Bẵng đi vài hôm sau cái ngày kinh khủng đó Nở chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ, Cô không muốn đi ra ngoài nữa hay đơn giản cô không còn mặt mũi để nhìn một ai cả. Bên ngoài tiếng xì xầm mọi người về cô dường như vẫn không ngớt, rồi đám gia đinh chúng xì xầm với nhau cô đều biết hết. Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn khắp căn phòng cô buồn lắm. Căn phòng này trước nay cô luôn chăm sóc từng ly từng tí một cô mua hoa, mua bình, trang trí đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây hoa cũng đã tàn, bình cũng đã vỡ. Cứ như rằng nó biểu hiện cho chính tâm hồn cô vậy.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra Nở nằm xuống quay mặt vào trong tường nghĩ là con hầu mang cơm vào cô nói.
“Em mang cơm ra đi, chị không muốn ăn….”
Lạ thay hôm nay con hầu không nói gì cả, nó cũng không còn ngồi cạnh mà năn nỉ cô ăn cơm nữa. Thấy lạ Nở quay lưng lại trước mặt cô ngay cạnh chiếc giường không phải là con hầu mà chính là bà Mầu. Nhìn thấy Nở bà mầu nhăn mặt hạ vội cái mâm xuống bàn, ngồi xuống kế bên Nở cất giọng xít xoa.
“Giời ơi! Là giời! con tôi… con tôi… sao lại đến cái nông nỗi này cơ chứ. Con nhìn con đi xem giờ nó có giống cái xác khô không con, thôi dậy…. dậy mau… dậy ăn đi con, nay mẹ làm toàn món ngon cho con này, gà nhá, cá nhá, lại còn có cả thịt nữa này…”
Không đợi bà Mầu nói hết câu Nở ôm trầm lấy bà mà khóc thút thít. Thấy con gái ôm mình khóc lòng bà như quặn lại, bà ôm Nở vào lòng mà vỗ về. Thấy mẹ ôm mình như này nở vui lắm, cô nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ bên bố mẹ. Từ cái lúc còn bé đến giờ bà Mầu, mẹ cô vẫn luôn yêu thương chăm sóc cô như thế. Cô cảm thấy mình đã sai, cô thực sự đã sai thật rồi cô không thể phụ tấm lòng của mẹ cô được. Dù cho ngoài kia bao nhiêu người nói gì cô đi chăng nữa thì ở đây trong căn nhà này cô vẫn là cô chủ, cô vẫn có bố, có mẹ cô có tất cả. Nghĩ đến đây cô quệt đi hàng nước mắt, cô ngồi dậy cầm tô cơm đưa vào lòng, cô bắt đầu và những hạt cơm đầu tiên. Trước mặt cô toàn là những món cô thích cô ăn ngon lắm. Bà Mầu ngồi cạnh nhìn cô đang ăn ngon lành thì vui lắm, cuối cùng thì cô cũng đã không còn đày đọa bản thân mình nữa. Bà đưa tay vớ lấy đôi đưa bên cạnh mà gắp vừa gắp bà vừa nói:
“Gà này con… đùi đó… con ăn đi, ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn bây giờ.”
Nở cứ thế mà và, vừa ăn cô vừa chỉ bà Mầu gắp đồ ăn cho cô. Nở cứ ăn như thế, cô ăn liền một lúc 3, 4 bát cơm, hạ cái bát xuống mâm nở đưa đôi bàn tay trắng trẻo xoa bụng rồi nhìn bà Mầu cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Hai người cứ ngồi đó tỉ tê, tỉ tê còn đang nói chuyện vui vẻ bỗng bà Mầu gương mặt hiện lên sự phân vân. Bà đưa đôi bàn tay của mình nắm lấy tay Nở bà nói.
“Nở… con tin mẹ chứ… tin mẹ sẽ luôn đứng về phía con gái của mẹ chứ.”
Nở còn đang cười nói với bà bất giác thấy mẹ nghiêm túc như thế cô khẽ động. Cô nhìn mẹ rồi gật đầu lia lịa.
