Đây là câu chuyện mình dc nghe từ bà của mình, xin dc dùng từ tôi để tiện cho các bạn dễ hiểu....
Tôi tên Hương từ nhỏ tôi sống trong tình yêu thương của bố vì mẹ mất sớm lúc tôi lên 4 chỉ còn 2 bố con sống quây quần bên nhau, vào năm tôi 7 tuổi hôm đó trời mưa tầm tã bố chạy xe để đến đón tôi lúc tan trường. Từ xa tôi thấy bóng của bố dầm mưa vì sợ bố phải đi 1 quãng từ sân trường đến nơi tôi đứng trú mưa nên tôi vội chạy ra cổng để lên xe bố chở về, vừa kiệp lúc tôi chui ngay vào áo mưa bố và ôm bố thật chặc bố bảo `` sao con ko đợi bố đến chạy ra làm gì ướt cả người ``. Tôi mới nói con ko muốn bố dầm mưa lâu, bố nói thì giờ đến lúc về bố cũng dầm mưa mà ngốc ạ. Thế là 2 bố con cười phá lên tôi và bố trò chuyện suốt quãng đường bỗng 1 chiếc xe từ đâu phóng ra va quẹt trúng khiến 2 bố con ngã nhào ra đường chiếc xe thì phóng đi bố vội ngồi dậy nắm lấy người tôi và hất sang lề đường thì từ đâu 1 chiếc oto lao đến đâm xầm vào bố hất ông vang ra xa tôi vội chạy đến ôm bố khóc, ông nhìn tôi và nói bố ko sao đâu con yên tâm đi những hơi thở yếu ớt của bố dừng tắt hẳn tôi gào khóc như điên trong đêm mưa tầm tã....
Tôi vội bậc người dậy khóc in ỏi, bố nằm kế bên cầm lấy đồ chơi con lắc của tôi lắc leng keng và nói `` thôi nín con gái của bố lại gặp ác mộng phải không đồ chơi của con nè ngoan bố thương``,`` tôi vừa khóc vừa nói nhưng con mơ thấy bố chết con sợ con ko muốn bố chết `` bố ôm tôi vào lòng rồi ru tôi ngủ. Nhưng nỗi bất an của tôi vẫn ko thể vơi đi, điều tôi sợ nhất trên thế giới là cái chết của bố mình...
