Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên sau cánh cửa gỗ, xem kẽ là một vài tiếng cười nói chúc mừng của mọi người dành cho ông Trí. Giọng nói của bà đỡ vang lên…
“Chúc mừng chúc mừng ông là một bé giai kháu khỉnh…”
Đỡ đứa bé trong tay ông Trí nở một nụ cười nhưng rồi cũng tắt ngay sau đó. Vợ ông bà Mầu mới vừa đây thôi đang nằm dưới đống đất ngoài kia sao ông có thể đứng đây mà tươi cười được cơ chứ. Mọi người ai lấy đều vừa mừng nhưng cũng vừa buồn không ai dám nói với ai câu nào. Mọi người ai ai cũng chỉ chăm chú đến đứa bé mà quên béng đi một điều mụ Hai… mụ Hai vẫn đang nằm trên giường mắt mụ trợn ngược cả ra. Từ lúc mụ lâm bồn đến giờ mụ vẫn nằm đó mụ không nói một câu cũng chẳng thèm hét lên lấy một tiếng. Mọi người nhìn mụ ai lấy đều không khỏi ngạc nhiên, tại sao mụ Hai có thể đẻ mà không hề đau hay đơn giản mụ không biết đau. Mụ Hai lúc này vẫn làm đó vẫn nhìn xuống nơi cuối giường mắt mụ cứ đờ cả ra.
Phía cuối giường người đàn bà váy đỏ vẫn ngồi đó nhìn mụ thi thoảng lại cười lên lanh lảnh. Từ cái lúc mụ Hai bắt đầu cho đến khi đứa bé ra đời Nở vẫn luôn đứng ở đó, cô không nói cũng không dọa cô chỉ đứng đó nhìn mụ Hai. Cho đến khi đứa bé chào đời cô mới nở một nụ cười bước tới. Cô đặt tay lên đầu đứa bé mà lầm nhẩm cũng chẳng biết cô lẩm nhẩm cái gì khiến đứa bé khóc ré cả lên. Nó cứ nhìn cô mà khóc bỗng nó cất giọng bặp bẹ….
“Mẹ…. mẹ… mẹ….”
Bà Hai còn đang nằm đó nghe thấy thế thì mắt mụ trợn ngược cả lên. Mụ giờ sức đã kiệt làm gì còn hơi đâu mà nói mà gào thét, mụ cứ nằm đó trợn ngược mắt lên nhìn cô Nở. Lúc này cô Nở cũng chẳng nói chẳng rằng cô quay mặt bước đi…
“Bà… bà ơi…. bà mệt lắm không??”
Ông Trí bế đứa bé trong lòng vui vẻ đến bên bà hai thủ thỉ.
“Con này… con của bà với tôi này… bà xem nó đáng yêu chưa này… bà bế con đi bế con đi… bế con của chúng ta đi…”
Bà Hai mắt trợn ngược lên bà nhìn ông Trí mà nói.
“Con… con của chúng ta… à đúng rồi con của chúng ta… không phải con của nó… mà là con của chúng ta ha ha ha là con của chúng ta ông nhỉ…”
Ông Trí gương mặt nộ ra vẻ khó hiểu, chẳng lẽ con mụ này mới đẻ xong lại hóa điên… nhưng rồi cũng tặc lưỡi mà cho qua dạo gần đây bà Hai có lúc nào bình thường đâu dường như điều đó với ông bây giờ cũng quá quen thuộc.
Từ khi đứa bé ra đời trong nhà ông Trí dường như yên ổn hơn hẳn. Ông vẫn luôn nghĩ có lẽ đứa bé là phúc tinh ông trời ban tặng cho gia đình ông. Ông đặt tên cho nó là Long ông muốn với cái tên đó nó sẽ trấn áp được tất cả mọi điều xui xẻo xảy ra trong gia đình ông….
Trong căn phòng nhỏ bà Hai đang trong giấc ngủ sâu bất giác bà tỉnh dậy mà hét nên. Đêm nào cũng thế kể từ cái ngày bà đẻ thằng Long ra, hằng đêm bà vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ lạ lắm. Trong mơ bà thấy bà vẫn con đang mang bầu nhưng lạ thay sau mỗi lần bà hạ sinh đứa bé lại tìm cách nó chui lại vào trong người bà. Lúc thì nó chui vào mồm, lúc thì lại chui bằng rốn có lúc nó ra rồi nó lại quay đầu lại mà chui tót vào bên trong. Giấc mơ đó vẫn cứ luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của mụ. Đêm hôm đó sau giấc mơ mụ Hai thở dài hạ mình ngủ tiếp mụ cũng đã quá mệt mỏi sau những lần gặp phải ác mộng. Bất giác bên cạnh mụ một giọng nói vang lên…
“Mẹ ơi…. mẹ… mẹ con muốn chui vào bụng mẹ cơ… con chán ở bên ngoài này lắm rồi…”
Mụ hai hoảng mình quay đầu sang nhìn, con trai mụ thằng Long vẫn nằm đó nó nhìn mụ cười khúc khích. Mụ đưa cái tay run lẩy bẩy nhấn nhấn vào người thằng bé khiến nó khóc lên oe oe. Cùng lúc đó giọng nói của người phụ nữ phía sau lưng mụ Hai lại vang lanh lảnh.
