Màn đêm lúc này buông xuống, không gian chỉ toàn bóng đen bao trùm hoà lẫn với tiếng những côn trùng, tiếng ếch nhái vang vọng khắp nơi. Mỗi bước chân là từng cơn gió đồng thổi ngang qua rung rinh những tán cây nghe âm thanh xào xạc tựa như mấy cái bóng ma lởn vởn xung quanh bỗng xuất hiện hù dọa người đi đường.
Ở trên trời, trăng đêm nay rất sáng soi mờ cảnh vật trông thật huyền ảo. Có tiếng ai đó đang đạp xe vừa nói chuyện rôm rả để giảm đi tâm lý buồn bã hoặc lo sợ trước con đường đất không một bóng người. Đêm hôm thanh vắng, bóng dáng hai người thanh niên ngồi trên chiếc xe càng lúc càng đến gần một mảnh đất thiêng, lác đác có vài ngôi mộ cổ bằng đất ong hiện ra trước mặt. Nằm bên cạnh con đường chính cách mảnh đất thiêng chừng hơn vài chục thước, có một khoảnh đất rộng rãi xung quanh không một cọng cỏ hay bụi rậm nào ngoại trừ cái cây Sanh cổ thụ rộng lớn. Sở hữu vẻ ngoài mang dấu ấn của năm tháng được thể hiện rất rõ qua màu vỏ mốc meo, thân u cục, còn rễ thì xù xì biến dạng, lẫn vào đá, tay cành, dăm chi gân guốc già cỗi. Một phần của những nhánh cây giang rộng, lá mọc xum xuê, xanh mướt bao phủ một nửa khu nghĩa địa tăm tối, ánh sáng khó mà soi hết được như tạo thêm không gian u ám, lạnh lẽo đầy tử khí.
Từ phía xa, gã thanh niên điều khiển chiếc xe đã quen với lối sống buông thả bằng tính cách lưu manh của mình, không sợ trời không sợ đất có được mà lăn lộn kiếm ăn. Vậy mà bây giờ, dù đã không ít lần ngang qua đây nhưng gã cũng phải rùng mình lạnh xương sống mỗi khi vô tình hoặc chủ ý nhìn vào khu nghĩa địa ma mị này. Một cảm giác rờn rợn như có ai đó bên trong đang chờ đợi mình, gã hoang mang vờ nhìn sang một hướng khác, cố bắt chuyện với người ngồi phía sau cho vơi đi nỗi lo lắng vô hình. Ráng đạp cho nhanh, có nghe hoặc thấy gì cũng phải thật bình tĩnh, qua được nơi này rồi thì không còn cảm giác lo sợ nữa, gã nghĩ như vậy.
Ngay khi chạy đến gần gốc cây sanh cổ thụ, gã chợt rùng mình, tay lái bắt đầu loạng choạng như sắp ngã đến nơi, gã nín thở cố giữ chắc tay cầm tự nhủ trong lòng là không được hoảng hốt. Thế nhưng, người thanh niên ngồi phía sau bất ngờ ôm chặt lấy hông gã rồi sợ hãi nói.
—- “Trời..trời ơi, cái xe nó bị sao vậy? Chạy chậm thôi anh, coi chừng té”
Gã không nói gì chỉ cố giữ tay cầm cho chiếc xe thăng bằng dùng hết sức đôi chân đạp thật nhanh. Vừa lướt ngang khu nghĩa địa, chiếc xe đột nhiên mất đà vấp phải mô đất cao làm hai gã thanh niên té sấp mặt xuống đất. Đang khi toàn thân ê ẩm, máu từ vết thương rỉ ra từng giọt, chợt Năm Trọc giật bắn người ngồi dậy, nhìn về hướng đàn em cay cú nói.
—- “Má nó, mày vừa cào chân tao phải không?”
