Ý đờ người khi nghe tiếng tri hô của ông lão. Lão ta kéo tay Ý ra ngoài mà hô hào:
“ Mọi…mọi người ơi cái con chủ quán này nó bán thịt người đấy. Mọi người xem trong bát bún hay bát phở có thịt gì trên cơ thể người không nhé!”
Mọi người nhao nhao mà nhìn lại tô bún hay tô phở trước mặt mình.
Một số mối ruột đứng dậy đập bàn mà chỉ lão già quát:
“ Này lão kia… lão định ăn quỵt nên mới nói bậy bạ như vậy chứ gì?
Chứ tôi đã ăn ở đây từ lúc mẹ cô ấy còn bán, đến khi bà ấy mất truyền lại nghề cho con của bà. Lão định nói như thế hạ nhục uy tín quán người ta chứ gì?”
Lão già đôi co mà cãi với mấy người đàn ông.
Ý chỉ biết đứng đó mà bật khóc, cô lo sợ rằng nếu giờ cô bỏ chạy vào phi tang vật chứng thì mọi người sẽ cho là cô chính là bán thịt người. Còn nếu cô đứng đây thì…
“ Này…này… cái bọn trẻ tuổi chúng mày đừng có mà cậy đông ăn hiếp tao. Không tin thì chúng mày cứ vào xem cái bát bún còn vương vãi dưới đất kia kìa…!”
Ông lão mặt đỏ tía tai mà vênh cổ nói lớn.
Một người đàn ông nhanh chóng xông vào thì bị Ý can lại:
“ Chú à, đừng vào… hôm nay con miễn phí cho mọi người. Thôi mọi người ăn xong rồi cứ về, nay con tặng hết.”
Người đàn ông kia đáp:
“ Cháu không phải vì một lão già đê tiện mà làm vậy. Mọi người cùng tôi vào làm chứng…”
Một số người cũng khá bức xúc, đám còn lại thì tò mò mà cũng đi vào.
Ý can ngăn không kịp, cô ngồi đó mà oà khóc, mặc kệ cho mọi người đang vào vật Trần bí mật của cô.
“ Có cái gì đâu mà ông bảo là cô ấy bán thịt người…”
Người đàn ông mối ruột nhìn ông lão mà nói.
Ông ta ngơ ngác mà lại gần cầm cái mảnh vỡ của cái bát lật tới lật lui mà vẫn không thấy cái tai lúc nãy ông đã thấy đâu!
Mọi người rầm rộ chỉ chỉ mà cho rằng lão ta ăn quỵt nên giờ trò.
Ý nghe mọi người nói thế thì cô ngưng khóc mà bước vào , một số người đi đến an ủi cô rồi bước ra ăn tiếp.
Ý cũng đi vào nơi gian bếp, lão già thấy cô thì vẻ mặt ngơ ngẩn, không biết phải nói gì.
Lão ta đành bỏ đi ra về, sau lưng lão là những lời nói trách móc và xiên xỏ.
Ý dọn dẹp, cô nghe đâu có tiếng mèo , cô ngó ra phía sau lỗ thông gió, một con mèo đen đang gặm thứ gì đó trong miệng.
Cô nhìn kỹ đó là cái tai người, cô vội vàng đi lại thì con mèo đen ấy nó nhả cái tai ra mà vọt đi mất.
Ý Nhặt lên mà đưa vào thớt xái nhỏ, sau đó thả xuống cống thoát nước mà xả nước đi mất.
Sau ngôi nhà của Ý, một bóng hình rũ rượi, mái tóc xoã dài đang đứng trước mặt của con mèo đen.
Con mèo mới phóng được ra ngoài thì đã bị cái bóng mờ ảo tránh ngang đường.
Nó đưa đôi bàn tay đen nhẻm đầy những vết xước đang rỉ máu mà vén lấy mái tóc rối bời của mình, sau đó khuôn mặt kinh khủng chỉ về hướng con mèo:
“ Tại sao mày lại giúp nó?”