Bà Mầu nhìn cô rồi lại quay ra bên ngoài như không có ai bà quay nhìn Nở, bà Mầu chưa biết bắt đầu từ đâu thì giọng Nở thúc dục.
“Mẹ… mẹ làm gì mà liếc ngang liếc dọc thế…. Mẹ hỏi gì thì hỏi đi con nói.”
Bà Mầu lo lắm bà sợ nếu bây giờ bà nhắc lại có khi Nở lại đau buồn rồi cô lại nhịn ăn, lại khóa mình trong phòng nữa thì sao. Nhưng rồi thấy Nở hỏi giọng đầy quả quyết, bà đánh liều mạnh dạn mà hỏi cô chuyện đêm hôm đó, người ngủ cùng cô là ai, rồi tại sao cô lại giấu mọi người về người đàn ông đó.
Nở không biết phải bắt đầu từ đâu, cô nhìn bà Mầu rồi lại nhìn xuống. Hai bàn tay cô cứ thế đan xem vào nhau rồi lại buông ra, được một lúc cô mới nói.
“Mẹ! Nếu bây giờ con nói rằng người đàn ông đó con không biết mẹ sẽ tin con chứ. Con nói rằng con bị người ta cưỡng bức mẹ sẽ tin con chứ.”
Nói đến đây hai dòng nước mắt Nở bắt đầu tuôn ra. Bà Mầu nãy giờ vẫn còn chưa hiểu Nở nói gì nhưng thấy con gái khóc cái tình mẫu tử nó lại trỗi dậy bà ôm cô mà nói.
“Mẹ tin, mẹ tin, ngoan nào ngoan nào… nín rồi kể mẹ nghe xem mọi chuyện nó là như thế nào nào.”
Được một lúc Nở cũng ngừng khóc, cô lau đi hàng nước mắt trên má rồi nhớ lại cái đêm hôm đó. ( Cô chỉ nhớ là cái đêm hôm đó đám bạn trong làng rủ cô đi qua làng bên chơi hội. Hội ở đó to lắm rồi còn đông nữa, cô mải chơi mà lạc mất đám bạn. Cô đi tìm một hồi thì không thấy lên cô liền đi về. Giữ hai làng hồi đó có bãi nghĩa trang thực ra thời đó dân số ít thường mấy làng xung quanh sẽ cùng dùng chung một bãi nghĩa trang để mà chôn cất, chứ không riêng lẻ như bây giờ. Đoạn Nở đi qua cổng nghĩa trang thì như bị ai đó dùng vật gì đó đánh vào gáy cô mặt mũi cô tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Sau đó thì cô không còn biết gì nữa, chỉ biết rằng lúc cô mơ hồ tỉnh dậy thấy bóng dáng người đàn ông đang nằm trên người mình. Cùng lúc đó tiếng dân tuần từ xa vọng lại thì người đàn ông kia cuống cuồng vơ quần áo bỏ chạy. Rồi mọi chuyện sau đó xảy ra thì bà mầu cũng đã biết.
Thấy Nở kể lại như thế, thực trong tâm bà Mầu bà không tin, bà vẫn nghĩ Nở yêu ai ở làng bên nhưng rồi cô giấu bà mà bịa ra cái chuyện như thế. Gương mặt bà Mầu lúc này tỏ vẻ thoáng buồn nhưng rồi trở lại bình thường ngay sau đó. Bà nhìn cô Nở rồi bà ôm xoa xoa người cho cô. Thấy Nở như đã ngủ bà Mầu liền hạ cô nằm xuống rồi quay ra dọn đồ trực đi ra ngoài.
Trên giường nhìn bà Mầu đang chuẩn bị bước đi thì Nở ngồi phắt dậy cô gọi…
“Mẹ….!”
Bà Mầu quay lại nhìn cô mặt bà nở ra một nụ cười rồi nói:
“Có chuyện gì nói với mẹ nữa nào…. Có chuyện gì thì để mai rồi nói, con ngủ chút đi không thì đi ra ngoài cho tỉnh người. Cả tuần nay nằm trong phòng rồi ra ngoài mà hít không khí đi con.”
