cổng. Mọi việc cứ thế suôn sẻ cho đến khi có con mèo đen từ đâu đi tới nó nhảy vọt một cái qua quan tài mà kêu lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó ai lấy đều giật mình hét lên chiếc quan tài đang nằm đó bỗng nhiên rung lên bần bật. Bà Mầu với ông thầy cúng đang ở trong nhà nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài thì tất bật chạy ra. Ngay giữa sân chiếc quan tài đang rung lắc này một dữ dội, kèm theo đó tiếng thằng Nam ở bên trong cứ thế hết vọng ra.
“Thả… thả ta ra… sao trong này lại tối thui như thế này??? có ai không thả ta ra….”
Ông thầy cúng thấy mọi việc ngày một nghiêm trọng, ông gọi một vài người làm trong nhà lại hỏi. Sau khi nghe thuật lại tóm tắt mặt ông thầy cúng biến sắc ông quay sang nhìn bà Mầu cất giọng.
“Không xong rồi… bị quỷ nhập tràng rồi giờ phải đốt ngay không nó mà phá quan tài ra được là chết… chết hết…”
Bà Mầu mặt vẫn lạnh như tiền nhìn chiếc quan tài còn đang rung lắc giữa sân mà nói:
“Đốt… đi…”
Nói xong bà ra hiệu cho đám người làm cứ theo lời ông thầy cúng mà hành sự. Bà Mầu quay ngoắt lại hướng thẳng về phòng mà bước đi. Con mèo đen vừa mới nhảy qua quan tài thằng Nam giờ nó quay lại nhìn chiếc quan tài kêu lên vài tiếng rồi lại ngồi đó mà đưa cái chân lên dùng lưỡi mà liếm liếm. Thấy con mèo thằng Long điên máu, nó liền rút cái gậy ở góc sân tính lao đến đập, ngay lập tức nó nghe thấy tiếng quát của bà Mầu kèm theo ánh mắt sắc lạnh.
“Thằng Long…. Dừng tay… mày tính giết thêm cô mày lần nữa hả con???”
Nói đến đây bà Mầu quay về phòng mà đi tiếp con mèo cũng theo thế chạy tót theo sau. Thằng Long nghe xong gương mặt hiện ra vẻ khó hiểu, cô nào?? Nhà nó làm gì còn cô nào nữa đâu??
Ông thầy chứng kiến một màn trước mắt thì thở dài ngao ngán ông quay sang ra lệnh cho mọi người chất củi đốt quan tài thằng Nam. Được một hồi chiếc quan tài bốc cháy nghi ngút tiếng gào thét bên trong của thằng Nam thi thoảng nó gầm gừ rồi lại rống lên như con thú hoang. Bỗng nhiên cái quan tài bung ra thằng Nam người còn đang cháy bùng bùng cố gắng lổm ngổm bò ra khỏi đống lửa, nhưng rồi người nó cứ thế yếu dần yếu dần cho đến khi ngã khụy xuống. Tầm 1 tiếng sau mọi chuyện cũng đã xong xuôi đâu vào đó, ông thây cúng chào mọi người ra về trước khi đi ông còn không quên ngoảnh lại nhìn về phía căn nhà. Ngay ngoài cổng bóng dáng 4 người 2 nữ cùng đứa trẻ con đang dùng dây rốn quấn vào cổ một người đàn ông đang quỳ bên cạnh. Ông thầy cúng quay mặt bước đi lắc đầu mà nói:
“Ác giả ác báo… rồi lại ai là người tiếp theo đây?? Mạt vận rồi…. gia đình này mạt vận thật rồi….”
Đoạn bà Mầu bước về tới phòng bà cứ ngồi đó nhìn con mèo mà nói:
“Cô chủ… cô có thấy vui không??? Con trả thù cho cô rồi đấy cô thấy vui chứ?? còn bà Hai nữa cô chủ có muốn con giết nốt không cô chủ…”
Con mèo vẫn ngồi đó ngay trước mặt bà Mầu nó liếm liếm cái mép rồi kêu lên một tiếng. Bà Mầu lúc này mới bật cười ha hả rồi lại đứng dậy bước đến bên giường mà nằm xuống.
