Sáng sớm hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng người ta đã thấy ông Trí đi ra ngoài từ bao giờ, ông cứ hướng ra phía đầu làng mà rảo bước thật nhanh. Đoạn đi qua cây gạo ông Trí thoáng nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của người đàn bà, giật mình ông dừng lại nhìn ngó xung quanh 1 hồi nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả, tiếng khóc vẫn phát ra đều đặn khiến ông Trí càng mơ hồ, ông đi vòng ra phía sau thì giật mình lùi lại mấy bước. Ngay trước mặt ông là người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần đang ngồi đó mà khóc, thi thoảng lại cầm cái dao mà chém mà chặt vào gốc cây tạo ra những tiếng cạch cạch. Sau một hồi trấn tĩnh ông Trí quyết định bước đến gần mà gọi.
“Này… bà ơi… này này bà ơi… sao mới sáng ra bà đã ngồi đây khóc lóc thế này….”
Người đàn bà vẫn ngồi đó cúi đầu vào thân cây mà khóc, bà ta không hề mảy may đến mấy câu hỏi của ông Trí, hay đơn giản là sự hiện của ông ở đây. Ông Trí cố gặng hỏi thêm vài câu nhưng vẫn chỉ nhận lại là một sự im lặng đáng sợ. Như nhớ ra còn việc phải làm ông Trí liền quay mặt bước đi, bỗng người đàn bà nọ gào lên mà quay ngoắt sang nhìn ông Trí, đôi mắt mụ hằn lên kèm theo những đường gân máu cũng đang gợn lên trông thấy. Nghe tiếng gào của mụ ông Trí quay mặt lại, nhìn người đàn bà đang ngồi đó lườm mình khiến ông thoáng giật mình nhưng rồi ngay sau đó ông nhận ra người đàn bà đó không ai khác chính… chính… là mụ Nụ…………
Nhìn thấy mụ ông Trí lập tức chạy lại cất giọng hỏi han, mặc dù ông gét con mụ này lắm kể từ cái ngày mụ bàn tán, mụ rêu rao con gái ông. Nhưng rồi kể từ sau cái chết cô Nở, ông cũng không còn gét cái con mụ mồm mép đặt điều này nữa…
“Bà Nụ… bà bị làm sao thế này bà Nụ… làm gì mà lại thành như thế này??? Dậy… dậy tôi đưa bà về…”
Nói rồi ông Trí ngồi xuống đỡ con mụ Nụ dậy, bất giác mụ Nụ vòng cái tay mà hất ông Trí văng cả ra ngoài. Mụ chạy một mạch về trong làng vừa chạy mụ vừa cười cái tiếng cười lanh lảnh lanh lảnh….
“Hứ… hứ… hứ hứ….”
Ông Trí thấy mụ Nụ điên điên dại dại thì lo lắng, ông đứng dậy cố dùng sức chạy đuổi theo nhưng ấy lạ là con mụ này chạy nhanh lắm. Mụ chạy như bay khiến ông Trí dù cố gắng hết sức mà đuổi cũng không kịp…. Đuổi được một hồi như hết hơi ông Trí ngồi xuống mà thở dốc…
“Ôi… Bác Trí… mới sáng sớm ra đã làm gì mà ngồi ở đây thế này???”
Từ xa bóng dáng người đàn ông đi tới….
“À bác Thông đấy hả… tôi đi sang làng bên có chút công chuyện… mà vừa gặp con mụ Nụ như đang phát điên phát dại, lo lắng tôi đuổi mụ đến tận đây, đây này…”
Ông Thông đến lại gần đỡ ông Trí dậy nghe thấy ông Trí nhắc đến mụ Nụ mặt ông Thông khẽ nhăn lại rồi cất giọng:
“Cho tôi hỏi ông vừa gặp bà Nụ hả?? Thế giờ bà ấy đâu rồi??? à mà thôi về nhà tôi rồi nói… tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với ông lắm…”
Nói rồi ông Thông đỡ ông Trí dậy rồi 2 người hướng về phía nhà ông Thông mà đi. Vừa đi ông Trí vừa cất giọng khó hiểu hỏi.
“Có chuyện gì sao bác không bảo với tôi luôn, tôi còn chút việc bận phải chạy đi bây giờ…”
Ông Thông nhìn khó xung quanh rồi lại quay ra nhìn ông Trí thờ dài nói.
