CHA MẸ - Phần 1
“ Anh ơi…anh …tôi có bầu rồi!”
Bà Nụ mừng vui mà ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ bóng tróc hết sơn, mới vào đến sân chưa xuống được xe, chân chưa chạm đất đã la toáng lên rồi.
Ông Tị đứng gần đó trộn cám cho heo ăn, nhưng khi nghe vợ thông báo có bầu vội vứt luôn ở đó mà hớt hả chạy lại:
“ Sao…em có bầu rồi đấy à? Sao mà em biết? Rồi có chính xác không?”
Bà Nụ ngồi xuống rót cốc nước lớn mà 1 hơi uống sạch hết xong xuôi rồi nói:
“ Đúng chứ sao không, thầy Ruy bắt mặt cho tôi thì làm sao không đúng được chứ!”
Ông Tị vui sướng mà đi lại sau lưng bà Nụ bóp bóp vai rồi xoa xoa cái gáy bà nói :
“ Vậy thì chỉ đúng thôi em à!
Anh mừng quá, thôi ở nhà anh đi chợ mua gì tẩm bổ cho vợ anh nhé!”
Bà Nụ xua tay, kéo ông Tị ngồi xuống bảo:
“ Thôi…nay em mua thịt lợn, tí em nấu mình ăn!”
Ông Tị ôm lấy vợ mà vui sướng, ông bà lấy nhau từ năm 20-25 tuổi mãi đến khi bà Nụ 40 tuổi thì 2 ông bà mới có được mụn con.
Cả cái làng này đều bảo ông bà hiếm muộn thì xin đứa bé nào đó mà về nuôi . Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cũng không dám nhận con của họ mà nuôi sợ chúng nó khổ.
Nay có được mụn con là niềm vui đối với ông bà, có người chăm lo, nuôi dưỡng tuổi già vậy.
Những tháng đầu của thai kì bà Nụ bị bắt ở nhà mà dưỡng thai, chợ thì phải đi bộ hạn chế xe cộ.
Ông Tị còn chăm sóc kiêng cự hơn cả bà Nụ , mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ông vẫn cố mua đồ ăn ngon mà tẩm bổ cho bà , ông mặc kệ mình ăn cơm với rau muống cũng được nhưng con mình thì phải đầy đủ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Ông đưa bà lên trạm xá sinh đẻ, cả hai vợ chồng mừng rỡ khi đứa trẻ lọt lòng khỏe mạnh là 1 đứa con trai kháu khỉnh.
Ông Tị làm thâu đêm thâu ngày mà lo cho 2 mẹ con ở nhà, sữa bột rồi thức ăn ngon cho bà Nụ có sữa mà cho con bú.
Gia đình nghèo khó, túng thiếu hơn khi ông Tị đi soi ếch ban đêm bị ngã gãy chân.
Chuyện là đêm ấy , sau khi âu yếm thằng con trai cưng thì đi soi bắt ếch.
Ông Tị đội cái đèn pin trên đầu , đeo cái giỏ bên hông mà đi ra ngoài đồng.
Nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà giỏ ếch ông đã gần đầy.
Hí ha hí hửng là ngày mai có tiền mua sữa bột cho con trai cưng rồi, nên ông bắt hết 1 giỏ rồi lên bờ rồi đi về.
Thoải mái mà đi về, khi đi qua cây đa nhỏ ngoài đồng , ông Nụ giật mình khi thấy ngay dưới gốc đa là 1 cái bóng người đang đứng đó. Chuyện chả nói gì khi cái bóng đó trắng toát theo làn gió thổi mà áo quần bay phấp phới.
Ông Tị tiến lại gần cái bóng mà hỏi:
“ Ai đó? Chứ đêm hôm khuya khoắt còn đứng đây làm gì thế?”
Cái bóng khẽ quay lại mà trả lời:
“Cháu…cháu chờ chồng cháu về!”
Ông thấy lờ mờ dưới cái ánh trăng tỏa là 1 cô gái độ 17-18 tuổi, tóc dài ngang lưng, mặt mũi thì cũng có nét đẹp tự nhiên của người con gái dậy thì. Tuy là ông không hiểu vì là tại sao con gái quê lại trắng bóc như thế. Mặt và tay của cô gái trắng bóc làm nổi lên khuôn mặt như phát ra ánh sáng trong đêm. Đã vậy còn mặc bộ đồ bà ba màu trắng nữa, trong đầu ông Tị lại nghĩ là chắc mặc đồ màu trắng cho chồng nó về nó dễ nhìn thấy.
