P2 CÂY PHƯỢNG THẮT CỔ:
TG: THANH TÙNG
Vài tuần sau cứ thỉnh thoảng lại có người bị trêu . Vào một hôm thời tiết nóng nực trăng sáng vằng vặc có mấy người thanh niên trong xóm ngồi nói chuyện với nhau :
– Này chúng mày có tin ở chỗ cây phượng có ma không ??
Một thằng tay rút điếu thuốc cắm lên mõm vênh mặt nói :
– Gớm đéo mẹ góp ba chốp bay lên trăng rồi giờ này vẫn còn tin ma tin quỷ vớ vẩn !!
Ông Lực ngồi trong đám thanh niên lên tiếng
– Tao chẳng biết chúng mày có tin không chứ tao là tao tin !! hôm trước tao với bà già đi chùa ông thầy chùa có kể , cái vong ở cây ấy vốn dĩ không ác chẳng qua là lúc sống bị chèn ép rồi bị làm nhục đến mức phải tự tử , rồi còn bị người ta nhốt như thế thử hỏi có ai mà hiền cho được .
Lại một ông nói :
– Theo tao thì mình chẳng phạm người ta thì người ta chẳng động đến mình cứ vậy cho yên tâm .
Hai bà người hùa vào nói :
– Tao là tao nhất quyết không tin , có thằng nào cá gì không , tao lên tao chặt mẹ cây đi chứ ở đấy ma với chả quỷ vớ vẩn .
Ông Lực nghe thấy thế thì giật mình quay lại nhìn người nọ thì ra là thằng Hiển hơn ông 1 tuổi nhà cách nhà ông vài căn , thằng Hiện vừa nói xong thì hai ba người hùa theo câu chuyện nói :
– Tao thách này ra chặt cái cây ấy , thằng nào chặt được tao mời một chầu bia hơi hửm…. có thằng nào dám không .
Thằng Hiển nghe thấy vậy thì lên tiếng để tao gớm chúng mày nhớ mồm nhá , thằng nào nói mà không làm thì là chó .
Nghe thằng Hiển nói xong ông Lực nghệt mặt ra rồi lên tiếng:
– Này tao nói thật đừng có động vào cái cây ấy họa đấy .
Nghe thấy vây thì thằng Hiển quay lại bảo :
– mày không dám thì thôi đừng gàn để tao kiếm chầu bia , tao kiếm được thì mày đừng có uống nhá.
Nói đoạn rồi cả đám ré lên cười ha hả . ông Lực thấy khuyên không được thì ông đứng lên đi về nhà . còn lại mấy thằng thách nhau ở lại , thằng Hiển tay lăm lăm cái rìu bổ củi dẫn đầu đoàn thanh niên thẳng hướng về cây phượng . Tới nơi thằng Hiển nói .
– Này chúng mày chứng kiến nhá tao đốn luôn cái cây cho chúng mày xem .
Cả bọn trố mắt nhìn thằng Hiển , nó từ từ dơ búa lên rồi hạ thẳng xuống gốc cây , nhát bùa vừa hạ xuống thì , ruỳnh một cái trời đang trong veo trăng sáng vằng vặc như thế ấy mà sao lại có sấm . suy nghĩ thoáng qua thì bên tai thằng Hiển nghe thấy có tiếng nói như xa như gần .
– Mày phá nhà tao….thì mày phải chết , phải chết .
Nghe thấy tiếng nói thì thằng Hiển tưởng là ảo giác tiếp tục chặt thêm vài cái nữa rồi quay ra nhìn đám bạn .
– đấy chúng mày thấy chưa ma đâu quỷ đâu vớ vẩn.
Cả bọn nhìn nhau rồi một thằng lên tiếng :
– thôi nó làm rồi thì mày trả chầu bia đi Tuấn.
Thằng Tuần nghệt mặt ra tiếc tiền chầu bia , cả bọn lại kéo nhau về nhà bà già bán hàng tạp hóa ở gần ấy ngồi chén chú chén anh cười khách khách, mà chúng nó đâu biết rằng có một ánh mắt đỏ lừ lừ đang nhìn chúng nó chằm chằm.