Nói thế nhưng rồi bà Mầu vẫn hạ cái mâm cơm xuống định quay về phía bên con gái thì Nở đưa tay xua xua như đuổi bà ra ngoài:
“Không…! không có gì đâu con định bảo mẹ ra ngoài nhớ khóa cửa cho con thôi mà.”
Giữ lại cái Mâm trên tay bà Mầu quay lại nhìn Nở rồi cất giọng nói:
“Mẹ biết rồi… con ngủ đi…”
Nhìn bà Mầu khuất dần sau cánh cửa phòng cô thở dài mệt mỏi. Thực ra ngay lúc này đây cô định kể cho bà về việc cô bắt gặp chuyện bà hai ăn nằm với thằng Nam. Thằng Nam là người ở trong nhà cô cũng được đâu đó tầm năm sáu năm rồi. Cái ngày nó được ông Trí đưa về làm người ở phụ tá việc bếp lúc, Thằng này nó khỏe nó cứ hùng hục hùng hục mà làm, việc nặng việc nhẹ nó đều đứng ra nhận làm nên được ông Trí đánh giá cao lắm.
Nở nhớ lại cái đêm hôm đó, hôm đó ông Trí được một người bạn mời qua làng bên ăn mà giỗ bố. Bà mầu đêm đó thì cũng ra ngoài làng cùng bà lý, bà chánh mà nghe nhạc trầu văn cũng có khi tít mít đêm mới về. Biết ông Trí nay đi ăn về muộn, mà có khi say quá ông còn chẳng biết đường mà về cũng nên. Nở quyết tâm tối sẽ lén đi chơi cùng mấy đứa bạn trong làng. Lúc đó khoảng chừng 7-8h tối sau bữa cơm, Nở rón ra rón rén nhấc cái vớ cứ theo kế hoạch mà để đi ra khỏi nhà. Bước qua phòng ông bà Hai cô nghe thấy tiếng người đàn trong đó, Nở nhăn mặt vẻ khó hiểu, trong đầu cô thoáng có suy nghĩ:
“Quái lạ… đêm hôm rồi còn ai ở phòng dì Hai nhỉ.”
Bất giác giọng người đàn ông kia lại vang lên trong căn phòng:
“Bà… Bà… Hai ơi… Bà ngon quá, bà… bà… ngon quá. Ngực bà nó trắng chưa này… nó to, nó tròn chưa này….”
Nở thấy giọng người đàn ông trong phòng quen, quen lắm nhưng thoạt nhiên ngay lúc này cô không nhận ra đó là giọng của ai. Bần thần suy nghĩ một lúc Nở đưa ánh mắt nhìn qua cái khe nhỏ của chiếc cửa phụ. Ngay lúc này mồm cô há hốc ra phía trước mắt cô có đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên người đều không có một mảnh vải. Nhưng đặc biệt hơn hết đó không ai khác là… là… bà Hai và thằng Nam người ở của cái gia đình này. Ngay lúc này cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Nở ngã nhoài vào bên trong nằm sõng soài dưới mặt đất. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy dì Hai cùng thằng Nam cũng đang trố đôi mắt thao láo nhìn về phía cô. Cứ thế 3 người nhin nhau bất động, bên ngoài tiếng con vẹt của ông Trí kêu lên.
“nhà có khách… nhà có khách….”
Tiếng con vẹt như phá tan cái không khí căng thẳng, thằng Nam bà Hai vội đẩy nhau ra mà tìm mà lục quần áo dưới đống chăn gối hỗn độn. Nở bò dậy cô đứng đó nhìn cái đôi gian phu dâm phụ kia vẫn còn đang cầm quần áo mà mặc. Đực một lúc thì bà hai cùng thằng Nam quần áo cũng đã mặc, Nở lại gần cái bàn kéo cái ghế ra mà ngồi xuống. Nở nhìn hai người cất cái giọng cô chủ mà hỏi thằng Nam:
“Nam… nói cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây như thế này.”
Thằng Nam thấy cô chủ hỏi thì nó rối lắm nó chưa biết phải nói gì thì bà Hai xen vào.