Con mèo đen bắt đầu mở miệng , nó không kêu tiếng của động vật. Mà nó lại nói tiếng người. Giọng nói của nó ồm ồm, nghe ghê rợn:
“ Tao sẽ lấy hồn cô ấy đi. Nhưng sẽ không phải bây giờ. Tao muốn thấy cô ấy sẽ bị phản bội vì đã không nghe theo lời tao.”
Hồn ma của Hằng cười lên ha hả mà nói:
“ Chúng mày đúng là lũ ngu dốt. Nó giết tao, mày cũng che tội ác cho nó.
Tao đợi cho khi tao mạnh lên thì tao sẽ nghiền nát nó ra trăm mảnh. Sau đó Sẽ đến lượt mày phải chết.
Nhưng quả báo đến với mày quá sớm, nó lại điên rồ giết chết mày.
Vậy tại sao, tại sao mày không thù hận nó? Tại sao mày không bóp chết nó?”
Con mèo đen ngồi xuống, hai chân trước của có để lên đùi mà đáp:
“ Vì tao yêu nó, mặc dù nó có đối xử tệ bạc với tao , tao cũng sẽ không tha cho nó . Nhưng tao sẽ đợi đến lúc thằng Huy bỏ nó, tao sẽ đến lấy mạng nó đi cùng tao.
Nếu sống không có duyên nợ thì nhất quyết khi chết hai chúng tao phải là của nhau.”
Hằng lúc này đổi thành bộ dáng con người bình thường, cô tức giận, ánh mắt đen sâu hoắc mà nhìn vào ngôi nhà mà nói :
“Là từng lát thịt, từng lát thịt nó thái vào trong bát bún cho người ta thường thức thịt của tao.
Nhân cơ hội tao cho người ta biết bộ mặt của nó, cho anh Huy biết con quỷ sống đó nó ác nhân thế nào.
Vậy mà mày,,. Mày lại cản trở tao giúp nó.
Đồ khốn nạn… sẽ có một ngày tao nhai sống nó và nuốt hồn phách của mày.
Đợi đó…!”
Hằng nói rồi tan biến mất trong làn khói của ống khói nhà Ý.
Con mèo đen là linh hồn của Tú vẫn đứng yên đó, nó đưa mắt nhìn vào lỗ thông gió.
Nó thấy Ý đang thái từng miếng thịt của chính thân thể mình mà lòng đau đớn,
Ngày mà Tú bị chính Ý giết, Tú đã định trở về mà cướp đi linh hồn của Ý để bắt cô xuống hầu hạ cho mình.
Nhưng rồi khi nghĩ đến chính mình đã bày mưu để Hằng và Huy sa bẫy tình với nhau làm cho Ý đau khổ thì anh thấy rằng mình cũng có lỗi và anh chính là chiếc thuyền đưa đẩy Ý ra ngoài khơi cho sóng đánh.
Để cô trở thành tên sát nhân như thế.
Nên anh do dự mà muốn người mình thương được sống tiếp.
Nhưng khi biết Hằng sẽ không tha cho Ý thì anh quyết tâm sẽ bắt hồn Ý và sẽ về ở với mình mãi mãi.
Và điều đầu tiên anh làm đó là phải tiêu diệt Hằng thì anh và Ý mới sống hạnh phúc bên nhau được.
Thế là một kế hoạch mới tinh lại được vạch ra, một cái đầu mưu mô lại suy nghĩ ra một chuyện hết sức kinh khủng.
Hôm nay Huy đến nhà và báo cho Ý biết rằng vài ngày nữa anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình.
Ý cũng vui vẻ mà đi sắm sửa, chau chuốt lại bản thân mình để chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu.
Thịt của Hằng đã hết nên Ý tiếp tục lấy đến thịt của Tú mà mang ra bán.
Mọi người cũng khen tới tấp vì họ nhận xét không có cái quán nào thịt ngon như quán của Ý bán.
Huy vẫn như thế, anh vẫn đi làm công ty đều đặn, nay phòng anh có thêm nhân viên mới vì là trưởng phòng nên anh có trách nhiệm quan tâm và hỏi han đến cô nhân viên mới.
