Chiếc thuyền cứ thế chầm chậm rời đi rồi khuất bóng trên dòng sông tĩnh lặng, Thanh đứng từ xa chạy ra nhìn theo đến khi con thuyền chỉ còn lại một chút chấm đen mới quay người đi vào, trong lòng cậu buồn phiền vô cùng, mới gặp mà đã chia ly rồi.
Sau khi về nhà khoảng một tuần thì Diễm buồn phiền vô cùng, lúc nào cũng tơ tưởng đến Thanh, nắm chiếc khăn Thanh tặng mà lòng cô bồi hồi, còn về phía Thanh, cậu cũng bồn chồn nhớ nhung da diết, có lẽ đây chính là tình yêu của cậu, vài ngày nữa trôi qua, Thanh không chịu được nữa, cậu tìm cách rời nhà, nói dối ông Viên đi chơi mấy hôm, cậu đi ra bến đò gặp ông Ba lái đò ông Ba cũng biết Thanh con ồn Viên nên hỏi.
— Ủa cậu cả, cậu đi đâu mà ra đây, mèn đét ơi lâu rồi không gặp nay gặp thấy cậu cao lớn đẹp trai qua hen.
Thanh chào ông Ba rồi nói.
— Chào ông ba, ông khỏe không, tui có việc muốn nhờ ông xíu.
Nói rồi Thanh nói khẽ vào tai ông Ba, nghe Thanh nói xong ông Ba cười trêu.
— Chà chà, cậu cả có mắt nhìn ghê hén, hoa khôi của gánh hát mà cậu cũng hớp hồn được, đúng là tuổi trẻ có khác hahaha. Thôi để tui đưa cậu đi.
Ông Ba chèo đò đưa khách đi dọc dòng sông Cổ Chiên, ai đến đâu thì dừng, đến khi tới cái bến đò nơi Diễm ở thì dừng lại, ông Ba dẫn Thanh đi đến căn nhà của gánh hát, đi vào trong tìm Diễm tiếc là Diễm đi hát chưa về, nay hoặc mai mới về, Thanh xin phép ở lại đợi gặp Diễm, căn nhà nhiều Phòng nên Thanh được người coi nhà xếp cho vào một căn phòng, trong lòng Thanh háo hức vô cùng sắp được gặp lại Diễm, may là tối đó gánh hát về khuya, biết tin Diễm về Thanh vội vàng ra đón, nhìn thấy Thanh Diễm há hốc miệng, không thốt lên lời nào, mãi sau ông Lực mới nói.
— Thui khuya rồi, có chuyện gì vào nhà nói đứng trước cửa thế này không tiện.
Khi mọi người đã vào nhà ngồi thì ông Lực hỏi Thanh.
— Chào cậu hai, cậu lên lâu chưa, không biết cậu có chuyện gì tìm gánh hát tui vậy.
Thanh gãi gãi đầu ấp úng nói.
— Dạ …dạ…tui…tui…tui tìm em Diễm thưa chú Lực.
Ông Lực biết rõ Thanh đến làm gì nhưng ông vẫn ráng hỏi để xem Thanh có nói thật hay không, sau khi nghe Thanh trả lời ông Lực mới nói.
— Cậu với con Diễm có quan hệ như thế nào tui không cấm, nhưng cậu nên nhớ hoàn cảnh của nhà tui và nhà cậu khác nhau hoàn toàn, thế cho nên cậu suy nghĩ cho kỹ vào.
Nói xong ông Lực đi vào trong nghỉ, tạo không gian riêng cho Thanh và Diễm nói chuyện. Thanh và Diễm nhìn nhau không nói lời nào, bốn mắt chớp chớp, bỗng Thanh đi đến ôm lấy Diễm vào lòng miệng thủ thỉ.
— Anh nhớ em quá Diễm à, những ngày không gặp em đối với anh dài như thế kỷ vậy, anh nhớ em, anh nhớ em….anh….anh yêu em mất rồi.