“Bác cứ về nhà tôi rồi tôi kể chuyện nó cũng dài dòng lắm kể ở ngoài này có khi không tiện.”
Về tới hà ông Thông cầm ra bộ cốc rót cho ông Trí cốc trà, ông đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời mà thở dài nhớ lại. Cầm cốc trà trên tay ông Trí mỗi lúc một run lên nhiều hơn, cho đến khi không giữ được bình tĩnh ông Trí liền hạ cốc trà xuống thở dài. Mắt ông Trí ngày một rưng rưng sau những câu nói của ông Thông. Được một hồi ông Thông quay sang nhìn ông Trí mà nói.
“Đấy ông nghĩ lại xem những chuyện vừa rồi là những thứ tôi biết, tôi chứng kiến. Nói thật với ông chứ kể từ sau khi xảy ra cái chết cô nhà mọi người trong làng sợ phải ra phía ngoài đầu làng buổi đêm lắm. Tôi sợ có chuyện xảy ra với nhà ông thì lại không hay, tôi nghĩ ông lên để ý trước thì hơn…”
Ông Trí sau câu chuyện của ông Thông thì lại càng củng cố cái suy nghĩ của ông từ đêm qua đến giờ, ông đứng phắt dậy cầm tay ông Thông cám ơn mà quay đầu đi thẳng.
“Tôi… Tôi cám ơn bác nha… giờ tôi phải đi có việc gấp… thôi tôi chào bác tôi đi…”
Ông Thông như còn chuyện gì muốn nói, thấy ông Trí có việc gấp thì cũng đành tặc lưỡi chào tạm biệt.
“Vâng bác bận thì cứ đi… hôm nào bác rảnh thì qua tôi còn một vài chuyện tôi kể sau.”
Sau khi cáo từ ông Thông ông Trí bước đi với hàng tá suy nghĩ trong đầu, ông cứ thế bước thật nhanh sang bên làng bên. Đứng trước cánh cổng khang trang ông Trí đập cửa gọi với vào.
“Thầy Tài ơi?? Thầy Tài… Thầy Tài có nhà không nhỉ….”
Sau cánh cửa có âm thanh lịch kịch phát ra, một thanh niên tầm 19-20 nhìn ông Trí cúi chào lễ phép hỏi.
“Dạ thưa ông… ông đây là?? Ông tìm ông nhà con có việc gì không ạ?? Ông nhà con đang bận làm lễ cho khách…”
Ông Trí gật đầu rồi cất giọng nói:
“Báo với ông nhà mày rằng có ông Trí làng bên qua nhờ chút việc… mau đi đi”
Thằng người làm nghe đến đây nó lập tức chạy thẳng vào nhà. Một lúc sau giọng ông thầy Tài vọng ra từ bên trong…
“Ôi… ôi quý hóa quý hóa… sao hôm nay rồng lại xuống nhà tôm chơi thế này… mau mau vào nhà vào nhà… Người đâu dọn nhà đón khách quý…”
Vào tới nhà ông Trí không giữ được bình tĩnh ông hối hả nói:
“Thầy Tài… ông phải giúp tôi ông ơi…”
Ông thầy Tài còn đang xoen xoét vui vẻ nghe ông Trí nói đến đây thì nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu:
“Ông nói gì thế ông Trí??? Tôi nghe không hiểu?? thôi thôi ngồi đây, ngồi xuống đây có gì từ từ nói… người đâu amng ông ấm trà lên đây…”
Ông Trí vội vàng ngồi xuống chiếc bàn bắt đầu kể những sự tinh mà ông được biết. Thầy Tài vừa nghe vừa thở dài ngao ngán, đôi khi mép ông khẽ giật lên sau những lần ông Trí nhắc đến cái chết từng người trong nhà.
“Tôi đã bảo ông dồi… giờ ông thấy chưa… quả này thì khó cứu dồi…. cứ làm sao được nữa mà cứu… giờ cô Nở nhà ông thành tinh rồi… tôi chắc lực bất tòng tâm thôi…”
Nghe đến đây ông Trí khẽ run lên ông quay sang nhìn thầy Tài cất giọng nói.