Tối hôm đó, phòng anh tan ca muộn, nay anh có hẹn đi ăn và xem phim với người yêu của mình.
Lấy xe ra khỏi tầng hầm của công ty thì anh thấy cô nhân viên mới đang đi bộ lững thững về.
“ Thế xe em đâu mà phải đi bộ thế?”
Huy chạy đến và hỏi thăm cô bé ấy.
Cô bé tên là Thy, cô trả lời với vẻ mặt buồn rầu:
“ Xe em bị hư mới đem qua bên kia sửa, em đợi mãi không thấy taxi nào cả !”
Thy nói rồi nhìn về phía xe của Huy, Huy thấy vậy liền nói:
“ Thôi lên xe anh đưa về!”
Thy hơi ngại, cô vẫn đứng đó mà nói:
“ Cảm ơn anh, thôi em đợi xe được mà, anh về đi kẻo chị nhà đợi.”
Huy mỉm cười:
“ Anh làm gì đã có chị nhà mà đợi hả em! Em lên xe, anh đưa về.”
Trên đường đi, Huy hỏi Thy là có đói hay không. Nhận được câu trả lời là có nên Huy mới mạnh dạn mà đưa Thy đi ăn tối.
Cái tính trăng hoa nó quen rồi, nên Huy mặc kệ điện thoại réo hằng chục cuộc điện thoại, anh vẫn mặc kệ mà cười nói vui vẻ với Thy.
Ăn uống no say thì Huy đưa Thy về, cô ở trọ một mình, bố mẹ dưới quê nhà cho nên cô rất cần một người để quan tâm chăm sóc.
Đấy là những gì Thy tâm sự với Huy. Anh cũng chỉ quen biết cô đúng có ngày hôm nay nhưng anh thấy cô lại hợp với mình như thế.
Huy về nhà, anh thấy Ý đang đứng trước cửa nhà mình.
Cô ấy đi đến mà to tiếng:
“ Anh làm gì mà em điện cho anh chục cuộc điện thoại anh vẫn không nghe?”
Huy không thích sự to tiếng của Ý, mỗi lần cô ta dận dỗi sẽ mất kiểm soát và đưa ra những lời rất khó nghe.
Lấy một vài lý do ở công ty, Ý không nghi ngờ mà bỏ qua, cô cùng vào nhà anh để thân mật bên anh. Sau đó ngủ lại rồi sáng mai mới ra về.
Ngày hôm sau cũng như bao ngày khác.
Ý thì vẫn tiếp tục quán ăn, cô chú ý nhiều hơn về thức ăn cho khách, cô sợ sẽ phải bị phát hiện bí mật động trời của cô.
Huy vẫn vậy, sau giờ làm việc anh thấy Thy vội vã ra về. Cho dù trưa nay lúc ăn cơm, anh và cô nói chuyện rất thân mật. Nhưng chiều nay anh cảm thấy cô lơ đãng anh và không muốn đụng mặt anh thì phải.
Anh cũng không gặp cô nên cũng về, định bụng sẽ đến nhà của Ý để đưa cô đi ăn chuộc lỗi.
Nhưng khi vừa tắm rửa xong thì điện thoại của anh vang lên.
Là Thy gọi, giọng cô như đang say sỉn lắm mà gọi cho Huy đến đưa cô về nhà.
Huy đến một quán bar, thấy Thy say khất gục trên bàn, anh tính tiền rồi đưa cô về nhà.
Lấy chìa khóa mở cửa mà đưa Thy vào.
Đặt cô xuống giường, định đắp cho cô cái chăn, nhưng anh bỗng giật mình vì người Thy lúc này co giật dữ dội.
Nếu như có một pháp sư ở đây thì họ sẽ thấy một cái bóng mờ mờ vừa bay nhập vào thân thể của Thy khiến cả người cô co giật , mềm rũ đi. Sau đó Thy lại giật bắn người mở mắt mà nhìn Huy.