“Nở… nở…. mọi chuyện không… không… phải như con nghĩ đâu nở ơi… là… là… nó… là nó nhân lúc dì ngủ nó vào… vào hiếp Dì là nó Nở ơi… con con phải lấy lại công bằng cho Dì nở ơi…”
Thằng Nam đang chưa biết nói sao thấy bà hai nói thế thì nó như chết đứng, nó nhìn bà Hai không chớp mắt, nó không tin vào mắt mình vừa mới đây xong người đàn abf này con đang ân ái với nó, còn khen nó khỏe… nó to… nó dài… vậy mà giờ….
Đoạn bà Hai còn đang lắp bắp nói chưa hết câu, Nở tay đang cầm cốc nước mà hất thẳng vào mặt bà hai mà quát nên:
“Dì tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à! mà Dì định lừa tôi, Dì im đi tôi còn chưa hỏi đến Dì.”
Nói rồi Nở quay lại nhìn thằng Nam mà quát lên:
“Thằng Nam vừa mới xong mày còn xung lắm mà, mày bảo bà Hai của mày đẹp bà hai của mày ngon lắm mà. Giờ cái mồm mày đâu rồi hả, còn không xuống đất mà quỳ xuống cả bà kia nữa xuống đất quỳ xuống cho tôi.”
Thấy Nở điên máu như thế thằng Nam cùng bà hai hốt lắm. Không phải vì họ sợ Nở vì cô là cô chủ trong nhà này, mà họ sợ sợ nếu chuyện này vỡ nở ra thì ông Trí… chắc ông ấy chôn sống cả hai người quá. Thằng Nam thấy Nở như quát như thế nó sợ lắm, nó lao vào mà quỳ xuống ôm chân nở mà vái rối rít. Máu từ chán nó sau những lần vái mà bắt đầu chảy ra. Vừa vái nó vừa lắp ba lắp bắp:
“Cô… cô… cô ơi con xin… xin… cô, Cô tha cho con với… con biết con sai rồi cô ơi…. Con van cô con cắn rơm cắn cỏ con nạy cô cô ơi… cô tha cho con. Đời này con nguyện làm trâu alfm ngựa báo đáp cô. Cô tha cho con với ông mà biết ông… ông… giết con mất cô ơi… cô…”
Đưa chân đạp thằng Nam ra khỏi người mình rồi quay sang bà Hai Nở hỏi;
“Bao lâu rồi?? con hỏi Dì, Dì ăn nằm với nó bao lâu rồi??”
Bà Hai giờ thì tâm trí làm gì còn mà nghĩ đến câu hỏi của Nở, bà chỉ biết rằng giờ nếu Nở nói cho ông Trí biết thì kết cục của mụ chỉ có con đường chết, mà cái chết của việc lăng loàn nó đau đớn lắm, nó nhục lắm. bà phải nghĩ, nghĩ ra làm sao để chuyện này không bị lộ ra được. Bà hai cứ thế thẫn thờ mà suy nghĩ bỗng giọng nở lại quát lên:
“Dì… Tôi hỏi Dì… bao lâu rồi?? dì bị điếc à dì Hai”
Lúc này bà Hai mới giật mình gương mặt hiện rõ vẻ bối rối, bà quay sang nhìn thằng Nam rồi quay lại nhìn Nở bà nói:
“Là… là… lần đầu con ơi, hôm nay mới… mới… là hôm đầu tiên con ơi… còn chưa kịp làm gì thì… thì… con phát hiện ra rồi đó… con… con tha cho Dì nha Nở…”
Thấy bà Hai nói thế thằng Nam cũng hùa theo mà nói, có vẻ như sau một thời gian lo lắng hoảng loạn mà giờ hai con người này đã lấy lại được chút bình tĩnh, thằng Nam nhìn Nở nó gật đầu lia lịa mà nói:
“Vâng… vâng… vâng… đúng… đúng… rồi… rồi đấy cô… cô… chủ. Lần… Lần… đầu thôi cô chủ. Cô chủ tha cho con, tha cho bà Hai đi cô chủ, con biết nỗi rồi…cô chủ tha cho con đi cô chủ…”
Bà Hai thấy thằng Nam van xin thế thì cũng hùa theo hai người cứ ôm chân Nở mà van nài. Nở giơ chân đạp hai người ra cô trợn mắt lên mà nói:
“Hai người đừng diễn nữa… giờ này còn định lừa tôi sao… được hai người ngồi đây… đợi bố tôi về rồi ba mặt một lời giải quyết…”
Thấy Nở nói thế thì bà Hai cùng thằng Nam hoảng lắm, hai người cứ thế mà lao vào ôm chân Nở van xin rối rít… mặc cho Nở đạp hai người ra ngay lập tức lại lao vào mà xin mà van nài. Được một lúc cảm thấy như van xin không được bà hai ngước mắt lên nhìn Nở, bà cười lên giọng đầy khoái chí. Thấy bà Hai đang khóc lóc bỗng dưng cười lên khiến Nở như không tin vào mắt mình. Cô trố mắt ra mà nhìn mụ Hai đang cười như con điên trước mắt mình. Thằng Nam đang van xin sướt mướt thì cũng im bặt, nó cứ ngồi nhìn bà Hai trong đầu hiện lên cái suy nghĩ. (Con mẹ nó mụ này điên mẹ rồi, xin còn chưa xong lại còn cười mà chọc tức nó. Nó điên lên thì coi như toan mụ Hai ơi là mụ Hai.) Thoạt nhiên bà Hai ngừng cười bà nhìn thẳng mắt Nở bà nói.
“Nở… con chắc biết bố con không chịu được đả kích nhỉ. Nếu con nói ra chuyện này ta e rằng chưa kịp xử ta chắc ông cũng sốc mà chết nhỉ…. ha ha ha ha”
Nói xong mụ lại cười phá lên, thế hóa ra từ nãy tới giờ mụ đang nghĩ, nghĩ cách làm sao để buộc miệng Nở lại. Mụ cứ cười phá lên rồi mụ lại nói tiếp:
“Cái truyền thống gia phong nhà này 5 đời nay chưa từng ô uế. Chẳng lẽ con định viết lên đó một vết nhơ của dòng họ sao. Ta nghĩ con là người biết rõ nhất về cái gọi alf truyền thống dòng họ này chứ nhỉ…hí hí hí hí”
Nói rồi mụ Hai lại cười phá lên, thằng Nam lúc này nó nhanh trí hơn hẳn, nó quỳ xuống chân Nở mà van xin.
“Đúng… đúng… đúng rồi đó… đó… cô chủ. Con van cô cô tha cho con với bà Hai lần này, con hứa, con thề sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa đâu cô ơi. Cô tha cho con lần này nha cô, Con van cô con cắn rơm cán cỏ con nạy cô… con biết con sai rồi cô ơi…”
Đoạn đến đây Nở rối lắm, cô không nghĩ vừa mới đây thôi cô còn đang ngồi trên đầu hai người họ mà quát. Thế mà giờ đây cô lại phải suy nghĩ, phải cân nhắc đến việc tha cho bọn chúng. Nở nhìn bà Hai cô cất giọng dọa nạt:
“Dì hai này… tôi không biết Dì với thằng Nam lý do gì mà hai người làm việc này sau lưng bố tôi. Nhưng thôi được rồi vì bố, vì danh tiếng dòng họ, tôi tạm giữ lại cái bí mật cho hai người với một điều kiện. Hai người viết cho tôi một tờ giấy nhận tội về việc ngày hôm nay điểm chỉ vào đó tôi sẽ tạm tha. Nếu tôi phát hiện ra hai người còn làm chuyện này một lần nữa thì Dì đừng trách tôi sẽ đưa tờ giấy này cho bố.”
Thấy Nở nói thế như mở cờ trong bụng, Bà hai cùng thằng Nam cảm ơn rối rít. Cùng lúc đó Nở bắt thằng Nam mang giấy bút cho bà Hai viết rồi cả hai cùng điểm chỉ vào. Đợi cả hai điểm chỉ xong đâu vào đấy Nở Giật phẳng tờ giáy khỏi tay bà Hai mà bước ra ngoài. Bỏ lại phía sau đôi gian phu dâm phụ đang nhìn nhau thở dài