Phía bên ngoài ông thầy cũng bắt đầu chỉ đạo mọi người dọn đồ dựng rạp. Cùng lúc đó quan tài cũng về đến nơi ngay lập tức ông thầy chỉ đạo bốn thanh niên bê chiếc quan tài vào trong nhà. Chiều hôm đó theo sự chỉ đạo của ông Thầy thì mọi việc cũng đã đâu vào đó.
Sau bữa cơm tối tiếng kèn chống bắt đầu vang lên. Bà con, bạn bè đến đông lắm buổi lễ phúng viếng cũng theo đó mà bắt đầu diễn ra. Trong lúc tang sự còn đang diễn ra trong sân nhà ông Trí thì phía xa xa nơi đầu làng, trên cây gạo to bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ vẫn ngồi trên đó, hướng đôi mắt mà nhìn về, miệng vẫn nhoẻn miệng ra cười. Thi Thoảng lại xoa xoa đầu con mèo mà vuốt. Con mèo đen ngồi ngay bên cạnh cô nở mà nghich, nó đưa móng vuốt mà cào vào thân cây phát ra những âm thanh xoàn xoạt xoàn xoạt, rồi nó quay đầu nhìn vào trong làng mà kêu lên vang vọng meo… meo… meo…
Trên trời những tia sét cũng bắt đầu lóe lên, kèm theo gió cũng bắt đầu nổi lên ngày một mạnh. Khỏang chừng 9h tối thì đoàn người phúng viếng cũng đã đi về hết chỉ còn lại gia đình ông Trí cùng vài đứa người ở. Lúc này ông thầy bước ra tay mân mê tràng hạt rồi nhìn ông Trí mà cất giọng:
“Mọi người cũng đã về hết rồi… Giờ gia đình quay vào đây… tôi bắt đầu làm nghi lễ Chèo Đò đưa linh hồn cô nhà về với tổ tiên…”
Đợt đó ở cái làng Đông Mộc này chưa từng có nhà nào xử dụng nghi lễ Chèo Đò này, ông Trí lấy làm ngạc nhiên ông quay qua nhìn ông thầy mà hỏi:
“Nghi… Nghi… lễ chèo đò??? Là sao??? Là sao thầy??? Trước giờ ở đây mọi người đâu có nghi lễ đó???”
Ông thầy quắc mắt nhìn ông Trí mà nói…
“Con gái ông oán khí nó ầm ầm kia kìa… Còn không mau làm nhanh nó về nó đưa cả nhà theo bây giờ…”
Nghe đến đây cả nhà ông Trí như tá hỏa, ông Trí lắp bắp mà hỏi:
“Thế… thế… giờ phải làm sao hả thầy….”
Ông thầy dường như cũng nguôi ngoai, cơ mặt ông giãn ra nhìn ông Trí mà nói:
“Tôi đã chuẩn bị cả rồi đợi chút có người mang đồ đến thì ta bắt đầu làm hử…”
Chừng 30p sau có bóng dáng hai người một nam một nữ bước đến, ông thầy thấy thế thì ra hiệu mọi người đứng sang 1 bên mà cất giọng:
“Thôi được rồi giờ mọi người xếp hàng đứng sau người này từ già đến trẻ, lớn đến bé… người nhà đứng trước kẻ hầu đi sau biết chửa??
Nói rồi ông thầy đặt một chậu nước to ngay giữa quan tài cô Nở, ông cầm cái chuông lắc lắc khấn vái một hồi cất giọng nói:
“Bây giờ mọi người trong người có bao tiền bỏ hét ra cầm trên tay cho ngộ… đi theo người cầm chèo hết một vòng thì thả tiền xuống cái chậu này một lần. khi nào ngộ nói dừng là dừng biết chửa…”
Cả nhà thấy ông thầy nói vậy thì gật đầu lia lịa ai trong tay cũng lăm năm một xấp tiền mà chuẩn bị. Đoạn người lái đò bắt đầu đi cũng là lúc người nhà ông Trí cũng lẽo đẽo đi theo. Sau mỗi một vòng như thế mọi người liền thả một ít tiền vào chậu nước. Sau mỗi một vòng như vậy thì người chèo đò bắt đầu dừng lại mà nhảy múa, hát hò, đọc thơ, diễn đủ các trò và không quên gọi tên từng người trong nhà ông Trí mà biếu tiền cho cô Nở lấy tiền đi đò. Nghi lễ cứ thế diễn ra đến 11h thì dừng hẳn.
