Về đến nhà thằng Nam tất tưởi chạy vào trong phòng mà quên cả việc khóa cổng. Về đến phòng nó buông người lên chiếc giường cũ cọt cẹt mà nằm thở dốc. Vừa Nằm nó vừa nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, bỗng cảnh tượng xảy ra lúc cô Nở giãy giụa trước khi chết hiện lên trong đầu nó, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng thằng Nam khiến nó rùng mình da gà da chó nổi hết cả lên. Nhưng rồi suy nghĩ ấy liền bị thằng Nam dập tắt. Nó nghĩ đến chuyện vụng trộm của nó và bà Hai từ giờ trở đi sẽ được giữ bí mật mãi mãi, và hơn hết nó sẽ không chết, sẽ không bị ông Trí chôn sống. nghĩ tới đó thằng Nam cười thầm trong lòng, Nó đứng phắt dậy vác thêm bộ quần áo ra ngoài giếng mà tắm. Đi qua gian phòng bếp nhìn vào bên trong bất giác thằng Nam nhớ lại cảnh Nở nằm ở đó rồi ánh mắt của cô trước khi chết nhìn nó. Thằng Nam không khỏi rùng mình mồm nó lầm bẩm:
“Cô Nở, cô đừng trách tôi hôm nay cô không chết thì tôi cũng chết. Nếu cô không bắt gặp chuyện của tôi với bà Hai thì có lẽ, mọi chuyện nó đã không xảy ra như này.”
Nói xong nó quay đầu bước ngoắt ra phía sau nhà. Trong gian bếp dưới gầm bàn có cặp mắt sang quắc đang nhìn dõi theo từng hành động của nó. Thi thoảng lại ngoác mồm ra cười the thé. Bước tới cái giếng thằng Nam cúi xuống thả cái xô xuống dưới tiếng gầu nước va vào mặt nước kêu cái bộp tạo ra cái âm thanh vang vọng dọc theo thành giếng mà phả thẳng vào mặt nó. Kéo xô nước lên dội ùm một cái từ đầu tới chân thằng Nam lắc đầu khoan khoái. Nó thả tiếp một xô nữa tính kéo lên thì bất giác cái xô như nặng chình chịch, nó cong cả người đưa một chân lên thành giếng mà kéo. Cùng lúc đó chẳng hiểu thành giếng nó trơn hay do thằng Nam quá sức mà nó trượt chân cái bụp một cái, vội buông cái dây mặt thằng nam nhăn nhó đau điếng, nó ngồi trên thành giếng ôm bộ hạ mà xuýt xoa. Mồm không quên văng những câu nói tục tĩu:
“Con mẹ nó… không biết cái gì vướng vào mà làm ông kéo mãi không được.”
Nhắc đến đó thằng Nam thò mặt vào trong giếng mà nhìn xuống, dưới ánh trăng phản xuống thằng Nam mồm há hốc. Trên mặt nước có bóng dáng người phụ nữ đang nhìn nó mà nhoẻn miệng cười, Thằng Nam thất kinh gương mặt đó không ai khác chính là cô… cô Nở. Đột nhiên bóng dáng cô Nở bám vào cái dây thừng buộc cái xô mà leo lên. Vừa leo máu từ đầu, từ mắt, mũi cô chảy ra, nhỏ xuống giếng kêu tong tỏng tong tỏng. Thằng Nam nhìn cảnh tượng đó thì như bị thôi miên nó cứ há hốc mồm ra mà nhìn theo từng cử chỉ của Nở. Bỗng đối diện thằng Nam trên thành giếng có con mèo kêu lên:
“Meo… Meo… Meo…”
Tiếng con mèo khiến thằng Nam như giật mình mà nhìn lên. Ngay trước mặt thằng Nam con mèo đang ngồi đối diện nhìn nó bằng cái mắt đỏ lòm đầy tia máu khiến thằng Nam càng thêm phần khiếp đảm, nó té ngửa ra đằng sau ngã lăn từ thành giếng xuống sân kêu cái bịch. Vớ vội lấy cái dép ở chân thằng Nam nhắm con mèo mà ném. Con mèo thấy bị ném thì nó bỏ chạy, nó quay đầu nhảy xuống khỏi giếng mà chạy đi, chạy đi được một đoạn nó dừng lại quay qua nhìn thằng Nam thêm một cái rồi khuất hẳn. Thằng Nam thở hổn hển quay mặt lại nhìn thành giếng hắn vỗ mặt cái đốp một cái, cất giọng như trấn an bản thân:
“Mày lại nhìn gà hóa quốc rồi Nam ơi là Nam ơi….”
