Đoạn Nở còn đang mải suy nghĩ về chuyện cùng Hai cùng thằng Nam, thì ở bên ngoài sau khi khép lại cánh cửa. Bà Mầu cùng ông Trí bước về phòng hóa ra ngay từ đầu ông Trí đã đứng ở ngoài đó mà nghe ngóng mọi chuyện. Về đến phòng ông chí khép cửa lại ngồi xuống bàn ông rót vội cốc nước mà uống cái ực. Ông đấm tay xuống bàn cái rầm nhìn bà Mầu mà nói:
“Đấy tôi đã nói bà rồi… tôi nói với bà, bà đâu có tin tôi. Nó chỉ vì che giấu thằng đó mà… mà… nó không ngần ngại bịa ra một câu chuyện nó bị hiếp kia kìa. Nó còn tính bôi tro chát trấu vào mặt tôi, mặt bà đến tận bao giờ nữa đây…”
Bà mầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Trí bà nói:
“Ông này… có khi con nó bị hiếp thật cũng nên ông ạ… trời tối thế biết đâu được cái chữ ngờ ấy… Tôi nghĩ mình lên điều tra cho rõ ràng chuyện này…”
Ông Trí thấy bà Mầu nói thế thì ông trợn ngược đôi mắt lườm bà, miệng ông giật giật rồi rít lên:
“Bà nhìn cái mặt tôi đây này… bà nhìn xem nó đã đủ nhục nhã chưa mà còn đem chuyện này mà đào mà xới lên nữa hả. Bà tính cho cái nhà này tan cửa nát nhà hử bà Mầu…”
Ông Trí cứ thế mà chửi xối xả vào mặt bà Mầu, phía bên ngoài có đôi nam nữ đang ngồi đó rình nghe câu truyện hai người. Người Nam quay sang phía người đàn bà bên cạnh mà cất giọng thì thầm:
“Mọi chuyện đều như dự tính của bà Hai. Bà Hai lần này kê gối cao đầu mà ngủ rồi nha. Chúc mừng bà Hai, tối thưởng cho anh chút chứ nhỉ.”
Thấy thằng Nam vui mừng quá sớm mụ Hai trợn mắt lên lườm nó, mụ cong tớn cái môi lên mà nói:
“Mày còn Ngu lắm Nam ạ… mày nghĩ mọi chuyện chỉ có thể thôi sao?? Còn tờ giấy trong tay con Nở nữa kìa. Nếu tờ giấy đỏ mà đến tay Lão Trí thì mày với bà chỉ có con đường chết con ạ… Bây giờ phải mau chúng mà cướp tờ giấy đó khỏi tay con Nở. Lúc đó dù nó có nói ra thì cũng chẳng ai tin vào cái đứa ngủ hoang như nó hiểu chửa. Mà thôi nay bà vui bà thưởng tối vẫn chỗ cũ nhớ đúng giờ biết chửa…”
Nói rồi hai người nhìn nhau cười đầy gian xảo. Bỗng phía sau có tiếng ho khan của con Hầu vang lên, tới gần chỗ bà Hai cùng thằng Nam con Hầu cất giọng chào to:
“Dạ con chào bà Hai, em chào anh Nam. Anh Nam với bà Hai ngồi đây có việc gì đấy ạ.”
Mụ Hai thấy con Hầu nói to như thể để ông Trí cùng bà Mầu nghe thấy thì mụ cũng hắng giọng mà nói to.
“Bà đi qua đây lỡ tay làm rơi cái nhẫn ông mua cho, gọi thằng Nam đi tìm hộ. Mày còn không mau ngồi xuống tìm cho bà, không bà đánh què giò bây giờ…”
Con Hầu thấy bà Hai nói thế nó tức lắm, rõ ràng vừa mới đây nó thấy bà hai cùng thằng Nam ngồi ngoài nghe trộm chuyện ông Trí cùng bà Mầu mà xì xầm to nhỏ với nhau. ấy vậy mà giờ thành ra nó lại bị ăn chửi.