Ông thầy lúc này mới ra hiệu cho 2 người kia dọn đồ đạc rồi cáo từ ông Trí mà đi về. Mọi người chào ông thầy rồi cũng chia nhau về phòng mà nghỉ. Bà Mầu lúc này tâm trạng cũng đã cải thiện thêm được vài phần, bà không còn gào khóc nữa mà chỉ ngồi cạnh quan tài cô Nở, thi thoảng lại đốt thêm vài tờ giấy tiền. Đêm nay bà sẽ ngồi đây trông nom thi thể đứa con gái xấu số, cũng như tâm sự với nó lần cuối, lần cuối cùng trong đời bà có thể thấy được sự hiện diện của con gái. Ông Trí thấy vợ bi thương thế cũng không muốn phiền tới bà, ông vào trong nhà cầm cái chiếu ra mà trải ngay cạnh bà Mầu vừa nằm xuống ông vừa nói:
“Đêm nay bà với tôi cùng đưa con bé về nơi hoàng tuyền nhé bà.”
Câu nói đó tưởng chừng như hết đỗi bình thường nhưng lại chứa trong đó là bao nhiêu tình cảm, tình yêu thương, sự luyến tiếc pha thêm chút hôi hận của một người cha, một người mẹ khi phải tiễn đưa đứa con gái yêu thương của mình đi trước một bước. Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đã bao giờ là không thê lương, u buồn cơ chứ.
Ngoài trời những hạt mưa cũng bắt đầu rơi, tiếng hạt mưa va vào những viên ngói tạo ra cái tiếng lộp bộp… lộp bộp… dường như mọi người ai cũng đã đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trên gian chính tiếng khóc tỉ tê của bà Mầu vẫn cứ vang lên xen lẫn với tiếng gió, tiếng mưa bên ngoài càng làm bầu không khí thêm phần ảm đạm.
Phía sau nhà trong căn phòng nhỏ thằng Nam đang run lên bần bật, nó cứ nằm đó hướng thẳng đôi mắt ra bên ngoài. đôi tai nó vẫn đang cố gắng nghe từng tiếng động đang phát bên trong căn phòng bếp, tiếng cào cấu như ai đó đang càm vào bờ tường, thi thoảng tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Thằng Nam hãi lắm mỗi lần nó tính bước sang nhưng nghĩ đến việc cô Nở đêm hôm qua ở đó nó lại thôi. Bỗng bên ngoài trên ô cửa bóng dáng con mèo lại xuất hiện. Nó cứ đi đi lại lại thi thoảng lại kêu lên những tiếng meo… meo… Thằng Nam lúc này như tá hỏa, chẳng hiểu sao ngay lúc này nó lại sợ con mèo này đến như vậy. Mỗi lần nó nghĩ đến cái ánh mắt sắc lạnh của con mèo nhìn nó, nó lại nhớ đến ánh mắt cô Nở nhìn nó trước khi chết. Nghĩ đến đó thôi một luồng điện chạy thẳng sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu, làm cho cái đầu nó tê buốt, thằng Nam da gà, da chó nổi hết cả lên. Nó nằm đó vẫn đang những suy nghĩ vẩn vơ thì bên kia ngay căn phòng bếp, tiếng mở cửa bông nhiên phát ra, tiếng bản lề cũ lâu ngày va vào nhau tạo lên những âm thanh ken két, ken két vang vọng trong đêm nghe đến rợn người. thấy cánh cửa phòng bếp mở thằng Nam lẩm bẩm:
“Đéo mẹ đêm hôm còn ai xuống bếp thế nhỉ, hay… hay… là bà Hai….”
