Ngừng lại một chút, ông lấy trong túi quần ra một tờ giấy báo được xếp thành hình vuông nhỏ nhắn, khẽ nhìn vào gương mặt mồ hôi nhễ nhại của Phong, ông nhẹ giọng nói.
—- “Bây cầm đỡ ít tiền này ra chợ mua bộ đồ ăn mặc cho thật tươm tất đi nè, bây coi, cái áo rách một đường như vậy mà bây cũng mặc cho được nữa. Xong xuôi rồi thì sáng mơi đến chỗ tao chỉ cho công việc mà mần.”
Nghe vậy, anh cũng hiểu được tấm lòng của ông Hiền đối với mình cho nên không dám chối từ. Một lúc sau, ông giục anh mau chóng quay về vì ngoài trời lúc này mây đen bất ngờ kéo đến, cùng với cơn gió nổi lên bụi bay mịt mù lúc mạnh lúc yếu.
—- “Thôi thôi, bây đi nhanh đi, sắp mưa rồi. Ờ mọi người cũng tranh thủ về nhà nhanh đi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nghen.”
Những người được giao nhiệm vụ chôn cất quan tài cùng với vài người bà con tốt bụng và mấy đứa thanh niên ngoài xã hội nháo nhào rời đi trước khi cơn mưa rào kịp ập xuống. Phong nhanh chóng chạy đi mà trong đầu không ngừng cầu nguyện cho hương linh của Năm Trọc sớm ngày được yên nghỉ, không gian bên ngoài cũng dần trở nên tối sầm lại do mây đen kéo đến mỗi lúc dày đặc hơn.
Ngay khi chưa chạy được bao xa thì bỗng anh giật bắn người vì tiếng sấm chợt nổ vang lên ầm ầm. Còn đang hoang manh định chạy tiếp thì anh nghe bên tai có giọng nói quen thuộc phát ra.
—- “Phong..Phong ơi.”
Anh đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nét mặt bỗng biến sắc. Ông Hiền và mấy người hàng xóm vô tình nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Phong, ông Hiền gọi mọi người đến đó để xem anh bị làm sao? Mưa bắt đầu rơi từng đợt, có người sốt ruột không muốn ở đây lâu nhưng vì bản tính tò mò nên họ cũng bấm bụng nán lại một chút để theo dõi.
Ông Hiền đi trước, tay phủ tấm bạc để che mưa, hàng xóm ở phía sau miệng lầm bầm có chút khó chịu với Phong mặc dù anh không làm gì họ cả.
—- “Kìa Phong, sao bây hông về nhanh đi? Mưa tới nơi rồi kìa, coi chừng cảm lạnh bây giờ.”
Nhìn anh, ông chợt để ý đến gương mặt và ánh mắt ấy hướng về cái ngôi mộ mới đắp của Năm Trọc đang đắm mình dưới làn mưa ngày một to như giận dữ. Hàng xóm không thấy gì lạ thì cũng giục ông rời đi mặc cho Phong ở lại muốn làm gì thì làm nhưng ông vẫn đứng bên cạnh anh, miệng gọi mãi mà không thấy anh đáp lại. Như hiểu ra chuyện gì, người ông Hiền bắt đầu run vì lạnh, đôi mắt nhìn về ngôi mộ bình tĩnh miệng lầm bầm khấn vái.
—- “Năm ơi, bây sống khôn thác thiêng, thằng Phong lại là anh em tốt của bây. Nhớ phù hộ cho nó nghe Năm.”
Dứt câu khấn, Phong như bừng tỉnh lại khỏi cơn mê, ông Hiền vừa mừng vừa lo liền hối thúc anh mau rời đi. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người kéo nhau chạy về nhà để lại ở phía sau, trong khu đất thiêng một bóng hình mờ ảo xuất hiện giữa trời mưa với cơ thể gầy gò ốm yếu, làn da trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắc đen ngòm đang dõi theo những người vừa có mặt ban nãy.