Còn đang mải lầm bẩm bỗng sau lưng thằng Nam có bàn tay người phụ nữ sờ vào vai hắn, vuốt lên cổ hằn rồi vòng ra trước ngực. Thấy mùi thơm quen thuộc bắt lấy cánh tay người phụ nữ thằng Nam quay lại, nhìn bà Hai thằng Nam cất giọng:
“Đêm rồi sao em không ngủ ở phòng đi còn ra ngoài này làm gì, não Trí tỉnh dậy ra mà thấy thì chết cả hai bây giờ,”
Bà Hai chườn người qua ra đằng trước ôm cổ thằng Nam hôn lên chán hắn rồi cong cái môi đĩ thõa lên nói:
“Não mà ngủ thì có giời mà dậy, người ta nhớ mình muốn chết đây này ngủ làm sao được, thế cái con Nở đằng ấy sao rồi làm xong chưa, nhớ là làm cho cẩn thận vào đấy rồi tôi thưởng.”
Ôm chặt lấy bà Hai thằng Nam nhếch nhếch cái môi lên nở một nụ cười đầy hiềm ý:
“Mình biết tôi làm cái gì mà chẳng xong, đã bao giờ tôi làm em thất vọng chưa nào. Mai rồi sẽ có chuyện hay để cho em xem… hí hí hí”
Nói xong thằng Nam cùng bà Hai ôm nhau mà hôn ngấu nghiến, bên ngoài phía sau nhà con mèo vẫn đang đứng đó nhìn hai người bằng cái ánh mắt đỏ lòm sắc lạnh, thi thoảng nó lại kêu lên những tiếng meo, meo đầy ai oán.
“Meo… Meo… Meo…”
Sau khi thằng Nam đưa bà Hai về phòng, nó cũng lập tức quay về phòng mà ngủ. Trên giường thằng Nam chùm cái chăn quá nửa người nó vắt tay lên chán tự nhủ:
“Cũng canh tư rồi, ngủ thôi mai còn nhiều việc bộn bề lắm đây.”
Nói rồi thằng Nam chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ. Ngoài trời những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi, tiếng giọt mưa rơi vào mái ngói cứ thế vang lên bồm bộp bồm bộp. Thi thoảng những cơn gió lại rít lên đập vào cánh cửa khiến cánh cửa đung đưa tạo ta những âm thanh kêu kẽo cà kẽo kẹt nghe đến rợn cả người. Bên trong gian phòng bếp bỗng cánh cửa bung ra, con mèo đen từ trong nó chạy ra ngoài kêu lên rồi vượt mưa gió chạy thẳng ra ngoài đầu làng…
Trên cây gạo thi thể cô Nở vẫn còn đang treo lủng lẳng, nước cứ thế chảy từ đầu xuống chân rồi nhỏ xuống đất, máu cũng theo đó mà chảy xuống đỏ lòm cả một vũng dưới chân. Dưới gốc cây gạo con mèo đen gào lên rồi nhắm hướng dây thừng mà lao đến, nó vừa cắn vừa dùng móng vuốt mà cào vao sợi dây, nó cứ thế mà cào mà cắn, thi thoảng lại kêu lên một tiếng (ngoao) đầy bi thương tiếng Ngoang ngoang của con mèo cứ thế vang xa vang xa.
