Cô do dự mà nhìn về phía của TÚ, vẻ mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ. nhưng trái tim cô chỉ rung động trong một khoảng khắc nào đó, tiếng điện thoại tin nhắn như kéo cô về thực tại.
Là tin nhắn của Huy, anh nhắn để hỏi thăm cô, mặc dù anh ta có tính trăng hoa nhưng tình cảm anh dành cho cô là trất thật lòng.
Ý nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm mình đã ăn tối chưa thì nét mặt cô khẽ thay đổi mà nhìn về phía của Tú. Tú nhìn vẻ mặt và tay của Ý đang cầm điện thoại anh chợt hiểu ra và nét mặt cũng có phần thay đổi.
Vẻ mặt anh bỗng dữ tợn nhìn Ý mà nói lớn:
” Em không thể nào ngừng suy nghĩ đến thằng đấy được sao?”
ý LẮC ĐẦU, cô tỏ vẻ cho rằng câu nói của Tú là đúng.
“Ở bên nó em sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu!”
Tú hét thẳng vào mặt của Ý , mặc kệ cô đang nghĩ gì thì anh cũng phải nói ra suy nghĩ của mình.
Ý cảm thấy khó chịu, cô cũng không chịu thua mà hét lớn:
“Anh đi đi… tôi đâu cần anh quan tâm đến đời sống của tôi…”
Cô vừa hét, vừa đẩy Tú ra khiến anh phải dùng sức mà ghì chặt cô lại.
Anh lại nói;
” Em điên sao? nếu như hắn ta biết em là một kẻ giết người thì hắn ta sẽ làm gì?
hắn sẽ bao che cho em như là anh, hay là sẽ bắt em ra vòng pháp luật? em phải suy nghĩ chứ?”
Ý nghe đến đây, ánh mắt cô hoang dại, cô nhìn Tú mà đáp:
” THẾ anh cũng định cho mọi người biết là tôi là kẻ giết người sao?”
Tú suy nghĩ một lúc, anh tự biết là Ý rất yêu HUY, thế nên cho dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không từ bỏ thằng đó mà đồng ý với mình, nên anh đưa ra lý do để kéo cô về với mình:
” Nếu em không đồng ý đi cùng anh thì anh sẽ ra trình báo công an hết tất cả mọi chuyện em đã làm đó Ý.”
Ý nhìn vào nét mặt của Tú thấy ánh mắt anh dường như không phải nói dối , làm nét mặt cô có chút hơi sợ hãi. cô quay đi, lại gần chỗ bình nước, cô rót một cốc nước mà uống sạch. sau đó bình tĩnh mà buớc đến bên cạnh của Tú mà nói với anh:
“Anh đã hứa chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà, nên anh không được nói cho ai biết cả.:
nét mặt của cô thay đổi nên Tú cũng buông lỏng khi thấy Ý sà vào lòng mình.
Cô dựa đầu vào ngực anh mà thủ thỉ:
” Em suy nghĩ kỹ rồi anh à, tại sao em lại phải yêu một người mà họ chỉ thương hại mình thôi chứ, anh thấy em nói có đúng không?”
Tú nghe Ý nói, anh gật đầu mà đưa tay ôm chặt lấy cô, anh cũng nói:
” Em chỉ cần suy nghĩ vậy thôi là đã biết những lời hắn ta nói với em đều là giả dối rồi!”
Vẻ mặt của cô có chút thay đổi khi nghe thấy Tú nhắc về người mình thương. nụ cười nhếch mép trên gương mặt cô lại xuất hiện, cái nụ cười mà đêm ấy trước lúc ra đi Hằng đã được thấy từ chính vẻ mặt của Ý.
Cánh cửa được đóng lại, hai thân thể quấn lấy nhau để hòa vào tình ái.
Tú vui vẻ hạnh phúc khi lần đầu tiên anh được chạm vào thân thể của người mình thương. Cuộc chiến sinh tử trên giường khiến cho Tú mệt nhoài mà nằm ngủ trên giường của Ý, anh ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa.
Chỉ có Ý là rời khỏi giường, cô khẽ bước xuống gian nhà bếp mà vớ lấy con dao mà mình thường hay thái thịt.
Bước thật chậm mà chuẩn bị sẵn cái khăn đã tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi của Tú.
Cô dùng sợi dây thừng trói chặt chân tay của anh sau khi anh đã ngất lịm.
Để đề phòng thì Ý còn nhét tấm vải vào miệng của Tú mà an tâm đưa con dao sắc nhọn lên trên cổ của Tú.