Thy bất ngờ ôm chặt lấy anh mà nói trong nghẹn ngào;
“ Anh đừng đi… ở lại với em đi…!”
Huy muốn kéo tay Thy ra, mặc dù anh rất thích nhưng cũng chỉ là mới quen mà thôi, anh không mơ tưởng đến chuyện khác.
Nhưng Thy đã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm mà nói:
“ Mẹ em nói muốn em về quê lấy chồng, nhưng em đã có người em thương mất rồi!
Anh Huy,,, em thương anh.”
Huy quá bất ngờ, anh không nói được gì mà chỉ trơ mắt ra nhìn Thy.
Cô dựa vào ngực anh mà thủ thỉ:
“ Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, em đã thương anh. Người em muốn lấy chỉ có anh thôi.”
Nụ cười nhếch mép ma mị trong ngực của Huy mà anh không thể nhìn thấy.
Ánh mắt của Thy đảo lia lịa mà đưa tay cởi từng cúc áo của Huy.
Huy vẫn còn lý trí, anh nắm lấy tay của Thy lại mà nói;
“ Anh xin lỗi, anh đã có người yêu. Bọn anh sắp kết hôn.”
Vẻ mặt Thy bỗng trở nên không vui, cô ngước lên mà thổi một hơi vào mặt của Huy khiến ánh mắt anh lờ đờ, vẻ mặt anh si ngốc.
Lúc này trong đầu ốc của Thy vang lên âm thanh cười ha hả, cô điên cuồng mà hôn lấy Huy ngấu nghiến, làm cho anh cũng không kìm chế được mà đè vật cô ra.
Sau khi đã xong, Huy mệt nhoài mà ngủ luôn ở giường Thy.
Cô lấy điện thoại anh mở ra mà phì cười khi đọc được những tin nhắn đau khổ của Ý.
Cô nằm cạnh Huy, ăn mặc thiếu vải mà chụp tấm hình thân mật gửi cho Ý.
Sau đó đắc ý mà khoá máy điện thoại, nằm bên cạnh Huy, vẫn không quên nở một nụ cười ma mị với anh rồi người giật giật lên vài cái sau đó thiếp không còn biết gì cả.
Sáng hôm sau khi Huy thức dậy, anh thấy Thy đang nằm cạnh mình rất thân mật.
Nhớ lại mọi chuyện anh liền đánh thức Thy dậy, nhưng cô có vẻ hơi ngơ ngác không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, sáng nay ra chỉ biết rằng tối qua mình và Huy đã có giây phút thân mật.
Cô được HUY đưa đi ăn sáng, và đưa đến công ty làm việc. Hai người không ai nhắc đến chuyện mạnh nồng đêm qua , chỉ nhìn nhau mà lại thân mật nói chuyện như ngày hôm trước vậy. Chắc bởi vì hai người đã có tình cảm thật sự với nhau nên chuyện yêu đương ấy chỉ là bình thường.
Xe của Huy vừa đến gần công ty thì anh đã thấy bóng dáng của Ý đứng đó, cô ta đứng chờ anh từ rất lâu rồi.
Huy vội dừng xe và nói với Thy anh có việc nên đành đưa cô được đến đây thôi. Sau khi Thy rời đi anh mới chạy đến chỗ của Ý đang đứng.
Ý thấy anh thì vội leo lên xe mà yêu cầu anh chở về nhà anh. Huy do dự, nhưng vì tối qua lúc anh thức giấc nửa đêm anh đã kiểm tra điện thoại và biết Thy đã gửi những bức hình nóng cho Ý.
Anh biết rằng ngày mai sẽ có cuộc cãi vã đến nảy lửa và anh đã đưa ra lý trí riêng của mình.
Ý tức giận mà đi thẳng vào nhà của HUY, cô lớn tiếng :
” Anh nói đi, con đó là con nào ?”
Huy không trả lời, anh mệt nhoài nằm xuống trên ghế , mặc kệ Ý đang tức điên lên mà quát hỏi.