Sáng sớm hôm sau ông Trí tay đang cầm thức ăn cho mấy con chim, vừa ông trí vừa huýt sáo dụ đám chim mở mồm ra để mà đút. Còn đang thoải mái yêu đời như thế thì giọng con Hầu vang lên từ tít xa mà chạy lại. Ông Trí thấy con hầu mới sáng sớm đã ngoang ngoác ngoang ngoác cái mồm ra thì ông tức lắm, ông nhăn mặt nhìn nó hắng giọng bực bội:
“Làm sao… Làm sao… mày không thấy ông đang cho chim ăn à. có cái gì thì nói…”
Con hầu chạy thở không ra hơi cất giọng lắp bắp:
“Ông… ông… ơi… sáng sớm nay con… con… qua phòng cô… cô… chủ, thì… thì… không… không… thấy cô đây cả. Chẳng biết đi đâu từ sang đến giờ mà chưa có về ông ơi.”
Đoạn con hầu nói xong ông Trí xém chút nữa thì đút cả cốc thức ăn cho chim vào mồm nó ông quát.
“Cô đi đâu thì mày phải đi tìm cô chứ mày ra tìm ông làm gì hả??? Giờ đến cái việc chăm cô của mày ông cũng phải dạy phổng. ông nuôi chúng mày thà ông nuôi thêm vài con chó nó còn có ích hơn cái loại chúng mày. Còn không mau chạy đi tìm cô đứng đó làm gì nữa hả, cô mà có mệnh hệ gì thì mày chết với ông con ạ!!!!
Nói rồi ông Trí để cốc cám chim xuống bàn cái bịch, quay mặt đi vào nhà trong nhà. Con hầu mặt thất thần nó tìm cô Nở từ sáng tới giờ nhưng không thấy cô đâu cả. Còn đang suy nghĩ trong đầu không biết cô Nở đi đâu được nhỉ bỗng nó nghĩ đến cái giếng sau nhà thì mặt nó biến sắc. Nó vội vàng chạy thẳng một mạch ra phía sau nhà tới cái giếng nhìn xuống thì không thấy gì khác thường nó thở phào nhẹ nhõm. Còn đang lầm bẩm xem còn chỗ nào chưa tìm thì bóng thằng Nam từ trong nhà bếp đi ra. Thấy thằng Nam con hầu chạy đến ôm tay thằng Nam mà hỏi:
“Anh Nam… anh Nam… anh dậy sớm nhất nhà có thấy cô chủ đâu không, em tìm từ sáng đến giờ mà không có thấy. Không biết cô đi đâu được cơ chứ.”
Thằng Nam tay đang cầm bó rau mặt nó nở một nụ cười gian xảo nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường, nó đưa tay lên đầu gãi gãi hỏi.
“Cô chủ đi đâu??? Là sao??? Anh không hiểu??? Cô vẫn ở phòng chứ đi đâu được.
Con hầu thấy thằng Nam không hiểu nó thở dài nhắc lại một lần nữa:
“Cô chủ đi đâu mất rồi ấy em tìm hoài từ sáng tới giờ không thấy…”
Thằng Nam thấy thế thì bảo nó cứ ra ngoài tìm xem chứ nó cũng không biết. Đoan nói xong thằng Nam quay đi mồm nó thều thào:
“Chạy… chạy… chạy ra đầu làng ý… chỗ cây gạo ý… mày sẽ tìm được cô chủ của mày thôi hí hí…”
Con hầu thấy thằng Nam nói cũng đúng tìm hết nhà không thấy thì chạy ra ngoài tìm. Nghĩ đến đến nó tất tưởi chạy một mạch ra ngoài mà tìm.
Phía trong nhà giọng bà Mầu còn đang ngáp ngắn ngáp dài cất giọng vang ra.
“Thằng Nam, Thằng Long đâu, chúng mày ra đây bà bảo”
Hai thằng thấy bà cả gọi thì hấp tấp chạy ra.
“Da… Dạ…. bà cho gọi con có việc gì vậy ạ.”
