Sáng sớm ngày hôm sau phía bên ngoài sân giọng ông Trí vang lên gấp gáp.
“Thằng Nam…. Thằng Nam đâu…. Thằng Long con Hầu chúng mày đâu cả rồi??? ra ngay ngoài này cho ông nhanh lên… con chim của ông đâu rồi hả?? ối rồi ôi bao nhiêu công sức tiền bạc của ông… Chim ơi là chim….”
Thằng Long còn đang mải chăm mấy cái cây ở sân sau nghe thấy ông Trí quát tháo trên nhà thì cũng bỏ dở đó mà chạy lên trên nhà. Tới cạnh ông Trí thằng Long cúi xuống thưa gửi.
“Dạ… Dạ… ông cho gọi con…”
Ông Trí tay đang cầm cốc trà quay qua nhìn thằng Long nghiến răng mà rít lên hỏi.
“Mày…. Mày cho ông hỏi thằng Nam… thằng Nam đâu??? Sao lại để lồng chim của ông mở toang hoang thế này hả???”
Thằng Long nhìn ông Trí nó cất giọng khó hiểu.
“Ông… Ông ơi…. Thế bà chưa bảo với ông rằng thằng Nam nó… nó… treo cổ chết ngoài cây gạo chỗ cô nhà mình thắt cổ hả ông???”
Ông Trí nghe thằng Long nói đến đây như không giữ được bình tĩnh ông đánh rơi cốc trà trên tay xuống đất kêu cái xoảng. Ông Trí đứng đó nhìn thằng Long hỏi vội:
“Sao… sao… sao chết?? à à mà mà chết bao giờ??? Sao sao không ai nói với ông mày hả???”
Nói đến đây ông Trí như nhớ ra điều gì rồi ông túm cổ thằng Long mà hỏi tiếp.
“Thế con Hầu… con Hầu đâu…. Từ hôm qua tới giờ ông không gặp nó?? Sáng nay nó cũng không pha trà cho ông cớ là sao??? Nó đi đâu rồi hả??? mày đi nhanh ra gọi nó về đây cho ông nhanh…”
Thằng Long nghe ông Trí hỏi nó đứng dậy tính nói gì với ông Trí bỗng phía sau có giọng thằng người làm vang lên:
“Ông… ông ơi…. Chết… chết rồi ông ơi…. Chết… chết.. chết hết rồi”
Thằng người làm tất tưởi chạy đến bên chỗ ông Trí cùng thằng Long lắp bắp nói.
“Lại làm sao nữa đây hả??? lại ai chết nữa…. cái nhà này loạn loạn thật rồi…. Ông mới đi có mấy tháng mà cái nhà này toàn chết với chóc thế hả?” ông Trí bực mình quát mắng.
Thằng người làm nhìn ông Trí với thằng Long nó hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói.
“Ông… Ông ơi… ngoài… ngoài… vườn… con… con… đang đào gốc cây để cho phân xuống….”
“Gốc cây thì làm sao??? Mày cứ làm như mọi lần cho ông??? Chứ con sao nữa… thôi chết hay cây của ông mày làm chết rồi hả con????” Ông Trí cất giọng hối hả.
Thằng người làm lúc này xua xua cái tay nó cố gắng nói tiếp:
“Dạ… da… không phải… dưới gốc cây con… con… đào được cái đầu… đầu… người phụ nữ bị chặt ra nhìn ghê…. Ghê… lắm ông Ơiiiiiii”
Nói đến đây thằng người làm hướng cái tay chỉ ra ngoài vườn sau nhà nơi cái cây nó đang đào dở. Ông Trí nghe đến đây mặt ông tối sầm lại, ông chống cái tay xuống bàn cố gắng hạ cái thân thể còn đang run lẩy bẩy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Ông… Ông… ông không sao chứ ông?? Ông để con chạy ra ngoài xem sự tình nó như thế nào…”
Nói rồi thằng Long quay sang bên thằng người làm kéo đi, cùng lúc đó ông Trí cất giọng kêu hai đứa nó dừng lại.