Ông cũng khá thích hóng chuyện nên hỏi thăm tiếp:
“ Thế chồng cháu đi đâu mà cháu phải chờ đợi đêm tối thế này?”
Cô gái ấy mỉm cười, nụ cười tươi xinh mà trả lời:
“ Dạ, chồng cháu đi nhập ngũ mấy năm nay. Bảo là sẽ về , mà sao mấy năm nay cháu đợi mãi mà không thấy chồng cháu về bác ơi…”
Ông Tị gật đầu nói tiếp:
“ Chắc là nó đi đâu đó chưa về!
Thế nó đi từ năm nào thế con?”
Lúc này trên gương mặt cô gái 2 dòng lệ đã chảy dài trên gương mặt xinh xắn, nghẹn ngào mà trả lời:
“ Dạ anh đi từ năm 1953 đến nay đã 4-5 năm mà cháu vẫn chưa thấy anh về…”
Ông Tị tặc lưỡi nói:
“ Chết không đấy chứ, thanh niên mà đi lính 4-5 năm lâu vậy không về mà đi từ năm 1953 rồi mà giờ….”
Ông Tị bỗng cứng họng mà trơ mắt nhìn cô gái như phát hiện ra điều gì đó , ông lắp bắp:
“ Năm…năm 1953 bây giờ là năm 1999 vậy là…là…”
Ông vừa nói vừa nhìn cô gái trẻ sau đó cứng họng khi trước mắt ông cô gái đang đứng yên đó. Gió từ đâu thổi làm bay phất phơ mái tóc của cô làm tóc cô bay loạng cộng rồi tối vời như ổ quạ , bù xù hết lên.
Gương mặt trắng bệch nổi lên những cái gân đỏ như tia máu chằng chịt đầy mặt, khẽ nhếch môi cô nở ra nụ cười ma mị khiến cho ông Tị hoảng sợ, mồm miệng cứng đơ mà há ra ngơ ngác đứng nhìn.
Nó thè cái đầu lưỡi đỏ ngầu ra mà liếm nhẹ vào mặt ông Tị 1 cái, lúc này ông mới bừng tỉnh mà hét toáng lên:
“ Bỏ mẹ nhà nó….gặp ma rồi!”
Ông vẫn còn chút suy nghĩ ôm cái giỏ ếch mà co chân lên cổ mà chạy, dùng hết sức lực mà phóng như bay về nhà mình.
Ông cứ cắm đầu, nhấc Mông đít mà chạy , thấy trước mắt là con đường làng nhỏ rẽ vào nhà mình rồi nên ông mừng vui mà quay lại đằng sau nhìn lướt qua.
Không thấy nó, nó không hề đuổi theo ông nên ông yên tâm mà chuẩn bị rẽ vào con đường chạy chừng 500m nữa sẽ đến nhà mình.
Ông chạy nhưng rồi lại ngớ người ra vì chắc chắn là chạy thêm 500m nữa sẽ thấy ngôi nhà nhỏ của mình sát bên cầu ao cơ mà. Đằng này lại là…là con đường …là con đường có cái cây đa nhỏ gần cánh đồng.
Ông Tị đứng đó, mặt ngơ ra mà nhìn cây đa.
Bóng dáng cô gái ấy lại xuất hiện ngay chỗ gốc đa nhìn ông Tị mà cười hì hì. Ánh mắt cô ấy lại dại đi rồi chuyển sang màu trắng dã mà nhìn ông Tị. Đôi môi nhếch lên nụ cười mỉm phát ra tiếng cười hi hi rồi lại tăng cao độ lên khanh khách khiến ông Tị phải ôm đầu mà bỏ chạy.
Chạy được 1 đoạn ông Tị lại ngoáy lại mà nhìn ra chỗ cây đa.
Cái bóng trắng dưới ánh trăng hiện rõ lên những đốm đỏ thẵm máu me be bét hết cả người.
Ông Tị mải nhìn nó đuổi ở đằng sau nên chạy xéo sang sân nhà ông Tuất và vấp vào cái cây vừng trước sân mà ngã lộn cả người lăn lộn xuống ao nhà ông Tuất.
Tiếng ùm xuống nước kêu to làm ông Tuất đang ngồi bứt rứt trong nhà vì không ngủ được nên chạy ra ao xem.
Ông Tị đau đớn mà kêu rên , chân phải đau đớn mà không tài nào leo lên bờ được.
Ông Tuất phải hô hoán con cái chạy ra mà phụ nhau đưa ông Tị lên bờ.