Bà Mầu đang đưa vỗ cái mồm đôm đốp thấy hai thằng chạy đến bà vừa ngáp vừa nói:
Thằng Nam cơm nước xong chưa cho bà ăn để đi chợ huyện, thằng Long ra sau chuẩn bị xe cho bà. Nói rồi bà Mầu quay vào trong nhà đến bên cái bàn bà ngồi đối diện ông Trí mà nói:
“Cái thời tiết này mới sáng ra mà đã oi như thế này rồi, cứ như thế này không chết vì nóng chắc cũng chết vì phát điên.”
Ông Trí vẫn ngồi đó mặt ông hằm hằm nghìn ra bên ngoài, như không thèm để ý đến sự hiện diện của bà Mầu. Đoạn bà Mầu vừa nói vừa lấy cái ấm nước chè mà gạn nhưng thoạt nhiên không thấy giọt nào cả, mở cái ấm ra thì trống huếch trống hoác bực mình bà Mầu quát ra mà gọi con hầu:
“Con hầu… con hầu đâu rồi. Mày làm cái gì từ sáng đến giờ mà không pha nước cho ông cho bà vậy con kia…”
Bà mầu quay sang thấy ông Trí, mặt cứ thẫn thờ suy nghĩ thì bà gằn giọng:
“Ông làm cái gì mà từ sáng sớm tới giờ cứ ngồi ở đây như người mất hồn thế này, thế định bao giờ thì đi lấy thêm lô hàng mới. chứ tôi thấy hàng dạo này cũng sắp hết rồi đấy. Ông Trí… ông có nghe thấy tôi nói gì không đấy ông trí???”
Ông Trí lúc này nghe thấy bà Mầu cứ gọi thì phát cáu, ông Trí mặt đỏ tía tai nhìn bà Mầu quát lớn:
“Hàng… hàng cái đéo gì… tiền nhiều để làm cái gì, tôi hỏi bà tiền nhiều để làm cái gì. Bà nhìn đứa con gái yêu quý của bà kia kìa, xem mới sang sớm ra đã đi theo cái thằng nào rồi. Một lần bôi tro trát trấu vào cái nhà này chưa đủ hay sao mà còn định làm gì nữa! bà ra đường xem người ta đang cười vào mặt cái nhà này đây này. Bà dạy con thế đấy…”
Bà Mầu như điên lắm định quay ra phân bua hơn thua với ông Trí cùng lúc đó giọng bà Hai ở ngoài vang lên:
“Thôi nào mình… mình nóng giận vì mấy đứa con vô phúc đó làm gì… cuối năm tôi đẻ cho mình lấy một thằng cu kháu khỉnh thì mình lại vui cửa vui nhà ngay ấy mà.”
Đoạn bà Hai nói xong bà Mầu như phát hỏa. bà quay lại bà Hai chỉ tay vào mặt mà rít lên.
“Từ khi nào cái loại làm lẽ như mày được lên tiếng trong cái nhà này hả? Mày nói ai…. Nói ai vô phúc hả??? dạo này bà không quản mày thì mày nghĩ bà chết rồi đúng không, mày… mày định cá mè một lứa trong cái nhà này hả??? còn không mau mà cút xuống cho vợ chồng bà nói chuyện.”
Thấy bà Cả nói mình là cái loại vợ lẽ mụ Hai tức lắm, mồm mụ lắp bắp định nói gì nhưng lại thôi. Chạy lại chỗ ông Trí mụ làm lũng:
“Đấy ông xem lúc ông hỏi cưới tôi về sao ông bảo coi hai bà như nhau, giờ đấy người ta bảo tôi vợ lẽ không có quyền đứng ở đây nói, ông phải lấy lại công bằng cho tôi ông Trí…”
Ông Trí con chưa biết phải giải quyết ra sao thì từ bên ngoài tiếng con hầu thất thanh vang vào. Vừa chạy nó vừa khóc vừa mếu máo nói chữ được chữ không:
“Ôi thôi… chết… chết… chết rồi ông ơi… chết… chết hết rồi ông bà ơi….”
