Sáng sớm hôm sau ông Trí cùng một vài người làm chuẩn bị đồ đạc đi đánh lô hàng mới. Dạo gần đây do bận bịu với đám tang cô Nở, cũng như đau buồn quá mà ông thờ ơ cả với việc kinh doanh của gia đình. Lần này ông quyết đi xa nghe bảo ổng đi vào tận trong nam mà đánh một vố lớn, thành công có khi sang năm ông mới phải đi chuyến tiếp.
“Ông… Ông đi lần này thì bao giờ ông về… đi sớm rồi về kẻo tôi ở nhà tôi buồn… tôi nhớ ông gần chết luôn đó à…”
Ngoài cổng con mụ Hai đang õng ẹo cong cái môi lên mà nói. Vừa nói mụ vừa ôm tay ông Trí mà nũng nịu. Cùng lúc Bà Mầu với con Hầu đi từ trong nhà ra, nhìn cái cảnh trước mắt con Hầu nhếch cái miệng lên cười khểnh. Đến nơi bà Mầu đưa cho ông Trí cái áo cùng với ít đồ tư trang cá nhân mà dặn:
“Ông đi lần này đi đường xá xa xôi đi lại khó khăn ông nhớ giữ gìn sức khỏe, đồ đạc cá nhân với ít thuốc thang tôi cho hết vào trong này rồi. Ông cầm đi có gì cần thì còn có cái mà dùng.”
Mụ hai thấy Bà Mầu nói thế liền bĩu môi xỉa xói:
“Ông đi cầm tiền theo rồi thiếu gì thì mua cần gì phải chuẩn bị… ông nhỉ… Ông đi nhanh về với tôi đó không là… tôi nhớ ông… chết mất….”
Bà Mầu thấy cảnh đó thì quay lại đi vào trong nhà, việc bà chuẩn bị đồ đạc đi đường cho ông Trí bà cũng đã làm còn việc khác bà cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm. Ông Trí thấy bà Mầu đi vào liền gạt mụ Hai qua một bên chạy lại hỏi:
“Bà sao thế?? tôi đi cũng không đợi tiễn tôi sao??”
“Ông đi có bà Hai tiễn rồi còn quan tâm đến việc tôi đưa tiễn ông làm gì, người ngoài người ta nhìn thấy lại bảo tôi bắt nạt vỡ lẽ.” Nói xong bà Mầu cất bước đi thẳng vào trong nhà.
Thấy bà Mầu có vẻ không vui ông Trí liền kéo tay bà lại mà nói:
“Tôi đi chuyến này xa chắc cũng phải 3 tháng nửa năm mới về, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua tôi đi chuyến này về có gì đẹp tôi mua cho bà.”
Bà Mầu thấy ông Trí nói vậy thì cũng ầm ừ cho xong, bà cứ thế mà đi vào trong đối với bà từ khi cô Nở chết đến giờ bà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện khác. Bà ước ước rằng bà có thể chết thay cô, bà ước bà có thể dùng tính mạng của mình để mà đổi cho đứa con gái của bà được sống lại. Nhưng rồi ước cũng vẫn chỉ là ước….
Đoạn từ sau khi ông Trí đi bà Hai ở nhà tính nết càng ngày càng hách dịch. Bà bắt đám người làm đi làm hết việc này việc kia đứa nào làm việc không đúng ý thì bà cho nhịn đói, không thì bà gọi người mà đánh cho thừa sống thiếu chết. Duy chỉ có con Hầu là bà không dám động, nhiều khi con Hầu cãi lại bà Hai khó chịu lắm. Nhưng vì bà Mầu coi nó như con mà mụ đành phải làm ngơ.
Đêm hôm đó sau bữa com tối mụ Hai về phòng nằm sớm, mụ đinh ninh rằng đêm nay thằng Nam sẽ qua bên này với mụ. Mụ nằm trên giường đắp cái chăn hờ hờ để lộ ra cặp giò trắng toát. Bên ngoài gió bắt đầu thổi từng cơn phả vào trong phòng. Mụ Hai thấy gió mát thì cũng bắt đầu thiu thiu ngủ, bỗng bên ngoài có tiếng mèo kêu khiến mụ Hai như choàng tỉnh. Mụ ngồi dậy đưa cặp mắt mà liếc ngang liếc dọc, mắt mụ đảo qua một vòng rồi dừng lại ở ngay trên cửa sổ, nơi mà con mèo đen đang ngồi trên đó mà nhìn mụ bằng cặp mắt đỏ hỏn. Mụ Hai lúc này như người mất Trí mụ cứ đờ người ra mà nhìn về phía con mèo. Bỗng con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài chạy một mạch.