Lúc này ở phía nhà ông lực bà mẹ ông đang ngồi nói chuyện với mấy bà hàng xóm .
– này bà có thấy làng mình ngày càng bí bách không ?
Mấy bà ngồi bên cạnh nhìn nhau , một bà lên tiếng ấy là bà Mai mẹ anh út :
– tôi cũng thấy thế mà không hiểu sao cứ nửa đêm canh ba tôi lại nghe thấy loáng thoáng trong gió có người cứ như khóc cứ như cười , vậy mà tôi hỏi ông nhà tôi thì ông bảo chẳng nghe thấy gì .
Đoạn bà mẹ ông Lực lại nói :
– không biết các bà có tin không chứ tôi thì tôi tin hẳn , thấy từ dạo mà cái hiền nó chết đi mỗi lần đi qua gốc cây phượng tôi lại nghe thấy như có người gọi tôi rồi khóc rưng rức , ấy vậy mà tôi tìm ngang tìm dọc mà chả thấy ai , tôi nghĩ là vong cái hiền nó còn ở đấy đấy các bà ạ .
Ông Lực đi về nhà thấy mẹ với các bà đang ngồi nói chuyện ông chào qua loa rồi đi vào nhà . Thấy con mình có vẻ lạ hơn mọi ngày bà Hạt mẹ ông gọi với theo :
– nay đi đâu về mà nghệt mặt ra thế ?
Ông Lực nghe mẹ gọi thì quay ra bảo :
– nay mấy thằng thách nhau chặt cây phượng con khuyên hết lời mà tụi nó không nghe.
Đoạn mấy bà nhìn nhau lắc đầu ngao ngán .
Chiều hôm sau ông Lực với anh út đang ngồi câu cá ở cái mương gần nhà thì có nhà sư đi ngang qua , nhà sư nhìn ông rồi hỏi :
– A DI ĐÀ PHẬT xin lỗi hai vị thí chủ cho hỏi chùa làng ở đâu vậy ạ tôi là nhà sư lữ hành này đi qua lang muốn ghé cửa chùa để thỉnh phật .
Hai ông nhìn nhau đoàn cười rồi nói :
– chào thầy chùa làng con ở phía đầu làng thầy ạ , thầy cứ đi theo đường này là tới .
– A DI ĐÀ PHẬT cảm ơn hai vị thí chủ , chẳng hay thí chủ cho tôi hỏi hai vị gần đây có gặp sự ma quái gì không .
Hai ông ngơ ngác nhìn nhau đoạn rồi nói :
-chẳng dấu gì thầy gần đây ở làng con đang có sự ma quái ở chỗ cây phượng cuối làng thầy ạ .
– A DI ĐÀ PHẬT tôi thấy trên người hai vị có quỷ khí lượn lờ tôi dám chắc nó đã ở đây khá lâu rồi .
Nói đoạn rồi sư nhìn về phía cuối làng nơi ấy có cây phượng cao to lá xanh rì đang giữa độ hè mà chả thấy hoa chỉ thấy lá , trong mắt nhà sư nơi ấy quỷ khí đen đỏ bốc lên ngùn ngụt như cháy đống rơm . rồi ông quay ra nói với hai ông :
– tôi thấy làng sắp có biến cố lớn xảy ra , âu cũng là hữu duyên không biết có thể phiền hai thí chủ dẫn tôi đến gốc cây ấy được không .
– ông cười cười rồi đoạn :
– được để con dẫn thầy đi .
Ba người tiến một mạch đến cuối làng trời buổi chiều giữa mùa hè nắng chang chang ấy vậy mà ba người cứ cảm thấy không khí lạnh lẽo đến kì lạ lúc đến nơi ông Lực chỉ vào gốc cây rồi nói :
– thưa thầy ở chỗ này có ba người treo cổ chết rồi thầy ạ . họ chết kinh khủng lắm , cả ở dưới mương nước phía bên dưới kia cũng có một người mới chết cách đây ít ngày .
