Hiệp tìm kiếm nhặt lại con dao mà giấu đi, anh nhanh chóng kéo lê thi thể Linh mà lấy ra trong cốp xe bao tải mà hồi trưa nay mẹ bảo mang đi qua nhà bác Sĩ để mang bồng về nhưng bác đã bỏ sẵn trong bao khác nên cái bao trong cốp xe vẫn còn.
Dùng dao cắt cái áo sơ dính máu của mình, Hiệp buộc chặt lại miệng bao. Thân thể Linh nhỏ bé nên lọt vừa cái bao 50 kg , tuy cô khá cao nên đôi chân lộ ra ngoài khá nhiều. Nhưng Hiệp vẫn không sợ vì đoạn đường anh đi sẽ rất vắng vẻ chả có ai qua lại.
Vác cái bao lên xe, Hiệp chở xác cô đến dưới chân cầu gần đó. Tuy rằng việc chở 1 cái xác người đặt sau xe rất khó đi nhưng Hiệp vẫn cố giữ cho cái bao không bị rơi xuống đất.
Rất quen thuộc với nơi đây anh mò mẫm mang cái bao tải xuống xe. Dùng những mảnh dài mà anh đã cắt ra từ áo buộc chặt vào cục đá to mà anh đã nhặt ở 1 nhà người bạn mà anh biết.
Nói là cục đá cũng không phải, thật ra nó là nắp của 1 cái giếng. Và để chắc ăn hơn anh lại lấy những viên gạch vữa của nhà người bạn đã bỏ hoang và những miếng xi măng đã bể từ những bức tường xếp lại và cột chặt đưa xuống nước.
Nước ở đây cũng khá sâu, xác của Linh bị anh dùng cành cây to mà ấn xuống. Vì cái mọi thứ khá nặng nên giữ được xác cô dưới nước không ngồi lên được.
Cả quá trình diễn ra khoảng độ 1 tiếng đồng hồ, tuy không phải là sát thủ chuyên nghiệp nhưng vì mọi việc Hiệp làm đều nhanh gọn lẹ nên mọi thứ đều nhanh chóng.
Hiệp chạy xe về nhà, anh nhanh chóng tắt xe máy đi luồn cửa sau rồi vào nhà không ai biết.
Tuấn đang ngủ ngon thì bị muỗi đốt nên tỉnh giấc thì không thấy Hiệp đâu, ngó qua thì điện thoại vẫn còn ở trên gối. Tò mò anh mở ra xem thì phát hiện tin nhắn giữa Hiệp và Linh.
Hiệp bước vào làm Tuấn giật mình mà buông điện thoại xuống.
“ Đi đâu vậy Hiệp?”
Tuấn hỏi Hiệp.
Hiệp đáp:
“ Tao đi vệ sinh, muộn rồi mày ngủ đi…”
Sau đó Hiệp leo lên giường rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, 2 đứa vẫn đi học bình thường . Như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Riêng gia đình Linh thì đang rối lên mà tìm con, vì con của họ đi cả đêm rồi mà vẫn chưa về. Bố mẹ cô gọi điện hỏi khắp nơi nhưng không ai biết cô ở đâu cả.
Sau 3 ngày thì Linh được phía gia đình báo cáo với nhà trường là cô hoàn toàn mất tích.
Điện thoại thì không liên lạc được, gia đình đã trình báo lên công an và họ cũng đang tìm kiếm.
Duy chỉ có Tuấn là biết sơ sơ về câu chuyện của Linh và Hiệp, Tuấn không rõ có phải là Hiệp làm không, nhưng Tuấn biết chắc chắn đêm đó Hiệp đã gặp Tuấn.
“ Hiệp…Hiệp…mày vớt xác tao lên đi…tao lạnh lắm! Tao lạnh lắm, đói…tao đói lắm!!!”
Trong giấc mơ Hiệp thấy con Linh người ngợm trương phình mà trắng như cục bột đứng ngay đầu giường mà khóc lóc cứ bảo nó vớt xác mình lên.
Hai hóc mắt đen xì xì mà chảy ra 2 dòng máu đỏ tươi không ngừng nhỏ tong tỏng xuống nền nhà.
Hiệp khiếp quá mà van xin cầu khẩn:
“ Tha cho tao…mày tha cho tao…tao không cố ý đâu…tha cho tao… tha cho tao…”
Thấy con trai đang la hét trong phòng, bà Nụ vội chạy vào mà đánh thức con dậy:
“ Dậy…dậy đi con…mày sao thế hả con ơi???”
Hiệp sợ hãi mà ngồi bật dậy, anh nhìn xung quanh là phòng của mình, mẹ anh đang đứng trước mặt gọi anh dậy.
Hiệp như hoảng sợ lắm hỏi lại mẹ như để chắc chắn:
“ Mẹ…Linh đến nhà mình à mẹ?”
Bà Nụ xoa đầu con mà nói:
“ Không…nó mất tích rồi mà…
Sao thế, con nhớ nó à?”
Bà Nụ biết con Linh là người yêu của con trai mình nên bà mới hỏi con như thế.
Hiệp lắc đầu, ngồi định thần 1 hồi rồi đứng dậy chuẩn bị đi học.