“Bà Hai… Bà hai đâu rồi… anh về với bà rồi đây…” Giọng Thằng Nam từ bên ngoài vang lên.
Kể từ cái lúc ông Trí đi thằng Nam hằng đêm vẫn qua phòng bà Hai mà ngủ. Nó cứ ngủ ở đó đến gần sáng lại quay về phòng. Bà Hai cũng không bắt nó phải làm gì cả công việc lớn bé trong nhà đều giao hết cho thằng Long. Nhiều lúc thằng Long làm nhiều quá mà đổ bệnh, con Hầu thấy bà Hai như vậy nó nghi lắm nó vẫn luôn để ý từng hành động của bà cùng với thằng Nam. Có lần nó bắt gặp thằng Nam sáng sớm đi từ phòng bà Hai ra, nó đuổi theo hỏi thì thằng Nam khó chịu mà bảo phòng bà Hai có chuột nên vào đuổi. Con Hầu thấy thằng Nam bảo thế nó cũng đành thôi.
Đoạn thằng Nam bước vào trong phòng nó cứ nhắm cái giường bà Hai mà lao đến. Nó bước đến bên giường tính vén màn chui vào chẳng hiểu sao nó bị bà Hai vả cho một cái đánh bốp. Thằng Nam lúc này còn chưa hiểu chuyện gì nó ôm mặt nhìn bà Hai miệng lắp bắp hỏi:
“Bà… Bà… Hai… nay… nay… bà… bà sao thế?? Bà… giận…giận gì tôi à??”
“Sao sao chăng cái mả bố nhà mày, bộ mày nghĩ nhà này người trong nhà chết hết cả rồi hay sao mà mày gọi bà như thế từ bên ngoài hả? nhỡ ai đi qua nghe thấy thì chết cả hai à… thằng ngu. Mày muốn bà chết cùng mày phổng???” Bà hai tức sôi máu ngồi trên giường quay lưng vào nó mà chửi nhưng vẫn cố gắng gằn nhỏ.
Thằng Nam thấy mình say quá làm liều nó gãi gãi cái ót rồi rón rón bò lên giường đưa tay bóp bóp cái bả vai rồi vòng qua bộ ngực tưng tửng nó thủ thỉ:
“Thôi… thôi… nào… anh nay đi uống vài chén say quá quên béng mất. hề hề thôi không giận nữa quay ra cho anh thơm cái nào.”
Thằng Nam đang cười hớn hở nó cứ thế mà xoay người bà Hai lại chu cái mở ra mà thơm. Bất giác thằng Nam thấy môi lạnh toát nó mở mắt ra thì trợn ngược cả lên miệng ú a ú ớ. Nó cố gắng kéo cái môi ra khỏi miệng mụ hai nhưng không được:
“hứ hứ hứ hứ hôn… em… đi… hôn em tiếp đi anh Nam… em hôn anh này…. Anh hôn em tiếp đi chứ anh Nam….”
Thằng Nam lúc này như chết lặng chân tay nó rủn hết cả ra. Người ngồi trước mặt nó không phải bà Hai mà… mà… là cô Nở. Cô đưa tay cầm lấy đầu thằng Nam mà ghì chặt vào mặt miệng không ngừng đưa cái lưỡi dài thè lè liếm mút quanh mặt nó. Thằng Nam cố hết sức đẩy cô Nở ra nhưng không được miệng nó cứ ú a ú ớ lúng búng mà nói:
“Cô… Cô…. Nở… cô tha cho tôi cô nở ơi… cô đừng về ám tôi nữa cô Nở ơi…”
Thằng Nam còn chưa nói hết câu thì cái miệng cô Nở ngoác ra mà cười khành khạch.
“ha ha ha… tha cho ngươi… tha cho ngươi… ha ha ha thế rồi ai… ai… ai tha cho ta… Trả mạng cho ta… trả mạng cho ta… ngươi phải chết… ngươi phải chếttttttttt”
Đoạn Nở nói đến đây thằng Nam khiếp quá nó hết cả lên. Nó vùng mình bỏ chạy thì lập tức bị bà hai kéo lại:
“Nam… Nam… mày bị làm sao đấy.”
