CHẾT ĐI SỐNG LẠI Part 1
Chuyện là em sống ở rìa Biên Hòa, mỗi lần tụi bạn trong trung tâm thành phố rủ ăn chơi là em lại chạy hơn 20km để gặp tụi nó. Hôm qua chúng em có tổ chức ăn Tết Niên, nên như mọi lần em lại chạy vào trung tâm chơi với tụi nó.
Uống lâng lâng rồi lại rủ nhau đi hát karaoke tăng 2, đến lúc thấy cũng no nê mới đưa đồng hồ ra xem thì đã hơn 23 giờ đêm. Định chạy về nhà ngủ thì thằng bạn quen trong nhóm được gần 2 năm nay mới ngỏ lời ngủ lại nhà nó. Đường xa mà cũng trễ, cộng thêm hơi mệt vì men bia nên em đã đồng ý mấy thím ạ.
Vừa bước vào phòng nó, em giật mình lùi lại mấy bước. Trong phòng nó có cảm giác ẩm thấp lạnh lẽo kiểu gì ấy, tuy nhà nó ở trong hẻm, nhưng cũng thuộc trung tâm thành phố, vậy mà em cứ thấy ghê ghê. Nhìn xung quanh phòng nó, dao kéo, mã tấu, cả súng cồn nữa cơ nó treo xung quanh giường, em cứ nghĩ nó dân Giang Hồ -_-
Nó thấy em đứng ngơ ngác mới hỏi.
-Mày để đồ trên cái ghế kia đi, r rửa mặt đái ỉa xong ngủ.
