Tối hôm đó sau khi mọi việc đã xong nhà ông Trí có mở thêm một bữa cơm nho nhỏ cám ơn những người đã giúp đỡ gia đình trong 2 ngày vừa qua. Sau đám tang cô Nở có vẻ như ai cũng đã thấm mệt. Bữa cơm khá đơn giản nhưng nhìn mọi người ăn ngon lắm họ vừa ăn vứa nói với nhau đôi ba câu chuyện, câu trò. Duy chỉ có bà Mầu từ lúc về đến giờ bà cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài dù chỉ một bước. Trong căn phòng nhỏ người đàn bà ấy đang ôm lấy chiếc áo của một đứa trẻ mà khóc thút thít. Bà cứ ngồi đó vừa ôm vừa nhìn cái áo, bàn tay thi thoảng lại xoa xoa lên rồi lại thẫn thờ đôi lúc bà lại nhìn cái áo mà lẩm bẩm một mình:
“Con ơi… mới ngày nào con còn nằm trong chiếc áo này vậy mà…. Giờ mày lại bỏ mẹ mà đi như thế này hả con….”
Nói rồi bà lại đưa chiếc áo lên trước mặt mà ngắm đôi hàng nước mắt cứ thế mà lại rơi lã chã.
“à… a…. à …. ời, à….. a…. à…. ơi…. Cái cò mày đi ăn đêm… Đậu phải ớ… ơ…. cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơiiiiiii! Ông vớt tôi nao, Tôi có ớ… ơ lòng nào, ông hãy xáo ớ…. ờ…. măng. Có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục ơ…. ớ…. ơ…, đau lòng cò ớ…. ờ…. con. À…… ời… à…. ơi……”
Hát rồi bà lại quay qua nhìn cái áo mà thủ thỉ một mình, phía bên ngoài con Hầu mang cơm vào cho bà chủ, nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì nó buồn lắm. Hàng ngày nó chăm sóc cho cô Nở tình cảm thân thiết như tỉ muội, giờ cô mất nó chỉ biết nó sẽ thay cô chăm sóc cho bà đến hết quãng đời còn lại, cũng coi như nó đã làm trọn cái nghĩa cái tình của một người tỉ muội. Đặt mâm cơm xuống chiếc bàn gỗ bên gian ngoài, con hầu đi đến bên giường nó nhìn bà Mầu mà chắp tay thưa:
“Bà…Bà…ơi… con mang cơm vào rồi, bà… bà… dậy ăn chút cho nóng.”
Bà Mầu không nói gì bà cứ thế bà thả cái áo xuống giường mà hướng cái bàn bước tới. Con hầu đứng cạnh nhìn bà Mầu mà mắt chữa A mồm chữ O… bà Mầu nay ăn khỏe lắm bà ăn phải gấp 2 gấp 3 ngày bình thường, vừa ăn bà vừa nói cái giọng lúng ba lúng búng:
“Ăn… ăn chứ…. ăn để còn lấy sức cho đứa bé trong bụng chứ… con nhỉ…. con yêu của mẹ nhỉ…. hí hí hí con yêu mau mau ra rồi mẹ đưa con yêu đi gặp bố con nha con yêu…”
Nói rồi bà quay lại nhìn con hầu mắt bà trợn ngược lên mà nói:
“Hầu… mày đứng đó làm gì…. Đồ ăn ngon nắm…. nhanh… nhanh ngồi xuống ăn với cô nhanh lên…”
Con hầu nghe đến chữ cô thì nó như tá hỏa, bà Mầu sao nay lại nói cái giọng điệu mà cô Nở hay nói với nó. Bỗng bà Mầu lại cất giọng mà quát nó:
“Cái con này… còn không mau lên ngồi ăn cơm với cô hả… nhanh… nhanh lên…. con nay ngon lắm… ba bốn hôm rồi cô còn chưa ăn đây này….”
Nói rồi bà Mầu quay lại mâm cơm mà ăn ngấu ngiến, bà không dùng đũa nữa mà lấy thẳng tay mà bốc lên cứ mồm mà đút tới tấp, thức ăn cũng theo đó mà vương vãi cả ra. Con hầu chứng kiến một màn này nó như người tượng nó bất đông tại chỗ mà trố cái mắt ra nhìn, nó cứ ngồi đó mà nhìn bà Mầu ăn hết đĩa này đến đĩa khác. Như ăn xong bà Mầu đứng dậy vươn vai ngáp cái mồm ra mà nói:
“Thôi… lo rồi ta về nhà ta đây… nhớ chăm sóc bà cẩn thận nghe chưa….”