Vừa nghĩ tới đó thằng Nam vùng chăn ra mà dậy, nó còn chưa kịp đi dôi dép vao chân thì phía bên ngoài bóng dáng người phụ nữ nhẹ nhàng nhẹ nhàng lướt qua trên cửa sổ. Nhìn kĩ một hồi thằng Nam như phát hiện ra đó… đó… chính là cô Nở, nó vớ vội cái chăn mà chui tọt vào bên trong. Bỗng tiếng gõ cửa phòng nó vang lên 3 tiếng cộc… cộc… cộc… Cái âm thanh đó nó vang vọng trong đêm rồi lại dội ngược trở lại. Trong chăn thằng Nam run lên bần bật, nó chắp tay miệng không ngừng khấn vái:
“Thôi rồi… chết mẹ rồi… chết mẹ rồi cô Nở ơi, tôi tôi không muốn giết cô đâu, cô… cô… sống khôn chết thiêng thì tha cho tôi, tôi hứa sẽ cúng bái cho cô đầy đủ, cô Nở… cô Nở… ơi… cô… cô… Nở….”
Còn chưa kịp khấn xong bỗng cửa phòng thằng Nam mở bung ra, giố từ bên ngoài cũng theo đó mà lùa vào khiến phòng nó như lạnh toát. Trên chiếc giường thằng Nam đang run lên bần bật, giọng nó lạc cả đi nó vẫn nằm đó mồm không ngừng khấn vái:
“Con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, con nạy chín phương trời, con nạy 10 phương chư phật con xin người cứu con với ạ, không đêm nay con chết mất…”
Đột nhiên sau lưng thằng Nam có đôi bàn tay lạnh toát từ bên ngoài thò vào mà bám lấy bả vai nó. Thằng Nam lúc này nó hãi, nó hãi lắm nó hét lên, nó vùng ra thì thấy ngay trước mặt nó là con Hầu. Thấy con Hầu thằng Nam hít hơi thở phào nhẹ nhõm, sau khi lấy được bình tĩnh nó gằn giọng:
“Mày đó hả con Hầu sao mày vào phòng tao làm gì mà không gõ cửa vậy con kia, dọa tao sợ chết mẹ, sắp đái cả ra quần rồi đây này.”
Con Hầu nghe thấy thế thì nó bực mình lắm, nó chống hai tay vào lách cất cái giọng trách mắng:
“Em đứng bên ngoài gọi anh năm lần bảy lượt anh không thèm thưa, vào trong phòng thấy anh đang run bần bật trên giường, mồm thì cứ lầm bà lẩm bẩm cái gì mà tha cho tôi tha cho củng gì đó. Tưởng anh ốm tính lại xem thì anh vùng vằng lên cái gì với em hả.”
Lúc này thằng Nam như bị bắt thóp nó kéo con Hầu lại đưa ánh mắt sắc lạnh ra mà hỏi:
“Đâu… mày nói cho tao nghe ngay, mày nghe được những gì rồi, nói…. Nói mau.”
Con hầu thấy thằng Nam lúc này thì nó sợ lắm, giọng nó như lạc cả đi.
“Anh… anh… Nam…, anh làm sao thế, em chưa nghe thấy gì chỉ nghe thấy là anh bảo: Tha cho tôi tha cho tôi gì gì sau đó nữa thì em nghe không có rõ,”
Thằng Nam nghe tới đây thì nó hạ con Hầu xuống mồm vẫn lí nhí lẩm bẩm.
“Chết mẹ may thật may là nó không nghe thấy gì không thì chắc quả này chỉ còn nước chôn sống.”
“Anh nói gì đấy anh Nam, em nghe nghe không có rõ.”
Thấy con Hầu không biết gì thằng Nam vờ như không có gì rồi nó đánh lảng qua truyện khác.
“Ờ… Ờ… không có gì đâu. Thế đêm hôm mày qua đây làm gì sao không về phòng mà ngủ đi. mai còn bao nhiêu là việc… hay hay là…. Cô đơn qua chơi với anh đó hả….”
