Khi này thằng Tép cảm thấy chột dạ, liền ngó lơ sang chỗ khác. Bà Bảy Kim vừa nhìn thấy Vĩnh thì ngạc nhiên lắm bởi biết tính anh xưa nay không khi nào lai vãng, la cà ở những cái tụ điểm ăn chơi, cờ bạc như vậy cả. Tuy vậy, bà vẫn niềm nở tiến lại chỗ Vĩnh đang ngồi, tay vắt theo cái khăn vừa lau chùi cái bàn cho anh vừa tiếp chuyện.
—- “Chèng ơi, ngọn gió nào đưa bây đến cái quán của tao vậy? Vĩnh, đừng nói với tao là bây aaa.”
Thấy bà nghiêng đầu nhìn sang căn nhà gạch, cửa nẻo đóng kín mít nhưng cái âm thanh bát nháo của những con bạc bên trong không ngừng vọng ra vang đến cái quán nước. Biết được ý nghĩ trong đầu của bà ta, anh cởi nón ra phủi cho vơi bớt bụi đường rồi khẽ cười phân bua.
—- “Dạ, chắc dì Kim hiểu lầm rồi, con vô đây để uống nước thôi à. Tía má mà biết được con chơi mấy cái này, ổng bả chôn con lun.”
—- “Hềhề, bây đó, người ta vận động, mần việc này nọ là rèn luyện chân tay. Còn cờ bạc vui chơi này kia là rèn luyện trí óc. Chung quy lại thì đánh bài đánh bạc hổng có xấu như bây nghĩ đâu nghen.”
Nói đến đây, bà Bảy Kim bắt đầu cái sở trường mồi chài, dụ dỗ anh đến sòng bài của chồng mình nhưng Vĩnh chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo để không phải phật lòng bà ta. Thấy không lay chuyển được anh, bà ta liền thay đổi giọng nói.
—- “Ờ, vậy thôi, bây muốn uống gì nói tao mần cho nè?”
Ngồi bên ly cà phê nóng hổi, khói toả nhè nhẹ cái hương thơm làm cho Vĩnh thoáng trầm tư trong những dòng suy nghĩ của cuộc đời. Ở trong quán bây giờ khách khứa cũng thưa dần, ông Hai Sẹo lúc này từ nhà bên tạc qua quán nước của vợ định lấy một chai rượu và ít con khô đem qua nhấm nháp với mấy ông bạn. Đang loay hoay tìm kiếm ở quầy nước nhưng không thấy chai rượu đâu, định lên tiếng gọi vợ thì thấy bà đang tiếp ba vị khách mới vào, 1 trong 3 vị khách có anh Năm Trọc, người quen trước kia của ông Hai Sẹo hay nói trắng ra là thân tín của ông ta chuyên lừa lọc, lôi kéo những người có máu cờ bạc đến sòng bạc của ông để chơi. Đứng bên trong, tiếng của bà Bảy Kim chợt vang lên.
—- “Vậy tóm lại 3 đứa bây muốn ăn cái gì nói lẹ lên coi để tao mần một lần cho xong lun nè. Bô lô bô loa quá.”
—- “Ờ thì chị lấy cho tụi em 1 xị rượu với 3 con khô đi, nhớ cho thêm ổi nữa nghen.”
—- “Rồi rồi, tao biết rồi, nhậu có nhiêu đó mà tụi bây suy nghĩ nãy giờ, làm mất thời gian của tao quá.”
—- “Hềhề, đâu phải tại em đâu, tại 2 cái thằng quỷ này nè. Mà thôi, chị mần lẹ lẹ, tụi em thèm quá rồi.”
Bà Bảy Kim lườm ba đứa nó một cái rồi lẳng lặng quay vào trong chuẩn bị một lúc sau thì có người bưng ra chai rượu và ít mồi màng đặt trên bàn. Ở bên kia, anh Vĩnh uống xong ly cà phê thì cũng trả tiền đạp xe trở về nhà, thấy bóng dáng anh đã khuất sau những bụi tre phía xa, nhóm người của thằng Tép được dịp quay lại chủ đề nhưng chưa kịp nói thì tiếng của một nam thanh niên bàn bên lè nhè cất lên.