Ánh mắt hung dữ hơn cả mụ phù thủy trong cổ tích mà nhìn về phía của Tú.
Cô mạnh dạn mà cứa mạnh một đường trên cổ của Tú khiến cho anh đau quá mà bừng tỉnh.
Tú mở mắt thấy mình đang bị trói và miệng bịt kín thì không thể làm gì được.
Chỉ biết ú ớ lên vài câu mà thôi.
Máu từ trên cổ anh chảy xuống thành dòng mà loang hết người.
Vết thương hở một miếng cắt dài khá sâu khiến cho Tú bật khóc vì quá đau đớn.
Ánh mắt anh đỏ ngầu mà nhìn Ý, cái ánh mắt như van xin cầu cứu.
Ý lúc này đã bật khóc nức nở, cô buông bỏ con dao ra mà chấp tay trước mặt Tú.
“ Tôi xin lỗi….tôi xin lỗi anh….
Nếu anh không hù dọa tôi thì tôi đã không làm như thế!
Chỉ có thể giết anh thì mọi chuyện tôi đã làm sẽ không ai biết.
Tôi với anh Huy có thể đến với nhau.
Xin lỗi anh…”
Ý gào khóc lên dữ dội mà cầm lại lấy cái dao nhọn. Cô nhắm mắt mà đặt nơi vị trí của vết thương ấy.
Tú ú ớ như gào thét van xin, anh cố dãy dụa nhưng tay anh đã bị trói ở đầu giường mà không sao thoát được.
Ý vụng về mà đặt con dao trên cổ của Tú, vì anh dãy dụa ấy cho nên là vết cứa thành ra nhiều đường càng làm anh thêm đau đớn.
Ý hét lên một tiếng mà dùng sức cứa mạnh vào cổ của Tú khiến cho anh dãy lên đành đạch vài cái vì cuống họng đã đứt.
Máu phun như tia nước mà bắn hết lên mặt của Ý, nhưng cô vẫn hồn nhiên mà cứa thêm vài cái nữa.
Cho đến khi cô cảm nhận Tú đã nằm im và trợn tròn mắt thì cô mới dừng lại.
Một lần nữa cô ngồi bệt xuống đất, điên dại , mặc kệ cho những vết máu đang dính loang lổ trên đầu tóc của mình. Cô vẫn ôm đầu mà khóc dữ dội.
Cô mở to mắt nhìn về phía thi thể của Tú đang ngồi trên giường mình mà đã chết, cô nhìn lại hiện trường mà mình đã gây án thì trong đầu Mông lung suy nghĩ đủ điều.
Tại ai chứ? Tại ai mà mình trở thành kẻ sát nhân, thành đứa máu lạnh , đã giết chết hai mạng người.
Tại ai chứ? Tại ai mà người đã dành hết tất cả tình thương cho mình cũng bị mình giết chết?
Có phải vì tại một người vô tâm phải không?
Ý mệt nhoài người mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì trời lúc này đã quá nửa đêm.
Cô nhìn về phía của Tú, mắt anh ta vẫn trợn trắng và máu trên cổ dường như đã ngừng chảy.
Ý biết mình phải làm gì nên đành đứng dậy mà lôi xác của Tú xuống dưới phòng vệ sinh mà tiến hành lóc da thịt anh như cô đã từng làm với Hằng.
Ý bật khóc khi cô nhận ra mình không còn bản tính con người nữa.
Cô đã biết giết người, lóc thịt, chặt xương một cách máu lạnh. Nhưng vì đã lỡ phóng lao nên cô phải theo lao đến cùng.
Cô khóc vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao, bởi vì cô biết nhân quả nó sẽ không chừa một ai cả.
Tờ mờ sáng là lúc Ý cũng hoàn thành xong mọi thứ, thứ gì cần lau chùi, cô đều làm xong. Thứ gì cần phi tang cô cũng mang ra cái cầu gần đấy mà ném xuống.
Ý khá yên tâm vì cô biết Tú sống có một mình, bố mẹ anh ta ở ngoài quê. Vì mưu sinh nên anh lên đây để lập nghiệp. Cô không lo sợ sự mất tích của anh ta sẽ bị ai đó phát hiện.
Và nếu anh ta có tìm về thì cô cũng an lòng vì đã có bùa của ông thầy Báo.
Mọi chuyện chả ai biết, cũng chả ai hay cả.
Cô cứ sống ung dung ngoài vòng pháp luật.
Vẫn cứ buôn bán đắt hàng và không lo bỏ vốn nhiều như ngày trước nữa.
