Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CHA MẸ - Phần 2

  1. Home
  2. CHA MẸ
  3. Phần 2
Prev
Next

Từng ngày từng tháng trôi qua, ông bà Nụ chăm lo tốt cho đứa con trai của mình, ông bà cho con đi học. Mua quần áo đẹp, đầy đủ thức ăn dinh dưỡng cho con đủ sức phát triển cho con.
Ngày con lên cấp 3 là sự gánh nặng về học tập đè nặng trên đôi vai ông bà, có những hôm ông Tị đi làm về mà ho cả ra máu vì lao lực.
Bà Nụ sợ quá khuyên ông ở nhà nghỉ nhưng ông vẫn không nghe. Ông Tị thường bảo:
“ Bà cứ lo lắng quá! Vợ chồng mình 60 cả rồi , ráng mà làm cho con ăn học . Để đến lúc thằng Hiệp nó kiếm được đồng tiền nó trả hiếu lại cho mình bà à!”
Bà Nụ cười hiền hoà trả lời như đùa như thật:
“ Ông cứ thương nó quá, có ngày nó hư ra lúc ấy 2 cái thân già này chẳng làm được gì nó đâu!”

“ Thằng Tuấn ơi…mày không đợi tao đi học chung với à?”
Thằng Hiệp chạy theo thằng Tuấn mà í ới cái miệng gọi lớn.
Thằng Tuấn vùng vằng mà bỏ đi , để mặc thằng Hiệp đuổi theo nó mà không quay lại đi thẳng tuột 1 mạch.
Hiệp phải dùng hết sức mà đuổi theo kéo lấy tay thằng Tuấn hỏi:
“ Mày hôm nay sao đấy? Sao tao gọi mà không trả lời?”
Thằng Tuấn vẻ mặt giận dỗi nói:
“ Mày còn hỏi nữa! Tối qua mày đi chơi với con Linh mà mày còn nói gì với tao nữa hả?”
Vẻ mặt của Hiệp ngơ ngác mà hỏi lại:
“ Ơ…thế làm sao ? Tại sao tao không được đi chơi với con Linh?”
Tuấn lại giận dỗi mà đẩy Hiệp ra rồi đi thẳng vào lớp. Nó ngồi đó mà mắt sắt lẹm mà nhìn chằm chằm đằng sau lưng con Linh.

Tối nay là sinh Nhật của Linh, Hiệp qua nhà rủ Tuấn đi cùng. Dù sao thì nhỏ Linh cũng mời cả lớp đến nhà nó dự sinh Nhật.
Nên dù có ghét thế nào thì Tuấn cũng đành phải đi.
Đến nhà Linh, hai đứa bước xuống xe. Linh từ ngoài cổng đón tiếp 2 người bạn mình . Cô vui vẻ khi Hiệp đến, nhận bó hoa trên tay Hiệp Linh mỉm cười e thẹn mà nhìn anh.
“ Cảm ơn Hiệp nhiều…!”
Tuấn ngứa mắt dí mạnh vào tay Linh hộp quà nhỏ rồi vùng vằng vào trong nhà.
Bữa tiệc sinh Nhật của Linh diễn ra vui vẻ, các bạn đều yêu quý cô.
Nhất là Hiệp, hành động của anh làm cho mọi người ngầm hiểu tình cảm anh dành cho cô như thế nào.
Riêng chỉ có Tuấn là mặt nặng mày nhẹ mà ngồi 1 mình ăn hết món này đến món kia mà không ngừng nghỉ.