Con hầu chạy tới cửa nó vấp thanh chắn cửa mà ngã rúi ngã rụi vào trong. Bà Mầu thấy con hầu ngã đau thế thì thương xót mà đi ra đỡ nó lên cất giọng:
“Cái con này, nay mày làm sao vậy con, đi đứng cho cẩn thận vào chứ. Tao với ông còn đây đã chết đâu mà chết. phủi phui cái mồm, mới sáng sớm ra đã nói quở rồi.”
Con hầu cứ gục xuống đất mà khóc được một lúc ông Trí vốn đang bực mình con hầu từ sáng, thấy nó khóc lóc như thế ông Trí mất bình tĩnh quát lên:
“Cái con này… mày có nói không thì bảo… khóc lóc cái gì mà khóc lắm thế… ông lại cho mày ăn cái vả bây giờ. Mày cứ khóc như nhà ông có người chết thế vậy con…”
Con hầu thấy ông Trí quát thế thì quẹt mắt lấy một cái, nó cứ xùi xịt xùi xịt giọng nó nức lên:
“Ông… Ông… Ơi… Bà… Bà… Bà… Ơi… Cô Nở… Cô Nở…”
Nói đến đây nó lại gục đầu xuống đất mà khóc giọng nó như lái cả đi. Bà Mầu thấy nhắc đến con gái thì như khùng cả lên, bà ngồi dậy túm cổ áo con hầu lay mạnh mà quát:
“Nở… cô Nở… làm sao nói mau lên, mày cứ làm bà phát điên nên thế hả con.”
Con hầu lấy hết sức hít một hơi thật sau mà nói.
“Cô Nở… cô Nở… chết… chết… rồi bà ơi… cô thắt cổ ở ngoài cây gạo đầu làng kìa ông bà ơi là ông bà ơi… cô nở…. cô… cô ấy… chết…. chết… rồi.”
Đoạn nghe đến Nở chết như không tin vào tai mình bà Mầu ngã năn ra đất, ông Trí tay còn đang cầm điếu thuốc hút dở thì cũng rơi xuống đất. Cái tin Nở chết như sét đánh ngang tai vợ chồng ông Trí. Duy chỉ có bà Hai cùng thằng Nam thì vẫn đang nhìn nhau mà cười trong bụng. Bà Hai thấy bà Cả như thế thì cũng khụy xuống mà rên lên:
“Nở ơi là Nở… con làm gì mà lại nghĩ quẩn tự tử vậy con ơi là con ơi…”
Nói rồi mụ cứ thế mà ôm chân ông Trí mà gào khóc, có khi mụ còn khóc to hơn cả bà Mầu. Ông Trí như vẫn chưa lấy được tinh thần tay ông cứ run lên cầm cập. Đoạn bà Mầu nghe tin Nở chết bà ngã xuống vì choáng con hầu thấy thế thì đỡ bà Mầu dậy giọng nó lắp bắp:
“Bà ơi…. Ôi bà ơi… bà đừng làm con sợ bà ơi…”
Như có tình yêu thương mẹ con trỗi dậy, bà Mầu đẩy con hầu ra miệng không ngừng nói:
“Không được, không được… phải chạy ra ngoài cây gạo nhanh, phải chạy ra ngoài cây gạo…”
Nói rồi bà Mầu vùng dậy mà chay đi, ông Trí thấy vợ như thế thì cũng hất văng mụ hai ra một bên mà chạy theo bà mầu mồm vẫn không quên gọi:
“Thằng Long, thằng Nam đâu theo ông với bà ra ngoài cây gạo đầu làng nhanh lên…”
Bà Hai thấy thế cũng liền chạy ngay theo sau, chạy qua thằng Nam vẫn không quên nháy mắt với nó một cái. Bà phải nhân cơ hội này tỏ ra mình là một người dì, một người mẹ yêu thương con chồng hết mực. Cũng như để tạo ra cái vỏ bọc cho mụ, nếu không may mọi chuyện nộ ra mụ sẽ cãi băng mà phủi hết tội sang người thằng Nam. Nghĩ đến đây mụ cong chân lên mà chạy nhanh hơn.