“Hai đứa chúng mày mau quay lại đây dìu ông ra xem mọi chuyện là như thế nào nào… ông mới đi có mấy hôm mà cái nhà này loạn… loạn hết lên rồi…”
Đoạn đứng trước gốc cây đào thằng Long cố gắng kéo chiếc đầu người phụ nữ lên. Ông Trí đứng ở trên thi thoảng lại đưa tay chỉ đạo hai thằng bốc từng lớp đất. Được một hồi dưới mặt đất gương mặt một người phụ nữ hiện ra, phía trước mặt đã bị phân hủy quá nửa bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Ông Trí đưa tay lên che mặt quay đi rồi ra lệnh cho thằng Long cùng thằng người đào tiếp nhưng không thấy gì cả. Ông Trí ngồi đó đăm chiêu một hồi, ông đứng dậy gọi thằng Long cùng thằng người làm ra lệnh.
“Hai thằng bay giờ đào tất cả các gốc cây trong vườn này lên cho ông… trong ngày hôm nay phải đào được hết lên cho ông biết chửa?? Để ông xem AI…. AI làm cái trò quỷ quái này trong vườn nhà ông.”
“DẠ… ông cứ để con…”
Hai thằng sau khi nghe lệnh ông Trí lập tức quay lại thằng cầm xẻng thằng cầm quốc chia nhau ra mà đào. Thằng Long cùng thằng người làm cứ thế hùng hục đào mà không để ý rằng trời lúc này đã sẩm tối. Bất giác ngay trên đầu hai thằng có giọng nói của người con gái nhẹ nhàng cất lên:
“Anh Long… nhầm chỗ rồi… nhích nhích sang bên phải một chút xem nào…”
Thằng Long vẫn cúi đầu xuống mà đào nó nhích cái xẻng qua bên phải rồi cất giọng hỏi.
“Bên này hả??? đúng chỗ này chưa em?? Hay chỗ nào thế??”
“Đúng rồi anh Long chỗ đó đó… anh đào đi… đào nhanh đi anh…” người phụ nữ cất giọng hối hả…
Thằng Long cứ thế đâm cái xẻng xuống mà đào, vừa đào nó vừa gọi với sang bên thằng người làm giọng mệt mỏi:
“Thằng này còn không mau đào đi cứ đứng thừ người ra đó làm gì thế?? nhanh lên không tối mẹ rồi, tao là tao đói lắm rồi đây này…”
Thằng Long không thấy thằng người làm trả lời nó dừng lại, đưa tay lau mồ hôi ngước cái cổ lên nhìn thằng người làm mà hỏi:
“Này… Này… Nàyyyyyyy mày làm gì mà cứ thẫn thờ ra thế hả thằng này?? có nghe thấy tao nói gì không?? Này… nàyyyyyy”
Nói rồi thằng Long đưa tay hất hất ngang mặt thằng người làm nhưng cũng không thấy nó í ới gì. Khó chịu thằng Long quay đầu nhìn theo hướng thằng người làm thì…. Chân nó khựng lại, người nó theo thế cứng đờ cả ra. Ngay trước mặt nó trên cành cây bóng dáng người phụ nữ vắt vẻo, cái đầu nghẹo qua một bên, hai tay đang bám vào cành ngồi đung đưa nhìn 2 đứa nó nhỏen miệng ra cười.
“Anh Long… anh không nhớ em à??? em này… em Hầu đây anh Long?? Anh đào tiếp đi… sắp tới rồi anh đào lên đi chứ…. còn mang xác em về mà mai táng cho em nữa chứ anh Long?? Em… em… ở ngoài này em lạnh lắm… em lạnh lắm… anh đi với em nhá… anh Long…”
Thằng Long cùng thằng người làm đứng đó một hồi lâu, bất giác thằng người làm hét lên nó quay đầu bỏ chạy mất dạng. Bở mặc Thằng Long vẫn đứng đó nó cứ thừ người ra mà nhìn con Hầu. Bỗng phía sau có bàn tay nắm cổ thằng Long kéo đi, hóa ra thằng người làm sau khi chạy về tới sân nó không thấy thằng Long đâu, liền quay lại tới nơi thằng người làm nhìn thằng Long vẫn đứng chềnh ềnh ra đó, nó đưa mắt lên trên cây nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữa kia đâu. Thằng người làm lúc này mới chạy đến túm cổ thằng Long mà kéo đi.
Bị kéo bất ngờ thằng Long cũng theo đó mà giật mình tỉnh lại, nó nhìn thằng người làm mồm cứ thế mấp mấy thốt ra câu được câu không.
“Co…n…. coooonnnn hầu…. Con hầu hiện về, hiện về rồi… Nó… nó… hỏi… hỏi… tao có muốn đi với nó không…. Nó… Nó… còn bảo…. bảo…. cái xác bị chặt chính… chính là xác nó… Con Hầu… Con Hầu… chết… chết rồi….”