“Dì… ngắm thế đủ rồi… giờ mình đi thôi… mình đi thôi nha dì…. nhanh nào hết thời gian rồi…”
Bà Hai dường như cũng đã quá quen thuốc với cái giọng nói này, mụ không còn sợ cái giọng nói đó nữa hay đơn giản mụ không còn phải là mụ. Mụ như con người vô hồn đứng dậy mà bước đi, trong đêm tối hôm đó mụ cứ thẫn thờ thẫn thờ cất từng bước ra khỏi nhà ông Trí. Mụ cứ thế hướng về phía đầu làng mà đi. Vùa đi mụ vừa cất giọng lẩm bẩm…
“Đến giờ rồi… đến giờ rồi hả??? Thế là ta lại đến giờ rồi….”
“Này… dừng lại… bà Hai…. dừng lại……………..”
Giọng ông Trí từ đằng sau vang lên, ông chạy đến kéo mụ Hai lại tỏ giọng khó chịu.
“Bà… bà lại làm sao đấy??? Đêm hôm bỏ nhà đi ra ngoài này làm gì?? Đi về đi về nhanh lên…”
Nói rồi ông Trí cầm tay mụ mà kéo ngược trở lại cùng lúc đó bà Hai đưa tay giật phắt ra khỏi tay ông Trí mà cất giọng cầu xin…
“Bố… bố để dì đi với con đi bố…. đến giờ rồi… dì phải đi rồi. Bố giữ dì lại làm gì??? Bố để dì đi với con đi chứ bố???”
Ông Trí dường như đã hiểu ra vấn đề ông quỳ xuống mà van xin, ông khóc nước mắt ông rơi lã chã ông cứ thế mà vái mà van xin cái đứa con gái tội nghiệp.
“Bố xin mày…. bố xin mày Nở ơi… mày dừng lại đi con… mày cũng chết rồi…. đến mẹ mày cũng bỏ tao mà đi rồi… giờ mày cướp bà ấy đi nữa thì bố mày biết sống sao con ơi…. còn em mày… đúng rồi còn em mày nó phải sống sao…. mày lỡ để em mày sống không có mẹ à con…. bố xin mày tha cho bà ấy đi con…”
Bà hai nghe đến đây thì trợn ngược mắt nên mà cát giọng quát tháo:
“Thế rồi…. thế rồi…. ai??? Ai??? Thương sót cho con bố hả??? Hay bà ấy??? Bố đã một lần tin con chưa?? Con ra như này?? Mẹ con rồi cái Hầu tại sao chết??? Bố đã từng suy nghĩ chưa?? Tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do mụ ta mà ra sao….”
Nói đến đây bà Hai ngã vật ra, thấy vợ ngã ông Trí liền đứng dậy đỡ mụ. Về đến nhà ông Trí thở dài bước qua gian phòng cô Nở ông thắp cho cô nén nhang rồi lầm bầm khấn vái. Sáng ngày hôm sau ông Trí đã ra khỏi nhà từ sáng, ông sang bên nhà ông thầy nhưng rồi điều khiến ông bất ngờ hơn hết ông Thầy đã chết… chết vào đúng cái ngày thằng Long ra đời. Trên đường về ông Trí bần thần suy nghĩ rồi tạt ngang vào quán rượu bên đường. Ông chỉ biết rằng sau đám tang bà Mầu ông thầy cáo biệt gia đình đi về nhưng rồi người nhà không thấy ông về, mãi tận mấy hôm sau người ta mới tìm được xác ông thầy nổi lềnh phền ở con sông bắc ngang bãi nghĩa trang của làng.
Đêm hôm đó ở nhà bà Hai đang ôm thằng Long ngủ, bà vẫn luôn khó chịu từ tối đến giờ chẳng biết sao ông nay đi cả ngày không thấy về. Thằng Long thì cứ khóc ré lên từ sáng sớm còn đang vỗ về thằng bé bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên:
“Meooooooooooo”
Bà Hai nghe thấy tiếng con mèo kêu thì giật mình ngồi dậy. Phía bên ngoài cửa bóng dang con mèo xuất hiện cùng theo đó là người phụ nữ thập thễnh dắt theo một người đàn ông đang bò theo đi vào. Bóng dáng hai người dần dần hiện ra ngày một rõ hơn không ai khác chính là con Hầu và thằng Nam. Hai đứa nó cứ đứng bên ngoài nhìn bà Hai nhưng thoạt nhiên không bước vào. Trên giường ngay sau lưng bà Hai giọng cô Nở lại vang lên:
“Dì…. dì nhìn thấy thằng Nam chưa?? Nó ấy… là do tôi giết đấy…. dì cũng thế thôi… dì đến lúc phải đi rồi…. thế tại sao dì không đi??? Tôi tha cho con dì đấy… còn dì…. dì phải đi thôi… Dì trả mạng cho tôi đi…. nhanh lên dì trả mạng cho tôi…. nhanhhhhhhhhhhhhhh”
Nói rồi Nở cứ nhắm cổ mụ Hai mà bóp, Mụ Hai cố gắng vùng vẫy được một hồi mụ thoát ra. Mụ cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Mụ chạy một mạch ra đến tận đầu làng, cũng chẳng hiểu thế nào mụ lại cắm đầu cắm cổ chạy đến bãi tha ma. Phía sau lưng mụ Nở, cùng con Hầu thằng Nam vẫn lẽo đẽo ở phía sau. Bất giác mụ Hai đang chạy như va phải ai đó, mụ quay lại 3 trước mặt mụ là ba, bốn thằng đàn ông đang trong tình trạng say khướt. Chúng nó kéo mụ lại đưa tay lên xoa mặt mụ mà cất giọng.