Con Hầu đá thằng Nam một cái rồi quay ra phía cửa vừa đi vừa nói:
“Ông bảo em qua gọi anh ra sân coi đồ cho ông xem chỗ nào mưa hắt vào thì đậy lại, không mai nó lại tanh bành ra. thôi anh chuẩn bị mà ra đi, em về gian chính còn để ý ông bà.”
Đoạn nói rồi con hầu quay ngoắt ra đi, thằng Nam thấy ông chủ bảo thế thì cũng dậy mà mặc vội bộ quần áo chạy ra. Ngoài trời mưa ngày to, gió cũng theo thế mà giật lên từng cơn, thi thoảng trên bầu trời những tia sét lại đánh lên loàng ngoằng sáng cả một khoảng trời. Đi qua gian hiên nơi có mấy con chim của ông Trí nuôi bỗng con vẹt nhìn thằng Nam lại kêu lên:
“kẻ giết người… kẻ giết người… kẻ giết người…”
Con Hầu thấy con vẹt nói thế thì giật mình mà quay lại. Thấy thằng Nam đang đứng đó nhìn con vẹt liền quay lại mà nói:
“Cái con này còn nói vớ vẩn là… là… bà cho vào nồi nấu cháo bây giờ…”
Con Hầu vừa nói dứt câu con vẹt lại kêu lên
“kẻ giết người… kẻ giết người… kẻ giết người…”
Thằng Nam như hoảng lắm mỗi lần nó đi ngang qua con vẹt đều kêu lên như thế. Khổ nỗi con vẹt này lại là con chim mà ông Trí thích nhất, nếu là mấy con chim kia chắc nó bẻ cổ mà nấu cháo rồi cũng lên. Thoạt nhiên con vẹt cứ nhìn về phía sau lưng thằng Nam, thằng Nam nhìn thẳng vào mắt con vẹt thấy sau lưng mình dường như lạ lắm, có bóng dáng thứ gì đó mờ mờ áo ảo phía xa xa. Thằng Nam run run quay đầu lại nhìn thì ngay trước mắt nó cửa phòng gian bếp đã mở ra từ lúc nào. Trên trời tiền sét đánh lên “Đoàng…” soi sáng cả một khoảng trước mặt, Thằng Nam đưa ánh mắt dựa theo vệt sáng của tia sét mà nhìn, nó như chết lặng người nó cứng đờ cả ra. Ngay trước mặt đó không ai khác chính là cô Nở, vẫn chiếc váy đỏ trên đầu những dòng máu chảy xuống che cả nửa khuôn mặt, đôi mắt trắng giã ra đang nhìn nó chằm chằm, đột nhiên chiếc miệng như ngoác ra nhìn nó mà cười ha hả ha hả. thằng Nam ngã ngửa ra sau miệng ú a ú ớ, cùng lúc tiếng con vẹt lại vang lên, nó vừa kêu vừa lao đầu vào cái lồng như muốn thoát ra ngoài.
“kẻ giết người… kẻ giết người… kẻ giết người…”
Thằng Nam quay lại lấy cái dép mà lém vào cái lồng chim, con vẹt kêu lên quang quác lông lá theo những tiếng đập cánh mà bay ra tung tóe. Thằng Nam quay mặt lại thì không thấy cô Nở đâu nữa, nó dụi lại mắt rồi nhìn lại nhưng đều không thấy gì căn bếp cánh cửa đã đóng từ lúc nào. Nghĩ mình sợ quá trông gà hóa cuốc nó lại bần thần đứng dậy bước ra ngoài sân. Thằng Nam vừa đi cùng lúc đó cánh cửa bếp lại mở ra, bóng dáng người phụ Nữ vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào lưng nó. Con mèo đen vẫn đứng dưới chân người phụ nữ nọ, Thi thoảng lại cào lên chiếc váy mà nghịch.