“Tôi biết tôi biết ông làm được đúng không?? Hết bao nhiêu ông nói đi bao nhiêu tôi cũng chả. chỉ cần để cho gia đình tôi yên ổn, cho đứa bé trong bụng bà hai nhà tôi được chào đời… ông nói đi hết bao nhiêu…”
Nghe đến tiền ông thầy trong lòng khẽ động nhưng vẫn cố kìm xuống mà cất giọng nói:
“Ngọ ý…. Là tiền bạc với ngọ là không có quan trọng nhưng thôi được rồi vì trước có giúp nhà ông rồi thì thôi ngọ cố giúp thêm lần nữa coi sao… ông cứ về chuẩn bị cho ngọ 5 ngàn, ngày mai ngọ qua ngọ làm cho cái lễ…”
Ông Trí nghe đến đây liền lập tức đứng dậy cám ơn ông thầy rồi cáo từ đi về tiện cho việc chuẩn bị.
Đoạn ông Thông kể lại câu chuyện li kì xảy ra bên cây gạo cũng như những việc xảy ra đối với thằng Nam, rồi gia đình ông Trí, hay đơn giản tiếng khóc than cô Nở hằng đêm vẫn luôn vang vọng nơi đầu làng. Nhưng rồi ông quên hay chỉ đơn giản chưa đủ thời gian để kể về mụ Nụ cuộc đời mụ đã sang một trang khác kể từ cái ngày hôm đó…
Sau cái hôm ông Thông qua thăm, mụ Nụ ngày càng sợ ra bên ngoài, mụ chốt cửa, dùng hết tất cả mọi thứ chặn tất cả đường ra lối vào nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm hôm đó mụ Nụ vẫn nằm trên giường, mấy hôm nay kể từ ngày mụ đóng chặt tất cả mọi chỗ hổng mụ không còn thấy con mèo đen xuất hiện lần nào nữa. Mấy đêm liền mụ được ngủ ngon giấc khiến cơ thể mụ khỏe khắn lên trông thấy. Mụ cứ đinh linh rằng việc mụ khóa chặt cửa như thế thì mụ sẽ ăn toàn trong cái không gian mụ tạo ra. Mụ cứ thế chìm sâu trong giấc ngủ, bên ngoài trong cái không gian sáng vằng vằng ánh trăng thi thoảng vang lên tiếng chó cắn ma ong ỏng.
Phía đầu làng nơi cây gạo bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc máy đỏ vẫn đung đưa theo từng đợt gió thổi, Người phụ nữ vẫn ngồi đó cất lên những tiếng hát văng vẳng vang vọng… Bất giác cô ngừng hát gương mặt thanh tú bỗng trở lên sắc lạnh, đường gân máu chạy từ cổ lên đến mắt ngày một hiện ra nhiều hơn, cô hét lên tiếng hét như xé tan cái không gian tĩnh mịch.
Trong căn phòng nhỏ mụ Nụ bất chợt tỉnh dậy sau tiếng hét chói tai. Mụ lổm ngổm đi lại gần cánh cửa đưa mắt nhìn qua khe cửa nhưng rồi không phát hiện ra điều gì cả, mụ quay lại chiếc giường mà nằm xuống. Lưng mụ còn chưa kịp cham vào mặt giường bỗng bên ngoài cái âm thanh đơn độc vang lên khiến mụ choàng mình ngồi dậy.
“Meooooooooooo…….”
Mụ Nụ vớ vội cái chăn chắn nhang mặt thở dốc, người mụ lúc này run lên bần bật, tim mụ như muốn nhảy cả ra ngoài. Đã mấy hôm rồi mụ không còn phải nghe thấy cái thứ âm thanh đáng sợ đó nữa. Mụ ngồi đó đợi chờ cũng không biết mụ đang đợi cái gì nữa…
Lúc lâu sau bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, mụ Nụ lấy hết can đảm mụ ôm cái chăn đi đến bên cạnh cửa sổ mà nhòm ra. Mụ không biết rằng đầu mụ con mèo đen đã ngồi trên thanh chắn ngang từ bao giờ, chiếc chăn mụ đang ôm giờ đã biến thành lớp vải màu đỏ hay chính xác hơn là nửa dưới váy cô Nở. Mụ Nụ đang cõng cô Nở trên vai mà dừng như mụ không có biết.