—- “Mày muốn thì mày về một mình đi, có cái chuyện ma cỏ thôi mà cũng sợ nữa là làm sao hả? Ma nó thấy tao còn phải cắm đầu bỏ chạy nữa cà.”
Bà Bảy Kim đang ngồi đếm tiền bán được trong ngày, nghe đám Năm Trọc nhắc đến từ “Ma” thì liền nhiều chuyện nói vọng qua.
—- “Ui, ma cỏ gì tụi bây ơi. À, nói tao mới nhớ nghen, tao nghe đồn ở xóm bữa trước có cái thằng nào bị ma nó giấu trong lùm cây, miệng bị nhét toàn sình với đất phải hông?”
Đang nhai ngấu nghiến con khô thì Trọc như bị gãi đúng chỗ ngứa, vội ngẩng đầu lên đáp lại.
—- “Cái thằng đó ở sát bên nhà của em nè chị Kim. Nghe đâu nó nhậu sỉn về, mắt nhắm mắt mở đái bậy dưới cái gò đất gần khu nghĩa địa có cái miếu hoang đó. Lúc trước em nghe ông bà già kể là cái khu đó nhiều ma dữ lắm, ngày nào cũng thấy tụi nó khóc la um sùm trời đất lên à, sau người ta mới dựng cái miếu nhỏ ở đó để thờ rồi hổng còn ai thấy nữa.”
—- “Chèng ơi, thiệt vậy hả mậy? Tao có tới đó đâu mà biết, tối ngày ru rú ở trong cái quán hông đâu. Với lại tao cũng chưa bao giờ bị ma nó nhát nữa, toàn nghe mấy người trong xóm vô quán uống nước kể lại thôi à.”
—- “Hừ, vậy bà muốn gặp tụi nó hông? Thử lội bộ ra ngoải là biết được chứ gì?”
Người vừa mới lên tiếng là ông Hai Sẹo, bà nghe chồng nói như thách thức mình. Tuy bà không có phản ứng gì, nhìn vào ánh mắt sắc lẹm tựa dao cạo thì ông thầm đoán được mình vừa lỡ lời nhưng ông thầm có ý nghĩ riêng trong đầu. Thật ra tụi nó nói không sai, cái khu nghĩa địa đó quả thật có ma. Bằng chứng là ông từng bị đám vong hồn trong đó nhát phải bỏ của chạy lấy người nhưng lại không hề kể cho vợ nghe cái gì cả vì biết tính bà rất sợ ma và kể từ đó, ông rất hạn chế mỗi đi ngang qua khu nghĩa địa dù ngày hay đêm.
Chuyện trong những khu nghĩa địa có ma là hết sức bình thường không có gì lạ. Hơn mấy mươi năm trước, ở tại đất Nam Kỳ nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng từng diễn ra nhiều vụ thảm sát của thực dân Pháp đối với người dân Nam Bộ, oán khí ngút trời, có không ít những ngôi mộ tập thể xuất hiện nằm dọc rải rác khắp nơi, dần dần ở những vùng đất tử khí ấy trở thành khu nghĩa địa trong xóm làng để dân họ chôn cất người thân đã khuất của mình và chuyện hồn ma bóng quế hiện ra chọc phá cũng dần hình thành từ đó. Tuy nhiên, cái chính là “Họ” chỉ quanh quẩn ở trong khu nghĩa địa mà thôi.
Đám người trong quán bàn luận được một hồi thì ông Hai Sẹo lên tiếng.
—- “Tụi bây thôi hết đi, nhiều chuyện vừa vừa thôi, khi không vô quán tao kể toàn ba cái chuyện gì đâu hông à. Trời cũng tối rồi đó, mấy đứa bây nhậu lẹ lẹ cho tao với bả đóng cửa ngủ sớm nữa.”
—- “Gì mà quạo dữ vậy anh Hai? Rượu phải từ từ nhấm nháp mới thấm chứ. Vậy thôi tụi này hông nói mấy chuyện ma cỏ nữa. Vô đi tụi bây.”
Một lúc sau thì nhóm người thằng Tép giải tán hết, ai về nhà nấy. Chỉ còn đám thằng Năm Trọc vẫn chén chú chén anh say sưa với nhau, chợt một cậu thanh niên nói cái giọng lo lắng.
—- “Ờ anh Năm ơi, nhậu xong anh có bận gì hông? Hay hồi nữa anh cho em quá giang về nhà đi chứ nghe nói nãy giờ mình em ngang qua cái nghĩa địa, em thấy ớn ớn sao đó anh”
—- “Trời đất ơi, mày theo tao bước chân ra giang hồ, ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường nhiều hơn ở nhà biết bao lâu rồi, giờ nói sợ ma là sao? Nhưng thôi, nể mày là đàn em, để lát tao đưa mày về. Mà nè, chỉ lần này thôi à nha, muốn ra đời làm đại ca giang hồ thì phải có số má người ta mới nể. Còn cái ngữ sợ ma như mày cả đời chỉ làm lính lác thôi nghen.”
Cậu thanh niên nhìn Năm Trọc nói bằng cái giọng nghênh ngang đầy tự tin thì nể phục lắm. Sau khi nốc hết ly rượu cuối cùng thì ba đứa thanh niên đứng lên tính tiền rồi bước đi xiêu vẹo ra về. Bà Kim cùng với người làm dọn dẹp các thứ trong quán, ông Hai Sẹo đứng ngây người trước cửa, thơ thẩn nhìn ba đứa thanh niên đang huýt sáo, vai khoác vai đến khi khuất dạng rồi ông mới quay lại sòng bạc của mình chuẩn bị đóng cửa nốt.
Ở trong căn nhà chính, ông Hai Sẹo đang ngồi tụm lại với đám đàn em đếm lại số tiền cược của những con bạc đã thua trong ngày. Đang hí hửng cầm xấp tiền trên tay thì chợt ông khựng lại, sắc mặt bỗng thay đổi giận dữ nói.
—- “Tổ cha cái thằng nào mở cửa ra vậy? Tụi bây muốn cảnh sát bắt hết cả lũ à? Đóng lại hết cho tao.”
Đám đàn em chừng 4 đứa quay lại kiểm tra rồi lại nhìn nhau khó hiểu bởi chúng thấy cánh cửa còn đang đóng kín, cái then cài vẫn nằm yên không có dấu hiệu bị ai đó dịch chuyển.
—- “Anh Hai sao vậy? Tụi em ngồi đây nãy giờ có thấy đứa nào ra mở cửa đâu?”
—- “Cái gì? Rõ ràng là tao vừa…”
Chưa nói hết câu thì ông bỗng sựng lại, đôi mắt lạc thần, thần trí như người mất hồn. Cả đám tò mò nhìn ra cửa thêm lần nữa thấy không có gì bất thường cả, người phụ nữ ở bên cạnh lay nhẹ vai ông rồi hỏi đến mấy lần.
—- “Chú Hai, chú Hai à? Chú sao vậy? Bộ chú bị trúng gió hả?”
Hai Sẹo lúc này mới giật mình tỉnh lại, nét mặt hoang mang nhìn 4 đứa đàn em rồi trầm giọng nói.
—- “Tụi bây hổng thấy gì thiệt hả? Mới rồi tao nhìn ra thấy có cái thằng nào đội cái nón lá, mặt mũi trắng bóc à, đứng thập thò nhìn vô mà. Tao còn tưởng đứa ăn trộm nào định chửi nó nhưng vù một cái nó nhảy lên trời cái mất tiêu lun.”
Một đứa đàn em nghe xong thì phì cười đáp.
—- “Anh Hai nói giỡn vui ghê á, định kể chuyện ma hù tụi em hả? Mà nếu hông phải ma thì anh nghĩ xem, ở trong xóm này ai mà hổng biết tiếng Hai Sẹo, có cái thằng nào lớn gan mò vô đây để ăn trộm chứ? Trừ khi nó hổng muốn sống nữa.”
—- “Ờ, mày nói nghe phải đó, chắc là tao quáng gà nên nhìn lộn thôi.”
Chưa kịp định thần trở lại thì một lần nữa ông sợ hãi, miệng há hốc cứng đờ không phản ứng được gì. Sau lưng đám đàn em, ông thấy lờ mờ sau cánh cửa sổ có một cái đầu người nhấp nhô không nhìn rõ mặt, chỉ có hai cái tròng đen sâu hoắc rồi lập tức biến mất đi. Cái hình chỉ diễn ra có vài giây nhưng đủ để làm cho ông Hai Sẹo sợ hãi muốn đứng tim, tay đánh rớt xấp tiền vừa mới đếm dưới nền gạch.
—- “Trời đất ơi, anh Hai? Anh có sao hông? Tụi bây, mau mau chạy đi kêu chị Kim qua đây lẹ lên. Ổng bị gì rồi nè.”
Đám đàn em nháo nhào cả lên thì cũng đưa mắt nhìn ra trước cửa mà chẳng có gì ngoài đó hết. Bà Kim nghe tiếng la ở nhà bên thì vội chạy qua kiểm tra. Thấy chồng mình toàn thân run rẫy như bị sốt rét, bà vội chạy vào bếp pha một ly chanh ấm. Ông Hai Sẹo khi này mới dần tỉnh táo lại đôi chút nhưng nét mặt vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ánh mắt lấm lét nhìn ra cửa như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
—- “Cái ông này, bị sao vậy? Làm tui sợ muốn chết à?”
Ông khẽ nhìn lại vợ, cố tỏ ra không có gì tránh làm cho bà sợ.
—- “Haiz, tui hông sao đâu. Chắc mới nãy tui tắm trễ nên bị cảm lạnh thôi à. Mơi đi khám uống thuốc vô sẽ khỏi thôi, bà đừng lo quá.”
Bà Bảy Kim có chút nghi ngại nhưng thấy chồng vẫn còn mệt nên chỉ nhìn đám đàn em rồi lên tiếng.
—- “Thôi, hổng còn chuyện gì nữa đâu, tụi bây cũng mệt rồi. Về nghỉ hết đi.”
Thấy cả bọn đi về rồi, bà thắp nhang đứng trước bàn thiêng ngoài sân khấn vái tứ phương tám hướng rồi vội quay vào đóng cửa lại, kiểm tra ổ khoá cẩn thận. Định rằng ngày mai sẽ đi xem thầy coi chồng mình có bị ám hay gì đó không? Trong lòng bà lúc này bỗng dâng lên cái cảm giác lo lắng đến nghẹt thở, kể từ lúc bà chứng kiến cảnh chồng mình bị vong hồn trong khu nghĩa địa áp vô người khi trước rồi la hét, đập phá đồ đạc trong nhà sau đó thì nằm sốt li bì ở trên giường, uống bao nhiêu là thuốc vẫn không khỏi. Đến khi có người giới thiệu cho bà một ông thầy, nghe nói ông này giỏi dữ lắm, xem tướng số, bói toán, vẽ bùa trừ tà mọi thứ đều thông cả nên mời về xem cho ông Hai Sẹo.
Sau khi chồng mình được thầy chữa khỏi, bà vừa mừng vừa cảm thấy sợ vì tin rằng chuyện oan hồn, ma quỷ nhập xác là có thật, nó bất giác khiến cho tâm trí, đầu óc của bà hoang mang tột cùng và sau lần đó bà quyết giấu dẹm đi chuyện đó với chồng.
Ở trong phòng, bà trằn trọc không ngủ được, ông Hai Sẹo thì đã ngủ từ lâu rồi, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đặn. Đang nghĩ mông lung thì bất chợt bà cảm giác rùng mình lạnh xương sống, vội xoay đầu nhìn ra cửa sổ đang mở toang. Mới đây thôi, bà linh cảm dường như có thứ gì đó lấp ló bên ngoài theo dõi hai vợ chồng bà rồi ngay lập tức biến mất đi.
—- “Lạy trời, lạy Phật, nhà con ăn ở phước đức mong trời Phật phù hộ cho hai vợ chồng con…”
Trong khi đó, Mơ đang ở nhà lo cơm nước cho mẹ, bà Tư Mến thì đứng quét dọn lá khô trước sân. Một lúc sau, giọng của Mơ cất lên bên trong.
—- “Má ơi, con nấu xong rồi nè, nghỉ tay mình ăn đi má.”
Nghe tiếng con gái, vừa lúc bà Tư Mến quét xong, chân bước khập khiễng vào nhà. Thấy trên bàn thịt cá, rau luộc, tô canh đầy đủ, bà ngạc nhiên hỏi.