Nhà sư nhìn quanh gốc cây một vòng rồi nhà sư lên tiếng :
– A DI ĐÀ PHẬT thiện tai thiện tai âu cũng là nghiệp chướng quá sâu .
Rồi nhà sư lại nhờ ông với anh út dẫn về phía chùa làng tới nơi nhà sư nói khẽ :
– xin cảm ơn hai vị , không biết hai vị có thể nhờ trưởng làng đến đây được không ạ tôi e là sớm thôi sẽ lại có người mất mạng dưới gốc cây ấy chuyện này cấp bách rồi !
Hai ông nhìn nhau ánh mắt hoảng sợ rồi đi một mạch đến phía nhà ông trưởng làng . đoạn nhà sư đi vào khuôn viên chùa lễ phật , ngôi chùa không lớn có một vị sư già đang ngồi tụng kinh trong chùa . nhà sư đi vào lạng lẽ ngồi xuống làm rầm tụng kinh . khoảng độ nửa tiếng sau hai vị sư bước ra khỏi phòng thờ vị sư già nhìn vị sư mới tới nói :
– chẳng hay thầy nay đi qua làng hay là muốn hướng tới làng ?
– A DI ĐÀ PHẬT bạch thầy chẳng dám dấu tuệ nhãn của người con nay đi qua làng thấy chướng khí quỷ khí bốc lên mù mịt nên muốn đến tìm hiểu .
Vị sư già lên tiếng :
– ấy là nhân quả mà nhiều đời , tôi cũng muốn hóa giải nhưng lực bất tòng tâm , pháp lực không đủ cái vong ở gốc cây ấy giờ mạnh lắm cũng phải ngang với âm thần chứ chẳng chơi. Mặc dù trước chỉ là mà thần vòng chết tức chết tưởi oán khí ngút trời sau lại bị một vị pháp sư nhốt lại nay được thả ra oán khí càng nặng .
Hai nhà sư đang ngồi nói chuyện thì ông trưởng làng với ông Lực anh tú đi tới . ông trưởng làng lên tiếng :
– Chẳng hay thầy gọi tôi ra đây có chuyện gì chỉ bảo ?
Sư già cũng là trụ trì ở đây là thầy Huệ Đức lên tiếng mời mọi người ra bàn ngồi nói chuyện .
Lúc này vị sư trẻ lên tiếng :
– A DI ĐÀ PHẬT tôi pháp danh là Tâm Hoàn nay đi qua làng thấy quỷ khí oán khí ở làng quá nặng thần cai quản đình làng thì chẳng thấy đâu , tôi cũng đi xem qua cây phượng thấy nguyên do cũng từ ấy mà ra .
Ông trưởng thôn trả lời :
– chẳng dấu gì thầy cỡ độ nửa tháng đổ lại đây làng quả thức có nhiều điều mà quái khó mà giải thích tôi cũng đang tính họp lại với đân làng đi mời thầy về xem , nay gặp được thầy đây cũng là trong họa có phúc.
Sư tâm hoàn nói :
– theo như tôi thấy thì mọi sự đều ở cái cây mà ra thì mình cứ trị từ cái cây .
Mấy người ngồi bàn bạc với nhau tới lúc trời xẩm tối thì sư Huệ Đức lên tiếng trời cũng đã tối mọi người ở lại dùng bữa cơm chay với nhà chùa rồi bàn tiếp .
Lúc mấy người còn đang ngồi nói chuyện thì thấy có mấy bà đi ra thấy hai vị sư với mấy người thì chào hỏi rồi thưa chuyện .
– Bạch thầy chúng con nay ra đây cũng vì cái sự ở gốc cây phượng thầy ạ !
Mấy người nhìn nhau đoạn rồi thầy Huệ Đức lên tiếng thôi mọi người đã ra đây thì ở lại dũng cơm xong rồi mọi người tính tiếp .