” Anh trả lời tôi biết đi, có phải đêm qua anh và nó đã hạnh phúc bên nhau, anh phụ bạc tôi.
Anh có biết là đêm qua tôi đã đứng trước nhà anh cả đêm rồi lại đến công ty anh lúc trời còn chưa sáng để đợi chờ anh không?”
HUY như bỏ ngoài tai những lời nói của Ý, anh im lặng khiến cô càng làm tới.
” Đồ khốn nạn, anh bảo là sẽ đưa tôi đến ra mắt gia đình anh cơ mà, sao giờ lại…”
Huy cắt ngang lời:
” Đủ rồi, sẽ không có cuộc hôn nhân nào ở đây hết. Tôi cảm thấy tôi hết tình cảm với cô rồi, tôi muốn hai ta dừng lại …”
Ý như điên như dại mà chạy lại ôm chặt lấy Huy.
” Anh…anh không được rời bỏ tôi. Anh không được đi đâu hết, tôi làm tất cả mọi chuyện là vì anh… là vì anh, tôi yêu anh mà không ngại phải làm bất cứ gì.
Giờ anh anh lại nói anh muốn rời XA tôi, sao mà được…sao mà được…?”
Ý như điên như dại mà cười lên nhưng trong lòng cô nó chua xót đến tột cùng.
Huy nói:
” Ta dừng lại được rồi…!”
Ý như chết lặng, cô chả còn sức mà nói gì chỉ biết nhìn bóng lưng của người mình yêu đang rời đi.
Chỉ có đôi chân của cô là hoạt động, cô chẠY lại, quỳ xuống mà van xin tình yêu của Huy, nhưng anh vẫn lạnh lùng mà quay bước đi.
Ý lê bước về nhà mà ánh mắt đờ đẫn, ngơ dại.
” Mày phản bội tao, mày phải chết, mày và nó phải chết…..”
Ý tìm hiểu và biết được nhân viên mới vào làm ở công ty của Huy.
Cô tiếp cận làm quen với Thy và nói rằng là em gái của anh Huy, sau đó mời về nhà anh Huy chơi nhưng thật chất là đưa về nhà mình.
Cô cũng móc nối mà nhắn cho Huy tin nhắn là muốn gặp anh lần cuối.
Sau khi cho Thy ngủ đi thì Ý chói chặt cô và đưa vào nhà vệ sinh.
Huy đến thì Ý mở cửa nói một vài chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người và nói sẽ kết thúc.
Huy tin và uống cùng Ý một ly rượu, sau đó anh cũng ngất đi mà không còn biết gì cả.
Chỉ khi tỉnh dậy, hai người mới thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh, chân tay bị trói chặt lại, miệng còn bị bịt kín mà không thốt ra được lời nào.
“ Anh mới quen cô ta mà đã ngủ với cô ấy, anh thật là giỏi mà…!”
Ý cười lên ha hả và vỗ đôm đốp vào mặt của Thy khiến cho Huy phải cựa quậy mà muốn ngăn cản cho Thy.
Nhưng điều ấy làm Ý càng điên lên cô dùng dao mà cứa trên tay của Thy khiến cô ta gào rú trong đau đớn. Máu đỏ tươi cũng từ đó mà trào ra.
Nhà vệ sinh khá chật nên Huy dùng sức mà tung người khiến cho Ý ngã nhoài. Cô đau đớn và tức giận chìa dao về phía Huy.
“ Anh có biết con Hằng bạn thân của anh không? Người mà anh quý mến ấy!
Nó yêu anh thì đúng hơn, nhưng số nó hơi đen khi gặp tôi.
Ngày mà anh và nó hẹn hò lén lút sau lưng tôi là ngày nó phải chết…”
Mặt của Ý thay đổi mà nhìn Thy khiến cho cô sợ hãi nép sau lưng Huy.
Ánh mắt trợn không thể to hơn của Ý vành lên vào gân máu màu đỏ dữ tợn.
Cô nhìn Thy mà nói tiếp:
“ Giờ đến phiên mày cướp người tao thương. Mày cũng phải chết…”
Thy nghe đến đây thì thét lên dữ dội, oà khóc như mưa.