Nghe thấy giọng bà Hai thằng Nam lúc này mới tỉnh lại. Nó nhìn bà thở hổn hển nó đưa mắt ra nhìn xuong quanh rồi nhìn bà hai mà nói:
“Bà… bà… bà hai… cô… cô chủ vừa về tìm tôi đòi mạng đấy bà hai ơi… nhìn cô ghê lắm… ghê lắm… bà hai ơi…”
Thằng Nam vừa nói đến đây thì bên ngoài có cơn gió lạnh thổi thằng vào trong phòng khiến nó cùng bà Hai giật thọt. Cánh cửa phòng theo đó mà bật tung ra gió từ bên ngoài cứ thế lùa vào khiến đồ đạc trong phòng rơi vỡ loảng xoảng. Trên giường thằng Nam cùng bà Hai ngồi đó ôm nhau mà run lên cầm cập miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Nở… Nở ơi… tha cho Dì Nở ơi. Dì sai rồi… dì xin lỗi con dì biết dì sai rồi… con tha cho dì đi nở ơi…”
“Cô chủ cô chủ ơi…. Cô tha cho tôi với bà hai đi cô chủ ơi… mai tôi mua đồ lễ thôi thắp cho cô cô chủ ơi…”
Bà Hai cùng thằng Nam cứ thế mà lẩm bẩm được một hồi thì gió cũng dừng hẳn trong phòng đồ đạc rơi vỡ lung tung cả. Lúc này thằng Nam buông bà Hai ra nhìn đống đổ nát trước mặt, nó quay qua nhìn bà Hai còn đang run bần bật trên giường mà hỏi:
“Bà Hai đống này giờ tính sao đây… chẳng nhẽ vất đây hả…”
Bà Hai lúc này vẫn còn sợ lắm, bà cứ ngồi đó miệng vẫn còn mấp máy hai từ cô Nở. Thấy bà Hai sợ quá có khi hóa điên thằng Nam liền đi lên giường hạ mụ xuống mà nói:
“Thôi… thôi… chỉ là con gió nó to quá thôi… đống kia vất đó mai dọn. Giờ thì…. Hí hí hí”
Đoạn nói xong thằng Nam ôm lấy bà Hai mà hôn ngấu nghiến. Chẳng hiểu cái thằng này tính nết như thế nào mà vừa mới đây thôi còn sợ sít đái cả ra quần mà giờ hăng máu thế. Bà Hai thấy thằng nam hăng máu dục vọng mụ cũng theo đó nổi lên mà cũng quên béng đi việc vừa xảy ra mụ ôm lấy thằng Nam mà hôn ngấu nghiến. 2 cái thân thể lõa lồ cứ thế mà hoà quyện vào nhau.
Cùng lúc đó trong căn phòng bếp Tiếng mài dao cứ kêu lên xoàn xoẹt xoèn xẹt. Bỗng người phụ nữ đó đứng dậy cầm con dao hướng thẳng phòng bà Mầu mà bước đến.
“Bà… Bà ơi… bà làm gì mà nửa đêm nửa hôm cầm dao đi thế này…”
Giọng con Hầu lo lắng nó chạy lại phía bà Mầu giật con dao trong tay bà Mầu mà đưa bà về phòng. Bà Mầu vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:
“Tao phải giết… giết hết tụi chúng nó… phải giết hết chúng nó….”
Nói xong bà quay lại phía con Hầu bám vào vai nó mà lắc mạnh.
“Hầu… em phải giúp cô…. Báo thù cho cô… cô chết oan lắm… cô chết…. oannnnnn lắmmmmmm”
Con Hầu nghe đến đây nó như bất động nó nhìn bà Mầu miệng không ngừng lắp bắp:
“Bà… bà ơi… bà đừng làm con sợ bà ơi… bà đừng dọa con bà ơi… bà tỉnh lại đi bà ơi…”
Nói rồi bà Mầu quay người hướng về phòng mà đi cứ thế bà về phòng leo lên giường mà ngủ. Con Hầu sau khi thấy bà Mầu đã yên giấc lúc này nó mới thở phào mà cầm con dao xuống bếp. Đi ngang qua phòng cô Nở con Hầu thở dài nó mở cửa bước vào thắp cho cô nén nhang mà khấn:
“Cô ơi cô… cô sống khôn chết thiêng cô phù hộ cho bà mạnh khỏe. cô đừng về hành bà như thế con sót lắm cô ơi…”
Nói xong con Hầu cắm nén nhang rồi quay bước đi ra bên ngoài. Sau lưng nó trên ban thờ nén hương bỗng bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo tiếng kính nứt kêu răng rắc rắc rắc. Con hầu cứ thế mà đóng cửa lại nó để con dao xuống bếp rồi đi về phòng bà Mầu. Từ lúc cô Nở mất đến nay nó luôn túc trực 24/24 cạnh bà Mầu, trừ những lúc phải đi làm công chuyện ra thì nó luôn ở bên mà chăm sóc bà.