Kể từ khi con Hầu chết đến nay bà Mầu dường như không còn ai bên cạnh mà thủ thỉ tâm sự. Ngoài những lúc bà trở thành một con người khác ra lúc tỉnh bà cũng chỉ ôm áo đứa con gái bé bỏng mà khóc thi thoảng lại tự hỏi không biết con Hầu đi đâu nó có sống tốt hay không. Không biết nó có nhớ bà không rồi bà lại trách nó trách nó không từ mà biệt, Bà trách nó thì ít mà bà thương nó thì nhiều, không biết khi đi nó có tiền để mà lo cho cuộc sống hay không. Cứ thế ngày qua ngày cơ thể bà Mầu dần ngày một suy yếu, sức khỏe cũng theo thế mà giảm đi rõ rệt.
“Thôi ông chủ vào ngủ chút đi ở đây để cho con coi được rồi…”
Đoạn ông Trí kể xong về việc ông gặp phải trong lúc bị thôi miên thằng Tiến nghe xong cũng dần dần hiểu ra. Nó quay ra dặn ông Trí đi ngủ sớm mọi việc còn lại cứ để nó lo. Ông Trí sau một ngày mệt mỏi cũng đã thấm mệt, lại nghe thằng Tiến kể về xuất thân làm ông Trí càng tin tưởng. Hạ mình xuống chiếc võng ông Trí dần dần đưa mình vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó cảnh tượng về vụ thảm sát lại xuất hiện trong giấc mơ của ông Trí. Đứa bé vẫn đứng đó cầm tay ông mà kéo vào bên trong. Ông Trí cống gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được cứ thế ông Trí bị kéo tới tận cánh cửa. Đứa bé dừng lại nó buông tay ông Trí ra mà nói.
“Chú… con quý chú lắm… chú đồng ý ở lại đây chơi với con, với mọi người bố mẹ ông bà của con chứ chú…”
Ông Trí khua khua tay bước lùi lại rồi cất giọng nói:
“Không… không được… tất cả mọi người đều chết cả rồi… ta còn vợ ở nhà ta không thể đi theo các người được…”
Nói đến đây ông Trí quay đầu tính bỏ chạy cùng lúc đó giọng đứa bé lại vang lên:
“Chú…. Chú nghĩ thoát khỏi được lòng bàn tay của con sao chú?? con thích chú rồi chú đi cùng con đi…. chú đi cũng con nha…”
Nói rồi đứa bé lại cầm tay ông Trí mà lôi đi xềnh xệch ông Trí còn chưa kịp phản kháng bỗng phía sau lưng ông có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
“Em… em bé… em định đưa bố chị đi đâu thế em?? Trẻ con như thế là không ngoan đâu nha…”
Đưa trẻ nghe thấy tiếng người lạ nó quay mặt lại, sau lưng ông Trí bóng dáng người phụ nũ mặc chiếc váy màu đỏ bước ra đứng chắn ngay trước mặt ông Trí nhìn đứa bé cất giọng nói:
“Em bé… em để bố chị đi về với mọi người chứ… người nhà chị đang đợi bố chị về…. đứa bé ngoan thì phải nghe lời người lớn đúng không??”
Đứa trẻ nhìn thấy cô Nở người nó khẽ động nó run lên rồi cúi mặt xuống đất cất giọng biết lỗi:
“Em… em…. Chỉ muốn đưa chú về nhà em chơi thôi… em không hại chú đâu…”
Nở nhìn đứa bé cố xoa xoa cái đầu nó an ủi.
“Thế giờ em cho bố chị về chị ở lại chơi với em nha….”
Nói đến đây Nở đứng dậy cô quay đầu lại nhìn ông Trí dặn dò:
“Bố… bố về đi… về đi ở nhà nhiều việc xảy ra lắm…. bố về nhanh đi… không nhanh sẽ không kịp nữa đâu…”
Nói rồi cô quay lại dắt tay đứa bé đi vào trong nhà. Ông Trí sau bao lâu mới được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng người ông cứ thế mà thừ cả ra. Thấy Nở bước đi giật mình ông Trí cất giọng với theo:
“Nở… Nở ơi… con ơi về đây với bố con ơi…. Bố nhớ mày lắm con ơi….”