Sáng nay là phiên chợ nên chợ ở gần nhà Hiệp người ta đi tấp nập nên xe cộ rất nhiều.
Hôm nay Tuấn bị ốm nên ở nhà mà không đi học, nên Hiệp không cần đèo Tuấn đi.
Đang miên mãn suy nghĩ cái giấc mơ lúc gần sáng mà mình đã mơ thấy, Hiệp cảm thấy rùng mình mà suy nghĩ Mông lung những điều không tốt.
Trước mặt Hiệp là những chiếc xe máy, xe đạp đang đi chen chúc nhau vì sáng sớm họ đi chợ rất đông.
Bỗng 1 cái bóng người con gái chắn trước xe của Hiệp làm Hiệp giật mình mà thắng gấp, xe bị lết bánh sau mà trượt bánh ngã xuống đất.
Giữa mấy người đang lay lay Hiệp dậy, chen giữa những cô chú là cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt xanh xao, đang lộ lên nụ cười ma mị mà ngoác tận lên đến mang tai.
Hiệp đang mê mẩn nhưng vẫn còn ý thức mà sờ lên đầu, cảm nhận sự dính dính trên tay mình. Hiệp biết đầu mình đang bị chảy máu , cảm giác đau đớn chạy dọc hết người khiến Hiệp đau đớn mà rên lên hự hự.
Anh giật nảy mình khi có thứ gì đó nặng chịch mà đè lên người mình. Mắt Hiệp ti hí mà nhìn thấy Linh mặt mày phồng như cái bánh bao hấp mà ngồi trên người mình cười hăng hắc, nhé răng mà lè lưỡi ra liếm liếm trên mặt Hiệp. Tiếng cười của cô vang vọng bên tai Hiệp
Hiệp dù đau lắm nhưng vẫn cố vùng vẫy mà đứng dậy, mấy người đang ngồi bên cạnh Hiệp thấy anh muốn ngồi dậy nên đỡ anh lên.
Hiệp được đỡ ngồi lên nhưng lại gục mặt sát xuống đất khi Linh đã leo lên cổ anh mà ngồi xuống. Cô vẫn ngồi trên đó mà cười không ngừng nghỉ như người điên vậy.
Quá thống khổ, Hiệp bây giờ chỉ biết cúi mặt mà khóc lên từng tiếng.
Ông Tị chạy đến chen đám người mà đỡ con dậy.
Ông được 1 người hàng xóm giúp cho Hiệp lên xe mà đưa anh đi trạm xá của xã.
Hiệp được đưa vào trạm xá, đầu máu đang không ngừng chảy ra khiến anh đau đớn, người như nặng chịch. Anh cảm nhận hơi thở hôi thối của Linh đang phà vào mặt mình từng hơi, từng hơi một.
“ Buông ra…buông tao ra…”
Vị bác sĩ đang xử lý vết thương cho Hiệp nghe Hiệp nói mà giật mình.
Trong miệng Hiệp vẫn không ngừng câu nói:
”Buông ra…buông tao ra…”
Vị bác sĩ nhàn nhạt đáp trả:
“ Cậu im lặng để tôi làm việc…”
Sau khi băng bó cho Hiệp, ông Tị chạy vào chỗ con mình đang nằm truyền nước trên giường bệnh mà hỏi han:
“ Làm sao mà ra nông nỗi vậy hả con?”
Bà Nụ hốt hoảng chạy từ ngoài vào:
“ Ối giời ơi…con ơi là con…mày có mận hệ gì sao mẹ sống nổi hả con…!!!!”
Ông Tị nhìn mọi người đang nằm xung quanh mà kéo vợ vào che lấy miệng bà:
“ Bà khe khẽ cái miệng thôi…nó có chết đâu!”
Bà Nụ dãy nẩy lên mà oa oa cái mồm:
“ Ông còn nói vậy nữa…đợi nó chết thì tôi cũng chết theo nó luôn….
Trời ơi là trời ơi….con tôi nó ăn ở hiền lành như thế mà ông trời đối xử bất công với nó vậy trời ơi….”
Ông Tị đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài ghế đá ngồi cho xong để mặc bà Nụ xót con mà than trời than đất ở đấy.
Sau khi được y tá nhắc nhở thì bà Nụ bình tĩnh hơn hỏi con về sự việc.
Hiệp chỉ kể là anh tự ngã cho mọi nó xong đi.
Bà Nụ lo lắng hỏi con đủ điều rồi hỏi có đói không mua cháo cho con ăn.
Hiệp gật đầu vì sáng nay chưa ăn gì cả, nên bà Nụ ra ngoài dặn dò ông Tị trông nom con để bà mua cháo.
Hiệp đang nằm nhắm mắt để nghỉ ngơi 1 chút, bỗng anh có cảm giác như gió ở đâu thổi đến khiến anh lạnh cả người.
Cố với lấy tấm chăn để đắp thì nó dần dần tụt xuống mà rơi xuống đất làm Hiệp hoảng sợ. Anh nhìn xuống dưới chân mình, 1 bàn tay trắng bóc , móng Sơn màu đen . Trên mu bàn tay là những vết bầm xước chằng chịt. Bàn tay đang nắm chặt lấy chân của anh.