Mới tờ mờ sáng hôm sau giọng bà hai đã vang lên:
“Thằng Nam mày làm gì mà lâu thế hả thằng kia… còn không nhanh lên tý nữa trời nắng bà đi đường nó cháy da cháy thịt bà vào thì sao…”
Thằng Nam lúc này mới tất bật chạy ra trên người vác theo một đống đồ lắp bắp nói:
“Con chuẩn bị đồ xong… xong rồi đây bà. Thế giờ mình đi luôn chứ bà…”
“Còn phải hỏi đi lên đó mà léng phéng thì mày chết với bà biết chửa…”
Chẳng là hàng tháng cứ đến cuối tháng là nhà ông Trí lại lên mấy cửa tiệm vải trên huyện mà thu tiền buôn bán. Mọi lần việc đi thu tiền từ trước đến nay là của bà Mầu nhưng từ sau đợt cô Nở chết bà Mầu cũng chẳng có cái tâm trí nào mà tiền với nong thành ra ông Trí đành phải giao hết việc của bà Mầu cho bà Hai. Cũng kể từ đó bà Hai đành hanh lên trông thấy. Hôm nay cũng thế bà Hai cùng thằng Nam sáng sớm đã chuẩn bị đồ đạc mà đi. Đoạn đi qua cây gạo thằng Nam khẽ rung mình nó cứ nhớ đến cái cảnh đêm hôm đó nó treo cô Nở lên đó thì không khỏi nổi cả da gà. Vừa đi nó vừa ép sát vào bà Hai mà nghĩ nhỡ chẳng may cô Nở xuất hiện nó còn ôm lấy bả mà kêu cứu. Lên tới huyện thằng Nam cùng bà Hai qua vài cửa tiệm thu tiền xong cũng đã quá trưa. Thường thường sau khi thu tiền bà Hai cùng thằng Nam đi ăn uống gì đó nghỉ ngơi rồi về. Nhưng hôm nay mụ lên đúng hôm trên huyện diễn ra lễ hội gì to lắm, thế là mụ cùng thằng Nam cứ thế mà ờ lại chơi bời đến tận khuya. Còn đang mải chơi với mấy trò chơi dân gian bỗng thằng Nam quay qua bà Hai nó nói:
“Bà… Bà ơi… muộn muộn rồi về thôi bà ơi….”
Bà Hai lúc này đang chơi say máu bà gạt thằng Nam ra mà chơi tiếp đến khi trời sẩm tối mới chịu quay ra đi về. Trên đường về mụ Hai vui lắm, đã từ lâu lắm rồi mụ chưa được chơi đã như vậy vừa đi mụ vừa ngân nga mấy bài hát ở lễ hội. Thằng Nam nhìn bà Hai vui thế nó vừa chạy theo vừa nói.
“Bà Hai… nay đi chơi bà có vui không….??”
“Vui… vui chớ… đã lâu lắm rồi bà đi không có vui như hôm nay…” Mụ Hai cong cái môi lên vẻ tấm tắc.
Thấy có cơ hội đến thằng Nam vừa nói vừa cười xòa:
“Thế đi chơi vui vậy bà hai thưởng con chút đỉnh… tối con đi uống mấy cút rượu… hề hề…”
“Gớm… thì ra là xin tiển mua rượu… thôi được dồiiii… nay bà vui bà cho. Nhưng nhớ uống về mà bô bô không giữ mồm giữ mép như hôm qua bà giết nghe chửa…”
Thằng Nam lúc này thấy bà Hai cho tay vào lấy tiền nó vui lắm nó đưa tay ra đỡ tiền mụ hai miệng vẫn không quên cất giọng trêu gẹo vừa nói nó vừa đưa cái tay mà xoa lấy cặp mông căng tròn của mụ:
“Thì anh uống rồi về đêm khỏe anh mới chiều bà được chứ, đêm qua chẳng sướng bỏ mẹ lên rồi còn gìiii…”
Bà Hai thấy thằng Nam nói thế liền trợn mắt, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi quay qua phía nó mà chửi:
“Cái mồm… cái mồm… giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà dám mở mồm nói thế à. Nhỡ ai nghe thấy rồi đến tai ông Trí thì mày với và có mà chết…”
Nói rồi mụ hai dúi tiền vào tay thằng Nam mà quay mặt bước đi. Thằng Nam nhận được tiền mắt nó sáng cả lên, nó đưa tay định cất sấp tiền vào cạnh sườn bỗng sau lưng có giọng nói vang lên:
“Anh Nam…. Dì…. Hai người đi đâu về đó… Sao đi qua không chào con lấy một tiếng… hai người quên con rồi sao…”
Lúc này thằng Nam với bà Hai như cứng đờ cả ra. Hai người quay lại đưa ánh mắt liếc xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Giọng nói lanh lảnh lại tiếp tục vang lên:
“Hai người tìm con à… con ở trên này cơ mà… ở ngay trên đầu hai người này… hí hí hí.” Nói rồi một điệu cười the thé the thé vang lên.