Mụ Nụ đang đứng cạnh cửa mụ đưa ánh mắt dò xét một lần nữa qua khe cửa nhưng rồi vẫn không thấy gì cả. Mụ thở phào nhẽ nhõm quay lại, mụ vừa quay lại cùng lúc trên giường tiếng con mèo đen lại phát ra.
“Meo…….”
Mụ Nụ thất kinh mụ lùi lại về sau mấy bước mồ mấp máy nhưng không thốt ra lời. Mụ cứ đứng đó chỉ tay về phía con mèo. Bỗng có giọng nói phát ra ngay phía trên đầu mụ…
“Nói điii…. Mụ nói đi…. mụ nói nhiều lắm mà… mụ nói đi cho tôi xem nào….”
Mụ Nụ thấy giọng nói phát ra ở trên thì ngẩng mặt lên nhìn. Ngay trên vai mụ cô Nở đang ngồi quặp hai chân vào cổ mụ, Nở cúi gằm cái mặt xuống nhìn mụ Nụ mà quát lên. Máu từ mắt, mũi, miệng cứ thể mà rỏ ra tong tỏng tong tỏng xuống đầu mụ Nụ cho đến khi ướt hết cả khuôn mặt. Mụ Nụ hét lên mụ ngã nhào ra đằng trước bỗng mụ cảm thấy như ai đó đang cầm tay mụ kéo đi. Cánh cửa phòng mới mấy hôm trước được mụ đóng kiên cố bỗng nhiên bật tung cả ra. Mụ Nụ bị kéo ra giữa sân nơi và có con dao không biết được đặt ở đó từ bao giờ. Dần dần mụ Nụ như người vô hồn bên tai mụ giọng nói cô Nở lại vang lên:
“Cầm lấy đi…. cầm lấy cái dao đi… đúng rồi… cầm lấy… há miệng ra… há miệng ra đi nào… đúng rồi… cầm lưỡi cắt đi… cắt nhanh đi… cắt luôn đi… hứ hứ hứ”
Mụ Nụ cứ thế mà làm theo trong vô thức, xoẹt một cái ngay dưới đất nửa phần lưỡi mụ nụ nằm ngang dọc trên mặt đất. Máu từ mồm mụ úa ra nhớp nháp cả cái hàm. Phía bên ngoài cổng cùng lúc đó cô Nở cùng con mèo lững thững bước đi, để lại mụ Nụ vẫn ngồi đó mà cười lên khành khạch…
Kể từ sau đêm hôm đó mụ Nụ như phát điên, hằng đêm mụ ra ngoài cây gạo ngồi đó mà khóc. Ban ngày mụ lại chạy khắp làng xóm mà trêu người ta có khi lại ra chợ mà quậy. Mọi người thấy thế nửa thương nửa gét có người ác miệng thì nói. Đó là do mụ do mụ đi đặt điều người ta, do mụ ăn không nói có giờ ông trời trách phạt. Lại có người nói mụ Nụ vì động chạm tới cô Nở, cô chết rồi còn buông lời xúc phạm giờ cô về cô vật cho hóa điên hóa dại. Cứ thế lâu dần người ta cũng quen luôn việc Mụ Nụ điên hàng ngày đi phá phách rồi có khi dùng mụ mà hù đám trẻ con biếng ăn lười làm…
Trở lại với gia đình ông Trí sau đem phát hiện ra thi thể con Hầu bà Mầu dường như trở thành con người khác, bà không ăn không uống mà cứ nhốt mình trong phòng. Dù cho ông Trí thằng Long cố gắng khuyên bảo nhưng đều không được. Cơ thể bà cứ thế mà yếu dần yếu dần sau từng ngày.
Bên ngoài sân Giọng ông thầy Tài thao thao vang lên:
“Ngọ là ngọ làm cái lễ này xong thì gia đình yên tâm mọi chuyện sẽ đâu vào đó… tối cứ kê cao gối mà ngủ… Chứ con ma con quỷ ngọ là ngọ diệt phát một không à…”
Sau buổi lễ trừ tà ông thầy Tài đưa cho ông Trí một sấp là bùa với đủ màu sắc. Dặn dò ông đi gắn khắp nơi trong nhà và quan trọng hơn hết là việc đăt lá bùa màu đỏ dưới bát hương cô Nở. Ông đâu biết rằng việc ông đặt lá bùa này cũng đồng nghĩ với việc con gái ông cô Nở sẽ không còn được siêu thoát.