Nở không nói gì cô quay lại nhìn ông Trí nở một nụ cười rồi lại bước đi. Ông Trí sau câu nói ông khụy xuống ngồi dưới đất mà nhìn Nở đang dần dần khuất bóng, nước mắt ông rơi cái tình cảm phụ tử, cảm xúc sau bao lâu được gặp đứa con yêu quý khiến tim ông Trí đau nhói.
“Ông… ông ơi… sáng rồi dậy đi ông ơi….”
Giọng thằng Tiến vang bên tai ông Trí khiến ông giật mình tỉnh giấc. Ông Trí ngồi dậy đưa tay lên xoa xoa cái mặt, bất giác ông thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má, ông nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua ông khẽ thở dài ngao ngán. Ông đứng dậy lệnh cho mọi người cấp tốc di chuyển…
Trong căn phòng nhỏ người đàn bà vẫn ngồi đó đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, cùng lúc đó thằng Long chạy đến cất giọng gấp gáp.
“Bà…. Bà ơi…. Bà ơi…. Ông ông ông về rồi bà ơi… ông đang đợi bà ở ngoài nhà đấy bà ơi…”
Nói rồi thằng Long lại xin phép nó chạy một mạch sang bên phòng bà Hai mà báo tin ông Trí đã về.
Bà Mầu lúc này vẫn ngồi đó bà nhìn ra bên ngoài một hồi rồi cũng bò dậy đi ra. Trong căn phòng lớn giọng mụ Hai còn đang xoen xoét vang lên.
“Ông đi lâu quá ở nhà người ta nhớ ông muốn chết… đây ông nhìn đi này để người ta ở nhà với cái bụng chềnh ềnh ra như thế này mà chẳng biết thương người ta gì cả…”
Nói rồi mụ hai ưỡn cái bụng đã to vượt mặt ra phía ông Trí mà khoe khoang. Ông Trí biết việc bà Hai có thai thì vui lắm ông cứ ngồi đó xoa xoa cái bụng bà hai rồi lại ôm lấy bà mà cười lên ha hả.
“E hèm…”
Từ bên ngoài bà Mầu đang đi vào nhìn cảnh này khiến tim bà đau nhói. Bà nhớ lại lúc bà mang thai cô Nở ông Trí cũng vui biết bao nhiêu, cũng quấn quýt bên bà biết bao, lúc đó bà đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có người chồng yêu thương, hạnh phúc vì bà sắp được làm mẹ. Cứ thế bà Mầu đi vào đến bên ông Trí nhìn ông bà cất giọng nói:
“Ông đi đường xa về có mệt không??? Có ăn uống gì chưa để tôi bảo người đi làm cho ông chút đồ ăn….”
Ông Trí lúc này còn đang mải ôm ấp bà Hai vui vẻ cũng chẳng quan tâm đến mấy câu hỏi của bà Mầu. ông quay sang nhìn bà Mầu rồi lại ậm ờ trả lời cho qua. Bà Mầu thấy ông Trí đang vui vẻ bà cũng không tiện làm phiền bà quay sang phía thằng Long rồi ra hiệu cho đám người làm ra ngoài mà chuẩn bị cơm nước. Phía trong căn phòng giọng ông Trí cùng mụ hai đùa giỡn thi thoảng lại vang lên:
“Ông đi xa thế bỏ tôi ở nhà thế… thế… quà của tôi đâu??? Ông bảo ông đi mua quà cho tôi cơ mà…”
Ông Trí lúc này vừa ôm mụ hai vừa đưa cái tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ đưa cho mụ. Mụ Hai mở chiếc hộp ra hai mắt mụ sáng cả lên là một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh đẹp lắm. Mụ cứ thế đưa chiếc vòng ngang mắt mà ngắm rồi lại quay qua ôm cổ ông Trí hôn ngấu nghiến…
Ở bên ngoài cơm nước cũng đã được dọn lên thằng Long đứng trước cánh cửa gian phòng nói vọng vào:
“Cơm đã dọn xong con mời ông bà ra dùng bữa ạ…”
“Biết rồi… biết rồi…. mày không thấy ông bà đang vui vẻ à đi ra ngoài đi…”
Mụ Hai còn đang nũng nịu ông Trí thấy bị làm phiền liền cất cái giọng khó chịu. Nói xong mụ quay lại ôm cổ ông Trí nói tiếp:
“Ông này…. Giờ tôi mang trong mình quý tử của mình rồi… sau này mọi việc trong nhà ông để tôi quản chứ…”
Nghe bà Hai hỏi đến đây ông Trí mặt thoáng tỏ vẻ lượng lự mà nói:
“Hầy…. không phải là tôi không để cho bà quản việc trong nhà. Nhưng trước giờ việc đó là của bà cả giờ đang yên đang lành chuyển sang cho bà tôi thấy như thế là không ổn. Rồi mọi người lại nói tôi vì bà mà thiên vị… không ổn quả thực là không ổn đâu à…”
Mụ Hai nghe đến đây liền đứng phắt đậy mụ đẩy ông Trí qua một bên buông lời trách móc.