Thằng người làm nhìn xung quanh một lượt, nó cố gắng kéo thằng Long về cất giọng nói…
“Về… Về… nhanh mày ơi… chạy nhanh lên… không chết cả hai bây giờ, về nhà rồi nói… ở đây sợ quá mày ơi…”
Nói rồi nó cố gắng dùng hết sức kéo thằng Long mà chạy, để lại phía sau lưng điệu cười lanh lảnh của một người con gái đang vang lên lạnh toát.
“Ông… ông ơi??? Bà… bà ơi??”
Ông Trí cùng bà Mầu, bà Hai còn đang ngồi ăn cơm trong nhà thấy thằng Long gọi liền cất giọng hướng ra.
“Có chuyện gì??? Nói mau cho ông còn ăn cơm…”
Thằng Long lúc này nó đẩy cửa vào nhìn ông Trí cùng bà Mầu nó cất giọng hối hả…
“Ông… ông bà ơi… cái xác… cái xác chiều nay đào được ngoài vườn là… là của con Hầu đó ông bà ơi…”
Nghe đến đây bát cơm trên tay bà Mầu rung lên bần bật, bà hạ chén cơm xuống bàn rồi chạy một mạch ra phía sau vườn. thằng Long cùng ông Trí thấy thế thì đuổi theo để lại mụ Hai còn đang ngồi đó người mụ khẽ run lên nhè nhẹ, một cảm giác hồi hộp đan xen với lo sợ dần xuất hiện trong con người mụ.
“Hầu ơi… Hầu… Hầu con ơi…. Sao lại ra cái nông nỗi này con ơi…”
Chạy ra tới vườn bà Mầu ôm đống thi thể còn đang vất dưới đất mà gào khóc, ông Trí cùng thằng Long chạy ngay phía sau thấy bà Mầu ôm đống đất đá cùng vài mảnh xác con hầu thì lập tức chạy lại kéo bà ra.
“Bà… Bà làm cái gì vậy bà??? Bà đứng lên cho tôi xem nào…”
Nói rồi ông Trí ra hiệu thằng Long phụ ông đưa bà Mầu sang một bên. Bà Mầu vẫn cứ khóc lóc, bà đẩy thằng Long ra tính lao đến bên xác con Hầu nhưng rồi bà lại bị ông Trí kéo lại. Sau một hồi vật lộn bà Mầu cũng thấm mệt bà ngồi bệt xuống đất mà khóc, vừa khóc bà vừa nghiến răng ken két bà hận hận đứa nào đã làm thân xác con Hầu ra như thế này. Bà tự nhủ với bản thân rằng bà sẽ tìm cho bằng ra thủ phạm sát hại con Hầu đúng bà phải tìm cho bằng ra kẻ đã hại con Hầu.
“Hầu ơi… Hầu ơi là Hầu mày đi mày bỏ lại bà ở đây một mình à con ơi…. Bà còn tưởng mày gét bà, mày chán cái gia đình này mày bỏ lại bà hiu quạnh ở đây… hầu ơi là hầu ơi sao số mày khổ vậy con ơi…”
Khóc đến đây bà Mầu nghiến răng lại bà đưa tay lên quệt ngang mặt mà nói:
“Không được… bà không thể để mày chết oan uổng như thế này được… mày có sống khôn chết thiêng mày về báo mộng cho bà rằng ai…. AI đã làm điều kinh khủng này với mày… bà sẽ giết… giết nó… bà sẽ trả thù cho mày…”
Ở bên cạnh ông Trí cùng thằng Long nhìn nhau mà trong lòng không khỏi ớn lạnh, bà Mầu lúc này ở trước mặt hai người họ dường như đã trở thành một con người khác vậy, một con người đang được trùm lên bởi tầng tần lớp lớp sát khí hận thù…
Cùng lúc ngoài căn phòng chính nơi mụ Hai đang ngồi, tay hai tay mụ đan xen vào nhau thi thảng lại run lên nhè nhẹ. Bất giác sau lưng mụ có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ma mị vang lên.
“Dì ơi… dì đang nghĩ gì đó??? Sao Dì lại ngồi đây??? Dì phải chạy ra… chạy ra xem thành quả của Dì chứ…. để con đưa Dì ra nha Dì ơi…”
Sau câu nói đầy kinh sợ đó mụ Hai vẫn ngồi im thin thít, người mụ cứ thế run lên, mắt mụ lúc này ngắm nghiền cả lại. Nói xong người phụ nữ nọ liền đưa hai bàn tay lên phía trước đặt ngay trên mặt mụ Hai rồi dần dần xoay mặt mụ Hai về phía sau cho đến khi gương mặt mụ hai áp thẳng vào mặt người phụ nữ thì gọng nói lanh lảnh lại phát ra.