Cùng lúc đó ông Trí đang sẵn máu điên trong người, ông đi ra mà quát:
“Lại làm sao nữa đây hả, có chuyện gì mà om xòm lên thế hử…”
Thấy ông Trí đi ra mụ Hai chạy lại gần ôm tay ông mà lũng lịu…
“Ông à… tôi… tôi… chót làm rơi cái nhẫn vàng ông mua cho tôi mất rồi… nó quý giá với tôi lắm tôi phải tìm bằng được… ấy vậy mà cái con Hầu… nó còn quát tôi…”
Nói đến đây mụ Hai ôm tay ông Trí mà xùi xụt, ấy thế đéo nào con mụ này giỏi diễn sâu thế chứ lại. Ông Trí tin béng với cái lí do vớ vẩn đó của mụ. ông quay lại quát con hầu cùng thằng Nam rồi đuổi hai đứa ra sau nhà. Bà Mầu trước giờ vẫn chẳng ưa gì bà Hai, đối với bà cái thứ đàn bà điệu chảy nước ra, mồm lúc nào cũng nhõng nha nhõng nhẽo thì bà gét lắm, nhìn nó chẳng khác gì con điếm, con đĩ ngoài đường cả. Bà Mầu phất tay mà đuổi với con Hầu dặn nó hầm cho Nở ít đồ ăn để tẩm bổ rồi bà cũng đi về phòng. Quay lại xoa đầu bà Hai ông Trí cất giọng dỗ dành:
“Thôi nào… mất thì thôi… lần hàng sắp tới tôi đi rồi tôi mua cái khác bù cho bà. Việc của bà bây giờ là đẻ cho tôi thằng cu để nó còn kế thừa cái gia tài này chứ. Thôi nào đi vào trong phòng làm tí… mấy hôm nay không làm phát nào người nó cứ rộn ràng hết cả nên rồi đây này…”
Nói rồi ông Trí bế phắt bà Hai vào trong bên ngoài tiếng ông Trí thi thoảng lại vang ra kèm theo tiếng thở gấp, tiếng rên của bà Hai xen kẽ lẫn nhau.
“Nhẹ… nhẹ thôi… mạnh thêm chút nữa nào… đúng… đúng rồi…”
Bên ngoài hiên tiếng con vẹt lại kêu lên:
“Thêm thằng cu… thêm thằng cu.. ư ư ư…”
Trong căn phòng nhỏ vẫn luôn đóng kín cửa cô Nở vẫn ngồi đó. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra gần đây bỗng nhiên cô thấy trong người nôn nao lắm. Bên ngoài ngay sau căn nhà xa xa phía ngoài vườn có con chim lợn đậu ở mà kêu eng éc.
Đêm hôm đó khi mọi người chìm dần vào giấc ngủ sâu, bỗng Nở thấy đau bụng dữ dội, cô gọi con hầu nhưng mãi không thấy nó thưa. Nghĩ nó chắc về phòng ngủ, cô liền bò dậy bước qua nhà vệ sinh. Để đi được tới đó Nở phải đi hết hành lang dài rồi qua một khoảng sân mới tới. Hất cái chăn qua một bên cô đứng dậy bước tới mở cánh cửa mà mở. Tiếng ken két từ cái bản lề cửa phát ra vang vọng trong đêm, Nở cất cái chân qua thanh ngăn rồi đóng nhẹ cửa lại, cứ thế cô bước từng bước chân chậm rãi ra hướng ra phía sau căn nhà. Còn đang gia sức lết từng bước chân mệt mỏi tới cửa căn phòng bếp, bỗng tiếng bà mụ Hai phát ra từ bên trong.
“Nhẹ… nhẹ thôi nào… gớm mới có mấy hôm mà cứ hùng hục hùng hục như trâu húc mả thế hả…”
Nói rồi mụ Hai lại thở gấp mà rên lên khe khẽ. Cùng lúc đó thằng Nam cất cái giọng thở dốc nói:
“Mấy… mấy… hôm… rồi có làm được cái nào đâu mà chẳng thèm.”