Con đường về nhà của Hiệp và Tuấn hôm nay sao mà tối quá! Vì bây giờ đã quá 10giờ đêm nên nhà người ta đã tắt đèn ngủ và đây là cánh đồng ruộng khá nhiều nên đường tối tăm mù mịt.
Tuy đã ngà ngà say bia nhưng Hiệp vẫn phải đèo Tuấn trên con xe drame về nhà.
Tuấn nó luôn là vậy, đi học hay bất cứ đâu thì phải có Hiệp đèo đi. Để nó ngồi đằng sau mà ôm lấy eo Hiệp, Hiệp xem nó như bạn thân nên mặc kệ mày muốn ôm eo hay ôm ở đâu thì ôm, kệ mày.
Chiếc xe chạy được nửa đường thì tự nhiên tắt máy, mọi thứ xung quanh chuyển thành màu tối đen như mực rồi dần dần mắt nhìn cũng quen nên lại trở nên thấy mờ mờ.
Xa xa thì có thể thấy chấm sáng của cái đèn điện xuất hiện.
Hiệp dừng xe, bảo Tuấn xuống, nó cúi xuống nhìn chiếc xe bật đèn pin điện thoại lên mà làu bàu:
“ Làm sao vậy ta? Xe cộ thế nào đấy nhỉ?”
Thằng Tuấn cũng vội mở cái đèn plas lên soi phụ thằng Hiệp. Nó run rẩy mà đứng nép sát vào thằng Hiệp , vẻ mặt sợ hãi.
Thằng Hiệp thấy cái thằng bạn thân cứ sát sát lề lề vào người mình đâm ra cáu:
“ Thằng cún con kia…mày định sàm sỡ ông mày đấy hả?”
Thằng Tuấn vẻ mặt sợ hãi mà nói lắp ba lắp bắp:
“ Tao…tao sợ ma Hiệp à!”
“ Ma á?”
Thằng Hiệp cười lên hăng hắc:
“ Hahaha…ma á hả? Mày say rồi hả Tuấn? Ma cỏ gì ở đây! Soi cho tao xem thử xe có hết xăng không?”
Hiệp chưa kịp mở nắp xăng của xe thì thằng Tuấn đã đứng đó mà run như cầy sấy, tay đánh rơi cả cái điện thoại Mobie Q100 xuống đất mà thì thầm những tiếng trong miệng làm thằng Hiệp nghe mà không hiểu.
Hiệp gắt lên:
“ Ê thằng kia ….tao bảo mày soi đèn pin cho bố mày mà mày lẩm bẩm cái nồi gì thế?”
Thằng Tuấn vẫn run rẩy , chân như đứng không vững mà dùng hết sức lực chỉ tay về phía cánh đồng lúa mà lẩy bẩy nói từng tiếng như tập nói:
“ Hiệp…con…con …ma kìa!”
Thằng Hiệp cũng không quá gan dạ, nó biết là thằng Tuấn không nói dối nên cũng từ từ mà quay lại.
Trên bờ đê 1 bóng người mặc bộ đồ màu trắng đang đi qua đi lại trên bờ đê, là 1 cô gái vì Hiệp thấy mái tóc dài của cô ấy.
Hiệp bỗng quay phắt lại vỗ bôm bốp vào đầu thằng Tuấn mà chửi :
“ Thằng ngu…đêm hôm con gái người ta đi thăm nước ruộng …chứ ma cỏ gì hả con?”
Thằng Tuấn níu lấy tay thằng Hiệp mà nói :