“Đi nào… đi thôi nào Dì… dậy con đưa Dì ra ngoài nào… Dậy… Dậy nhanh đi theo tao mau… mau lên… Tao sẽ cho mày xem… xem cái điều m đã làm cho gia đình taoooo”
Sau tiếng quát chói tai mụ Hai không giữ được bình tĩnh mà mở choàng mắt ra, đập ngay vào mắt mụ lúc đó là gương mặt cô Nở máu me be bét đang trợn ngược mắt lên nhìn mụ quát tháo. Máu từ mắt, mũi chảy ra rỏ vào quần vào áo mụ ướt sũng cả ra. Như không giữ được bình tĩnh mụ Hai hét lên rồi lại ngất lịm cả đi.
Ở ngoài vườn ông Trí nghe thấy giọng bà Hai gào thét trên nhà. Cảm thấy có chuyện không ổn ông Trí bỏ bà Mầu ở đó rồi chạy thẳng ra ngoài phòng chính. Tới nơi ông Trí thấy bà Hai đang nằm vật dưới đất, lo lắng ông gọi đám người làm ra kêu chúng nó đi tìm thầy lang. Rồi ông bế bà Hai về phòng mà đặt bà lên giường lo lắng, ông cũng chẳng thèm mảy may đến bà Mầu còn đang khóc lóc ngoài vườn, cũng như thân xác con Hầu còn đang phơi xương ngoài đó. Bà Mầu sau một hồi khóc lóc giờ đã bình tĩnh trở lại, bà gom từng mảnh xác con Hầu rồi kêu thằng Long đi mua một chiếc quan tài về đặt xác con Hầu vào trong để ngày mai làm cái lễ đưa nó ra ngoài nghĩa địa.
Đêm hôm đó trong căn phòng mụ Hai ông Trí vẫn đang ngồi bên cạnh mụ thi thoảng lại đưa tay lên chán xem mụ có bị sốt hay không. Được biết sau khi mời ông thầy lang về nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, thì cũng đành sắc cho bà Hai thang thuốc an thần đợi bà tỉnh lại. Trên giường mụ Hai vẫn nằm đó thi thoảng gương mặt mụ nhăn lại, mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên chán. Bụng mụ hai lúc này ngày một đau nhói mụ cố gắng đưa cái tay lên xoa xoa nhưng cái cảm giác đau nhói ngày một dồn dập nhiều hơn. Cho đến khi cơn đau đỉnh điểm cũng là lúc cái bụng mụ Hai rách toạc ra…, một bàn tay đứa bé theo ngay chỗ rốn mụ hai dần dần chui ra một ngón… rồi hai ngón… đến khi là cả cái bàn tay trồi lên. Cứ thế bàn tay đứa bé kéo bụng mụ Hai rách ra ngày càng một to hơn cho đến khi chiếc đầu đứa bé chui ra khỏi khe rách. Máu từ bụng mụ hai chảy ra ngày một lênh láng. Đứa bé sau khi chui ra khỏi bụng mụ Hai nó quay đầu lại nhìn mụ cười khúc khích cất giọng nói…
“Mẹ… con ra rồi này… mẹ ơi… con ra rồi này mẹ ơi… con ra rồi… con ra rồi…”
Mụ Hai tay còn đang ôm bụng mụ dường như kiệt cả sức, nhìn đứa bé giờ đang ngồi trên bụng mụ mà cất giọng thều thào…
“Mày… mày không phải con tao… mày… mày… mày là con quỷ…. Con quỷ đội nốt người…”
Mụ còn đang muốn nói gì thêm nữa nhưng rồi mụ im bặt mắt mụ trợn lên trắng dã. Ngay lúc này phía dưới giường xuất hiện nửa đầu người phụ nữ đang ngoi lên, không ai khách chính là cô Nở dần dần hiện ra cạnh đứa bé. Cô đi đến bên đứa bé còn đang tươi cười nghịch ngợm, bất giác cô túm lấy đầu đứa bé mà giật ra làm đôi, máu từ cổ đứa bé bắn tung tóe lên mặt lên người mụ Hai. Người mụ Hai lúc này rung lên bần bật mụ nhìn cô Nở mà gào lên.