Diễm mặc kệ cho Thanh ôm, cô cũng đưa tay lên ôm lấy Thanh, mấy ngày qua biết bao nhiêu nỗi nhớ dồn lên đôi bạn trẻ, hai người cứ thế đứng ôm nhau, mất một lúc lâu mới buông nhau ra, khóe mắt hai người còn ướt nhòe. Hai người không nói với nhau lời nào, cứ nắm tay nhau mãi như vậy, rồi hai người đi dạo quanh nhà, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển, thấm thoát thời gian trôi qua ba ngày, ba ngày trôi qua họ không rời nhau nửa bước, ông Lực cũng tạo không gian riêng cho hai người, nhưng ông cấm Diễm và Thanh không được làm điều quá giới hạn.
Hết ba ngày Thanh phải về, ngày chia tay Diễm đưa tiễn Thanh đến bến đò, ông Ba đã đợi sẵn, Thanh lên đò, chiếc đò rời xa, Thanh hét lên.
— Đợi anh, ít hôm nữa anh lên.
Thế đấy, cuộc tình của Thanh và Diễm cứ ngỡ như một câu chuyện cổ tích hạnh phúc, ngày tháng cứ dần trôi, những cái ôm, cái hôn không làm vơi đi nỗi nhớ xa cách của họ. Cuối năm đó Thanh mạnh dạn dẫn Diễm về xin ông Viêm cưới Diễm, ông Viên chẳng những không đồng ý mà đuổi Diễm về rồi còn nói nặng.
— Cái kiếp cầm ca mà đòi trèo cao à, cô đừng có mơ bước vào cái nhà này.
Ông Viên đuổi Diễm về cho người trói Thanh lại nhốt vào phòng, Thanh cầu xin khóc lóc nhưng vô vọng, Diễm khóc hết nước mắt ra bến đò. Một tuần trôi qua Thanh vẫn bị nhốt, cô em gái thương tình nên lén thả Thanh ra, Thanh nói với em mình
— Anh đi nha, em ở nhà giữ sức khỏe, sau này anh về thăm em.
Thanh gom góp hết số tiền cậu tích cóp được rồi cầm cái túi đeo sau lưng rồi rời nhà đi trong đêm, cậu lần mò được đến chiếc đò của ông Ba rồi đi tới nhà Diễm ngay trong đêm đó. Một tuần không gặp Diễm gầy xơ xác, ánh mắt thâm quầng, khi gặp lại Thanh cô buồn tủi khóc òa. Thanh nói lên kế hoạch của mình đó là hai người trốn đi nơi khác không quay lại đây nữa. Diễm vì tin vào tình yêu nên gật đầu đồng ý. Trong đêm đen hai bóng người rời đi trong yên lặng, họ đi đến một huyện khác cách đó khá xa sinh sống, Thanh vốn là công tử bột nên chẳng biết làm gì ngoài ở nhà ăn tiêu hết số tiền của mình đem theo, Diễm thì chẳng có xu nào, lâu lâu cô hay ra chợ hát vài bài buồng kiếm đôi đồng sống tạm.
Cuộc sống dần dần từ màu hồng chuyển sang màu đen vì cơm áo, gạo tiền. Thanh thử đi tìm công việc nhưng bất thành vì cậu không làm được, những tiếng thở dài trong đêm ngày càng nhiều. Mùa xuân năm đó có người tới tìm Thanh, chính là thằng Lục, nó nói với Thanh.
— Thật ra ông Viên biết cậu và cô Diễm ở đây cả năm rồi, nhưng ông muốn xem cậu và cô ấy sống ra sao, ông biết cậu khó khăn nhưng vẫn không tìm ông, bây giờ ông ốm gần mất cậu nên về nhà một chuyến thăm ông. Nếu không ông mất lại hối tiếc.
Thanh nghe ông Viên ốm nặng thì thu xếp quần áo, nói với Diễm là đi mấy ngày sẽ về, Thanh rời đi, Diễm chờ đợi, cứ thế nửa tháng qua đi Thanh không quay về, Diễm lại hay tin mình có thai, cả ngày quanh quân trong căn nhà vắng, Nhớ Thanh vô cùng, Diễm không chịu được nữa nên đành quay về tìm Thanh, ngày về đến nhà cũng là ngày Diễm nghe tin thanh cưới vợ theo yêu cầu của ông Viên, Diễm không được vào gặp Thanh mà được người canh cửa đưa cho một tờ giấy trong một cái túi vải.