Tên đàn em khi này đang nằm bất động, có vẻ như nó sợ hãi quá lại té đau nên ngất xỉu rồi. Thấy vậy, gã mới nhìn xuống mắt cá chân mình, có một vệt dài thẳng đứng kéo theo từng giọt máu bắt đầu chảy ra. Gã run run đưa mắt nhìn khắp lượt nhưng chẳng thấy ai quanh đây, chợt nhớ đến những câu chuyện từng nghe ông bà và mấy người trong xóm kể lại. Gã bắt đầu lo sợ, cố nén cơn đau gượng dậy định bỏ chạy đi một mình.
Chưa đến mười bước chân, gã bất ngờ hét lên một tiếng thảng thốt ngã nhào ra phía trước, là vì gã cảm nhận vừa có một bàn tay sần sùi nóng rát lẫn cái móng nhọn hoắc chụp lấy cổ chân mình. Sẵn có con dao để trong người, Năm Trọc liền rút ra xoay lại phía sau, dưới ánh trăng chiếu sáng mờ ảo, vầng trán vã mồ hôi gã thở phào nhẹ nhõm, không có thứ gì cả. Gã liền trấn an bản thân cho rằng mình suy nghĩ nhiều nên bất cẩn vấp té mà thôi. Chưa kịp bình tĩnh thì Năm Trọc lại bị một phen hoảng hốt vì nghe thấy ở trong khu nghĩa địa, có tiếng cười lanh lảnh của ai đó phát ra càng lúc càng lớn dần hơn khiến cho đôi tai gã muốn nổ tung vậy.
Và rồi gã mất dần đi sự tỉnh táo, miệng la hét kinh hoàng khi ở sau lưng có đôi bàn tay nhọn hoắc bóp chặt cái đầu gã lại, dù cố sức vùng vẫy để thoát ra nhưng gã không sao thấy được hình thù của cái thứ ấy. Bất ngờ, nó ghì chặt đầu gã lôi vào trong khu nghĩa địa. Năm Trọc cố dùng sức lực cuối cùng hét lên thật to rồi giật mình tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Vài phút sau gã mới hoàng hồn trở lại mới phát hiện ra mình đang nằm cạnh chiếc xe đạp và tên đàn em vẫn còn bất tỉnh. Hoá ra chỉ là cơn ác mộng mà thôi, không gian xung quanh bỗng dưng yên tĩnh một cách đáng sợ, Năm Trọc không dám ở lại đây thêm được nữa, tay cầm chắc con dao, thần kinh căng như dây đàn. Mới chỉ di chuyển vài bước chân thì ánh mắt gã vô tình chạm phải một cái bóng đen đang ngồi trên một ngôi mộ cổ bằng đá tổ ong cách vị trí gã không xa.
Năm Trọc nuốt nước bọt, đưa đầu nhọn con dao ấn xuống cánh tay, một cảm giác đau nhói làm cho gã giật người rụt tay ra sau lưng. Hình ảnh trước mắt gã là hiện thực chứ không phải giấc mơ vừa rồi. Trước đây gã từng theo chân ông Hai Sẹo đòi nợ thuê hoặc là chém mướn, bao nhiêu cái cách xấu xa, không có thứ gì mà gã chưa trải qua bao giờ kể cả chuyện tâm linh, ma quỷ mà nhiều người vẫn đồn cho nhau nghe.
Vậy mà bây giờ nỗi kinh sợ dần bao phủ lấy tâm hồn, khiến cho cơ mặt của gã co thắt lại đến nghẹt thở, cái cảm giác sợ đến nỗi như muốn chết đi mà không được, một mình ở giữa khu nghĩa địa gặm nhấm sự sợ hãi kinh hoàng không một ai cứu vớt. Đôi mắt Năm Trọc không hề rời đi từ lúc thấy cái bóng đen ngồi trên ngôi mộ, gã cứ nhìn chăm chú cho đến khi nó dần tan biến vào khoảng không.
Khi cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng trở lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn rồi. Gã mới cử động đôi chân định tiếp tục chạy đi nhưng bất ngờ giật bắn người vì nghe thấy giọng ai đó rên rĩ từ phía sau, vội vàng xoay đầu lại nhìn thì Năm Trọc thở phào vui mừng khi thấy tên đàn em đã hồi tỉnh, miệng than thở đau đớn. Liền chạy lại, ánh sáng đêm trăng đủ cho gã nhìn rõ vẻ mặt khổ sở của tên đàn em.