“KHÔNG…………. Con của tao………. Không…….”
Cô Nở thấy mụ Hai gào khóc lúc này cô mới nhoẻn miệng ra mà cười, cô nhìn mụ Hai bằng cái ánh mắt hằn học cô quát lên:
“Con mụ hả…. Con của mụ hả…. đây ta trả ta trả lại con cho mụ…. trả lại cái đứa con bẩn thỉu cho mụ…”
Nói rồi Nở cầm nguyên cái đầu đứa bé mà nhét thẳng vào trong bụng mụ Hai theo đó chân tay cứ thế Nở bẻ dần bẻ dần nhét từng chỗ mệt vào bụng mụ… rồi cười lên lanh lảnh.
“Bà… Bà ơi…. Bà làm sao đấy bà Hai… tỉnh tỉnh lại đi bà Hai…”
Giọng ông Trí vang lên bên cạnh mụ Hai khiến mụ giật mình tỉnh dậy. mụ Hai hoảng hốt đưa tay lên bụng mà sờ rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ nhìn ông Trí rồi ôm cổ ông mà khóc thút thít. Ông Trí nghĩ vợ gặp chuyện gì hoảng lắm thì cũng ôm mụ vào lòng mà vỗ về…
“Thôi… thôi nào… ngoan nào… bà nói lại mơ phải ác mộng à… mang thai dễ mở phải ác mộng lắm… bà pahri giữ tâm trạng vui vẻ biết chưa…”
Xen kẽ giọng ông Trí là giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ vang lên:
“Đúng đúng rồi… dì phải vui vẻ lên chứ… hứ hứ… dì phải vui vẻ lên con mới về chơi với dì được chứ… đúng không dì…”
Mụ Hai đang khóc thút thít nghe thấy giọng nói đó thì hoảng loạn, mụ đẩy ông Trí ra mà bò vào trong góc giường mụ ngồi co ro trong đó mà gào lên.
“Bà… bà lại làm sao đó bà Hai??? Dì dì lại làm sao đó??? Bà… bà… đừng sợ tôi tôi Trí đây, Trí chồng bà đây… Dì dì đừng sợ… con đây… con Nở đây…. Dì ơi dì đừng sợ… lại lại ôm con nữa đi… con lạnh con lạnh lắm dì ơi… hứ hứ hứ…”
Trước mắt mụ Hai bây giờ gương mặt ông Trí cứ thế thay đổi liên tục lúc cô Nở, lúc lại là ông Trí mụ Hai như phát điên mụ gào lên, mụ đưa tay lên ngang mặt tính móc mắt của mụ ra thì bị ông Trí cản lại. Mụ Hai gào được một lúc rồi lại ngất lịm đi…
Ông Trí thấy bà Hai ngất đi thì hốt hoảng gọi đám người làm chạy đi mời ông thầy lang qua. Nhưng rồi kết quả vẫn như vậy vẫn không phát hiện ra được bà Hai bị bệnh gì. Đặt bà Hai nằm trên giường ông Trí ra ngoài gian phòng chính ngồi đó mà trầm tư suy nghĩ. Như nhớ lại điều gì ông Trí đứng dậy hướng thẳng tới phòng cô Nở. Đứng trước ban thờ cô Nở ông Trí thắp cho cô nén nhang khấn vái một hồi sau đó ông đưa tay ra nhấc bát hương lên mà nhìn, ngay tức thì mặt ông đanh lại lá bùa ông thầy đưa cho ông sau đám tang cô Nở đã không cánh mà bay. Hạ bát hương cô Nở xuống ông Trí tìm kiếm xung quanh một vòng nhưng quả nhiên không thấy. Ông thở dài tính quay mặt bước ra ngoài bất giác ánh mắt ông Trí va vào di ảnh cô Nở giật mình ông Trí cầm ảnh đưa lại gần xem.
“Choang………”
Tiếng kính vỡ kêu loảng xoảng trong căn phòng ông Trí ngồi xuống tay run lẩy bẩy nhặt từng mảnh kính. Di ảnh cô Nở ngay trước mắt ông Trí bây giờ gương mặt cô Nở đã biến dạng, những dòng máu màu đỏ chảy từ mắt, mũi khiến di ảnh nhòe cả đi. Cả một đêm ông Trí ngồi trong phòng cô Nở ông cứ cầm di ảnh của cô mà trầm tư suy nghĩ…