Trong lòng Huy bây giờ kinh tởm người phụ nữ trước mặt mình.
Anh không biết phải thế nào để giải thoát . Anh cố gắng để cởi sợi dây trói trên tay nhưng nó quá chắc khiến anh không tài nào thoát được.
Ý cười vui vẻ đi đến gỡ cái khăn bịt miệng cho Huy. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn lần cuối.
Huy nhỏ nước bọt vào mặt cô mà quát:
“ Đồ chó, cút đi… mày mà đụng đến Thy tao có chết cũng không tha cho mày…”
Ý đắc ý mà cười rộ:
“ Ha…ha…ha… mày cũng chết… lấy gì mà tha cho tao…”
Huy cười khinh Bỉ:
“ Tao chết nhưng con Hằng sẽ về ám mày.
Chính Hằng đã về với tao trưa nay và nói mọi chuyện cho tao.
Tao đã liên lạc với ông thầy Báo mà xin thầy một loại thảo dược để trừ khử lá bùa hộ mệnh trong cơ thể mày.
Khi nãy mày đã uống nó trong ly rượu, công an tao cũng đã báo, mày không thoát được đâu con à!”
Ý đơ ra mà nhìn mặt Huy.
Cô tức giận cầm lấy cái ghế gỗ mà phang vào đầu anh lia lịa:
“ Mày nói gì? Mày biết hết rồi sao? Thằng khốn nạn…chết đi…chết đi….”
Từng cái phang xuống là máu từ đầu của Huy bắn ra ướt cả mặt Thy, cô sợ quá mà ngất lịm đi, mặc kệ mình có bị phanh thây ra không cũng không cần biết ,
Ý vứt cái ghế xuống, cô dừng lại vì cảm thấy cả người mình đau nhói. Cô nhìn về phía Trần nhà thì giật mình khi bắt gặp Hằng đang đu lơ lửng trên đấy, ánh mắt cô đỏ lừ lừ mà nhìn Ý mỉm cười.
Ý hoảng quá mà vụt chạy ùa ra ngoài, không may cho cô một chiếc xe tải chở hàng chạy đến mà lao thẳng về phía cô.
Tú nhanh như chớp mà kéo lấy hồn phách của Ý bay đi mất.
Hằng lúc này chạy ra thì thấy thi thể của Ý nằm đấy không còn hồn phách.
Cô tức giận mà phóng lên xe điều khiển xe tải , vì lúc này người tài xế đã hoảng sợ mà phóng xuống xe gọi người dân cầu cứu.
Mọi người đều ngạc nhiên khi chiếc xe tải không người cứ di chuyển mà chạy tới rồi lùi lại mà cán nát bép thân thể của Ý ra thành thịt vụn.
Sau đó chiếc xe mới chịu dừng lại mà đứng im như cũ, mọi người xung quanh hô hào dữ dội, ầm ỹ cả con đường ấy.
Linh hồn của Tú bay đi trước, kéo theo hồn thể của Ý mà chạy thoát khỏi Hằng. Hai bên giành cô quyết liệt mà đòi hồn thể của Ý.
Nhưng Tú vẫn nhanh hơn, mạnh hơn mà chống lại Hằng. Sau nhiều lần khiêu chiến Hằng đã thua nên cô cũng không muốn giành lại Ý. Dù gì cô cũng đã giết được Ý và trả được thù. Thịt cô ta còn tan nát ra thành vụn nhỏ dính trên đường làm cho Hằng cũng thỏa mãn.
Tú đưa Ý đến nơi của bệnh viện tâm thần, Huy đang ở đó, anh ngu ngơ khù khờ mà trả giá cho cái cuộc sống ham muốn, trăng hoa của mình.
Thy thì may mắn còn sống, cô quay trở về quê phụ giúp bố mẹ và có một người chồng tốt.
Chỉ có Ý, Tú và Hằng vẫn cứ lơ đãng , vất vưởng mãi như thế.
_________hết.