Đoạn mấy bà nhìn nhau ngại ngùng rồi cũng chẳng ai dám cái lại thầy cúng rục rịch mỗi người một tay một chân phụ thầy nấu cơm . trong lúc mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì ở phía cuối làng có một sư bất thường đang xảy ra .
Thẳng Hiển vừa mới ăn cơm xong đang lang thang đi ra quán bia cuối làng xem có ai ngoài ấy ngồi nói chuyện chơi đang đi thì có cơn gió lạnh toát lùa vào sống lưng nó giật mình nhìn quanh thì chẳng thấy gì rồi cứ như người mất hồn đi về phía cuối làng nơi có cây phượng ma quái đang ngự trị.
ở phía chùa mấy người đang ngồi nói chuyện tự nhiên sư Tâm Hoàn nhìn ra phía cổng thấy có người con gái mặc bộ váy trắng tay đang cầm một sợi dây thừng đầu bên kia sợi dây là một người thanh niên trông thảm thương lắm , thầy tiến ra phía cổng ai cũng ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu sự gì thì thầy Huệ Đức lên tiếng :
– mọi người ngồi yên trong này đừng đi ra ấy ngoài ấy đang có thứ không sạch sẽ đang ở ngoài ấy .
Ai nghe cũng sởn hết cả da gà . thầy Tâm Hoàn đi ra thì lại chẳng thấy ai thấy có sự chẳng lành thầy quay vào nói với mọi người :
– Có sự không lành xảy ra rồi .
Đoàn rồi ông lấy trong tay nải ra mấy tràng hát đưa cho ông trưởng thôn với mọi người rồi thầy bảo :
– tràng hạt này đã được khắc kinh phật niệm chú qua đeo vào có thể tránh được sự tà mà quấy phá , bây giờ phiền ông trưởng làng về dẫn theo vài người thanh niên đi với tôi ra chỗ cây phượng , tôi e là lại có người bị bắt rồi.
Ông trưởng làng nghe thấy thế cũng lạnh hết sống lưng , đoạn rồi ông đứng lên hướng về chỗ ông lực anh út hai thằng mày đi theo bác .
Thầy huệ đức lên tiếng:
– nay là rằm âm khí nặng phiền các vị về nói với dân làng tập trung hết về đây chỉ có ở đây thì mới an toàn.
Mọi người nhìn nhau gật đầu mỗi người một ngả toa đi khắp làng tập trung mọi người về chùa . Lúc này thầy Tâm Hoàn cùng ông trưởng làng với vài người thanh niên chạy một mạch về phía cuối làng nơi ấy quỷ khí ngày càng nồng nặc từ xa xa mọi người đã nhìn thấy dưới anh trang lờ mờ đang bị mây che phủ đang có người như đánh đu ở trên cành cây phượng gần tới nơi trong mắt sư Tâm Hoàn thấy có một vong nữ quỷ khí ngùn ngụt thoắt ẩn thoắt hiện ở trên cây xung quang là lố nhố vong ma đói mà khát đang bu kín gốc cây đen xì xì thầy cản mọi người lại bảo mọi người ngồi xuống niệm phật , một mình thầy bước lên phía trước giọng thầy ôn nhu lên tiếng :
– A ĐI ĐÀ PHẬT thiện tai thiện tai cớ làm sao mà đã chết từ lâu không về bên dưới báo danh mà lại ở lại hại người thế này .
Bỗng nhiên từ trên cây huỵch một cái một cái thi thể như bị người ta chém nhiều nhát nát bươm cả khuôn mặt rơi xuống trước mặt nhà sư rồi một giọng nói như gào thét vang lên choe chóe bên tai .
– cút ngayyyyyyyyyyy…. đây không phải việc của mày đừng có xía vào ………..
– A DI ĐÀ PHẬT thiện tai thiện tai bần tăng khuyên tì chú nên dừng tay đừng lún sau vào con đường tội lỗi.