—- “Mày sao rồi? Có đứng dậy nổi không?”
—- “Đau quá..cái chân em, người em ê ẩm hết rồi anh ơi.”
—- “Ráng chịu chút đi, để tao dìu mày ra khỏi đây giờ nè.”
Nói xong, Năm Trọc nhanh nhẹn dìu tên đàn em đứng dậy, hơi thở gấp gáp, cố nhấc từng bước nặng nề mà đi không màng đến chiếc xe đạp bị hỏng nằm dưới đất. Ngay khi hai người sắp đi xa khỏi khu nghĩa địa rồi thì bất thình lình tên đàn em rùng mình hất cánh tay Năm Trọc khỏi bả vai rồi xoay người cố lê cái chân bị thương chạy ngược về hướng khu nghĩa địa. Mặc dù gã có chút bất ngờ nhưng cũng kịp lấy lại sự điềm tĩnh mà đuổi theo tên đàn em.
—- “Cái thằng này, mày đi đâu vậy? Nhà mày ở hướng này mà. Tàiii.”
Tuy khoảng cách giữa hai người chưa đến mười bước chân nữa, gã đinh ninh rằng chắc nó tiếc cái chiếc xe đạp nên mới quay lại lấy thôi. Nhưng mà gã lại quên mất một điều rằng là dù nó có gồng sức, nhịn đau đến mấy thì với cái dáng chạy khập khiễng như vậy, mà bản thân gã chỉ bị thương ngoài da sao chạy nãy giờ mà không bắt kịp nó chứ? Và tại sao gã gọi mấy lần, nó vẫn lặng thinh không trả lời.
Ngay khi Năm Trọc cứ cắm mặt đuổi theo tên đàn em định bụng sau khi bắt kịp sẽ đập cho nó một trận nên thân thì bất ngờ nó biến mất sau một khúc rẽ sát bên lùm cây. Gã thảng thốt đứng khựng lại, miệng gọi to, tay kéo các nhánh cây tìm kiếm bên trong. Đang trong dòng suy nghĩ thì gã chợt phát hiện ra, đối diện với gã lúc này là những ngôi mộ đất đá nhiều hình dạng, kích thước. Phía bên phải chính là cây sanh cổ thụ ở trong khu nghĩa địa hoang.
Năm Trọc không giữ nổi bình tĩnh nữa, khắp người run rẩy tựa chôn chân tại chỗ và như có một lực vô hình nào đó thôi thúc, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên cái thân cây sần sùi, đen ngòm thì chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng rồi tất cả trở lại không gian tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, những người đi đường phát hiện xác một thanh niên nằm bất động dưới gốc cây sanh cổ thụ, đôi mắt trợn trừng, đồng tử giãn ra như muốn rớt khỏi hốc mắt, tay chân thì bị bẻ cong vặn vẹo đến dị dạng, cơ thể cứng đờ và một thanh niên khác nằm ngất xỉu cạnh chiếc xe đạp. Họ chợt nhận ra hai người thanh niên đó và bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết kỳ lạ của Năm Trọc.
Nhớ trước đây, không ít lần gã hành hung, ra oai với bà con trong xóm nhưng suy cho cùng gã chỉ vì kiếm miếng ăn, chưa một lần gây nguy hại cho tính mạng ai cả. Cũng có không ít người căm ghét gã lắm và trong suy nghĩ của họ chỉ mong sao gã chết đi để trả lại bình yên cho xóm làng nữa. Bên cạnh đó, có người hi vọng rằng một ngày nào đó gã sẽ hoàn lương, không làm phiền bà con làng xóm nữa và người đó không ai khác chính là ông Hiền.
