Năm người nhà tui đi đến nhà chú Hoài thì thấy cũng được hơn chục người trong xóm đang ở đó, thấy ông tui đến thì nhiều người đi đến chào hỏi rồi nói chuyện, tui với thằng Phúc thì chạy loanh quanh ngoài sân chơi chứ tuyệt đối không dám vào trong nhà, bên trong nhà lâu lâu nghe tiếng thút thít của cô Lam vợ chú Hoài.
Tui với thằng Phúc ngồi không chán đến tận cổ, ngáp lên ngáp xuống, đến hơn tám giờ tối thì ông Tui đứng dậy cùng với má tui và dì ba định ra về thì bỗng từ đâu đó có tiếng mèo kêu ré lên giống như ai đang bóp lấy cổ nó vậy
— Méo…oooooo ó….MÉO
Ông tui nghe tiếng mèo kêu thì bỗng nhiên kêu lên
— Nhanh nhanh vào chỗ quan tài đứng che quan tài lại, đóng hết mấy cái cửa sổ lại đừng cho mèo tiến đến cạnh quan tài, nó mà nhảy qua quan tài là có chuyện lớn đấy
Mấy người hàng xóm và thanh niên họ hàng nhà chú Hoài vội vàng chạy vào, người thì đóng cửa sổ, người thì vây quanh quan tài, tiếng mèo kêu ré lên ngày càng gần nhưng chẳng ai biết nó kêu từ nơi nào. Bỗng nhiên thằng Phúc kêu lên
— Ông ơi có con mèo đen ngay chỗ góc kia ông
Cánh tay thằng Phúc chỉ vào một góc khuất phía bên ngoài của cái nhà chú Hài, tui và ông tui nhìn về phía đó đúng là có một con mèo đen thui chỉ thấy hai cái ánh mắt của nó sáng lóa đứng ở đó, ông tui nhặt một hòn đá ném về phía nó mong là đuổi nó đi, nhưng con mèo nhanh chân tránh cục đá đó rồi chạy nhanh vào trong nhà chú Hoài khiến ông tui hét lên
— Chặn nó lại không cho nó đến gần quan tài
Tuy nhiên không kịp nữa rồi, con mèo rất chi là nhanh, bên trong hơn chục người bao quanh chiếc quan tài nhưng chẳng ai bắt được con mèo đen cả, đến khi nỏ chạy gần đến quan tài thì bỗng nhiên nó lấy đà nhảy qua chiếc quan tài một cái, điều không ai nghĩ xảy ra. Cái xác của chú Hoài chết queo cả ngày bỗng nhiên ngồi dậy, mở hai con mắt chỉ có lòng trắng ra thao láo và ngồi im trong quan tài như bức tượng vậy, mấy người hàng xóm thấy thế sợ quá chạy ra bên ngoài hết, chỉ còn cô vợ đứng gần đó mà gào khóc gọi tên chú Hoài.
Ông tui đi vào, tụi tui cũng chẳng biết ông làm cái gì, và cũng chẳng biết tại sao mấy người cùng tuổi với ông rất là khách khí với ông, tui không biết ông làm cách nào nhưng cái xác của chú Hoài đang ngồi dậy tự nhiên nằm xuống, sau đó ông tui nói với mọi người
— Bây lấy nắp đóng lại luôn đi khỏi có chuyện bất trắc xảy ra.
Mấy người đi ra rồi một lúc sau quay vào lỉnh kỉnh nào búa, nào đinh bằng gỗ, họ bắt đâu đậy cái nắp lại và đóng đinh, cô Lam vợ chú Hoài gào khàn cả cổ, sau khi họ đóng nắp quan tài lại thì ông tui lấy ra bảy cái đèn cầy đốt lên rồi đặt lên bàn thờ rồi nói
— Canh thay nến, đừng để cháy hết mà không có thay, nếu không hậu quả không lường
Nói xong năm người nhà chúng tui xin phép mọi người đi về nhà. Khi về đến nhà thì tui với thằng Phúc trèo lên giường ngủ mất tiu, đến sang bảnh mắt mới dậy ông và má tui với dì ba chắc đi qua đám tang chú Hoài rồi, Thằng Phúc vẫn còn ngủ ngon lành, tui thì chẳng thể nào ngủ được, đến sáng thì tui tỉnh dậy sớm, nhìn qua thì thấy ông đang nói chuyện với ông Kha, tui định quay lại nằm ngủ tiếp thì bỗng nghe ông Kha nói
— Ông giúp bà con đi, mấy chục năm nay làm gì có chuyện gì xảy ra đâu, hay là chỗ cây me đó bị vấn đề rồi ông ạ.