Đúng sáng hôm sau, Phong như lời hứa đã có mặt ở nhà ông Hiền. Do lần đầu tiên đến đây nên anh e ngại nhất thời không dám tiến vào. Bà Hiền phải giục 2,3 lần nữa thì Phong mới chậm rãi bước lại ngồi xuống ghế gỗ, vừa lúc ông Hiền từ nhà sau đi ra, ông mỉm cười thân thiện hỏi thăm sức khỏe, bà Hiền ngồi bên cạnh rót nước pha trà đưa cho hai người. Đang trong tâm trạng thư thái, ông chợt nhớ chuyện hôm qua bèn thắc mắc hỏi.
—- “Ờ bây cho tao hỏi thêm cái này nghen. Hôm qua bây…”
Chưa nói xong ý thì anh vô phép đáp ngay.
—- “Dạ, cái chuyện hôm qua con…”
—- “Hả? Bây làm sao? Bộ bây thấy cái gì hả?”
Trầm ngâm giây lát, anh liền kể cho ông bà Hiền nghe với vẻ mặt hoang mang.
—- “Thật ra thì hôm qua con nghe tiếng anh Năm Trọc gọi tên con và rồi con lại thấy ổng đứng trước cái mộ nhìn con ghê lắm. Lúc đó vừa sợ lại bị bất ngờ nữa, tự dưng người con, nó cứng đơ ra à.”
Bà Hiền nghe vậy thì thảng thốt nói.
—- “Troi đất quỷ thần ơi, bây nói thiệt hôn vậy? Đừng có hù tao với ổng à nghen? Thằng Năm, nó mới chết đây làm cái gì linh đến nỗi hiện lên cho bây thấy được hả?”
—- “Con cũng hổng biết nữa nhưng con thề là con thấy ổng hiện ra thiệt mà. Con còn cầu khấn cho ổng sớm được siêu thoát nữa nhưng tự nhiên ổng khóc lớn rồi nói với con là…“Đừng lại gần nó.”
Giờ ngồi đây nhớ lại, anh không giấu được nỗi kinh hoàng xuất phát từ trong đôi mắt của mình, anh chẳng còn nhận biết nguyên nhân vì sao lại thấy được hình ảnh như vậy. Thoáng nhớ lại biểu cảm của vong hồn Năm Trọc, sau câu nói bảo anh đừng lại gần thứ đó và bất ngờ giận dữ nhìn mình bằng cặp mắt đe dọa rồi hét lên hãi hùng.
—- “Phong..Phong à?”
Nghe tiếng gọi tên mình, anh chợt hoảng hồn nhìn ông bà Hiền.
—- “Bây có sao hôn? Đang kể cái tự dưng im lặng ngang sương vậy?”
—- “Dạ, con xin lỗi chú thím, tại con thấy lạ quá, hổng biết cái con thấy nó có thiệt hay không nữa.”
Ông bà Hiền nghe xong thì nhìn nhau thở dài im lặng, nói gì bây giờ khi chính anh cũng không dám chắc những gì mình nhìn thấy hôm qua, về vong hồn Năm Trọc hiện ra và nói với anh mấy câu vô nghĩa ấy. Không tìm được đáp án, ông Hiền liền cắt ngang nội dung và dẫn anh ra vườn trái cây khá rộng gia đình mình. Tại đây, ông ngỏ ý muốn anh đảm nhận công việc chăm sóc mảnh vườn cũng như canh gác phòng kẻ trộm đột nhập ăn cắp trái cây. Tất nhiên, Phong sẽ nhận được mức lương xứng đáng với công việc được giao, mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ đều được ông Hiền lo cả.
Sau một lúc hướng dẫn thì Phong vui mừng đồng ý ngay và cả ngày hôm đó anh hết quét dọn chỗ nghỉ, cắt tỉa lá cây rồi lại cùng với bà con thu hoạch những trái mà được cho là tươi ngon nhất để bán cho các lái buôn ở ngoài chợ huyện. Đến khi hoàn tất xong mọi việc thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, đêm nay là đêm đầu tiên Phong ở lại canh vườn cho ông Hiền.
Dưới ánh đèn măng sông được anh treo lên căn chồi, gió ở bên ngoài thổi ngang xào xạc làm những nhánh cây trong vườn không ngừng rung chuyển qua lại. Phong nằm trên võng, tay cầm cuốn tiểu thuyết được anh Vĩnh cho mượn lúc chiều để đọc mỗi khi anh cảm thấy buồn chán. Mặc dù anh xuất thân ngoài xã hội từ rất sớm và lúc nhỏ được anh em chỉ dạy cho ít chữ nghĩa nên phần nào Phong cũng biết đọc biết viết một chút ít nhưng không lưu loát bằng bạn bè đồng trang lứa của mình mà thôi.
Đang chăm chú với những con chữ trong quyển sách thì anh bỗng giật bắn người sửng sốt, sau đó ánh mắt anh chạm phải bóng của một người nào đó từ trên thân cây mít trèo xuống chậm rãi như cố ý để cho anh nhìn thấy vậy. Ngỡ rằng có tên trộm lẻn vào, anh hùng hổ cầm khúc cây to bảng để bên cạnh, tay vớ lấy cây đèn bước hẳn ra căn chồi.
Thế nhưng, càng đến gần cái bóng đen kia thì anh càng cảm thấy hình ảnh đó rất thân quen. Bất giác anh đứng khựng lại miệng lắp bắp.
—- “Ơ, Năm..anh Năm đó phải hôn? Anh trả lời em đi.”
Nỗi hoang mang của anh bây giờ không còn nữa mà thay vào đó xuất phát từ tình anh em thân thiết khiến cho anh như quên đi tất cả. Nếu không thì chẳng thốt lên như vậy. Tuy nhiên, cái bóng đen kia vẫn đứng lặng tại chỗ nhìn về phía anh và cũng không có biểu hiện gì là chạy trốn cả dù rằng tiếng nói bộc phát vừa rồi của anh vang lên khá to, có thể đánh động đến vợ chồng ông Hiền và hàng xóm gần đó.
Thấy vậy, Phong hít thở lấy can đảm rồi nhón người vùng chạy lại phía trước. Nhưng càng chạy tới thì cái bóng đen kia càng mờ dần cho đến khi nó không còn ở đó nữa, hoàn toàn biến mất trong khu vườn tăm tối. Ngay khi anh lơ đãng tìm kiếm xung quanh thì ở phía sau căn chồi có tiếng động lạ phát ra làm cho anh hoảng hốt phải chạy về.
—- “Ơ chú Hiền, chú ra đây chi vậy? Làm con giật mình tưởng là thằng ăn trộm mò vô hông đó.”
—- “Bậy nè, mới nãy tao ngồi nói chuyện thím bây ngoài sân, tự dưng nghe tiếng bây la um sùm trời đất lên, tao lo có chuyện gì nên mới ra đây kiểm tra coi bây bị sao nè.”
Nói xong, ông nheo mắt nhìn Phong từ đầu đến chân như tìm kiếm một vật gì đó, anh cũng định kể lại chuyện lạ vừa rồi cho ông Hiền được biết nhưng ngẫm nghĩ lại và anh quyết định giấu giẹm đi rồi vơ đại cho mình một lý do khác để ông yên tâm. Sau khi nghe Phong giải thích, ông gật gù rồi căn dặn anh một số chuyện sau đó lững thững quay bước trở về.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì Phong hối hả chạy qua nhà ông Hiền gọi cửa, vợ ông lúc này cũng đã thức dậy từ sớm đun nước, pha trà để sẵn cho ông thức dậy có mà uống ngay. Nghe bên ngoài có động, bà gác lại công việc liền chạy ra mở cửa, thấy anh đứng chờ bên ngoài với vẻ mặt thất thần, đôi mắt thâm đen như thiếu ngủ lâu ngày, bà Hiền lo lắng giục anh vào nhà cho uống nước trà, đợi anh lấy lại được tinh thần, bà mới dò hỏi sự tình rồi nét mặt cũng lập tức thay đổi lo sợ hơn. Lúc này ông Hiền trong phòng vừa đi ra trông thấy hai dì cháu ngồi bên bàn im lặng, hai gương mặt với hai sắc thái khác nhau nhưng nhìn chung cả hai đều tỏ vẻ hoang mang lắm.
—- “Kìa Phong, mới sáng sớm bây đến đây có chuyện gì vậy? Cái vườn trái cây hổng làm sao chứ con?”
—- “Dạ, vẫn bình thường chú à. Nhưng hồi hôm con…”
Nói đến đây, anh chợt khựng lại nửa muốn nói nửa không nhưng vì anh đã nói lại cho bà Hiền nghe rồi nên chẳng muốn giấu làm gì nữa. Liền tường tận kể lại sự việc đêm qua mình gặp phải khi anh nhìn thấy vong hồn Năm Trọc hiện về báo mộng ở trong giấc mơ và câu nói Phong nghe được từ thanh âm vang vọng của gã là.
—- “Đừng đi..đừng đi.”
Nói xong thì gã chợt hét lên ghê rợn khiến cho anh sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc. Sau đó thì không ngủ lại được nữa. Hai ông bà ngồi bên cạnh, suy nghĩ về lời của Phong một lúc lâu rồi bà Hiền chợt bình tâm lại lên tiếng.
—- “Hay là bây thử đi xem thầy coi sao? Mà tao hỏi thiệt bây nghen? Bây có làm gì mích lòng với nó hông vậy? Sao tự dưng nằm mơ thấy nó hiện về rồi còn nghe nó nói chuyện nữa hả?”
—- “Dạ, con làm sao biết được hả thím? Lần này là lần thứ 2 con thấy ổng rồi đó. Giờ tính sao hả chú thím, tự nhiên con cảm thấy lo lo sao đó?”
—- “Ờ, thì tao mới nói với bây rồi đó, bây chạy ra chợ hỏi mấy ông thầy bói thử xem, coi ổng nói sao?”
Phong nghe vậy thì gật đầu định chạy đi nhưng lập tức ông Hiền cất tiếng ngăn lại.
—- “Chờ đã, bây để từ từ tao tính, hổng nhất thiết phải đi coi ông bà thầy bói ngoài đó đâu. Nói tới nói lui coi chừng bị mấy cha thầy tào lao đó lừa gạt à nghen.”
Chần chừ một lúc, ông Hiền mới nói tiếp.
—- “Ừm, hay tao tính như vậy, bữa tao có nói với chú Sáu nhờ người đi mời thầy pháp, thầy cúng gì của ổng quen biết ở đâu dưới Long Xuyên đó, nghe ổng nói thầy này giỏi dữ lắm à. Đợi ông thầy đó đến đây đi rồi bây muốn hỏi gì thì hỏi lun.”
—- “Ờ dạ, chú nói sao thì con nghe vậy à. Nhưng lỡ con mơ thấy anh Năm, ổng hiện về nữa tính làm sao hả chú? Lúc đầu thì con thấy cũng bình thường nhưng càng lúc con nghĩ mà thấy hơi sợ sợ sao đó.”
Hai ông bà nghe xong chưa kịp lên tiếng thì từ sau lưng, giọng của anh Vĩnh chợt cất lên làm cho bà Hiền thoáng giật mình, khẽ quay đầu nhìn anh gắt nhẹ.
—- “Quỷ thần thiên địa ơi, thằng Vĩnh, bây ở đâu tự nhiên xuất hiện sau lưng tao làm giật mình hà. Ủa? Bây định đi đâu mà ăn mặc bảnh tỏn dữ vậy?”