Nghe tin Năm Trọc bất ngờ nằm chết ở khu nghĩa địa, lại thêm gã sống có một mình nên ông tốt bụng đứng ra làm ma chay, chi phí chôn cất ông lo hết. Sở dĩ ông làm như vậy là có lần chính tai ông nghe được vợ mình, bà Hiền đi chợ về nói lại rằng.
—- “Ông ơi, nãy tui ngoài chợ thấy thằng Năm Trọc, trên tay nó ẵm đứa con nít mới có mấy tuổi à.”
—- “Cái gì? Bà nói sao? Thằng Năm có làm gì đứa nhỏ đó hông? Ban ngày ban mặt mà nó dám liều đến nỗi bắt cóc con người ta hả?”
—- “Không phải, ông biết nó làm cái gì không?”
Thấy chồng tỏ vẻ sốt ruột vì lo cho đứa bé kia, bà Hiền chợt nhếch miệng cười rồi vui mừng nói.
—- “Thằng Năm, nó đi tìm tía má cho đứa nhỏ đó đó. Ông thấy lạ ghê chưa?”
—- “Thật hổng ngờ, thằng đó cũng có chút tình người đó chớ phải hông bà?”
Và cũng nhờ hành động ấy của Năm Trọc nên ông càng củng cố niềm tin đối với gã hơn. Trong lúc chờ người tẩm liệm cho cái xác, một ông bác lớn tuổi nói khẽ với ông Hiền.
—- “Ờ anh Hiền à, hay là mình mời thầy đến xem đi, chứ tui nghĩ nó hổng phải khi không chết ở đây đâu nghen.”
Ông Hiền dù lúc trước có nghe nhiều người kể ở trong khu nghĩa địa này ma quỷ lộng hành dữ lắm nhưng chưa bao giờ nghe thấy có ai bị hồn ma nhát đến chết cả. Nhưng chuyện Năm Trọc chết ở chỗ này cũng phần nào khiến cho ông Hiền và bà con trong xóm hoang mang dữ lắm.
—- “Anh nói cũng đúng đó, để lát nữa tui cho người mời ông thầy về xem coi sao chứ xưa giờ bà con trong xóm mình bị nhát cũng đâu có ít nhưng cái chuyện chết người thì tui mới thấy lần đầu à nha.”
Mọi người nghe vậy thì đều thống nhất với nhau là mời thầy về xem thế đất ở đây như thế nào? Trong đám người đang khâm liệm xác của Năm Trọc, có một thanh niên tên Phong và cũng là anh em kết nghĩa thân thiết với gã lúc còn sống. Biết tin gã chết, anh lật đật chạy đến phụ với mọi người khiêng xác gã đi, đang khi chờ thầy cúng bày lễ lạc ra thì ông Hai Sẹo tiến tới đặt tay lên vai anh nhẹ giọng.
—- “Được rồi Phong, nó chết là do số mạng nó tận rồi chứ hổng liên quan gì đến ma cỏ hết. Tao biết mày là cái đứa tử tế, sống biết trước biết sau với anh em. Giờ thằng Năm Trọc cũng chết rồi, mày thì không nhà không cửa. Vậy có muốn theo tao để kiếm ăn hông? Tao sẽ giúp mày một chỗ đứng nhất định ở trong cái xóm này.”
Nghe là vậy nhưng anh cũng biết rõ tính cách của ông ta đời nào tốt bụng với ai nếu người đó không mang lợi lộc gì cho ông ta. Anh đến đây không phải mục đích gì cả là vì xuất phát từ 2 chữ tình nghĩa anh em. Phong nhớ có lần Năm Trọc từng nói với mình một câu rằng.
—- “Nè Phong, nếu chẳng may tao chết rồi, mày nhớ mà kiếm việc gì đó tốt mà mần ăn với người ta nghen, cái nghiệp tao nó đã như vậy rồi. Mày cũng đừng có mà bắt chước tao gây nhiều nghiệp nữa. Sau này trả hổng có hết đâu. Nhớ đó.”
—- “Anh nói gì kỳ vậy? Anh chết rồi thì tụi em biết lấy gì mà sống?”