Ông Tị sau khi lên bờ thì ngồi ôm lấy chân mà kêu oai oái. Chợt nhớ ra điều gì nên quay lại chỗ cây đa mà nhìn, không có ai cả. Ông yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, quay lại mà ôm chân. Mọi người thi nhau hỏi thì ông mếu máo mà kể lại toàn bộ câu chuyện.
Mọi người thấy chân ông Tị đau quá nên đưa ông đi trạm xá.
Ở nhà bà Nụ đợi chồng về mà mãi chẳng thấy ông về nên nóng ran hết cả người.
Bà đành gửi con cho bà hàng xóm trông giúp, may là người lớn tuổi người ta khó ngủ nên mới có người mà trông giúp.
Bà Nụ đạp xe, đầu đội đèn pin mà chạy hướng ra ruộng tìm chồng.
Đạp đến nhà ông Tuất thấy vẫn còn sáng đèn nên vào hỏi đại, ai ngờ là mọi việc sảy ra như thế. Bà Nụ mới lo lắng mà khóc lóc nhờ vợ chồng ông Tuất về nhà mình trông giúp đứa con để bà ra trạm xá mà trông nom chồng mình.
Sau 1 tuần thì ông Tị được về nhà, hàng xóm đến thăm thì ông đều kể lại cho mọi người nghe chuyện ông đã gặp.
Ai cũng lo lắng, vì họ vẫn đồn nhau rằng bóng người con gái mặc cái bộ đồ màu trắng vẫn thường xuyên đứng đó mỗi khi họ đi ra đồng lúc tờ mờ sáng.
Nhưng cũng không ai bị nó dọa vì họ biết nó là ma nên không dám đụng đến nó. Chỉ có ông Tị mới là người hóng hớt bắt chuyện nên bị nó hù như vậy.
Từ dạo ấy là người ta phải đi 5 đi 7 để tránh bị nó hù mỗi khi đi ngang qua cây đa nhỏ ấy.
Họ vẫn thấy cô đứng đó nhưng ai gan dạ thì mới nhìn thẳng vào mặt họ thông cảm cho cô vì họ thấy ánh mắt cô nhấn lạ huống về phía xa xăm.
Cô đợi ai? Đợi chồng cô.
Ông Tị chân đau phải nở nhà mà không đi làm được, bà Nụ đành làm thay chồng mà vẫn phải tranh thủ về cho con ú.
Gia đình nghèo khó lại càng túng thiếu hơn nữa, may mà nhờ có hàng xóm láng giềng nên ông bà cũng vượt qua giai đoạn này.
Nhưng dù khó khăn, dù vất vả bao lâu họ cũng phải bươn chải mà lo cho con , đứa con trai là niềm hy vọng duy nhất của ông bà.
Dưới cây đa nhỏ nơi dẫn đường vào ngôi làng nhỏ của những người nông dân chân chất.
Một cô gái mới lớn, mới lấy chồng nhưng vì đất nước chinh chiến cô đành để chồng lên đường mà xây dựng tổ quốc.
Anh gửi thư về cho cô nói là cuối năm anh được nghỉ phép.
Nhưng có lẽ vì bom đạn đã cướp mất đi cuộc đời của anh. Nó cướp mất đi người chồng mà cô yêu thương nhất.
Cuối năm 1953, cô gái ra chỗ đất trống ấy mà ngóng trông.
Nhưng rồi 3 năm, 4 rồi 5 năm mà anh vẫn chưa về.
Đêm ấy cô chờ anh mà cũng không thấy anh về . Như mọi hôm cô đành lê bước ra về, tiếng bom đạn, tiếng súng đang dần dần mà ập đến. Cô gái nhỏ bé chạy không kịp mà bị bom rơi vào người rồi tan xác mà chết.
Từ hôm đó họ không còn nhìn thấy cô gái nhỏ bé đứng đó chờ chồng nữa. Nhưng rồi điều lạ là chỗ cô đứng mọc lên 1 cây đa nhỏ , lớn rất nhanh. Họ bảo cô vẫn luôn đứng đó mà chờ đợi anh về. Chờ 1 ngày anh về xây lại tổ ấm với cô. Nhưng có ai biết xác anh cũng đang vùi lấp nơi chiến trường.
“ Ánh trăng nhỏ yếu ớt soi bóng tối
Như phận gái mỏi mòn ngóng trông anh.
Ngày anh đi anh hứa sẽ về sớm,
Em ngóng đợi anh về trong gió mây.
Chờ đợi anh đến mỏi mòn thân xác,
Anh chẳng về chẳng liên lạc với em.
Nước mắt rơi vì giờ em đã biết
Anh chẳng còn em cũng hoá bóng ma…”