Ông tui ngồi phì phèo điếu thuốc trên miệng, một tay thì cầm cái điếu cày mà xoay xoay, một lúc sau ông tui mới nói
— Tui là tui nghi ngờ từ cái chết của thằng Linh thì bên trong đó còn có chuyện gì đó mờ ám mà chúng ta không biết mà thôi, từ xưa đến giờ xóm tóm ta vốn dĩ không bao giờ xảy ra vấn đề này, nếu như có xảy ra vấn đề thì chính là chúng ta cũng không thoát tội đâu.
Nghe ông tui nói như vậy thì ông khá túm lấy tay ngoại tui nói
— Bác giúp bà con nơi này đi, nếu như không được có khi nhà em bỏ xóm làng mà đi mất. Có phải nó lại xuất hiện rồi phải không ông
Oong tui không nói gì mà chỉ ngồi cầm ly nước đưa lên rồi lại hạ xuống, những tiếng thở dài thườn thượt của ông tui nghe mà não lòng vô cùng, đến tối muộn thì ông Kha đi về chỉ còn mỗi ông tui ngồi đó, lúc này má tui và dì ba từ trong phòng đi ra, ông tui thấ vậy thì nói
— Có phải bây nãy giờ nghe lén tao nói chuyện với chú Kha không, chắc bây cũng tò mò chuyện gì xảy ra với cây me đúng không.
Má tui và dì ba thưa
— Dạ thưa ba, tụi con cũng có nghe chú Kha nói chuyện liên quan đến cây me, không biết là chuyện gì vậy ba. từ nhỏ chúng con lớn lên đều được người lớn trong nhà căn dặn tuyệt đối không được đến gần cây me đó, rốt cuộc đó là chuyện gì, tại sao ba cứ dấu tụi con
Ông ngoại tui thở dài đang định nói thì bất chợt chó trong xóm lại bắt đầu tru lên từng hồi như tối qua, tui cũng đã ngóc đầu ngồi dậy, vừa hay ông tui đi từ trong buồng ra cầm trên tay một cái túi vải màu đen, vừa ra thấy tui ngồi đó thì ông quát
— Bây không ngủ mà ngồi nghe chuyện người lớn đúng không, dạo này bay gan to lắm đó nghe.
Tui ngồi dậy thì thằng Phúc cũng bật dậy theo, tui cũng không biết là nó còn thức, lúc này ông ngoại tui mới nói
— Bây đóng cửa lại nghe để tao ra đây một chút, nếu không đêm nay lại có người mất mạng nữa đó.
Nói xong không đợi mọi người phản ứng ông ngoại tui đã cầm theo cái túi chạy nhanh ra ngoài rồi chìm dần trong màn đêm, tiếng chó tru lên ngày càng nhiều ầm ĩ cả xóm, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng ra khỏi nhà, bốn người nhà tui ở bên trong nhà đóng cửa lại theo lời dặn của ông ngoại, chẳng có ai nói với nhau câu nào, nhưng ai cũng đang lo lắng cho ông ngoại của tui, thức đến gần sáng thì đột nhiên tiếng chó im bặt không gian lại trở nên im ắng lạ thường, bên ngoài không có một tiếng động nào, đến khi cánh cửa nhà tui bị ai đó gox lên mấy tiếng cạch cạch, bốn người trong nhà sợ vô cùng, má tui thì còn bạo gan nên lên tiếng hỏi
— ai…ai…ai đó…ai giờ này còn gõ cửa nhà tui
Bên ngoài không có tiếng trả lời đợi mãi mới có tiếng thều thào
— Con hai ba nè mở cửa cho ba nhanh lên
Lúc này má tui với dì ba mới cuống cuồng chạy lại mở hé cái cánh cửa ra, vừa mở ra thì ông ngoại tui người đầy máu ngã từ bên ngoài vào tựa vào người má tui, má tui với dì ba hét lên
— Trời oi ba oi… ba..ba…ba ơi ba…ba làm sao vậy ba ơi huhu ba ơi ba làm sao thế này.
Đỡ nhanh ông ngoại lên cái giường tui với thằng Phúc nằm đặt ông ngoại xuống má tui kêu lên
— Thằng Tâm xuống bếp lấy cho má thau nước với cái khăn nhanh lên con
Tui chạy nhanh xuống bếp lấy cái ấm nước còn trên bếp, vẫn còn hơi ấm rót ra cái thau rồi cầm cái khăn của ông bỏ vào đem lên cho má tui. Nhận cái thau từ tay tui má tui vừa khóc vừa lau mặt cho ông ngoại tui, dì ba thì vừa khóc vừa kêu ông ngoại nãy giờ, đợi má lau xong thì ông cũng tỉnh lại, ông thêu thào nói
— Tao có chết đâu mà bay la dữ vậy, đỡ tao ngồi dậy cái coi con ba
Dì ba tui đỡ ông ngoại ngồi dậy, ông ho lên hù hụ mấy cái rồi cầm cái ly nước trên bàn tu một hơi, người ông vẫn còn dính bê bết máu, lúc này má tui mới từ từ hỏi.
— Ba à, ba đi đâu dìa mà trên mình toàn là máu không vậy ba, ba có chuyện gì dấu tụi con đúng không ba.
Ông ngoại tui nói
— Máu tao với mấy con chó ngoài xóm đó, nếu hôm nay tao không tới kịp thì có lẽ có thêm một cái mạng nữa rồi, thôi hôm nay cả nhà có mặt đông đủ ở đây thì tao nói cho tụi bây biết quá khứ của nhà mình.
Ông ngoại tui bắt đầu kể.
****
— Thật ra tao là một thầy pháp chuyên trừ ma bắt quỷ, từ nhỏ đến giờ bây chưa bao giờ nghe tao kể lại quá khứ đúng không. Ngày xưa khi mà tao còn thanh niên tao không phải là người của vùng này, tao ngày nhỏ mồ côi cha mẹ, được một ông thầy tàu nhận nuôi lớn, ông thầy tàu sau này tao xem như cha ruột của tao ổng làm nghề trừ tà, xem phong thủy, cầu siêu và cả khâm liệm cho người mất nữa, thế cho nên khi lên mười tám tao cũng học được một bụng là bùa phép và mánh lới do ổng truyền dạy, Hai thầy trò tao cứ đi lang bạt khắp nơi kiếm sống qua ngày bằng cách đi xem đất cát cho người cần xem, đi trừ yêu bắt ma cho những vùng quê nghèo hẻo lánh mà nơi đó yêu ma hoành hành.
Nghỉ một lúc ông ngoại tui nói tiếp
— Hai thầy trò cứ đi từ vùng này đến vùng khác, đêm xuống thì lấy đất làm giường lấy trời làm màn, cứ thế hai thầy trò lưu lạc về cái miệt vườn Vũng Liêm bây giờ, ngày đó cái con sông cổ Chiên nó không như bây giờ đâu, cây cối um tùm, ma quỷ nhiều hơn người, vì cái con sông này người chết trôi nhiều lắm, ban đêm nằm ở trong lều mà cứ nghe ngoài sống ùm ùm là biết có ma nó đang tắm rồi, nhưng mà nó không trêu mình thì mình cũng chẳng làm gì nó, vì ma nhiều quá chẳng đuổi cho xuể, nó cũng chẳng làm hại ai bao giờ.
— Có đợt tao với ổng đi đến cái xóm này nè, cái xóm này ngày đó nghèo lắm, chỉ có một chỉ có một gia đình giàu trong xóm thôi, chính là nhà ông Viễn ông ta là viên chủ của mấy cái xóm xung quanh đây ngày xưa, nhà giàu lắm, nhưng mà tính tình keo kiệt và bủn xỉn, biết rõ trong xóm có quỷ nhưng không dám bỏ tiền ra mời thầy cao tay về trấn yểm, mà mời mấy ông thầy tào lao về bỏ mạng uổng khí. Khi tao với sư phụ đến đây thì tá túc một gia đình trong xóm đó là nhà ông Tám, ông Tám đó chính là ông ngoại của bây đó, ngày đó tao với sư phụ đi đến đây thì nghe đồn rằng nơi này có con quỷ nữ rất là ghê gớm, cứ hễ ngày rằm là nó xuất hiện giết chết trang tráng trong làng, khiến cho ai cũng khiếp vía sợ hãi vô cùng, khi tao với sư phụ đến đây thì gặp nhà ông Tám đang chuẩn bị cuốn gói đồ đạc chạy khỏi cái xóm này, sư phụ tao gặp thì liền hỏi chuyện, lúc đó ông Tám mới nói ra mọi ngọn ngành, thế là sư phụ tao hứa giúp không cần lấy công gì hết, ông chỉ muốn tiêu diệt con quỷ nữ đó cho bà con yên bình mà thôi.
— Rồi sư phụ với tao tìm hiểu ngọn ngành vì sao có quỷ xuất hiện nơi này, tao với sư phụ mất chín trâu một hổ mới nhốt nó lại được chứ chẳng tiêu diệt được nó vì oán khí của nó rất là nặng. Sau đó sư phụ bị thương rồi đổ bệnh hơn năm sau qua đời, may mà có nhà ônG Tám cho tá túc để ổng dưỡng bệnh, rồi dần dần tao có tình cảm với con gái ông Tám, sau đó sư phụ trước khi mất thì muốn nhìn thấy tao lấy mẹ tụi bây nên đám cưới đơn giản diễn ra, tao cưới mẹ bây được hơn tháng là sư phụ mất, bây còn nhớ cái mộ chôn trong vườn nhà ông ngoại bây không, mộ của sư phụ tao đó.
— Từ đó tao với má bây ở trong nhà ông ngoại bây làm ăn sinh sống ở đó, nói là ở đó nhưng thực chất trước khi sư phụ tao mất thì có dặn tao phải ở lại đây trông giữ nơi này, cái cây me to ngoài xóm đó chính là nơi nhốt con quỷ nữ đó đó, sư phụ dặn tao nếu năm nào mà trời bỗng đổ mưa to, sét đánh cho cây me chẻ ra làm đôi thì khi đó con quỷ nữ mới bị tiêu diệt, còn không thì cấm tuyệt đối không cho người hay là vật đến gần cái cây đó, nếu không sẽ bị nó mê hoặc mà thả nó ra khỏi cái chỗ phong ấn nó, nếu nó thoát ra thì lại một hồi gió tanh mưa máu mất. Tao nghe lời sư phụ nên cứ quanh quẩn ở đây từ đó đến bây giờ
— Rồi má bay sinh được hai đứa bây với thằng út nữa, nhưng trong một lần nó đổ bệnh nên không qua khỏi, chỉ còn hai chị em bây đó. Má bây cũng buồn quá mà đổ bệnh khi con hai lên năm là má bây tạm biệt tao với bây mà đi về với tổ tiên, từ đó tao không còn làm thầy pháp nữa, ẩn danh dấu nghề, chuyên tâm làm lụng kiếm mớ rau, mớ cháo nuôi tụi bây tao nuôi bây từ hồi đó đến giờ, cái khu đất nhà ông ngoại bây bây giờ bỏ đó thắp nhang cho nhà ông ngoại với sư phụ tao đó. Ông ngoại bây cũng mất sớm nên chẳng có đứa nào nhìn thấy mặt ổng cả.
Ông ngoại tui kể xong thì khóe mắt của ông chảy ra hai hàng lệ dài, ông đưa tay quệt quệt rồi ho lên mấy cái, tui chạy lại vỗ vỗ lưng cho ông rồi nói
— Ông ơi vậy cái con yêu nữ đó ông tiêu diệt được chưa.
Ông tui nghe tui hỏi như thế thì mắt đăm chiêu, ho lên mấy cái nữa rồi bắt đầu nhìn xa xăm rồi ông nói
— Nó mà tiêu diệt được rồi thì làm gì mấy ngày nay trong xóm mình loạn lên thế này, chẳng biết đứa nào đi vào đó thả nó ra rồi, thằng Linh với thằng Hoài chết vì bị nó dụ đó, nó giết một mạng người thì oán khí của nó sẽ càng mạnh thêm, lúc tối tao ra ngoải gặp nó, tao đánh nhau với nó một trận nên mới bị thương vậy đó.
Tui nói thêm
— Vậy ông kể chó tụi con nghe con ma nữ đó làm sao xuất hiện đi ông
Ông ngoại tui vẫy vẫy má tui, dì ba, tui với thằng Phúc lại chỗ cái ghế ngồi rồi ông nói
— Thôi bây ngồi đây tao kể cố sự cho bây nghe vì sao có con quỷ nữ này.