Ở phía xa xa nơi đầu làng, dưới gốc cây gạo già, những tiếng bàn tán xì xào vang lên, mọi người hiếu kì tụ tập ngày càng một đông hơn. Chừng mười phút sau tiếng tiếng khóc của bà Mầu cùng con hầu rồi bà hai vang lên.
Thằng Nam cùng thằng Long chạy trước dọn đường vào trong, cho bà mầu, bà hai cùng ông Trí đi vào.
“Tất cả tránh ra nào, ai không phận sự tránh ra nào”
Bà Mầu chạy vào nhìn thấy thi thể Nở đang treo lủng lẳng thì ngã khuỵ dưới gốc mà cây nhìn lên, mồm không ngừng gào thét.
“Nở… nở ơi là nở… con ơi là con ơi…”
chưa kịp nói thêm câu nào bà Mầu đầu choáng váng mặt bà tối xầm lại, bà gục xuống rồi ngất lịm đi.
Giọng con mụ Hai ngay sau Lưng bà Mầu cũng vang lên đanh đảnh:
“Ối Giời ơi, Nở ơi là Nở ơi, sao con suy nghĩ dại dột vậy nở ơi là nở ơi. Dù có chuyện gì con cũng là con gái của mẹ, không ai yêu thương con thì còn mẹ yêu con mà Nở ơi là Nở ơi.”
Mụ cứ thế vừa rên rỉ vừa khóc người ta cũng chẳng biết mụ đang khóc thật hay khóc giả vờ nữa, tiếng xì xào bên ngoài cứ to nhỏ, to nhỏ.
“Ông Trí này cũng có phúc bà nhẩy, đấy mà xem bà hai vừa xinh đẹp lại còn yêu thương con gái vợ cả thế cơ mà. Chẳng hiểu sao cô Nở lại không biết hưởng đi ra ngoài này mà treo cổ chết. Thật là có phúc mà không biết hưởng mà.”
Xen lẫn đó lại có người nói:
“Úi dào bà ơi, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Bà không thấy các cụ có câu à: Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.”
Con mụ Hai thấy thế thì như mở cờ trong bụng vai diễn này của mụ có vẻ như đã khiến người ta nghĩ rằng mụ tốt, tốt lắm, mụ bơ phệch, mụ number one lắm. Nghĩ đến đây mụ ngước mắt nhìn lên thi thể cô Nở mà gào mà khóc. Bất giác ánh mắt của mụ đập ngay vào khuôn mặt trắng bệch của Nở, khuôn mặt ấy đang quay lại nhìn thẳng vào mụ bằng cái cặp mắt trắng dã. Bỗng cái miệng nhỏen ra cười với mụ, mụ Hai giật thót mình chùi chùi cái mắt đang lòa đi vì nước, mụ nhìn lại thì không thấy gì cả, mụ nghĩ mình suy nghĩ linh tinh rồi hoa mắt. Mụ thở dốc một cái rồi lại cúi gằm xuống đất mà rên rỉ khóc.
Đoạn Ông Trí đi vào ngay sau bà Mầu thấy cảnh tượng trước mắt thi há hốc cả mồm ra. cô Nở người đang treo trên một chiếc dây thừng mắt, mũi, tai những dòng máu đang không ngừng chảy ra, lưỡi thì thè lè ra dài quá cằm. Cô Nở mặc một bộ váy màu đỏ thi thoảng có cơn gió thổi qua chiếc váy lại bay phấp phới kèm theo cái xác cũng vì thế mà đung đưa qua lại. Nhìn kĩ lại ông Trí giật mình, chiếc…chiếc váy con gái ông đang mặc chính… chính là chiếc váy ông mua tặng cô nhân ngày cô vừa tròn 18 tuổi. Ông vẫn còn nhớ cái cảm xúc lúc ông mua cho cô cái váy đó, ông muốn con gái ông, cô Nở phải thật đẹp thật lộng lẫy y như chiếc váy ông mua cho cô vậy. Gương mặt ông từ lạnh lùng dần dần chuyển sang thống khổ, nước mắt ông rơi, chân ông lúc này run lên như sắp gục xuống. Ông quay lại ra lệnh cho thằng Nam cùng thằng Long đưa thi thể cô nở xuống cùng với đó đỡ bà cả và bà hai về nhà.