“ Ma đó mày…mày không thấy nó đang lướt đi à, vậy là chứng tỏ nó không có chân rồi !”
Hiệp mở nắp xăng xe soi đèn vào thì thấy vẫn còn xăng nên anh thử leo lên mà đạp thì xe lại nổ máy.
Hiệp quay lại nhìn thằng Tuấn mà quát:
“ Thế mày có về không?”
Thằng Tuấn cúi xuống mò mò dưới đất vớ lại được cái điện thoại rồi vụng về mà leo lên xe thằng Hiệp ngồi co cắp mà ôm chặt lấy nó như là con ôm chặt mẹ vậy.
Thằng Hiệp cười hì hì chạy xe lại gần chỗ cô gái làm thằng Tuấn ngồi đằng sau mà xanh hết cả mặt mà cứ đập đập vào vai thằng Hiệp. Thằng Hiệp hiểu ý mà nham hiểm dừng xe lại mà hét to:
“ Này em ơi…làm người yêu thằng bạn anh không?”
Thằng Tuấn ngồi đằng sau mà hét to:
“ Hiệp ơi chạy đi nó không có chân …”
Thằng Hiệp cười hì hì rồi bỗng nhiên cơ mặt nó cứng lại há hốc miệng mồm mà nhìn cô gái trước mắt đang nhe răng, toác miệng ra mà nhìn Hiệp cười nham nhở.
Hiệp hoảng sợ mà hét toáng lên mà định kéo thằng Tuấn định rủ nó bỏ chạy.
Nhưng chợt phát hiện thằng Tuấn ngất xỉu mà ngã xuống đường.
Hoảng quá Hiệp đành co giò lên cổ mà bỏ chạy đến nhà gần nhất ở đó. Phải cách đoạn 6-700 mét mới có nhà của người dân ở. Hiệp không ngần ngại mà dùng tay đập bôm bốp vào cánh cửa miệng không ngừng kêu:
“Có ai không ? Cứu…cứu chúng tôi với…”
Cánh cửa mở ra , 1 chàng trai độ 20 hay hai mấy tuổi mặt hơi ngạc nhiên mà hỏi:
“ Có chuyện gì mà đêm hôm gõ cửa nhà người ta mất lịch sự vậy ?”
Mặc kệ lời nói đang chỉ chích của nhà người ta Hiệp ôm lấy anh ta mà run rẩy nói:
“ Anh ơi…anh ơi cứu bạn em với … nó ngất sỉu giữa đường rồi anh ơi…”
Anh thanh niên bình tĩnh mà hỏi lại:
“ Bạn anh bị làm sao? Anh bình tĩnh xem nào!”
Hiệp kéo tay anh ta vừa đi vừa nói:
“ Bọn em gặp ma anh ơi …ngoài cánh đồng ấy …nó sỉu giữa đường rồi…anh giúp bọn em với…!”
Anh thanh niên nghe đến chữ ma ở cánh đồng mà đứng sững lại , trợn mắt mà hỏi:
“ Ma …ma ở cánh đồng á? “
Hiệp gật đầu, anh thanh niên vội chạy vào nhà làm Hiệp ngơ ngác định chạy vào mà gọi.
Nhưng rồi anh thanh niên ấy đi ra với mấy người nữa nhìn Hiệp mà nói:
“ Đi thôi chứ mình anh cũng sợ ma lắm!”
Trên con đường tối om đó,đã hơn 11 giờ, 4 người đi trên con đường làng mà trong lòng lo sợ con ma nơi cánh đồng ấy.