Đến đây Nở nắm chặt bàn tay lại, cô lại gần định hất ra thì giọng mụ Hai vang lên khiến cô dừng lại:
“Mới đêm hôm trước còn ngủ với cái Nở, lấy đi cả cái trinh tiết ngàn vàng của nó sướng bỏ mẹ ra, giờ thì còn ham hố gì ái thân già như tôi nữa…”
Thằng Nam cười khoái chí cất giọng hổn hển:
“Sướng… sướng… chứ nhưng chẳng phải tất cả đều nhờ vào âm mưu em sao…”
Nở như chết nặng sau đoạn nói chuyện của đôi cẩu nam nữ kia. Tai cô như ù đi, mắt cũng vì thế mà mờ dần đi, những hàng nước mắt bắt đầu năm dài trên má. Cô đã không biết được rằng, sau cái hôm cô phát hiện ra việc ân ái của thằng Nam cùng con Mụ hai. Tưởng rằng mọi chuyện cô đã giải quyết xong nhưng không bọn súc sinh đó đã âm thầm lên kế hoạch để khiến cô phải im miệng mãi mãi. Hay chỉ đơn giản là khiến cô dù có nói gì đi chăng nữa mọi người đều sẽ cho là cô bị điên và sẽ chẳng ai tin cô nữa. Bóp tay thật chặt Nở định xông vào mà nôi cổ cái đôi gian phu dâm phụ kia ra ngoài mà đánh, mà đấm nhưng không. Cô nhớ lại cô còn tờ giấy điểm chỉ của chúng, cô sẽ về phòng mang tờ giấy đó ra đưa cho ông Trí và kể lại mọi chuyện. Rằng mọi chuyện tất cả là do một tay bà Hai xắp đặt, cô sẽ rửa được nỗi oan của mình. Nghĩ đến đây Nở quay lại cô tính bước vội về phòng mà tim tờ giấy. Nhưng không cái điều mụ Hai nói ngay sau đó khiến Nở khựng lại:
“Thế tờ giấy mà mình điểm chỉ đã lấy được chưa??”
Thằng Nam lúc này nó cười đắc chí mà nói:
“Em không phải lo… chiều nay nhân lúc cái Nở đi tắm, anh đã nẻn vào tìm được đốt đi rồi…”
Nở như phát điên sau câu nói đó cô dường như không còn giữ được bình tĩnh. Hóa… hóa ra… tất cả mọi chuyện khiến cô bị như ngày hôm nay là do bọn ác độc, bọn cầm thú đó gây ra. Cô quay lại đạp cánh cửa mà bước vào tiện tay vớ con dao trên bàn mà lao tới.
“Chúng mày… hóa ra là chúng mày….”
Vừa đưa con dao tới Nở vừa rít lên, thằng Nam cùng bà Hai thấy Nở lao đến bất ngờ, trên tay đang cầm con dao thì tá hỏa kêu lên:
“Cô Nở… cô Nở… cô tha cho con… mọi chuyện đều… đều… không giống như cô nghĩ đâu.”
Bà Hai thấy Nở như thế thì cũng quỳ xuống van xin rối rít:
“Nở… Nở… bỏ con dao xuống rồi nói con. Mọi chuyện… mọi chuyện đều là hiểu nhầm thôi con… Dì thề… Dì thề… mọi chuyện đều không phải như vậy đâu con…”
Trong lúc Nở đang chú tâm vào bà Hai, tên gia đinh cũng theo đó mà bò vòng ra phía sau.
Nhìn bà hai đang trong cái cơ thể trần trụi nở cất giọng:
“Bà… bà nghĩ rằng tôi sẽ tin bà lần nữa sao… Tôi ngu… tôi quá ngu nên mới tin lời của bà… Tôi đi tin lời của một con đĩ.”
Nói rồi Nở cầm con dao mà đâm thẳng vào mụ Hai. Mụ hai hốt hoảng ú a ú ớ lấy tay đưa lên mà che mà chắn. “Bốp” bỗng nhiên Nở thấy tối xẩm mặt mày lại rồi ngất lịm.
