Hiệp hoảng sợ mà đập đập đôi bàn chân của mình, cố gắng thoát khỏi cái bàn tay đang nắm chặt chân của anh.
Bàn tay ấy không buông mà còn cố bấu chặt vào chân Hiệp làm anh đau nhức bàn chân mà nhăn mặt, nhăn mũi.
Ngoài cửa ông Tị bước vào thấy con đang nhăn nhó nên ông vội hỏi:
“ Đau lắm hả con? Có cần bố gọi bác sĩ không?”
Hiệp nhìn xuống chân mình thì bàn tay ấy đã biến mất thay vào đó là năm dấu ngón tay in rõ rệt trên mu bàn chân của anh.
Hiệp sững sờ mà im lặng không biết nói gì.
Đầu anh chỉ bị trấn thương nhẹ nên ông bà Tị cũng yên tâm.
Ông Tị bảo bà Nụ ở lại chăm sóc cho con trai ông về nhà ăn chút gì đó rồi đi làm.
Bà Nụ biết bây giờ con trai nằm ở trạm xá, tiền bạc thì không có nhiều nên đành để ông Tị đi làm mà lo toáng tiền thuốc than, ăn uống.
Ông dặn bà chăm lo kĩ lưỡng cho con, nó thèm cái gì thì cứ mua cho nó ăn, tiền bạc ông lo được hết, mẹ con không phải lo lắng.
Nhìn bóng lưng của người bố đang ngày ngày vòng đi theo thời gian và mái tóc đã bạc hết cả đầu , dài như đứa con gái để tóc tém của bố mà Hiệp thấy xót xa.
Phải chăng bố đã nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả cái tiền cắt tóc để lo cho mình có cái áo, cái quần, có những ly trà sữa, ly cà phê chỉ để mình không thua thiệt với bạn bè thôi sao?
Giờ mình nằm đây, vì ai? Vì ai?
Vì 1 đứa con gái mà mình đã lấy đi rất nhiều tiền của bố mẹ , mình đã thành đứa con bất Hiếu mà nói dối bố mẹ để lừa tiền bố mẹ.
Và giờ lại lạc vào con đường tội lỗi mà giết chết mang người.
Thấy con trai đang nhắm mắt ngủ, bà Nụ cũng mệt mỏi mà nằm ké bên giường bệnh gần đó chợp mắt 1 chút.
Mắt nhắm nhưng trong đầu Hiệp vẫn suy nghĩ về con đường tương lai phía trước của mình.
“Mình sẽ tự thú hay sao?
Không được…. bố mẹ nuôi mình khôn lớn, dậy cho mình nên người chỉ vì tình yêu mù quáng mà mình đánh mất chính mình nếu bây giờ tự thú thì sẽ đi tù và sẽ mất đi tương lai. Sẽ không trả Hiếu được cho bố mẹ mà còn làm bố mẹ buồn phiền.
Thôi thì mình phải đi kiếm tiền cho bố mẹ sau đó nếu thấy đã được thì mình sẽ đi tự thú sau….”
Hiệp suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
Chiều có mấy chú công an đến trạm xá để lấy lời khai của Hiệp. Vì họ rà sát tất cả những mối quan hệ của Linh.
Hiệp được mẹ đỡ dậy và trả lời những câu hỏi của mấy chú.
Anh có đủ bằng chứng cho là không liên quan đến sự mất tích của Linh. Vì họ đã gặp Tuấn và Tuấn xác nhận đêm ấy Tuấn ngủ ở nhà Hiệp.
Bóng Linh đứng trong góc tường với cặp mắt đầy thù hận mà nhìn Hiệp.
Thấy Hiệp nằm xuống nghỉ ngơi và bà Nụ đã đi ra ngoài.
Cô tiến lại gần mà đưa 2 tay về phía Hiệp.
Hiệp đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cảm giác có đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ mình, làm anh ngạt thở mà dãy dụa.
Tiếng cười kinh dị vang vọng bên tai Hiệp , xoáy thẳng vào đầu của anh làm anh vừa khó chịu mà lại đang cố gắng đưa tay lên cổ để giữ lại đôi tay đang bóp chặt cổ mình.
Hiệp thấy rõ ràng khuôn mặt Linh sưng phù mà ướt nhẹp, nhỏ tong tong những giọt nước trên tóc cô xuống mặt anh. Mặt cô đanh lại mà dùng sức hai tay ấn chặt cổ của Hiệp.
Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng cười man rợn, tay không ngừng bóp chặt lấy cổ của Hiệp làm anh không tài nào thở được.
Miệng anh ú ké không thành lời , tay cố đưa về hướng mẹ đang nói chuyện với mấy chú công an.
Người Hiệp dần dần mềm nhũn , tay bắt đầu hạ xuống , người đang dần chìm vào vô thức thì may cho anh 1 đứa bé nằm gần giường anh thấy anh bị như thế nên chạy lại tay nắm lấy bàn tay của Hiệp mà nói:
“ Anh ơi…anh bị sao thế?”
Hiệp chợt tỉnh táo , anh mở mắt ra thì không còn thấy hồn ma của Linh đâu cả.
Anh mỉm cười mà mừng rỡ khi thấy vị cứu tinh của mình là đứa bé , cố gắng ngồi dậy mà rối rít cảm ơn đứa bé ấy.
Con bé ngây thơ chả biết gì chỉ đành cười toe toét miệng khi đang có người không ngừng cảm ơn mình.
“ Mà lúc nãy anh bị làm sao vậy?”
Hiệp xoa xoa đầu con bé trả lời:
“ Anh không sao hết… mà em tên gì? bao nhiêu tuổi?”
Con bé tự nhiên mà leo lên giường ngồi cùng với Hiệp.
Nó cười hiền hoà mà nói chuyện với Hiệp:
“ Em tên Hà, 9 tuổi. Thế còn anh?”
Hiệp cũng tươi tỉnh không khác gì con bé mà đáp lại:
“ Anh tên Hiệp, đang học lớp 11, sáng anh bị ngã xe nên phải vào đây, còn em bị làm sao?”
Con bé mắt nũng nịu mà trả lời:
“ Em không biết, mẹ không nói cho em biết!”
Ngồi nói chuyện với con bé 1 lúc thì mẹ nó gọi về giường ăn cơm, mẹ Hiệp cũng mang cơm đến cho con ăn rồi uống thuốc giảm đau.
Khoảng hơn 7 giờ thì Tuấn gọi điện mà tìm vào chỗ Hiệp.
“ Cái thằng…sốt cao thế mà còn vào thăm tao làm gì? Không ở nhà cho mau hết bệnh còn đi học…”
Hiệp thấy Tuấn đến mua toàn bim bim với nước ngọt đến thăm mình nên trêu chọc Tuấn.
Đặt túi bánh trên giường bệnh, Tuấn nhìn chằm chằm vào đầu Hiệp mà xuýt xoa:
“ Sao mà mày ẩu thả vậy Hiệp, nhỡ có mệnh hệ gì ai sống nổi?”
Hiệp cười hì hì mà nói:
“Chỉ có bố mẹ tao sống không được thôi, mày thì vẫn sống thôi đấy cu…”
Tuấn lắc đầu nói 1 câu làm Hiệp nổi hết da gà, da vịt lên.
“ Tao không sống thiếu mày được đâu!”
Hiệp định nói lại đáp trả câu gì đó nhưng lại thôi đành nuốt nước bọt mà lảng tránh sang chuyện khác cười cười nói:
“ Thôi…ăn bánh đi này…”
Đã khuya rồi, mà Tuấn vẫn còn nằng nặc đòi ở lại. Hiệp nói không có chỗ ngủ thì Tuấn đòi nằm chung với Hiệp mà không chịu về nhà.
Bà Nụ thấy Tuấn đòi ở lại nên đành để Tuấn ở lại , bà bảo về nhà mà hầm cháo mai mang lên cho Hiệp ăn .
Hiệp như nhớ ra điều gì mà hỏi Tuấn:
“ Ủa…mà tao nhớ mày có biết đi xe đâu!”
Tuấn cúi mặt mà nói sang chuyện khác như muốn lảng tránh Hiệp.
Hiệp chỉ cho Tuấn giường bên cạnh ý bảo anh nằm đó.
Nhưng Tuấn viện cớ là sợ ma mà đòi nằm cùng với Hiệp.
Hết cách nên hai thằng đành nằm chung giường chật chội mà ngủ.
Tuấn nằm bên cạnh Hiệp mà tủm tỉm cười, anh đưa tay lên sờ vào má của Hiệp. Thấy Hiệp đang ngủ say nên Tuấn làm liều mà đặt lên môi Hiệp một nụ hôn đắm đuối.