“Này cô em đi đâu đêm hôm thế này??? Em đẹp quá??? Sao em lại khóc??? Em buồn à thôi vào đây cho mấy anh làm tí….”
Nói rồi mấy thằng bế phắt mụ Hai lên đặt mụ ở trên một bia mộ mà giở trò đồi bại, hết thằng này đến thằng khách cứ thế chúng nó thay nhau mà hành hạ thân thể mụ. Mụ hai nước mắt lưng tròng mụ quay sang thấy Nở cùng con Hầu vẫn đứng đó nhìn mụ mà cười ha hả….
“Ối làng nước ơi… làng nước ơi… bớ người ta cái quân khốn nạn chúng nó đang làm trò bẩn thỉu ngoài này này bà con ơi… bà con ơi….”
Một người đàn ông đi đâu về đi ngang thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng la lên. Đám mấy thằng đàn ông nghe thấy tiếng hô hoán thì vơ vội đống quần áo mà bỏ chạy mất dạng. Để lại mụ hai với cái thân thể lồ lõa vẫn đang nằm trên đó. Một lúc sau tiếng người dân bên ngoài càng ngày càng nhiều đuốc cũng được đốt cháy sáng rực mọi người tới nơi thấy người đàn bà vẫn nằm đó nhưng có điều người đàn bà đó đã chết. Bà ta đã cắn lưỡi mà chết….
Đoạn ông Trí đi uống rượu về ông vào phòng nhưng không thấy bà Hai đâu, định bụng có khi bà đi vệ sinh ông Trí liền quay lại ôm đứa bé vào lòng. Cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng gọi cửa tiếng mọi người ầm ĩ phát ra, ông Trí khó chịu gọi mấy đứa người làm ra bên ngoài xem có chuyện gì rồi lại quay sang ông thằng Long mà nghịch.
“Ông… ông ơi… thôi chết rồi ông ơi…. lại chết…. lại chết nữa rồi ông ơi…”
Ông Trí gần đây mỗi lần ông nghe thấy cái giọng nói này thì người ông da gà da chó nổi hết cả lên. Ông đặt đứa bé xuống giường rồi chạy ra bên ngoài mà quát:
“Lại làm sao??? Làm sao??? Ai chết mày nói từ từ cho ông nghe xem nào?”
Thằng người làm nhìn ông Trí nó mếu máo nói:
“Ông ơi…. sao số ông khổ thế hả ông ơi… bà Hai… bà Hai chết rồi… người ta khiêng xác bà về để ở ngoài sân chính kìa ông ơi….”
Nghe đến đây ông Trí ngã nhào ra đất mà ngất lịm, có lẽ mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp khiến ông không còn chút sức lực chống đỡ. Phía trong nhà đứa bé lại khóc ré lên nó cứ thế khóc ngày càng một to hơn. Cũng chẳng ai biết nó khóc vì giọng quát của ông trí hay đơn giản nó khóc vì nó đã mất mẹ hay những điều sắp xảy ra trong cuộc đời nó.
Đám tang bà Hai được diễn ra ngay ngày hôm sau, mọi người đến dự cũng ít đi. Người ta nghĩ rằng nhà ông Trí đã làm gì sai trái để rồi hơn 1 năm chết mấy mạng người, hay đơn giản người ta không muốn cái xui của gia đình này vận vào người họ, gia đình họ. Cũng kể từ cái ngày bà Hai chết ngoài làng trên xóm dưới người ra bàn nhau rằng bà Hai ngủ với, người thì nói bà ngủ với 4-5 thằng có người bảo bà ngủ cả chục thằng. Mỗi lần nhắc đến người đàn bà đó cũng chỉ nhận lại những bãi nước miếng nhổ toẹt.
Kể từ lúc bà Hai chết gia đình ông Trí cũng không còn xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa. Chuyện làm ăn của gia đình cũng ngày một phất lên ông Trí giờ cũng đã là người giàu nhất cái tỉnh này, thằng Long cũng đã lớn nhưng chỉ có điều ông Trí dường như đã trở thành con người khác lạnh lùng vô cảm. Thằng Long vẫn luôn vui vẻ bên bố nó cũng chẳng biết mẹ nó là ai cũng như cuộc đời nó sẽ có điều gì đợi nó ở cái tuổi mà nó trưởng thành…….