—- “Ủa? Bữa nay có gì vui mà bây nấu dữ vậy nè? Bộ lát có ai tới nhà mình hả?”
—- “Hìhì. Dạ, xíu nữa anh Vĩnh tới nhà mình đó má. Sẵn tiện con mời ảnh ăn chung với má con mình lun mà.”
—- “Haiz, bây đó, bày vẽ chi nhiều cho tốn kém vậy hổng biết. Thằng Vĩnh má biết nó là cái đứa đàng hoàng hổng câu nệ gì đâu. Ráng mà tiết kiệm lại để nữa phòng thân nghe con.”
Mơ khẽ gật đầu vâng dạ thì từ bên ngoài, tiếng của Vĩnh chợt vang lên, Mơ vui mừng chạy ra mở cửa mời anh vào nhà, chào hỏi xong, anh được xếp ngồi cạnh bà Tư Mến, bà mỉm cười gắp một miếng thịt kho cho anh rồi nói.
—- “Sáng giờ bây ăn uống gì chưa? Bữa nay con Mơ nó bị gì mà nấu quá trời lun hà? Bây cứ tự nhiên nghen, hổng gì phải ngại hết đó.”
—- “Dạ, thím yên tâm đi, con ăn khỏe lắm à.”
Bữa cơm hôm đó, ba người trò chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nói râm rang ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng. Ăn uống xong, Vĩnh phụ với Mơ rửa chén dĩa, ngay khi anh đặt cái mâm chén xuống sàn nước thì Mơ vội cản lại.
—- “Thôi, để em rửa cho, anh lên nhà ngồi chơi đi, xong em ra liền. Chứ anh đây…”
Nói chưa hết ý, Vĩnh chợt hiểu ra bèn giãi bày.
—- “Em sao vậy? Có phải thấy anh ăn mặc vậy nên em ngại phải không? Anh rất sợ người ta phân biệt giàu nghèo, vẻ ngoài hào nhoáng thì đã sao? Nếu con người ta sống chỉ vì danh lợi, tiền tài mà bỏ qua tình nghĩa thì khi chết đi rồi sẽ không còn cái gì nữa.”
—- “Chà, sao bữa nay anh nói chuyện sâu sắc quá vậy? Phải chi ai cũng nghĩ như anh thì cuộc sống này tốt đẹp biết mấy ha?”
Sau một lúc lâu ở nhà của Mơ thì anh chào tạm biệt hai mẹ con cô ra về. Trên đường đi, Vĩnh tình cờ gặp lại Vân, người con gái lúc nhỏ từng học năm nhất ở trường làng với anh. Thấy anh đạp xe ngược về hướng của mình, cô vui mừng gọi lớn.
—- “Anh Vĩnh, là anh phải không? Em nè”
Anh cũng nhận ra liền tấp vào lề tiếp chuyện với cô.
—- “Ủa? Vân phải hông? Em đi đâu đây? Lâu rồi mới gặp lại em nha.”
—- “Dạ, em theo tía má về Cần Thơ phụ bán vải á. Giờ công việc cũng ổn định rồi nên em về lại đây ở với chú thím Tâm đó, sẵn dịp tìm gặp anh luôn mà.”
Thấy anh thắc mắc, cô vội chống chế ngay.
—- “Ờ thôi, em có xíu việc phải đi, hôm nào em ghé nhà thăm chú thím Hiền nghen. Em đi trước đây.”
Cô chào tạm biệt rồi lật đật đạp xe chạy nhanh đi, Vĩnh ngơ ngác trước thái độ đó của cô, anh đưa mắt nhìn theo phía sau lòng đầy suy nghĩ thì đột nhiên anh giật mình khi thấy thấp thoáng ở ngay cái gốc cây mít to lớn bên kia đường, một cái đầu trắng bệch quái dị thò ra làm anh lạnh toát cả người và ngay sau đó nó cũng biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Nỗi hoang mang dần xâm chiếm tâm hồn anh khi nhớ lại hai con mắt của nó đỏ rực trong đêm nhưng lạ một điều là nó không nhìn vào anh mà đang dõi theo cô Vân…