Diễm mở ra, trong thư là chữ của Thanh, Thanh viết.
— Chúng ta chia tay đi, anh và em không thể đi chung một con đường được nữa, em đi tìm hạnh phúc mới đi. Số tiền này em cầm lấy giữ gìn sức khỏe.
Nhận ra đó là chữ của Thanh, trong lòng Diễm đau đớn vô cùng, cứ thế lang thang vô định hình.
Quay lại với Thanh, sau khi cậu về nhà, ông Viên chẳng ốm đau gì, mà chỉ giả vờ để bắt Thanh về nhốt lại mà thôi, một năm qua ông ấy biết Thanh ở đó, tính nhìn xem Thanh chịu khổ được bao lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến như vậy, lần này Thanh về ông ta dọa.
— Mày mà tìm con bé đó nữa thì tao giết nó thả xác trôi sông ngay, mày không tin cứ thử đi, tao ác hồi giờ rồi.
Thanh vì sợ ông Viên làm hại đến Diễm cho nên cậu không dám rời nhà đi, bị ông Viên giam lỏng, Thanh hối hận khi quay về nhà, còn ông Viên thì mai mối cưới cho Thanh một người vợ khác. Ngày cưới biết tin Diễm tìm về, ồn Viên cũng biết ông ta nói
— Mày mà ra gặp nó tao cho người giết nó ngay, ngoan ngoãn mà quên nó đi, nó không cùng giai cấp với mày.
Thanh không biết làm sao đành phải nghe lời ông Viên, cậu sợ ông ấy làm hại Diễm nên viết một tờ giấy bỏ ít tiền vào trong cái túi vải đưa ra ngoài cho Diễm.
Quay lại với Diễm, sau khi rời khỏi nhà Thanh, cô cứ lang thang trong xóm mấy ngày liền, ngày nào cũng than thân, trách phận, oán than Thanh nhiều vô kể, cô cứ xoa xoa cái bụng rồi lẩm bẩm.
— Cha con không cần mẹ con mình nữa rồi. Thế thì mẹ con ta cùng chết nhé.
Tối đó trời mưa to, lại đúng ngay đêm rằm, ánh trăng bị những áng mây đen che khuất, sấm chớp đì đùng nơi cái gốc me đầu xóm Diễm treo một sợi dây lên cành me rồi thắt cổ tự vẫn, đem theo bao nhiêu nỗi niềm oan khuất, oán than, uất hận, và đứa con chưa thành hình đi về thế giới bên kia. Sáng ngày hôm sau, cả cái xóm nghèo xôn xao cái chết của cô Diễm, Thanh nghe tin dữ chạy lao ra chỗ cây me, cái xác của Diễm đã được đưa xuống, cả người cô trắng bệch vì ngấm nước mưa cả đêm lười thè ra, mắt không nhắm mà cứ trợn ngược lên. Thanh đưa tay vuốt mắt cho cô, nhưng được một lúc lại mở ra, giống như đang nhìn chằm chằm vào Thanh vậy.
Mãi đến khi ông Lực đến nhận xác cô về chôn cất, ông vuốt mắt thì mới nhắm lại được. Thanh ôm nỗi uất hận vô cùng, cậu hận người cha ác độc của mình, mọi tội lỗi đều do ông Viên gây ra, Thanh oán trách bản thân không cứng rắn, không giữ được người mình thương, mọi tức giận cậu đều đổ dồn lên cô vợ hiện tại. Thanh ngày ngày rượu chè, say bét nhè.
Nơi cây đa chỗ cô Diễm chết được một tháng, ngày trước thường ngày những đứa trẻ thường hay leo trèo, vui chơi ở đó, nhưng hai hôm nay xung quanh đó vắng bóng người, bởi vì có hai đứa trẻ đang trèo cây thì bị té xuống bất tỉnh, giống như ai đó xô chúng ngã vậy, thế cho nên người ta đồn rằng hồn ma cô Diễm không muốn cho ai trèo lên cây me, người ta lập một cái bát nhang chỗ đó, nhưng cứ được hôm trước, thì y như rằng hôm sau vỡ tan tành, rằm tháng này nhiều người ra đường đi chơi, tối muộn về bắt gặp một cô gái xõa tóc đi loanh quanh gốc me, họ nhận ra đó là cô Diêm, rồi thì đường ai nấy chạy mất mật.