Thằng Nam cùng bà Hai nghe thế liền ngước mắt nhìn lên. Trên cành cây gạo cô Nở đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống mắt cô đỏ lòm lọm những tia máu vằn vệ theo đó mà nổi lên cô quát:
“Trả mạng… Trả mạng cho tao… Hai chúng mày trả mạng cho tao…ha ha ha”
Thằng Nam đánh rơi sấp tiền trong tay nó quỳ rạp xuống, bà Hai thấy thằng Nam quỳ thì cũng quỳ theo mà van xin rối rít:
“Cô Nở… cô Nở ơi…. Tôi… Tôi van cô… tôi xin cô… tôi không muốn giết cô đâu cô Nở ơi… cô tha cho tôi cô Nở ơi…”
Cứ thế bà Hai cùng thằng Nam cứ quỳ đó mà vái mà van xin rối rít. Được một lúc có giọng nói vang lên ngay trước mặt hai người là con Hầu đã đứng đó từ bao giờ:
“Bà Hai… Anh Nam… hai người làm gì mà quỳ ở đây mà vái thế này??”
Lúc này bà Hai cùng thằng Nam mới ngước lên mà nhìn thấy con Hầu liền thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay lúc đó phía sau lưng con Hầu hương mặt cô Nở lại hiện ra nhìn hai người mà nhoẻn miệng cười. Bà Hai hãi quá bà ngã vật ra đất mà ngất lịm đi. Thấy mụ Hai ngã ra thằng Nam nhanh tay đỡ lấy mụ mà đưa về. Thấy thế con Hầu nhanh trí nó chạy qua nhà ông thầy lang mà gọi ổng sang.
Trên giường bà Hai nằm đó một hồi thì tỉnh dậy. ông thầy lang bắt mạch cho bà xong ông ra ngoài báo cho mọi người rằng việc bà Hai đã có thai mong gia đình để ý đến việc chăm sóc bả. Nói rồi ông đưa cho bà Mầu đơn thuốc tẩm bổ kêu mai cho người qua nhà ổng mà cắt thuốc về sắc cho bà Hai. Nói rồi ông thầy cáo biệt mọi người đi về, trước khi về bà Mầu không quên đưa ổng một chút tiền nhưng ông không nhận, ông dặn mai qua cắt thuốc rồi ông tính luôn một thể. Đưa ông thầy ra khỏi cổng xong xuôi đâu đó nó liền chạy vào đứng cạnh bà Mầu, nó đứng đó đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào thằng Nam. Thằng Nam bất giác thấy ánh mắt con Hầu nó hắng giọng quay mặt sang bên nhìn bà Mầu cất giọng:
“Dạ… thưa bà… không có chuyện gì thì con xin phép con về phòng nghỉ ngơi mai còn đi qua ông thầy lấy thuốc cho bà Hai ạ”
Bà Mầu thực trong tâm cũng chẳng thèm quan tâm tới việc bà Hai bị làm sao, nhưng thôi bà nghĩ vì đứa bé sắp chào đời, vì người lối dõi cái sản nghiệp của ông Trí bà đưa đơn thuốc cho thằng Nam bà nói.
“Mai… mày qua bên cái Hầu… nhận tiền rối qua bên ông thầy lang cắt thuốc cho bà Hai. Tiện qua chợ xem có gì ngon thì mua về tẩm bổ cho bà. Bà mà ốm đi chút nào tao chôn sống biết chửa.”
Nói rồi bà Mầu quay lại đi về phòng, con Hầu đỡ bà đi ngang qua thằng Nam, nó không quên đưa ánh mắt mà lườm lấy thằng Nam một cái. Thằng Nam thấy con Hầu nhìn mình nó cúi gằm mặt xuống dường như nó cảm nhận được con hầu đã biết chuyện gì đó.
****Hết chap 9****