Chiều tối mọi chuyện cũng đã xong, ông Trí vui vẻ ra đưa cho ông thầy Tài số tiền như đã hứa. Cầm cả tập tiền trên tay ông thầy Tài vui vẻ cáo từ ra về.
Kể từ sau cái ngày mụ Hai mơ bị Nở rạch bụng cướp con, mụ gần như trở thành một con người khác. Mụ gặp ai cũng lo lắng ôm mụng mà chạy, với mụ bây giờ ai cũng cướp con của mụ, ai cũng rạch bụng mụ. Mụ cư thơ thơ thẩn thẩn một mình trong phòng. Ông Trí nhìn cái gia đình ngày một tan hoang trong lòng ông buồn lắm. Nhìn bà Hai như điên như dại, quay sang nhìn bà cả nhốt mình cấm túc mấy ngày nay khiến ông nhớ lại cuộc sống trước kia. Khi mà cô Nở vẫn còn sống ông đã hạnh phúc biết bao, gia đình này đã từng tràn ngập tiếng người, tiếng người ra kẻ vào nhộn nhịp. Nước mắt ông Trí rơi xuống cái cảm giấc bất lực khiến con người ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải khuất phục trước số phận.
Bẵng đi một thời gian bà hai lúc này cũng đã chuẩn bị đến ngày lâm bồn. Ông Trí dành thời gian 24/24 ở bên cạnh mụ mà chăm sóc. Ông Trí còn đang ngồi đó xem mụ Hai ăn cơm bỗng bên ngoài giọng nói thằng Long khóc lóc vang lên:
“Ông…. Ơi…. Ông ơi…. Bà cả…. bà cả… bà cả chết rồi ông ơi… bà chết rồi ông ơi… bà bỏ ông lại mà đi rồi ông ơi…. Bà ơi… bà ơi…”
Cái tin bà cả chết giống như tiếng sét đánh thẳng vào tim ông vậy, ông Trí ôm ngực khụy xuống. Tim ông đau nhói ông cố gắng thở nhưng dừng như không được ông Trí cố gượng bám vào cái bàn ngồi dậy nhưng rồi ông làm cái bàn đổ cả ra. Tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, tiếng thét mụ Hai khiến thằng Long ở bên ngoài hối hả đi vào. Thấy ông Trí đang khụy dưới đất thằng Long giật mình chạy đến nó bế ông Trí lên vai mà chạy một mạch qua nhà ông thầy lang.
Ngày hôm sau đám tang bà Mầu bắt đầu diễn ra ông Trí sau khi được ông thầy cho uống thuốc cũng đã tinh táo trở lại. Về tới nhà ông cứ ngồi đó ôm thi thể bà Mầu mà gào khóc. Chưa ai thấy ông Trí khóc như vậy bao giờ mọi người nhìn thấy cảnh đó ai cũng không khỏi thương sót cho ông Trí.
Ngày thứ hai tang lễ bên ngoài nghĩa địa ông Trí đặt bà Mầu nằm cạnh khu mộ cô Nở cùng Con Hầu. Đoạn đặt quan tài bà Mầu xuống hố cũng là lúc ở nhà trong căn phòng nhỏ mụ Hai với những cơn đau dữ dội, đứa bé cuối cùng cũng được hạ sinh ăn toàn. Ông Trí cũng chẳng biết ông nên vui hay nên buồn trong cái hoàn cảnh này. một tin buồn một tin tốt nhưng cớ sao lại đến với ông cùng một ngày cùng một khoảnh khắc như vậy thực sự nó quá trùng hợp, trùng hợp đến phát lạ….
Sau đám tang bà Mầu ở cái làng Đông Mộc này những tin đồn về nhà ông Trí ngày càng một nhiều hơn. người ta thêu dệt lên biết bao câu chuyện li kì với cái gia đình giàu có này.
Cái ngày bà Mầu mất cũng là ngày thằng Long trở thành con người khác. Nó xin phép ông Trí đi xa nó không còn vướng bận gì trong cái gia đình này nữa. Có lẽ người hiểu cái lí do bà Mầu chết cũng sẽ chẳng có ai ngoài nó. Thế rồi ngày nó cáo từ ông Trí cũng đến nó sẽ đi đến một nơi mới một nơi nó sẽ không phải gặp những con người kinh tởm này.
Hết chap 15.