—- “Hừ, thanh niên như tụi bây, lưng dài vai rộng sợ gì chết đói chứ. Còn tao, hết thời rồi. Không biết ngày nào còn ngày nào mất nữa.”
Nghĩ đến đây, Phong lẳng lặng quay sang nhìn ông Hai Sẹo, gương mặt chất chứa nhiều nỗi niềm rồi gượng gạo đáp.
—- “Dạ, em cảm ơn anh Hai đã chiếu cố đến em. Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi, em hổng muốn kiếm sống bằng cái máu du côn nữa. Em sẽ tìm việc gì đó đàng quàng mà làm. Chuyện gì tới nó tới anh à. Em ở đây cũng chỉ muốn đưa tiễn ổng lần cuối thôi.”
—- “Haiz, vậy thôi tuỳ ý mày, tao đi đây.”
Nói xong, ông xoay người đi một mạch về nhà, buổi ma chay hôm đó không một tiếng khóc tang cũng chẳng có mấy ai đến phân ưu ngoại trừ Phong và vài người anh em xã hội quen biết với Năm Trọc. Ở trong thời buổi khó khăn, gạo đôi khi còn mắc hơn là vàng. Vậy mà ông Hiền đây bỏ qua mọi lời đàm tiếu, thành kiến của bà con mà mua cái quan tài gỗ đơn sơ để cho một người không thân thích với mình cầu mong vong hồn của gã được yên nghỉ.
Sau khi ông thầy cúng làm lễ xong xuôi, quan tài cũng lập tức được đem chôn, Phong đứng bên cạnh huyệt mộ, đầu đeo khăn tang tiễn người anh em của mình. Thấy vẻ mặt đau khổ, tiều tụy của anh, ông Hiền cảm thông bước lại an ủi.
—- “Đủ rồi bây à, chuyện nó đã như vậy rồi, thằng Năm có linh thiêng sẽ hiểu được tấm lòng của bây thôi. Tao nghĩ nó cũng hổng muốn thấy bây yếu lòng vậy đâu. À, bây có kiếm được việc gì mần chưa? Đừng có suốt ngày phá làng phá xóm nữa, theo tao về nhà đi, đặng tao giới thiệu cho bây một công việc ổn định mà mần ăn nghen, bây thấy sao hả?”
Phong không nói gì, chỉ đứng thẩn thờ nhìn vào cái quan tài đang dần buông xuống hố sâu. Anh nắm chặt đôi tay, nước mắt lưng tròng mà cảm thán.
—- “Anh Năm yên nghỉ đi nha, em sẽ nghe lời anh, hổng có sống buông thả, làm điều sai trái nữa đâu.”
Nói xong, anh xoay người bước lại chỗ ông Hiền lên tiếng.
—- “Dạ, lúc sống ổng có khuyên con sau này ráng tìm công việc nào đó để làm, đừng có bắt chước ổng để rồi khổ.”
—- “Ờ, thằng Năm tao thấy được con người nó hổng đến nỗi nào xấu mà không thay đổi tính cách được. Nếu không thì nó chẳng dại gì bỏ thằng Hai Sẹo mà lăn lộn bên ngoài kiếm sống bấy lâu nay đâu.”
—- “Dạ, chú Hiền nói phải lắm, từ giờ chú có cần giúp gì thì cứ nói cho con biết nghen. Con hứa từ giờ trở đi sẽ tu tâm dưỡng tánh thay đổi làm con người tốt, chú Hiền hãy tin con nha.”
—- “Ừm, tao tin bây mà, cần nhất là ở tấm lòng của mình. Bây phải hứa với tao thêm là sẽ siêng năng, chăm chỉ mần ăn đó nghen, bây nói mà hổng làm được thì đừng có nhìn mặt tao nữa à nghen.”
Đúng là phải ở trong hoàn cảnh khốn khó, trái phải lẫn lộn thì mới nhận ra người nào tốt, người nào xấu với mình và chỉ duy nhất ở những người trong cuộc mới thấu hiểu được hết mà thôi…