– tỗi lỗi ư……….. há há há há há há há há há………..lúc ta chết tức chết tởi thì ngươi đang ở đâu , lúc cha ta chết đau chết đớn thì ngươi đang ở đâu , đừng có nói đạo lí với ta , hắn làm nhục ta giết cha ta ngươi đang ở đâu . hắn để cho ta phải thành như bây giờ hắn hắn hắn còn nợ máu nhiều lắm .
– vậy thì cớ làm sao thí chủ lại bắt cả người vô tội ? họ có tội tình gì đâu mà sao lại bắt họ .
– ta không bắt người vô tội những người bị ta bắt là dòng họ của tên khốn nạn kia chuyển sinh sang kiếp này , năm ấy ta bị tên đạo sĩ thối kia bắt nhốt sai lầm của hắn là không giết ta..
Đoạn cái vong lại cười lên the thé trên đầu bắt đầu mập mờ hiện ra chi chít toàn sừng là sừng răng nanh cũng mọc dài ngằng.
Sư Tâm Hoàn thấy vậy khẽ niệm phật rồi lên tiếng:
– thí chủ nêm buông bỏ thù hận quay về với phật để mong xóa đi nghiệp lực đã gây ra .
Thầy còn chưa nói dứt câu thì một thủ chưởng đánh tới trước ngực thầy thấy nhung không tránh né mà vận lên phật lực chống đỡ huỵch một tiếng thầy khụy đầu gối xuống miệng đã rướm máu . vừa ngẩng đầu lên thì thấy lại một thủ chưởng đánh tới hướng thẳng vào đầu hòng đánh chết thầy thấy vậy thầy lăn sang một bên thủ chưởng đánh hụt đánh xuống đất rầm một cái làm mọi người giật cả mình lúc mọi người chưa kịp định hình thì vong quỷ đang lướt tới nắm lấy cổ tay một người hòng lôi về phía mình thì xèo một cái con vong quỷ bị hất ngược về đằng sau tay nó bốc khói khét lẹt . nó nhìn về phía nhà sư , lục này sư đã thủ thế tháo tràng hạt trên cổ xuống xông thẳng về phía con vong quỷ thầy quất mạnh tràng hạt về phía vong quỷ không kịp né tránh lãnh nguyên một đòn này con quỷ bắn về hướng gốc cây , chỗ bị tràng hạt quất vào bốc khói rữa ra thịt bùng nhùng dòi bọ lúc nhúc , con quỷ rít qua kẽ răng :
– mày mày mày….hôm nay không đứa nào sống mà ra khỏi đây được .
Sư thầy khẽ nói :
– thí chủ nên buông bỏ hận thù quay về với chính đạo kẻ nào làm ác khắc có người cai quản xuống dưới sẽ có phán quan xét xử, đừng cố tạo nghiệp cho mình .
Con vong quỷ vẫn không nghe tiếp tục nhào tới sau lưng là lố nhố vong ma cũng lao theo sư thầy thấy vậy đứng nghiêm túc miệng lầm rầm chì kinh phật lực tỏa ra phật tự bay rợp trời những vong bị phật tự đánh trúng thì rơi lộp bộp chạy toán loạn con vong quỷ tuy bị trúng phật tự nhưng vẫn tiến tới như vũ bão nó quyết phân định thanh thua trong một chiêu cuối cùng này một thủ chưởng đánh xuống trước ngực nhà sư nhưng không chạm được vào nó vận hết tu vi bản thân cũng không đánh được vào người nhà sư nhà sư mở choàng mắt tay cầm tràng hạt tròng vào cổ con vong quỷ tay kia điểm lên trên đỉnh đầu của nó , sư tiếp tục niệm kinh bằng tiếng phạn , con vong quỷ giãy đành đạch cố giãy ra khỏi cái tràng hạt mà không được thịt trên người vong quỷ cứ thối rữa rơi lộp bộp xuống đất , được một lúc con quỷ không còn giãy giụa nữa , lúc này nhà sư mới nới lỏng tay con vong quỷ đã quay trở lại như lúc còn sống , mặt hoa da phấn khẽ quỳ xuống dưới chân sư mà cúi lạy .
– lạy thầy con không giám nữa thầy ơi!!!!do con chết oan ức mà con mới làm ra cái sự này . mong thầy tha cho con thầy đánh con đau lắm thầy ơi.
Sư Tâm Hoan lúc này cười hiền từ rồi sư nói :
– thí chủ nghiệp chướng quá nặng giờ ta đưa về chùa ăn mày cửa phật đê giải trừ nghiệp lực , khi nào đến thời điểm thì ta sẽ đưa về âm để phán quan phấn xét có được không ?
Vong cô gái khóc lóc gật đầu dạ vâng . lúc này cánh ông trưởng thôn thấy mọi chuyện đã ổn thì chạy lên hỏi han sư đoạn sư bảo :
– ông gọi thêm người đưa cái xác kia về cho gia đình ma chay rồi lại nhờ ông lập cho tôi cái bàn lễ cúng chúng sinh ở gốc cây này để tôi độ hóa cho chúng sinh lầm đường lạc lối .
Ông trưởng thôn vâng dạ bảo anh út chạy về làng gọi thêm người ra đưa cái xác về . tới gần thì ông Lực nhận ra cái áo đúng áo thằng hiển hay mặc , ông ngậm ngùi mọi người nhìn nhau không nói gì . nghe tin báo bố mẹ thằng hiển chạy ra gào khóc váng cả một góc làng , đoạn sự bước tới nói :
– âu cũng là cái nghiệp mà cháu nó phải chịu gia định bớt đau thương đưa cháu về làm ma cho cháu sáng mai chúng tôi sang làm lễ nhập quan cho cháu .
Bố thằng Hiển khóc sụt sùi mẹ nó thì ngất tại chỗ . hôm sau sau buổi lễ nhập quan cho thằng Hiển gia đình quyết định đưa ngay trong ngày vì nó chết trẻ người ta kiêng nên đưa luôn trong ngày . buổi tối ông trưởng làng với hai nhà sư làm buổi lễ cầu siêu cho các vong hồn lưu lạc ở chỗ gốc cây phượng, sau buổi lễ mọi người ra về ai cũng yên tâm mọi người về đến chùa ông trưởng làng mới lên tiếng :
– làng chúng con thì nhỏ nhưng cũng mong thầy ở lại với dân làng ạ .
Thầy Tâm Hoàn nhìn thầy Huệ Đức khó xử sau khi nghe dân làng hết lời mời thì thầy cũng đồng ý ở lại làng.
Nửa năm sau tiếng pháo đùng đình nhạc nhẽo ầm ầm đám thanh niên chén chú chén anh tiếng cười nói vui vẻ trong đám cưới ông Lực với bà Hạt hai sư cũng có mặt chung vui .
Sau đợt ấy ngồi làng trở lại với cái dáng vẻ bình yên vốn có .
Ông Lực nói xong mắt ông nheo nheo nhấc chén rượu làm một hớp khà một cái rõ dài đoạn nhìn sang anh Lân nói :
– mãi về sau này cũng có một người nghe nói là vỡ nợ ở kinh tế mới về quê chán đời treo cỗ chết ở cây phượng . sư Tâm Hoàn cũng biết thầy nói vong chưa hết dương thọ với lại vong này cũng hiền nên thầy cũng để vong ở đấy cho lên chùa ăn mày cửa phật . lây lâu mới thấy chứ bao nhiêu năm rồi cũng có thấy đâu .
Bà Hạt trong nhà đi ra thấy ông Lực đã ngà ngà say nhìn xuống chân bàn thấy mấy chai rượu lăn lóc bà bảo:
– gớm say rồi ông vào nhà nghỉ đi !
Đoạn anh Lân cũng xin phép đi về . hẹn ông Lực buổi khác lại sang nghe ông kể chuyện , anh Lân vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.
HẾT.P1
BỘ NÀY LÀ 1 SERI KHÁ DÀI GỒM VÀI CHỤC PHI VỤ ANH CHỊ EM CỨ BÌNH TĨNH HÌ HÌ