“Tôi tưởng tôi có con rồi ông sẽ ưu tiên tôi… ai ngờ ông vẫn chỉ nghĩ đến bà cả… tôi biết thân biết phận mình là vợ lẽ không có tiếng nói trong cái căn nhà này… Thôi ông không cần nói nhiều tôi tự biết mình như thế nào…”
Nói rồi mụ ngồi xuống chiếc ghế cái bịch, sau cú ngồi mụ Hai ôm bụng kêu lên mụ liếc mắt nhìn ông Trí khóc lóc:
“Ây zaaaaa đau chết tôi rồi… đấy con xem bố con có yêu thương gì mẹ con ta đâu… sau này con chào đời rồi ai trong căn nhà này coi con là cậu chủ đây… người ta chỉ coi con là con vợ lẽ, rồi cũng chẳng ai quan tâm con đâu… giời ơi sao số mẹ con tôi lại khổ như thế này cơ chứ….”
Mụ cứ ngồi đó mà kêu khóc ông Trí nhìn thấy vợ bị đau liền hốt hoảng đi đến bên cạnh ôm bà mà an ủi.
“Thôi… thôi được rồi… sau này tôi mất đi cái gì chẳng của hai mẹ con bà.”
Mụ hai nghe đến đây mụ lại càng khóc to hơn mụ sụt sùi nói:
“Không… không… không… Tôi muốn bây giờ cơ…. sau này biết đến bao giờ tôi không cần… tôi không cần….”
Ông Trí ở với mụ Hai cũng đã được bao năm ông biết tính con mụ này muốn đòi thì phải đòi bằng được, ông thở dài suy nghĩ một hồi rồi cất giọng:
“Thôi được rồi… giờ tôi để cho bà việc quản lí mấy cái tiệm vải trên huyện thế đã được chưa nào…”
Mụ Hai nghe đến đây cơ mặt mụ bắt đầu giãn ra tiếng khóc cũng theo đó mà dừng lại. Thực trong tâm mụ như thế vẫn chưa đủ nhưng thôi có còn hơn không mụ ôm ông Trí mà cám ơn rối rít….
“Ông nói thật chứ…. ông nói thật chứ…. tôi biết mà…. Tôi biết ông yêu thương mẹ con tôi nhất mà….”
Ông Trí nhìn mụ Hai vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, ông đứng dậy đỡ mụ hai lên rồi cất giọng ân cần:
“Thôi được rồi… giờ thì ra ngoài ăn cơm thôi… bà không lo cho bà thì cũng phải để ý đến con chứ…. nó alf đứa nối dõi duy nhất của tôi đấy…”
Sau bữa cơm tối bà Mầu đứng dậy đi về phòng trước. Trong căn phòng nhỏ quen thuộc bà Mầu hướng đôi mắt qua ô cửa. Bà ngồi đó tay vẫn ôm chiếc áo cô Nở giờ đã bạc cả màu sau những lần xoa tay, cũng như nước mắt của bà. Bất giác bà Mầu nở lên một nụ cười hạnh phúc.
“Ông nó cũng đã về rồi…. nhà này cũng có người quản rồi… ta đã làm hết trách nhiệm của mình rồi…. thôi thì cũng đã đến lúc ta lên đi rồi….”
Nói đến đây bà Mầu quay sang nhìn con mèo đang ngồi bên cạnh rồi lại ôm nó vào lòng đi đến bên chiếc giường mà nằm xuống.