Ra đến ngoài sân thấy Thằng Long đang tất bật chèn đồ đạc, thằng Nam cũng lao đầu vào mà dọn. mưa ngày một to kèm theo gió thổi ngày càng mạnh. Thằng Long thì vừa dọn vừa lẩm bẩm:
“Sao số cô chủ lại khổ thế này, sống có đến nỗi nào đâu mà rồi chết tức chết tưởi. giờ đến ma chay cũng không được yên bình, cô ơi là cô… cô sống khôn chết thiêng thì cô đừng để mua gió như thế này nữa cô ơi là cô…”
Đoạn thằng Long vừa nói xong cùng lúc đó mưa cũng nhỏ dần rồi ngớt hẳn, gió cũng ngừng thổi. Phía trong nhà bà Mầu vẫn ngồi đó ôm linh cữu cô Nở mà tỉ tê, bà kể lại từ lúc bà đẻ cô ra cho đến việc bà chăm sóc cô ra sao, bà yêu thương chiều chuộng cô như thế nào cho con Hầu nghe. Bà cứ tỉ tê, tỉ tê như thế rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ bà Mầu thấy cô Nở đứng ngoài cổng đang nhìn bà nước mắt cô rơi lã chã. Cô xin lỗi bà xin lỗi vì đã không thể chăm sóc, phụng dưỡng bà hết cuộc đời còn lại. Cô nói cô bị oan, cô chết oan ức lắm:
“Mẹ… Mẹ… con lạnh lắm, con lạnh lắm… ngoài này mưa gió con lạnh lắm… con chết oan… con chết oan lắm mẹ ơi. Mẹ… mẹ phải báo thù… báo thù cho con… Hu hu hu hu”
Nói rồi cô quay mặt mà bước đi…. Lúc này bà Mầu như tỉnh lại, bà lao ra ngoài sân hướng ra cổng mà gọi với lên:
“Nở… Nở… mẹ đây… mẹ đây… đừng đi con, mẹ đây…”
Bà Mầu chạy ra đến quá nửa sân thì giọng ông Trí quát lên:
“Thằng Long… còn không mau giữ bà mày lại… trời ơi là trời… đêm hôm khuya khoắt bà lại làm sao đấy… “
Thằng Long đưa bà Mầu vào trong nhà đặt bà ngồi xuống, ông Trí đứng ngay bên cạnh mà nhẹ nhàng hỏi:
“Bà này… bà lại làm sao vậy hả… đêm hôm gào thét lên thế cớ là sao?”
Đoạn thằng Long đưa bà Mầu vào nhà lúc này ngoài sân thằng Nam vẫn đang lúi húi dọn đồ, bỗng bên ngoài cánh cổng đung đưa đung đưa rồi rung lắc ngày càng một mạnh hơn như là có ai đang phá cửa mà vào vậy. Thằng Nam hoảng lắm mới vừa đây thôi bà Mầu còn với ra cửa mà gọi, mà víu cô Nở. Giờ tự nhiên cánh cửa như thế, nó quay đầu chui tót vào trong nhà đứng sau thằng Long mà thở hổn hển.
Trong nhà giọng bà Mầu cất lên đều đều, bà như lấy lại được bình tĩnh cầm lấy tay ông Trí nói:
“Ông ơi… tôi… tôi vừa mơ thấy… con cái Nở nó về nó đứng ngay ngoài cổng, nó bảo rằng nó xin lỗi ông với tôi, nhưng rồi nó còn bảo nó chết oan, nó… nó… bị người ta giết ông ạ. Sao số con gái tôi nó khổ thế này… ông… ông phải tìm bằng được cái đứa giết cái nở cho tôi ông biết không hả ông Trí…”
Nói đến đây bà Mầu lại khóc thút thít. Thấy vợ như thế ông Trí ôm bà vào lòng mà dỗ dành:
“Thôi… Thôi… bà đừng đau buồn quá mà suy nghĩ lung tung. Thôi nào giờ bà về phòng ngủ đi, ở đây có tôi với cái Hầu coi là được rồi.”