Hiệp chợt mở mắt mà đẩy Tuấn ra.
“ Mày,…mày làm gì vậy?”
Tuấn hơi hoảng sợ mà lắp bắp:
“ Tao…tao…tao yêu mày đó…mày không biết sao?”
Nói rồi Tuấn quay mặt đi mà tâm trạng rối bời, anh vừa hoảng sợ vừa ngại ngùng e thẹn.
Hiệp nhẹ khoác đôi tay lên vai Tuấn mà nói:
“Tao biết mày thích tao…nhưng mày biết đó , tao không có tình cảm với con trai.
Tao chỉ xem mày là bạn thân, bạn thân tri kỷ của tao thôi…”
Hiệp im lặng để xem câu trả lời của Tuấn , nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy câu trả lời là thế nào.
Hiệp nghĩ rằng Tuấn đã ngủ nên cũng buông tay ra mà chìm vào giấc ngủ.
Hiệp đâu hay biết, 2 dòng lệ trong mắt Tuấn đang tuôn rơi lã chã. Giọt lệ của mối tình đầu tiên mà anh thổ lộ để rồi nhận lại kết quả cay đắng.
Mấy ngày sau Hiệp được về nhà vì vết thương không ảnh hưởng gì bên trong đầu anh cả.
Bố mẹ anh mừng vui mà mua đồ ăn ngon về để mừng cho con trai.
Linh vẫn luôn ám ảnh lấy Hiệp nhưng anh biết cách đối phó nên lúc nào anh không rời xa bố mẹ dù chỉ nửa bước.
Điện thoại Hiệp vang lên.
“ Alô…ai vậy ạ?”
Bên kia điện thoại tiếng trẻ con vang lên:
“ Anh Hiệp à, em là Hà đây anh về nhà khi nào mà không báo cho em biết?”
Hiệp nhận ra là giọng nói của bé Hà nên anh trả lời :
“Hôm qua là chủ nhật nên em về nhà cũng là ngày anh đi về . Vết thương trên đầu anh không có đau nữa nên anh mới đi về nhà.
Nhưng không có cách nào liên lạc được với em nên đành phải dặn dò chị y tá nói cho em biết…”
Hà sụt sùi mà khóc trong điện thoại:
“Em không chịu đâu vậy em không còn được gặp anh nữa sao??? Hu…hu…hu…”
Hiệp nghe cô bé Hà nói mà anh cười thầm trong bụng trả lời lại an ủi cô bé:
“Em yên tâm khi nào em hết bệnh thì điện thoại cho anh anh sẽ dẫn em vào nhà anh chơi, được chưa?”
Hà cười to trong điện thoại
“Hoan hô vậy là em có thể gặp lại anh rồi ,anh hứa đó nha chủ nhật này em sẽ vào nhà anh chơi!”
Hai anh em chuyện trò vài câu sau đó bé Hà tắt máy , Hiệp cũng mỉm cười mà cất điện thoại đi.
“Bố và con muốn đi làm”
 Ông Tị Đang ngồi xem tivi nghe con nói muốn đi làm vội tắt ti vi mà gọi bà Nụ đang thu dọn ở đằng sau nhà lên mà nói:
“Chứ bà thấy nó đòi đi làm bà thấy thế nào?”
Bà nụ không cần suy nghĩ mà nói lại ngay:
“Làm là làm thế nào ,nó vẫn còn nhỏ chưa đi làm được, chừng nào học xong lớp 12 thì nó muốn đi đâu thì đi!”
Ông Tị nhìn Hiệp cũng đồng tình với ý kiến của bà mà nói:
“ Đúng đó, bố mẹ đổ biết bao nhiêu tiền bạc vào việc học hành của con. Chỉ mong con ăn học thành tài mà phục dưỡng lại bố mẹ sau này.
Bây giờ bố mẹ còn làm được, con không phải lo lắng…”
Hiệp sà vào lòng bà Nụ như đứa trẻ thơ mà năn nỉ:
“ Thôi mẹ… cho con đi làm phụ giúp bố mẹ đi mà!”
Bà Nụ thấy con năn nỉ quá nên mềm lòng mà nói với ông Tị:
“ Hay là ông cho nó đi làm đi!”
Ông Tị gạt gạt tàn thuốc lào mà hỏi con mình :
“Thế mày định làm ở đâu?”
Hiệp mừng rỡ mà trả lời:
“ Con làm với bạn con trên Sài Gòn đó mẹ!”