Đoạn bà Mầu nói xong thì bỗng sau con Hầu có con mèo đen to lắm nhảy vọt qua nó rồi chạy ra ngoài…. cùng lúc đó bà Mầu rùng mình một cái mà ngã khụy xuống ghế, bà Mầu mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ nhìn đống đồ ăn vương vãi trước mặt, quay lại nhìn con Hầu còn đang ngồi dúm dó vào góc giường thì bà ngạc nhiên lắm bà cát giọng hỏi:
“Hầu??? gì đây??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy con??? Sao đồ ăn tung tóe thế này???”
Con Hầu thấy bà Mầu lúc này dường như đã trở lại bình thường. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi bò tới đỡ đi đến đỡ bà Mầu lên giường mà kể:
“Bà ơi…. Bà… con không biết có nên nói cho bà nghe không nhưng con sợ… sợ lắm bà ơi….”
Bà Mầu lúc này đã ngồi trên giường, bà lê cái thân xác mệt mỏi lên mà dựa vào thành giường rồi quay sang bên con Hầu nắm lấy tay nó mà nói.
“Nào… ngồi xuống đây… bà là bà coi mày như con trong nhà. Đấy mày nhìn xem nhà giờ làm gì còn ai… cô mày cũng đi rồi… mày ở với cô từ bé… thôi thì giờ mày cứ coi bà như mẹ của mày nha con…”
Nói rồi bà Mầu đưa cái tay đập đập bên cạnh mà kéo con hầu ngồi vào đó. Con hầu thấy bà nhắc đến cô thì nó nước mắt ngắn nước mắt dài mà thút tha thút thít:
“Bà… bà ơi…. Cô… vừa hiện về đấy bà… cô nhập vào bà…. Rồi cô ăn, cô vừa ăn cô vứa nói ăn cho cô với con của cô… cô bảo cô chết oan lắm, cô thương bà cô thương ông lắm… cô dặn con phải chăm sóc bà, cô còn gọi con lên bàn ngồi ăn với cô như ngày xưa ấy bà ơi….”
Bà Mầu nghe đến đây thì nước mắt cũng lưng chừng mà rơi xuống. Bà ôm con hầu vào lòng mà xoa đầu nó, Bã ngồi đó hướng đôi mắt ra ngoài trong lòng đầy ưu tư phiền muộn.
N gay lúc đó bên ngoài sân lớn mọi người sau khi ăn uống đầy đủ cũng quay ra chào nhau đi về. Ông thầy thấy mọi người về gần hết thì cũng ra một góc mà gọi ông Trí lại.
“Ngọ có điều này không biết có nên nói với gia đình hay không… nhưng không nói thì cảm thấy áy náy, mà nói gia đình có tin hay không thì tuỳ gia đình…”
Ông Trí nghe đến đây thấy có vẻ như là chuyện quan trọng lắm. Nghĩ một thoáng ông Trí lên tiếng:
“Dạ… Vâng… Có gì thầy cứ nói… gia đình con xin nghe…”
“Thôi được rồi thế ông nghe rồi nhớ kĩ… cô nhà chết vào giờ linh lắm… hồn cô ấy không thể đi được đâu vẫn còn vất vưởng quanh nhà… Vừa mới đây thôi tôi còn nhìn thấy cổ đi từ sau nhà ra ngoài cổng rồi mất hút đấy….”
“Thầy… thầy nói sao cơ??? Con gái con??? Nó… nó… vừa ở nhà con ra ấy hả thầy???” Ông trí nghe đến đó thì không giữ được bình tĩnh mà hỏi gấp.
Thấy ông Trí cắt ngang ông thầy khó chịu lắm ông hắng giọng nói tiếp:
“ E hèm… đúng cổ mới đi từ phòng bà cả nhà ông mà ra chứ còn sau nữa….. Cổ là cổ chết oan chết oan đấy… oán khí nặng lắm… ông cùng mọi người cứ dặn nhau cẩn thận… Ngọ là ngọ chưa biết lên giải quyết sao nhưng thôi ông cứ cầm lá bùa này để dưới bát hương cô nhà…. nó cũng chỉ được một thời gian thôi… còn bao lâu thì Ngọ chưa có biết…. Nếu có gì khác thường thì phải qua tìm ngọ ngay…. không là chết…. chết hết đấy…. mà nhớ là không được kể với ai biết chửa….”
Đoạn nghe thấy ông thầy nói thế ông Trí hoảng lắm, đám ma đứa con gái xấu số còn chưa hết đau thương giờ lại nghe đến cái tin động trời đó. Ông Trí lúc này thì xây xẩm hết cả mặt mày, ông cố gắng ra vẻ bình tĩnh rồi đưa tay nhận lấy lá bùa từ tay ông thầy mà không quên rút trong túi ra một sấp tiền nhét vào túi ông thầy.
“Vâng… có gì thầy giúp cho… chứ nhà con mất 1 người là đủ lắm rồi thầy ơi…”
Ông thầy thấy tiền mắt cứ sáng hết cả lên ông xoa xoa túi tiền mà dặn ông Trí:
“Yên tâm…. Yên tâm… ngọ là ngọ làm được… mà nhớ là còn cái lễ tạ bên cây gạo đấy nhá….”
10h tối mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại vài tên người làm cùng gia đình ông Trí đang tất bật dọn nhà. Ngoài sân mọi người còn đang bận bịu dọn đồ đạc thì sâu bên trong nơi căn phòng cô Nở ngay lúc này người đàn ông đang đứng ngay trước ban thờ cô thắp cho cô nén nhang rồi từ từ nhét lá bùa màu vàng xuống dưới mà thở dài quay đi.
Cũng từ cái ngày mà cô Nở mất dân làng người ta đồn nhau về những chuyện ma quỷ xảy ra nơi phía đầu làng. Mọi người đồn thổi nhau những câu chuyện ma quái xảy ra quanh cây gạo. Trong đám người làng đang tụm 5 tụm 3 nói chuyện giọng một người đàn ông vang lên:
“Tôi nói cho các bà biết nhá nó ghê…. Ghê lắm mấy bà ơi.… chẳng là mấy hôm trước tôi đi ăn cỗ ở làng bên đêm về đi ngang qua cây gạo, nơi mà cô Nở nhà ông Trí treo cổ chết đó… rõ ràng tôi nhìn thấy người con gái mặc chiếc váy màu đỏ, cứ ngồi vất vưởng trên đó đung đưa qua lại. Tưởng con cái nhà ai tôi chạy đến định quát xuống, thì thấy chẳng ai khác mà chính là cô Nở nhà ông Trí quay ra cười với tôi ha hả ha hả…. cái lưỡi dài ngoẵng cứ thế mà thè ra… nhìn khiếp… khiếp lắm….”
Đoạn lại có một bà ngắt ngang lời ông kia mà nói:
“Chuyện ông chắc gì đã ghê… như chuyện của tôi… mới sáng sớm hôm qua đây… Tôi đi làm đồng lúc trời còn tờ mờ sáng. Vắt cái cuốc lên vai định là nay đi sớm cho xong sớm không trưa nó nắng. Ấy… thế… nào… vừa qua cây gạo tôi thấy cái cuốc nó cứ nặng chình chịch… quay lại thì các ông các bà biết gì không… có đứa bé trần như nhộng đang ôm lấy cái cuốc của tôi mà đung đưa, đung đưa. Nó lấy dây rốn quấn vào cán cuốc mà thả người xuống nhìn tôi cười khúc kha khúc khích… tôi hoảng quá vất cái cuốc ở đó mà chạy bán sống bán chết…”
Mấy ông bà ngồi nghe đến đây thì da gà da chó nổi hết cả lên, bỗng từ đâu có cơn gió lạnh thổi đến khiến người nào người đó đưa tay lên vai mà xoa lia lịa.
Rồi thì người thì ra gần đó múc nước bị kéo xuống dìm cho bán sống bán chết, người thì đang đi bị cô Nở gọi lại mà hù cho vất cả dép mà chạy… dần dần người ta đồn càng nhiều câu truyện li kì nơi cây gạo cô Nở thắt cổ. Nhiều câu chuyện li kì là thế, nhiều chuyện bàn tán là thế nhưng người ta đều thấy thiếu…. thiếu một cái gì đó quen thuộc lắm… Chính là mụ Nụ, từ dạo đám tang cô Nở người ta dường như không thấy mụ Nụ đâu cả. Cũng vì mụ không ai thân thích, với cũng chẳng ai ưa mụ mà người làng cũng không ai để ý tới việc lâu rồi mụ không có xuất hiện.
Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ nọ vẫn đang nằm đó mà ôm chiếc chân đã bị hoại tử quá nửa. Giòi bọ cứ thế mà bò lổm nhổm, vừa năm người đàn bà đó vừa lấy tay bốc đưa từng con giòi cho lên mồm mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai mụ vừa cất cái giọng thều thào:
“Ngon… Ngon lắm… úi… rồi… ôi… nó ngậy… ngậy lắm… ha ha ha”
Mụ cứ vừa nói vừa bốc từng con một mà cho lên mồm nhai ngấu nghiến. Bỗng mụ quay ngoắt ra bên của mà nhìn. Thấy con mèo đang đứng ngoài cửa mụ Nụ lúc này hoảng lắm. Mụ cứ ôm đầu mà rúm ró và góc giường mụ vừa nạy vừa bái, mụ cứ thế mà run lên bần bật cất lắp ba lắp bắp:
“Tôi… tôi… xin cô… cô… cô… tha cho tôi… tôi xin cô… cô Nở ơi… tôi biết nỗi rồi tôi xin cô… tôi van cô… cô nở ơi….”
Bà cứ như phát điên phát dại sau mỗi lần nhìn thấy con mèo đen xuất hiện nơi cánh cửa. được một lúc con mèo kêu lên một tiếng rồi nó nhảy ra ngoài mà chạy mất hút. Mụ Nụ lúc này mưới hoàn hôn mụ đưa cái thân thể gầy sọp đi sau bao ngày không được ngủ mà nằm xuống.
Đêm hôm đó giữa cái trời ngày 16 ánh trăng soi sáng cả một khoảng trời vô tận. Bên ngoài đầu làng nơi cây gạo có tiếng con mèo đang gào lên trong đêm… nó cứ thế vang vọng vang vọng hết cả cái làng Đông Mộc này. Sâu trong làng nơi căn nhà khang trang của ông Trí, trong căn phòng nhỏ bà Mầu nhìn ra bên ngoài cất cái giọng cười khúc khích:
“Bắt đầu rồi… bắt đầu rồi… Bắt đầu rồi…. nghiệp báo cũng đến rồi…. ân oán cũng nên dừng lại rồi…. hí hí hí”
Nói rồi bà cứ thế nhìn ra ngoài mà cười bà vừa cười vừa vuốt cái áo rồi lại ôm vào lòng mà khóc thút tha thút thít.
Ngay lúc đó tại căn phòng kế bên Bà hai đang ôm ông Trí nghe tiếng mèo thì giật thót. Đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài như không thấy gì cả mụ mới yên tâm mà nằm xuống ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt vào bỗng bên tai mụ giọng có giọng nói vang lên như từ xa xăm vọng về.
“Dì… Dì… Ơi… Con… Nở đây…. Con Nở đây dì ơi…. Con nhớ dì lắm…. hí hí hí… con chết oan lắm… Dì ơi… Dì… Dì mau trả mạng cho con đi Dì ơi… Dì….! Trả mạng cho Tao… Chúng mày trả mạng cho tao…. Tao giết hết… Tao sẽ giết hết….”
Bà Hai nghe đến đây thì mở chừng mắt ra, mụ tính quay qua gọi ông Trí dậy thì không người nằm cạnh mụ không phải là ông Trí mà… mà… là… Cô Nở.
Cô đang nằm quay mà vào bà mà nhoẻn miệng ra cười. Bỗng cô bò nhổm dậy mà đưa tay lên nhằm cổ bà mà bóp mà gào lên:
“Trả mạng…. Trả mạng cho tao… chúng mày trả mạng cho tao… tao phải giết chúng mày… bọn thất đức…”
Mụ Hai lúc này cổ mụ nghẹn lại không thở được mụ Hai đưa tay lên mà quờ quặng. vừa quờ mụ vừa cố gắng nói ra bằng cát giọng lí nhí thều thào:
“Nở… Nở ơi… tha… tha… tha… cho… cho… dì… tha cho dì con ơi… dì biết nỗi… nỗi… rồi… mai…. Mai… dì thắp hương mua đồ về cúng cho con… con… nha… Nở… ơi…. Tha cho Dì… con ơi…”
Vừa nói giọng mụ như nghẹn cả đi, mụ tưởng như mụ sắp chết, mụ sắp phải lìa xa cõi đời này thì bỗng “Đốp” một cái tát như trời giáng ông Trí vả cho mụ đau điếng. Bị tát mụ Hai choàng tình dậy thở hổn hển. Nhìn thấy ông Trí trước Mặt mụ hai thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra vừa nãy chỉ là mụ mơ thấy ác mộng, nhưng sao giấc mơ nó lại thật đến thế cơ chứ, Nó dường như mụ vừa mới trải qua vậy, bất giác mụ hai đưa tay lên cổ mà sờ thì thấy cảm giác đau nhói hiện ra.
Đoạn ông Trí tát mụ Hai xong thấy mụ thẫn thờ như kẻ mất hồn thì ông Trí nhăn mặt cất giọng hỏi:
“Bà… bà… bị làm sao đấy… nửa đêm nửa hôm tây chân quờ quặng, mồm thì hết toáng cả lên… bà tính không cho tôi ngủ mai còn đi nhập hàng hả.”
Mụ hai lúc này cũng đã hoàn hôn quay lại nhìn ông Trí mà nói:
“không có gì… không có gì đâu ác mộng… ác mộng thôi… ông ngủ đi…”
Nói rồi mụ ôm ông Trí mà xuống mà ngủ.
Cùng lúc đó trong căn phòng cô Nở lá bùa màu vàng bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Tấm ảnh thờ cũng vì thế mà nứt toác ra. Bên ngoài những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi, tiếng con chó cắn ma cứ thế mà sủa lên từng hồi ong ỏng…..
—–Hết Chap 8—–