Ông Trí nói đến đây thì bà Mầu nhìn ông mà nói lớn:
“Tôi không suy nghĩ lung tung, không thể tự dưng mà con gái tôi chết như vậy được, tôi sẽ tìm bằng được tìm cho ra đứa nào đã giết con gái tôi. Tôi sẽ khiến nó sống không được chết cũng không xong ông nhớ đấy.”
Thấy vợ như nổi điên lên ông Trí hạ mình mà chấn tĩnh, lúc anfy ông mà làm căng với bà có khi bà ấy điên lên ai bà ấy nhìn thấy ai cũng nghĩ là đứa giết con gái mình thì dở:
“Rồi… rồi… đợi xong đám tang con, tôi sẽ cử người đi điều tra cho bà được chưa nào. Bà về phòng nghỉ ngơi giữ sức cho ngày mai.”
Bà mầu thấy chồng nói thế thì yên tâm gọi con hầu đưa về phòng mà nghỉ, Thực tâm bà lúc này muốn ở bên coi linh cữu cô nở lắm nhưng thôi lèo nhèo rồi có khi ông Trí ông ấy điên lên thì bỏ mẹ.
Dường như mọi người để ý đến cuộc nói chuyện của bà Mầu cùng ông Trí quá mà không ai nhìn thấy hay nhận ra rằng thằng Nam chân nó như nhũng cả ra, giờ chỉ cần ai chạm vào nó là nó có thể nó ngã sõng soài ra mặt đất. Sau khi nghe bà mầu nói cô Nở hiện về báo mộng bị người ta sát hại, núc này trong đầu thằng Nam chỉ biết rằng, nhỡ như lần sau cô Nở lại về báo với bà Mầu rằng nó là người giết cổ, chắc bà Mầu sẽ giết nó mất, còn đang bầy nhầy với một đống suy nghĩ thì giọng ông Trí cất lên:
“Hai thằng… dọn ngoài đó xong chưa…, dọn chưa xong thì ra dọn nốt rồi về nghỉ ngơi sáng mai còn dậy sớm.”
Thằng Long thấy ông Trí nói thế thì cất giọng:
“Thưa ông, chúng con dọn xong rồi… ông coi cô rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, con về phòng.”
Nói rồi thằng Long đập vai thằng Nam mà kéo đi. Về tới cửa phòng thằng Nam chẳng hiểu sao nó sợ, sợ không dám mở cánh cửa phòng nó ra. Nó nghĩ đến cái cảnh đẩy cánh cửa ra mặt cô Nở lại áp thẳng mặt nó, hay vào giường lật chiếc chăn ra thấy cô Nở nằm trên giường chắc nó chỉ còn nước mà ngất xỉu. Nghĩ đến đó nó tự vả mình một cái tội suy nghĩ vớ vẩn, nó mở cửa đi vào phòng thả người lên chiếc giường mà ngủ lúc nào không hay. Có vẻ như hôm nay thằng này nó mệt lắm rồi, mệt cả thể xác lẫn cả tinh thần….
Trong màn đêm mọi thứ lại trở về với cái vẻ tĩnh mịch như nó vẫn thường có, tiếng ếch nhái kêu lên sau trận mưa kèm theo tiếng côn trùng kêu rả rích. Thi thoảng người ta lại nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ vang vọng phía đầu làng nghe nó thê lương lắm
Trong căn phòng nhỏ người đàn bà ấy vẫn ngủ ngon, trong mơ mụ mơ thấy mình đang làm chủ cái căn nhà này, mụ đưa tay lên mà chỉ trỏ.
“Thằng Long mày làm như thế hả???? bà dặn mày phải làm như thế nào hả thằng kia…. Có làm cho cẩn thận không… mày mà còn làm thế bà là bà cho mày nhịn cơm tối bây giờ…”
Mụ cứ thế… cứ thế chìm đắm trong giấc mộng của mụ, thi thoảng miệng lại nở lên nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài cửa sổ con mèo đen vẫn cứ quanh quẩn mà cào vào cánh cửa phòng mụ tạo ra những tiếng xoèn xoẹt xoèn xoẹt.