Cô và Huy cũng đã quay lại với nhau, hai người dành cho nhau nhiều yêu thương hơn. Họ dự định cuối năm sẽ ra mắt hai bên gia đình và cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Mỗi lần nhìn khách ăn mà ruột gan cô nôn nao, cái cảm giác tuy không ăn nhưng biết đó là thịt người nó vẫn còn kinh dị làm sao.
Nhưng mà mặc kệ, vì đồng tiền và đây cũng là cách cô phi tang hai cái xác nên cô cũng kìm nén mà tiếp tục.
“ Trả mạng cho anh….
Mày giết tao….mày phải chết làm nô lệ cho tao….”
Ý thấy mình đang ngồi trong nhà vệ sinh, chân tay bị trói chặt và trước mặt mình là hình dáng mơ hồ của hai người mà cô đã giết.
Hằng thì tóc tai rũ rượi che kín cả khuôn mặt đang nhếch miệng cười mà nhìn chằm chằm vào mặt của Ý.
Cô ta đưa ra bộ móng tay dài sắc nhọn đến trước cổ của Ý mà cái miệng nhếch mép ấy vang lên tiếng nói vang vọng khắp căn nhà:
“ Mày giết tao… rồi mày sẽ phải chết thảm thiết hơn tao…”
Bên cạnh Hằng là Tú, vẻ mặt anh ta buồn thiu nhưng khuôn mặt đã tái nhợt đi, hiện lên màu xanh nhạt.
Mắt anh ta dần trợn tròn mà nhìn về phía của Ý, nhé răng mà gầm gừ:
“ Bội bạc … nhẫn tâm… theo anh , anh phải lấy mạng em…”
Cả hai người lao vào mà cấu xé Ý ra thành từng mảnh, người cô như tờ giấy rách bị cào xé bay cả da cắt thịt.
Cô cố gào thét nhưng rồi bị hai người họ lôi kéo , dùng sức mà cắn xé cô.
Ý hét lên vang dội mà ngồi bật dậy, cô thở dốc mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Tim cô đập nhanh như muốn rớt ra ngoài , nhưng cũng bình tĩnh lại vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Giấc mơ quá kinh khủng khiến cho Ý cảm thấy bất an. Cô tỉnh dậy mà quyết định đến nhà ông thầy Báo.
Nhà ông thầy vẫn tỏa ra mùi nhang khói như ngày ấy, chỉ có khác là lần này mặc kệ cho Ý có gõ cửa , gọi rát cổ họng thì thầy cũng không ra mở của cho cô.
Ý cố chấp vòng ra đằng sau mà leo rào vào nhà ông thầy Báo.
Thấy ông ta đang tưới cây sau vườn mà vui mừng:
“ Thầy…con thấy thầy rồi…xin thầy cứu con…”
Ông thầy lắc đầu mà trả lời:
“ Ta không thể giúp con được nữa, về đi.”
Ý nghe vậy thì quỳ rạp xuống đất mà cầu cứu:
“ Con sợ lắm, thầy giúp con đi.”
Ông thầy Báo bước vào nhà mà nói vọng ra:
“ Về đi. Quả báo sẽ sớm đến với con… đừng tìm ta, ta sẽ không nương tình đâu!”
Ý nghe thầy và hành động quả quyết của thầy thì đành về nhà mà trong lòng nóng ran như lửa đốt vậy.
“ Gắp nhiều thịt vào người đẹp ơi..,”
Tiếng ông chú cứ nỉ nả bên tai làm cho Ý khó chịu mà quát:
“ Này,,, tôi là chủ chứ không phải là ông mà cứ đòi nhiều thịt vậy!”
Ý quay lại mà múc miếng nước lèo để bỏ vào bát bún . Cô chợt cứng đơ người mà đánh rơi cả bát bún.
“ Này …này… mặc dù tôi hay đòi hỏi nhưng thái độ của cô như thế là thế nào? Không cho ăn còn ném luôn bát bún dằn mặt tôi à!”
Bát bún rơi hết xuống đất thì lão ta cứng đơ hàm miệng mà không thốt được lên lời.
Vì dưới đất, lẩn trong vài sợi bún là một cái tai. Đúng là một cái tai người nằm đó, nói đúng hơn là nó nằm trong bát bún của chủ quán đã lấy cho lão.
Lão lúc này đầu óc quay cuồng, miệng của lão động được mà la lên:
“ Là thịt người…. bớ làng nước ơi nó bán bún thịt người ….”