Sinh viên năm nhất được trải qua tuần học sinh hoạt công dân diễn ra rất nhẹ nhàng, các bạn chỉ cần lên lớp ngồi nghe giảng, kết thúc khóa học thì tự về nhà làm bài thu hoạch nộp lại sau. Cả một đêm mất ngủ như vậy, mà khi đến lớp được làm quen bạn mới khiến Hà tươi tỉnh hẳn ra, ánh mắt chăm chú quan sát lên phía giảng viên. Nhưng những tiết học như này thường tạo cho một bộ phận sinh viên có cảm giác nhàm chán. Dãy bàn phía sau lưng Hà đã bắt đầu có tiếng nói xì xào của các bạn, Hà nghe loáng thoáng được đôi câu.
-Mày có thấy cái tòa nhà trắng trắng sát bên trường mình không? Đố mày đoán xem nó được xây lên để làm gì đấy? Tao mà nói ra chắc mày bỏ học ngay từ đầu.
-Mày nói toạc mịa ra tao xem nào, cứ úp mở thế biết đường nào mà đoán.
-Nhà xác đấy mày.
-Gì? Đùa à.
-Hồi đêm tao đi ngang qua đấy, thấy người ta khiêng từng bao tải chứa tử thi luôn mày, khinh bỏ mịa ra. Chết ở bên bệnh viện là khiêng thẳng từ cổng phụ qua cái nhà màu trắng đấy luôn. Có người thì lành lặn, có người bị tai nạn dập nát hết, người ta bỏ từng bộ phận trong túi nilon rồi gói lại. Xác được đem vào đấy để chờ người thân đến nhận dạng hoặc để khám nghiệm tử thi. Mày thử hình dung mà xem, một con người đang sống sờ sờ vậy, khi chết bị đưa vào đấy mổ banh ra, như mổ trâu bò vậy đó, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi chứ nói gì đến đặt chân vào đấy.
-Thôi, mày đừng nói nữa, tao nổi hết da gà đây rồi này.
-Trước sau gì mày cũng sẽ được chứng kiến thôi. Học y thì điều đó xảy ra như cơm bữa rồi, tập làm quen dần để sau khỏi bỡ ngỡ.
Bước chân vào nghề y, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là phải chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với sự sống và cái chết nhưng những tâm hồn non nớt mới mười tám đôi mươi chưa trải sự đời này làm gì đã dám đối diện với điều đó. Hà ngồi ở hội trường tầng ba, nhìn qua ô cửa kính trong suốt có thể thấy được tòa nhà màu trắng, cách cổng trường chừng hơn mười mét là cổng phụ của bệnh viện đang bị khóa trái. Hà thật sự đã bị dọa cho sợ rồi, nghe tới đâu, ruột gan Hà cuộn trào tới đó, chỉ muốn chạy ra nhà vệ sinh nôn ói một trận thôi.
Kết thúc một ngày dài, trở về căn phòng trọ, Hà nhớ lại chuyện sáng nay nghe được mà chẳng thể nào nuốt nổi cơm. Đêm đến, cô nằm trùm chăn thao thức đến tận một giờ sáng, khi mệt quá mà thiếp đi thì lại mơ thấy một ác mộng. Lần này, đứa bé dẫn cô vào một mộng cảnh. Hà đứng giữa một bờ hồ rộng lớn, còn đứa bé thì từng bước, từng bước tiến ra giữa hồ nước. Hà muốn ngăn cản, cô gọi khản cả tiếng nhưng đứa bé không hề dừng bước. Hà muốn chạy theo giữ chân đứa bé lại nhưng đôi chân của cô lại bị bất động như có sức mạnh của ai đó nắm giữ vậy. Hà bất lực chỉ biết khóc thật to, miệng liên tục gào thét.
-Đừng mà, đừng mà, quay lại đi…
Đến khi nước tới ngang cổ, bỗng nhiên đứa bé quay người lại chất vấn Hà. Lúc này ánh mắt đứa bé không còn đáng sợ như lần đầu gặp mà lại trong veo đến độ khiến người ta đau lòng.