Ra đến nơi thì xe máy của Hiệp đã đổ xõng xoài trên mặt đất. Tuấn vẫn nằm dưới đất mà bất tử nhân sự.
1 người trong nhóm chạy vội đến mà đỡ lấy Tuấn bắt mạch cho anh, bảo với mọi người là anh ta vẫn còn sống.
Hiệp yên tâm, lúc này anh nhìn về phía đồng ruộng thì không còn thấy người con gái ấy đâu! Mọi người cũng dựng xe lên cho Hiệp rồi đề nghị về nhà anh thanh niên lúc nãy để đợi khi Tuấn tỉnh dậy rồi về. Hiệp như nhận được phao cứu tinh nên đồng ý liền.

Căn nhà này là 3 anh chàng thuê lại để tiện cho việc đi làm trên trạm xá.
Hiệp may mắn khi gặp được những anh bác sĩ nên mừng vui yên tâm cho bạn mình.
Anh thanh niên lúc nãy mở cửa cho Hiệp hỏi:
“ Thế hai đứa đi đâu mà về muộn vậy?”
Hiệp lễ phép đáp:
“ Bọn em đi ăn sinh nhật nên về muộn đi qua khúc đó thì xe chết máy loay hoay mãi không nổ sau đó rồi gặp nó…”
Anh thanh niên mỉm cười nói:
“ Chắc là hai đứa ít đi đêm ở đoạn đường này nên không biết nó.
Đó là một cô gái con nhà nông chính hiệu. Đêm ấy ra đồng bỏ phân lúc chập choạng tối giúp đỡ bố mẹ đi công việc. Nên không biết là cái miếng ruộng bên cạnh người ta dăng điện để bẫy chuột nên dẫm vào dây mà giật điện chết.
Anh cũng chỉ nghe mấy người trên trạm xá kể chứ lúc bọn anh thuê nhà đã nghe họ kể cô ấy chết 2-3 năm trước rồi.
Bọn anh đi 3 về đêm mà còn gặp cô ấy nữa cơ mà.
Nhưng mà cô ấy không làm gì cả chắc là chỉ làm lại công việc trước khi chết của mình thôi… mà sao 2 đứa lại gặp nó nhỉ?”
Hiệp e ngại mà kể lại thành thật toàn bộ câu chuyện, anh thanh niên đang ngồi ở chỗ giường của Tuấn đang nằm mà cười rộ lên nói:
“ Ha…ha…ha… ai ngờ nó không dọa cho thì hơi phí. Này nhé lúc trước anh còn bị nó theo về đến tận nhà nữa ấy!”
Hiệp ngạc nhiên hỏi:
“ Ơ…sao thế anh bảo nó không làm gì anh cơ mà!”
Anh ấy trả lời:
“ Anh là anh về đây thuê nhà ở trước hai đứa nó, anh cũng thích mấy em chân lấm tay bùn dễ thương lắm! Nên cũng mon men làm quen, chả hiểu sao lúc ấy nhìn cô ấy xinh như nàng tiên ấy chỉ có điều nước da hơi trắng.
Mà mấy hôm liền cứ gặp ngoài đó thôi , hỏi số điện thoại và nhà thì không nói. Thế là hôm đó anh mới rủ về nhà anh chơi…”
Hiệp nghe đến đây mà suy diễn ra đến nổi cả da gà ốc ác lên. Tròn xoe mắt nghe anh ấy kể tiếp.

Chuyện là anh ấy cũng kết cô gái xinh đẹp ấy, nên mời về chơi. Cô cũng đồng ý lên xe chở về. Thanh niên mới lớn nên cũng hơi tò mò về người khác giới nên cũng rủ rê định chơi trò người lớn.
Bóng đèn cũ từ lúc dọn về vì có 1 mình nên anh ấy cũng không thay . Nên căn nhà trở nên u tối mờ ảo thích hợp cho đôi trẻ yêu nhau.
Nhưng mà cô gái cũng e thẹn mà đồng ý.
Thế là 2 người mới có dạo đầu ôm hôn nhau thì anh này mới phát hoảng mà định bỏ chạy nhưng rồi lại sợ quá mà bất tỉnh nhân sự.
Anh kể là lúc anh đang nhắm mắt chu mỏ lên hôn thì xộc vào mũi anh là mùi hôi thối như mùi con gì chết trương phình lên xộc thẳng vào mũi.
Có cái gì đó không đúng, có cái gì như miếng thịt thối rữa rơi vào trong miệng xộc thẳng lên não làm anh muốn nôn mửa mà kéo cô gái ra.
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt là anh đang ôm 1 cỗ thi thể dính được vài miếng thịt trên cái bộ xương khô.
Tóc đã xơ xác mà lưa thưa bẩn thỉu, khuôn mặt chỗ có thịt, chỗ không có mà mục nát hôi thối nồng nặc khiến cho anh nôn mửa ngay tại chỗ mà định vùng chạy .
Nhưng cái bộ xương ấy khẽ đưa 2 tay về phía anh mà phát lên tiếng nghe mà rợn người khiến anh hoảng sợ lùi vào góc tường.
“ Anh ơi…hôn em nữa đi…”
Anh chàng lúc này càng sợ hơn khi cái xác thối mục rữa đang há cái miệng thật to định ngoạm lấy anh 1 miếng. Hoảng sợ tột độ anh lăn ra mà bất tỉnh.
Trong cơn mê man anh thấy nó đè lên người anh mà liếm liếm từng bộ phận trên cơ thể anh.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì nó đã biến mất, trên bàn ly nước trà mà cô ta uống còn dư lại ít nước đã mốc rêu xanh lên mà phải bỏ luôn cái cốc nước.
Trên giường chỗ cô ta ngồi còn dư âm lại cũng dịch nhờn màu xanh vẫn còn bốc mùi tanh hôi kinh tởm.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved