Đứa bé vừa biến mất thì lại có một luồng gió lạnh tới thấu xương truyền đến, làm tất cả các gai ốc trên người Hà dựng đứng cả lên. Hiện tại thời tiết đang cuối thu, đáng lý ra giây phút này thời khắc hoàng hôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất để kết thúc một ngày nhưng giờ đây lại chẳng còn thanh bình nữa. Những cây trứng cá trước hiên nhà vẫn đứng im lìm giữa bầu trời mà gió từ đâu lại bủa vây lấy tấm thân mảnh khảnh của Hà.
Bấy giờ Hà không còn phản ứng mạnh như lần đầu tiên bắt gặp đứa bé nữa. Hà lảo đảo mấy bước rồi cố gắng đứng hẳn dậy. Cô nắm chặt tay trái, rồi dùng ngón trỏ của bàn tay phải bấm chặt vào giữa khớp nối của ngón trỏ và ngón cái ở bàn tay trái. Hà nhớ mình từng xem ở đâu đó hay được ai bày cho làm như vậy khi gặp ma, lúc ấy cô còn cười người ta, giờ này chính cô lại là người phải thực hành lên chính bản thân mình. Hà dùng hết sức lực bình sinh trong người, bấm thật mạnh đến nỗi mấy ngày sau còn để lại vết bầm. Cảm giác đau đớn ở bàn tay truyền đến khiến Hà có thêm chút dũng khí hẳn ra nhưng cũng không thể che lấp đi hết vẻ sợ hãi trên khuôn mặt tái xanh đang bán đứng cô. Nếu như mọi người không vừa trải qua chuyện cấp cứu ban nãy thì sẽ nghĩ người bị bệnh nằm đó nên là Hà chứ không phải Ngọc bởi vì sắc mặt của cô lúc này thực sự rất tệ. Đôi môi khô khốc kết hợp cùng khuôn mặt cắt không ra tí máu đã đủ làm người đối diện phải tặc lưỡi xót xa rồi.
Quỳnh đứng gần đó nhận thấy sắc mặt của Hà không tốt liền nhanh tay đỡ lấy bạn.
-Hà ổn không đấy? Sao mặt mày khó coi thế kia?
Hà lắc đầu, ý bảo không sao nhưng Quỳnh lại tỏ ra rất quan tâm.
-Vào trong kia nằm nghỉ với Ngọc đi, để Quỳnh đỡ vào.
Cuộc sống sinh viên xa gia đình, xa người thân các bạn chỉ biết nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Thật may mắn vì nhóm bạn của Hà ai cũng biết sẻ chia, đùm bọc nhau.
Tại giường trong.
Ngọc rất bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, có lẽ cô bạn đã quá quen với mỗi lần lên cơn của mình nên mới vậy. Ngọc nằm nghiêng người xuống, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người mình rồi từ từ khép đôi mi lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Riêng Hà, chỉ có cô mới biết được nguyên nhân mà bệnh của Ngọc tái phát là gì. Cô đoán chắc có lẽ sự việc của ngày hôm nay hoàn toàn liên quan đến đứa bé kia. Một người đang bình thường, bệnh tật cũng đã được chữa lành không có lý nào lại lăn ra ốm như Ngọc được. Còn lý do vì sao mà Hà đoán được thì nó lại nằm ở một câu chuyện khác sẽ được bật mí về sau. Hiện tại Hà vẫn chưa dám nói suy nghĩ của mình ra vì các bạn không ai tin lời cô nói cả.
Vừa kéo chăn cho Ngọc xong, quay đầu lại thì thấy Hà được Quỳnh dìu vô, Hải hỏi.
-Hà lại làm sao vậy?
Quỳnh tiến lên đỡ lời.
-Chắc nó thấy Ngọc bị vậy nên sợ, mặt mày tái mét đến tội.
Đợi Ngọc chợp mắt được một lúc thì nhóm bạn cũng tản ra đi làm việc khác, trước khi đi Hải dặn Hà.
-Hà mệt thì ngồi đó với Ngọc nhé, Hải với Huyền ra nấu nốt thức ăn, lát xong tụi mình gọi.
Quỳnh và Oanh nói.
-Nằm xuống đó nghỉ luôn đi, thấy Hà cũng mệt rồi.
Sau khi tất cả giải tán ai làm việc nấy rồi, Hà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, cô nắm lấy tay bạn mình khẽ thở dài.
Chuyện hôm nay mới chỉ là màn dạo đầu, nhân vật bí ẩn vẫn còn đang đứng ngoài cuộc nhìn vào.
…
Một tuần học mới chính thức bắt đầu.
Sinh viên ngành y sỹ đa khoa được đào tạo chuyên sâu khả năng thực hành để phù hợp với trình độ chuyên môn bởi thời gian học rút ngắn có hai năm. Giờ đây Hà chính thức bước vào học các môn chuyên ngành như giải phẫu học, dược lý, điều dưỡng cơ sở… với bản tính chăm chỉ của mình, rất nhanh Hà đã nắm chắc được kiến thức. Sau thời gian lên lớp, nhà trường và bệnh viện đã tạo cơ hội cho sinh viên được tự đo đăng ký đi thực hành vào buổi tối tại bệnh viện. Tất nhiên là hầu hết sinh viên mong muốn được nâng cao tay nghề nên đều đăng ký cả rồi.
Hà được phân chia trực phòng cấp cứu tại khoa chấn thương chỉnh hình cùng với một bạn nam lớp A. Khi nhận được danh sách Hà đã được hội bạn thân trong lớp của mình thông báo cho một tin rất hot. Đó là khoa chấn thương chỉnh hình thường có nhiều ma nhất, bởi ở đó toàn là những ca tai nạn giao thông được đem vào, đa số đều không qua khỏi trong phòng cấp cứu. Có người còn nhiệt tình nói với Hà.
-Tối lên đó nhớ bỏ ít tép tỏi vào áo đấy. Tao nghe mấy anh chị khóa trên bảo khoa đấy buổi tối ma nhiều lắm. Toàn người trẻ bị tai nạn được đưa vào đó xong chết cả, bảo sao không siêu thoát được.
Một bạn khác lại xen ngang vào câu chuyện.
-Tao còn nghe mấy anh chị kể tối đến là có tiếng khóc, tiếng nói chuyện của ma nữa cơ. Có người yếu bóng vía còn thấy được hồn ma ngồi vắt vẻo trên giường bệnh. Nửa đêm còn có hồn ma cầm cánh tay máu me tới kêu bác sĩ nối lại cho nữa.
-Eo ơi, ghê vậy á. Cũng may tụi mình đi khoa nội.
Chưa đi mà Hà đã bị mấy đứa bạn hù dọa cho một trận ra trò rồi, tâm trí đâu để đi trực nữa chứ. Bản tính sợ ma ngấm sâu vào trong máu, liệu Hà có trụ nổi qua một buổi đêm tại bệnh viện không?
P/s: Hạ vừa mới test 2 vạch nên sẽ tạm ngưng đăng truyện mấy hôm để đi cách ly ạ. Đầu năm Hạ đỏ ghê vá. Mong m. n đừng quên Hạ.
Chúc m.n năm mới vui vẻ và hạnh phúc ??