Mụ hai sau cảnh tượng đó thì thở phào, tim mụ như muốn rớt ra ngoài tý nữa thì mụ hét ầm lên. Quay lại nhìn tên người làm tay vẫn đang cầm cây gậy lăn bột, mụ Hai cong môi cất cái giọng lanh lảnh mụ nói:
“Thôi anh tự xử nó đi, để nó sống thì cả hai ta cùng chết đấy. Tôi về phòng không não Trí tỉnh dậy lại không thấy đâu đi tìm thì có mà chết cả đám…”
Nói rồi bà hai khoác cái bộ áo ngủ vào bỏ mặc thằng Nam cùng Nở ở lại gian bếp mà đi lên nhà.
Dưới gian bếp thằng Nam nó vẫn đứng đó nhìn Nở nằm sõng soài trên mặt đất. Nó ngồi xuống đưa tay lên cằm mà nhìn lại Nở một lượt. Nó nhớ lại cái đêm nó hiếp cô thú tính nó thêm một lần nữa trỗi dậy. Thằng Nam lao vào người Nở giật phăng bộ áo ngủ, để nộ ra cặp ngực căng tròn. Không đợi chờ nó đưa tay giật nốt cái quần ra. Cơ thể nở lõa lồ hiện ra ngay trước mắt thằng Nam. Nó lao vào mà cấu xé, cứ thế nó hùng hục hùng hục. Cơ thể Nở nhấp nhô theo từng hành động của nó. Sau một hồi thằng Nam rùng mình rồi ngã gục trên người Nở.
Nằm nghỉ được một lúc nó mặc lại bộ quần áo rồi, rón rén bước ra ngoài. Qua phòng Nở thằng Nam vơ vội lấy một cái váy rồi trở lại gian bếp mà mặc vào cho cô. Vừa mặc cho Nở miệng thằng Nam vừa lẩm bẩm:
“Mẹ nó… lấy cái nào không lấy vớ ngay cái váy mà đỏ, nhìn mà rợn hết cả người.”
Đoạn nó mặc xong áo cho Nở thằng Nam liền đút cô vào cái bao tải, lấy thêm cuộn dây thừng rồi mở cửa bước ra. Vừa đi nó vừa rón rén đưa cặp mắt nhìn xung quanh thấy tất cả các phòng hầu như đều đã tắt hắn mới yên tâm bước đi. Ra đến cổng hạ Nở xuống một bên thằng Nam đẩy cánh cổng ra thì gặp ngay thằng Long đăng nằm lăn lóc cạnh cửa hắn giật mình đóng vội cửa lại. Thằng Nam lúc này rối lắm chân nó cứ run lên lẩy bẩy mồm thì lắp ba lắp bắp…
“Chết rồi… chết mẹ rồi… làm sao bây giờ, con mẹ mày Long ạ. Mày nằm ngoài đó làm gì giờ này thế Long…”
Còn đang chưa biết giải quyết cái xác như thế nào thì giọng thằng Long bên ngoài hét nên:
“Thằng Nam… mở cửa cho tao đi vào… mày làm cái gì mà nhìn thấy tao lại đóng cửa vậy hả… không nhìn thấy ông đang nằm ở đây à…”
Có vẻ như thằng Long đi uống rượu với bạn về say rồi ngủ gục luôn ngoài cửa… nghĩ tới đây thằng Nam đánh liều hất gọn cái xác Nở qua một bên nó mở cửa nhìn thằng Long mặt nó giật giật rồi cất giọng quan tâm:
“Anh Long… anh Long làm gì mà giờ này còn nằm đây thế này… đi uống rượu về say quá phổng… thôi đưa tay đây tôi đỡ vào nhà…”
Nói rồi thằng Nam rìu thằng Long đi vào, hắn cố đứng bên phía Nở nhằm dùng thân mình mà che đi sự xuất hiện của cái bao tải. Thằng Long thấy thằng Nam bảo mình say rượu thì nó tức, thế rồi thằng Long chỉ vào mặt thằng Nam mà quát:
“Mày nghĩ tao say được hả, Tao là tao ba… ba say chưa chai à mà quên ba… ba… chai… chưa say, đi… tao với mày đi uống tiếp…”
Thấy thằng Long quát tháo như thế thằng Nam liền lấy tay bịt miệng thằng Long lại, nó đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn thằng long nói:
“Bé bé cái mồm thôi cho cho mọi người ngủ, lỡ mọi người dậy thì hỏng hết chuyện bây giờ…”
Thằng Long tay đánh rơi bình rượu mà cất giọng đầy khó hiểu? nó quay lại hỏi ngược thằng Nam:
“Chuyện gì là chuyện gì… mày nói gì tao không… không có hiểu”
Thấy mình lỡ miệng thằng Nam xua xua tay lắp bắp:
“Không… Không có gì… anh nói bé thôi không mọi người tỉnh giấc dậy bây giờ, rồi ông chủ lại mắng cho.”
Nói xong hắn xốc thẳng thằng Long dậy mà đưa vào trong nhà, tới phòng thằng Long hạ cái thân thể nó xuống giường, thằng Nam quay ra ngoài đóng cửa lại mà đi thẳng, vừa đi nó vớ lấy cái vạt áo mà thấm lên mặt, miệng không ngừng chửi.
“Mẹ cái thằng Long này… béo như con lợn, làm ông mày toát hết cả mồ hôi ra đây này…”
Đoạn bước đến cái bao đựng xác cô Nở, vác cái bao lên vai hắn đi ra ngoài tiện khép luôn cánh cổng rồi đi thẳng.
Vừa đi hắn vừa nhìn xung quanh, liệu có ai đi ngang qua thì hỏng hết.
Bóng dáng hắn cứ thế bước đi lúc ẩn lúc hiện sau những lùm cây ven đường. Tiếng côn trùng kêu rả rích, thi thoảng tiếng ếch nhái lại kêu lên ồm ộp. Bước ra tới đầu làng hắn hạ cái bao đựng cô Nở xuống gốc cây gạo kêu cái bịch. Thằng Nam ngồi xuống bỏ cái túi dây thừng ra bắt đầu buộng cái nọng rồi vắt qua cành cây gạo. Đầu dây bên kia thì buộc vô thân cây, đoạn hắn nhảy xuống nhìn vào cái dây thừng thì hắn tâm đắc lắm. Hắn quay lại kéo xác Nở từ trong ra cố gắng đưa thân thể Nở lên sao cho đầu ngoắc vào bên trong cái nọng. Cái ảnh tượng đó dưới ánh trăng sáng vằng vặc của ngày 16 âm lịch, hễ ai đi qua nhìn thấy chắc không khỏi khiếp đảm.
Sau một hồi cuối cùng thằng Nam cũng đưa được đầu cô Nở vào trong cái Nọng, hắn thả tay ra chiếc nọng ngay lập tức liền thít lại. Thằng Nam ngồi xuống thở hổn hển lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bỗng cơ thể Nở giật giật, thằng Nam thấy thế thì ngã ngửa ra đằng sau mồm thì há hốc ra. Nở đang đưa đôi tay lên cổ mà cố gắng tháo nhưng không được cô giãy giụa một lúc rồi nhìn thẳng thằng Nam mà buông thõng. Máu từ mắt từ mũi nỡ cũng vì thế mà bắt đầu úa ra lăn dài trên mặt mà chảy xuống. Thằng Nam chứng kiến cảnh tượng đó thì tá hỏa, Nó chạy vội lại vơ cái bao hướng về nhà ông Trí mà cắm cổ chạy, thi thoảng lại vấp viên gạch, viên đá mà ngã rúi ngã rụi. Xa xa nơi đầu làng trên cây gạo có tiếng chim lợn vang lên eng éc eng éc. Vậy là cô Nở đã chết…! Cô nở đã thực… sự…. chết….!