—- “Hềhề, bà này hỏi ngộ hen, thì hồi nào giờ nó ăn bận sao tui với bà còn lạ gì nữa. À, mới sáng sớm bây tính đi đâu vậy con?”
—- “Dạ, bữa nay bên xưởng gạch có nhiều việc, con phải tới sớm một chút để giải quyết đó tía. Sẵn dịp có khách ghé qua con phải tiếp đãi họ nữa chứ.”
Nói xong, anh chỉnh lại tay áo và chiếc nón trên đầu. Bất chợt thấy Phong ngồi rầu rĩ bên bàn, anh vui vẻ hỏi thăm và được mẹ mình tiết lộ cho nghe câu chuyện tâm linh có phần hoang đường. Vĩnh thấy vậy thì khẽ mỉm cười đáp.
—- “Thời buổi này rồi mà tía má cũng tin mấy cái chuyện mê tín đó nữa hả? Nếu mấy ông thầy đó hay như vậy thì thử bày trận làm phép trước mặt con xem, con hổng tin mấy người đó có phép thần thông gì đâu, toàn là phường lừa gạt mấy bà con nhẹ dạ mình hông à.”
—- “Bây thôi đi, bộ hổng nhớ những lời ông bà xưa mình từng nói à? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành đó bây biết hôn? Tao cấm bây ăn nói ba láp ba xàm đó nghen.”
Thấy bà có vẻ khó chịu trước lời nói của mình thì anh không dám chống chế nữa, liền chào hai ông bà và Phong dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà.
Vĩnh vừa khuất dạng thì cũng là lúc kết thúc cuộc trò chuyện của ba người. Mọi việc đều được làm theo ý kiến của ông Hiền, còn về phía bà con trong xóm. Sau cái chết ghê rợn của Năm Trọc, người tin tâm linh thì cho rằng gã bị ma quỷ ở trong khu nghĩa địa hoang hù dọa đến chết và chính vì vậy ít có ai dám bén mảng đi ngang qua đó nữa bất kể ngày hay đêm.
Số còn lại thì cho rằng gã và thằng Tài bị đám lưu manh khác đuổi đánh vì thù hằn hoặc ân oán gì đó do hai gã gây ra nên chẳng may Năm Trọc bị đánh chết, còn thằng Tài may mắn sống sót được.
Mấy ngày sau, bà con quanh xóm bỏ dở công việc khi nghe tin ông Sáu mời thầy đến ấp của mình để xem thế đất cũng như phong thủy trong khu nghĩa địa. Chẳng biết ông thầy nói những gì mà đến buổi chiều, một cái bàn lễ được đặt trước cây sanh cổ thụ, trong lúc ông thầy đang cúng kiếng, bà con xung quanh từ già trẻ đến cả đám con nít bu đông lại, chen chút nhau để theo dõi.
Sự việc ấy chẳng may đến tai chính quyền, họ lập tức cho người đến giải tán hết bà con kể cả ông thầy đang cúng kiếng giữa chừng.
—- “Vậy mình tính sao đây anh Hiền? Ông xã trưởng răn đe vậy rồi, mình có nên tiếp tục nữa hông?”
—- “Haiz, anh cũng nghe thầy nói rồi đó, thằng Năm nó chết là do mấy cái vong trú trong cây sanh gián tiếp hại nó đó. Ông nói phải chặt bỏ cái cây thì mọi chuyện mới yên được.”
—- “Biết là vậy rồi nhưng phải làm cách nào? Để cha xã trưởng phát hiện ra nữa thì ổng xử phạt tui với anh cái tội lôi kéo bà con tụ tập mê tín dị đoan nữa đó.”
—- “Vậy anh có nghĩ ra cách nào hay hơn không?”
Ông Sáu im lặng trầm tư không đáp và sau cùng cái buổi lễ của ông thầy coi như thất bại hoàn toàn…