Trong đám đông những tiếng xì xào bắt đầu ngày một nhiều hơn, mọi người hiếu kì chạy ra xem ngày càng một đông hơn.
“Úi dào cái loại đã đi đánh đĩ, còn chửa hoang chết là phải, có chết thêm hàng trăm hàng ngàn lần nữa cũng không có ai thương, ai xót đâu… tôi là tôi đã nói rồi, sống làm gì để bôi tro trát trấu vào mặt gia đình bố mẹ. đúng là vô phúc… là vô phúc mà.”
Trong đám đông mụ Nụ cong cái môi nên mà nói, tay mụ vẫn cầm cái quạt phe phẩy, mặt ngước lên đầy chua ngoa. Mấy abf xung quanh thấy Nụ nói thế thì a dua theo mà nói
“Đúng… đúng rồi… đúng rồi đấy bà ạ…. Khổ nhà ông Trí vô phúc mà…”
Mụ Nụ lúc này còn đang định nói thêm câu gì nữa thì trực thấy ánh mắt ông Trí đang nhìn mụ như muốn ăn tươi nuốt sống khiên mụ nuốt nước bọt cái ực, mụ lắp ba lắp bắp nói:
” Ờ… thì… có con tự biết giữ, hết chuyện rồi ta đi về thôi các bà nhẩy…”
Nói rồi mụ Nụ quay ngoắt đít bước đi, bỏ lại ông Trí ở đằng sau nhìn mụ mà nắm bàn tay vào nhau bóp mạnh, miệng ông nghiến chặt lại tiếng răng va vào nhau ken két, ken két. Ông tức lắm, nhục lắm ông thương đứa con gái ngây thơ khờ dại của ông. Dù đã phải trả giá cho mọi lỗi lầm bằng cả cái chết, nhưng rồi những câu nói cay nghiệt của thói đời thì vẫn còn đó.
Đoàn người nhà ông Trí đưa thi thể cô Nở về nhà người thì khiêng xác cô Nở, kẻ thì đỡ bà Mầu cứ thế mà rồng rắn nối đuôi nhau đi về. Ngoài đường người ta cứ tụm 5 rồi lại tụm 3 xì xào với nhau nào là sau hôm xử cô Nở ngoài đình gia đình công Trí nhốt cô lại đối xử với cô không bằng cả một con chó dẫn đến cô tự tử. Người thì lại phản bác rằng cô Nở về thấy bà Mầu, Ông Trí đối xử với mình tốt quá vẫn hết mực yêu thương thì thấy có nỗi, thấy mình đáng trách mà nghĩ quẩn. Người thì cho rằng cô Nở có thai với người ta rồi người ta không nhận rồi cũng uất ức quá mà tự vẫn. Từ đầu đến cuối Làng người ta cứ bàn tán cái câu chuyện nhà ông Trí thêu dệt lên đủ mọi thứ chuyện mà bàn tán. Ông Thông thấy mấy bà ăn không ngồi rồi thì khó chịu cất giọng dọa nạt:
“Mấy cái mụ này hay nhỉ, chỉ được cái ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhà nào về nhà lấy nhanh không tôi bắt ra đình nhốt hết lại bây giờ.”
“Vâng thưa bác Thông, làm gì mà quát tháo kinh thế, bọn tôi nói chuyện gì chẳng ảnh hưởng tới bát cơm nhà các cụ là được,”
Mọi người thấy ông Thông quát thế thì ai lấy đều bĩu môi mà đi về.
Phía đằng sau xa xa nơi cây gạo con mèo đen vẫn ngồi trên cây mà hướng đôi mắt nhìn theo hoạt động của từng người nhà ông Trí, nó quay đâu đưa đôi mắt văn vệ nhìn thẳng lưng thằng Nam mà kêu lên. Meoooo…. Meo…. Meo…