-Tại sao cô lại phá nhà của con? Trả lại nhà cho con. Trả lại nhà cho con…
Khi tiếng nói ngừng hẳn thì cũng là lúc đứa bé chìm sâu xuống nước. Mặt nước lại trở nên tĩnh lặng như tờ, Hà vẫn hét lớn trong vô vọng.
-Cứu…cứu… có người dưới nước. Mau…cứu người! Mau…!
Trong mơ, Hà cố gắng vùng vẫy tay chân để chạy đến cứu lấy đứa bé. Tiếng quờ quạng tay chân cùng tiếng hét của Hà đánh thức cả mấy người bạn cùng giường. Ngọc lay lay người nhưng Hà vẫn mê man không tỉnh, mồ hôi cùng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô. Hải chồm người tới đánh một tát lên mặt Hà, lúc này cô mới dần mở mắt ra, cả người mệt nhoài như vừa trải qua một trận chiến đấu sinh tử. Huyền lo lắng hỏi Hà tới tấp.
-Hà mơ thấy gì à? Con ma đêm qua lại trở về tìm hả?
Không đợi cho Hà kịp trả lời thì Hải đã nhanh chóng lên tiếng.
-Ma đâu ra, nó mơ ngủ đấy.
Nói xong Hải lạnh lùng đứng dậy, đi ra bếp lấy con dao đem vào đặt dưới gối ngủ của Hà.
-Được rồi, yên tâm nằm ngủ tiếp đi.
Cả đám cùng nằm xuống ngủ tiếp. Trong bốn người bạn cùng phòng, Hà thân với Ngọc nhất, Ngọc vừa nằm xuống thì quay sang ôm lấy bạn mình như để Hà an tâm mà đi ngủ. Sau khi có con dao ở dưới gối, Hà mới được một đêm yên giấc về sau.
Những ngày sau đó, Hà không còn bị ngủ mơ thấy đứa bé ấy nữa, nhưng lại gặp phải rất nhiều chuyện vô lý xảy ra trong căn phòng trọ. Ngọc là một đứa bị bệnh tim bẩm sinh, đã được mổ lành từ lâu, không hiểu sao giờ lại lên cơn tái phát. Lúc đang ngồi nấu ăn ở gian bếp ngoài cùng Hải thì Ngọc đột nhiên thở dốc, như thể có một vật gì đó chẹn ở họng vậy, tạo cho Ngọc một cảm giác hết hơi không thở được. Hai mắt của Ngọc trợn trắng lên trông rất đáng sợ. Cả đám bu lại xung quanh, Hà ngồi cho Ngọc ngửa đầu ra tựa vào người mình, còn Huyền và Hải đứa thì vuốt ngực, đứa thì bóp tay chân. Oanh với Quỳnh ở phòng bên kia nghe thấy nháo nhác bên này cũng nhanh chóng chạy qua.
-Cố gắng hít thở sâu vô.
Huyền nhát gan lắm, thấy bạn như vậy thì mếu máo.
-Đừng chết nha Ngọc.
Hải lại mắng.
-Im đi.
Cả đám chưa có kinh nghiệm sơ cứu bao giờ, mỗi người một tiếng ồn ào như một cái chợ vậy. Khoảng mười lăm phút tích cực xoa bóp và làm công tác tư tưởng thì Ngọc cũng dần dần lấy lại được ý thức. Ngọc mệt nhọc mở miệng nói.
-Đỡ Ngọc vào giường nằm một chút là hết thôi, chắc bệnh tim lúc nhỏ lại tái phát ấy mà. Đừng lo, Ngọc không chết được đâu.
Nghe được Ngọc nói, cả lũ ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Huyền và Oanh dìu Ngọc đứng dậy để đi vào giường, Hà cũng định đứng lên phụ một tay, nhưng ngồi một tư thế nãy giờ làm chân Hà tê cứng rồi. Vừa chống một tay xuống đất vừa ngước mặt lên, Hà nhìn thấy đứa bé đêm hôm trước cũng chính là đứa bé Hà gặp trong mơ đứng ngay ở góc tường, nơi mấy ngày trước còn đặt bàn thờ. Chỉ khoảng chừng vài giây là đứa bé lại biến mất.