Dần dần đồn ầm lên gốc me già có ma. Những đứa trẻ không dám ra ngoài đó, nhiều đêm tối trời người ta thường hay nghe tiếng hát văng vẳng đâu đó, Thanh dạo này hay mơ thấy diễm về, cô oán trách Thanh bạc tình bạc nghĩa, quên tình quên nghĩa với cô, cô chết rồi sẽ oán Thanh cả đời. Ánh mắt Diễm hằn lên đỏ rực trông ghê sợ vô cùng. Ngày nào Thanh cũng gặp ác mộng, cậu uống rượu để cho say đi.
Còn ông Viên thì trong một đêm mưa gió chẳng biết vì sạo lại trượt chân té ngoài cửa nhà, chẳng ai hay biết thế là ông ta chết. Cứ tưởng đó là chuyện không may xảy ra, nhưng không ngờ sau cái chết của ông Viên, cô con dâu vợ của Thanh đột nhiên thắt cổ chết ngoài gốc me, giống y như cái chết của Diễm. Người ta bắt đầu đồn ầm lên rằng Diễm hóa quỷ để trả thù nhà ông Viên người làm trong nhà cuốn gói chạy hết, cô em gái Thanh cũng được cho đi nơi khác ở, căn nhà to lớn bây giờ chỉ có mình Thanh, ngày ngày say xỉn, gọi tên Diễm suốt ngày.
Về oan hồn của Diễm, cái chết của ông Viên chính là do cô gây ra, cô oán giận ông ta chia cắt cô và Thanh, giết được ông Viên, oán khí của cô không dập tắt mà còn tăng lên ánh mắt đỏ hơn, cô biến thành quỷ khát máu, cô giết cả vợ Thanh, vì cô ấy nên Thanh mới bỏ cô.
Cái cây me trở thành nơi ác mộng của người dân. Ấy thế mà liên tiếp có thêm hai người chết, tất cả đều là thanh niên trong xóm, Diễm hóa quỷ, khao khát giết tóc, cô ta biến thành một cô gái xinh đẹp dụ dỗ mấy thanh niên ra ngoài gốc me rồi giết, họ chết cũng chẳng biết vì lý do gì.
Thanh trở nên điên điên loạn loạn, suốt ngày đi lang thang trong xóm, rồi dần dần chẳng còn ai thấy Thanh nữa, có người nói Thanh đi nơi khác, cũng có người nói Thanh té sông chết trôi rồi. Cái cây me trở thành ác mộng của mọi người. Nhiều người bỏ xóm mà đi. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời thì một vì thầy tàu và cậu thanh niên xuất hiện, nghe ra quỷ sự, ông thầy tàu quyết chiến một phen với con quỷ nơi gốc me, cuối cùng cũng phong ấn được nó, ông thầy tàu cũng bị thương nặng. Ông dùng cái hũ sứ nhốt hồn phách Diễm lại, bên trên dùng vải có chữ phạn cột lên, ông không giết được cô ấy, nên ông chôn cái hũ sứ sâu xuống phía dưới cây me, và cấm tuyệt đối không ai được lại gần nó, cho đến khi nào cây me bị sét đánh cháy mới được.
Ông thầy tàu bị thương một năm thì mất, cậu thanh niên đệ tử ở lại đó chăm sóc một phần, cưới vợ sinh con. Cậu thanh niên đó chính là ông Tư cần.
****
Quay lại thực tại, sau khi nghe ông tui kể chuyện xong thì tui nói.
— Vậy bây giờ phải làm sao hả ngoại.
Ông Tư cần nói.
— Ta nghĩ có ai đó đào cái hũ lên, cho nên cô ta mới thoát ra ngoài được, và tìm người để giết, nâng cao oán khí. Bây giờ chỉ còn cách tìm được cái hũ sứ đó phong ấn cô ta lại thôi. Nếu không nhanh cô ta sẽ càng mạnh thêm.
Lúc này thằng Phúc ấp úng nói.
— Ngoại….ngoại ơi ngoại…con…con xin lỗi ngoại…con…con đào cái hũ đó lên đó ngoại.
Ông ngoại tui nghe vậy thì đứng bật dậy quát lên.
— Cái gì, mày nói cái gì, trời ơi cái thằng trời đánh này tại sao, tại sao tao dặn mày bao nhiêu lần rồi hả.
Thằng Phúc ấp úng.
— Con..con…tại con nghe có tiếng người gọi con nên bữa trước con có đi lại đó…con xin lỗi ngoại
Ông ngoại tui nói.
— Bây giờ cái hũ ở đâu nói tao nghe coi, bây gây họa rồi đó nghe.
Thằng Phúc nói.
— Bữa con thấy bên nhà chú Linh đó ngoại ạ.
Trời vừa hửng sáng ông ngoại và thằng Phúc đi qua nhà chú Linh, may là tìm được cái hũ sứ về, sau khi lấy về ông ngoại tui đem vào phòng ông, không biết để làm gì, tối đó ông ngoại tui nói với thằng Phúc.
— Thằng theo ông, đêm nay ông dẫn dụ con quỷ để phong ấn, không biết vì sao nó lại không hại mày, có lẽ nó khúc mắc điều gì đó.
Tối đó ông ngoại tui dẫn thằng Phúc đi, dì ba tui lo lắng vô cùng, ông ngoại tui nói.
— Bây cứ yên tâm đi tao lấy mạng đảm bảo đem nó về an toàn.
Tối đó tui, má tui với dì ba thức trắng đêm để đợi ông với thằng Phúc về, gần sáng nghe một tiếng hét lên thất thanh của phụ nữ rồi im bặt, một lúc sau thì ông ngoại tui và thằng Phúc về, mặt mày ai nấy đều tái nhợt, ông ngoại tui về đến nhà thì ngất xĩu, đổ bệnh cả tháng mới khỏi. Sau mày ông kể lại, đêm đó ông để thằng Phúc đi đến cạnh gốc me, bên ngoài ông đã tạo ra một pháp trận nhỏ hòng vây cái gốc me lại, để khi con quỷ nữ xuất hiện nó không nghi ngờ, nếu không có thằng Phúc thì ông khó tiếp cận gốc me, đúng như dự đoán con quỷ nữ nó không làm hại thằng Phúc mà xem nó như con vậy.
Ông tui khởi động pháp trận vây nó ở bên trong, thằng Phúc kịp thời thoát ra, nhưng mà nó rất mạnh, ông tui phải vất vả lắm mới giữ được pháp trận, sau đó dùng máu của mình nhỏ vào pháp trận tăng sức mạnh, và vẽ bùa phong ấn rồi nhốt nó lại vào cái hũ sứ, rồi dùng cái tấm vải cũ đậy lên, bên trên dán thêm một cái lá bùa nữa lúc tui nghe tiếng hét chính là con quỷ bị bỏ vào hủ sứ.
Ông ngoại tui đem cái hũ sứ chôn lại dưới gốc cây me vì trước kia sư phụ ông có chôn mấy lá bùa ở bên dưới. Và ông ngoại tui cũng không có sức mạnh tiêu diệt nó, chỉ đành chờ như trong lời sư phụ của ông ngoại dặn.
Xóm nghèo lại yên bình trở lại sau bao nhiêu tai ương qua đi. Cái khu đất gần cây me tụi tui cũng chẳng có đứa nào dám ra đó nữa, tụi tui chờ ngày cây me bị sét đánh, nhưng chờ mãi chẳng thấy đây, rồi tết năm đó cận kề một trận mưa.lớn đi qua, cây me bị sét đánh chẻ đôi ra cháy ngay trong đêm giao thừa. Đến sáng sớm người ta đi ra xem, cây me chỉ còn lại đống tro tàn.
Người dân lập một cái miếu ngay gần đó thờ cúng, mấy tháng sau người ta nhìn thấy dưới đống tro tàn của cây me trước mọc lên một trồi me mới, giống như một nguồn sống mới được hình thành, có lẽ đó chính là oán khí của cô Diễm tiêu tan đi vào trong hư vô. Quá khứ bỏ lại sau lưng.
Kết thúc câu chuyện kết thúc, cảm ơn các bạn.