Tưởng đâu chị dâu chịu buông bỏ mọi oán hận, sẽ buông tha cho gia đình tôi, nhưng không phải như thế, tất cả những lời chị hứa với thầy pháp chỉ là những lời để đuổi ông ấy đi.
Tôi gỡ lá bùa trên cửa xuống, thấy một thời gian dài chị không xuất hiện tôi cảm thấy không cần thiết dán bùa làm gì. Nào ngờ, bùa được gỡ xuống buổi sáng đến ban đêm chị lại quay về nhà quấy quả.
Mẹ đang bị co rút gân đi lại rất khó, đột nhiên mẹ đứng thẳng người dậy, chân tay thẳng đừ như chưa hề bị bệnh. Vươn vai mấy cái, vặn vẹo hai bên làm các khớp xương kêu rốp rốp. Mẹ đi vào bếp lôi hết thức ăn trong tử ra nấu, có nhiêu nấu cho bằng hết.
Cơm canh tươm tất đặt lên bàn.
Tôi và bố bốn mắt nhìn nhau.
Vừa mừng vừa sợ.
Mẹ tôi hối, giọng hơi lạ, ồm ồm khản đặc.
– Ăn đi.. ăn đi.. thức ăn nguội lạnh cả bây giờ.
Bố tôi nhìn mẹ cười xoà, ông nửa đùa nửa thật nói với mẹ.
– Bộ bà tập vật lý trị liệu có vẻ rất hiệu quả rồi nhỉ, mới sáng tôi còn thấy bà đi tập tễnh, bây giờ đã đi lại như xưa, tôi mừng cho bà.
Mẹ không nói gì, mắt liếc xéo sắc lạnh như dao nhìn bố rồi lại cứi gằm mặt xuống mâm cơn và nấy và để một miệng cơm vào miệng nhai ngấu nghiến, như người bị bỉ đói lâu này, sợ ai đó ăn hết phần của mình.
Trong nháy mắt, mâm cơm cạn sạch, ba đĩa thức ăn không còn một mống, nồi cơm mẹ cạo sột sột cho bung hết cháy, nhai ngồm ngoàm mắt nhìn mâm cơm thòm thèm. Dưới đĩa còn sót lại chút nước sốt, mẹ bê cả đĩa lên miệng la liếm sạch bóng, kin kít. Tôi và bố há hốc ngạc nhiên không hiểu sao nay mẹ lại ăn khoẻ như vậy.
Mẹ đứng lên, liếc tôi một cái lạnh như băng, miệng lầm bầm.” tao đói.. tao đói.. tao đói..” mẹ bỏ đi vào phòng, chốt trái của lại.
RẦM…
Bố tôi nhìn theo thở dài. Hai bố con hai bát cơm chưa ai kịp gắp đũa thức ăn đã hết. Bố bảo tôi ra ngoài mà ăn còn bố đi nấu mì ăn đỡ.
Đêm hôm ấy mẹ không ngủ. Bà ngồi bên cánh võng ngoài hiên ngân nga hát mấy câu ru trẻ con ngủ. Hai mắt mẹ trắng dã, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, tay bám vào võng đu đưa chiếc gối y như mẹ đang ngồi ru con. Mẹ ngồi ngoài hiên đến nửa đêm mới vào nhà, trước khi vào mẹ nắm chiếc gối ném xuống đất, giậm chân giậm cẳng trừng mắt chỉ tay vào con chiếc gối quát.
– Mày không phải là con tao, biến đi..
Nằm trong phòng một lúc mẹ lại đi xuống bếp. Khuya khoắng xoong chảo loảng xoảng, thấy trong nhà hết thức ăn mẹ lầm bầm trong miệng: “ Tao đói.. tao đói..” bà cầm quốc ra vườn đào đất, nhặt từng con giun cho vào miệng nhai bem bép, chất nhầy trong con giun chảy ra mép, nhơm nhớp, bẩn thỉu.
Nghe tiếng chó sủa tôi chạy ra ngoài. Mẹ nhất quyết không ngủ cùng giường với bố từ hôm tự đứng dậy đi được. Ra đến nơi tôi thấy quần áo bà dính đầy đất, mười đầu móng tay cào bới đến rướm máu. Trên miệng vẫn còn vài con giun ngoe nguẩy bò ra, một nửa bên trong một nửa lòng thòng bên ngoài. Mẹ thấy tôi ra cười hề hề, chìa con giun to bằng chiếc đũa ra trước mặt tôi hỏi.
– Ăn không.. ăn không.. ngon lắm.. ngon.. hì hì hì..
– Trời ơi, mẹ. Mẹ làm cái gì vậy chứ? Đây là con giun đất sao mẹ lại ăn nó. Nhanh nhả ra đi mẹ.
Mẹ quắc mắt nhìn tôi, lao tới nhanh như cắt túm tóc giật mạnh ra phía bước, tay vả đôm đốp vào mặt làm tôi không kịp phản ứng, miệng luôn chửi.
– Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Cả nhâyf toàn là lũ độc ác. Giả nhân giả nghĩa.. đánh chết.. đánh chết…
Nghe mấy lời đó tôi biết mẹ đã bị ma nhập, mà con ma trong người mẹ không ai khác chính là chị Lan. Tôi vung tay hất mạnh mẹ tôi ra, làm bà xém ngã quay lơ xuống đất. Từ này đến giờ tôi không dám động thủ chỉ vì sợ mang tội bất hiếu, giờ biết đây là chị dâu tôi mới dám lên tiếng.
– Chị dâu, là chị sao? Em tưởng chị hứa với ông thầy kia sẽ không quay lại phá phách nữa. Sao nay chị lị không giữ lời?
Hả hả hả hả hả..
Chị cười một tràng rồi bỏ đi, giọng cười của chị làm tôi ớn lạnh, nghĩ lại cảnh chị ấy hành mẹ ăn giun đất tôi chạy ngay đi ra gốc cây đằng xa để ói. Chớp mắt một cái chị ấy và mẹ biến đi đâu mất báo hại tôi chạy ngược xuôi đi tìm. Chẳng biết ma xui quỷ dẫn đường thế nào mà tôi lại chạy ra chỗ bến sông, nơi xác chị được tìm thấy hôm bữa.
Gạt hết nỗi sợ trong lòng, bụng dạ tự nhủ: “ Thôi, cứ vào lạy bà cô, xin bà cô nói giúp bảo chị ấy buông tha cho mẹ.” Còn nươc còn tát.
Tôi đánh liều đi vào miếu, rút mấy cây nhang ra châm vào ngọn nến trên ban, miệng lẩm nhẩm khấn vái.
“ Con lạy bà cô, bà sống khôn chết thiêng, chị dâu con khi sống là người nhà con nhưng khi chết lại muốn ở lại đây với bà. Vậy xin bà khuyên chị ấy tha cho gia đình và mẹ con, mẹ con đã biết nỗi rồi ạ. Bà sống bệnh tật còn khổ hơn cả cái chết.”
Một luồng gió lạnh thổi hắt vào làm ngọn nến nghiêng ngả mà không tắt, tiếng võng đung đưa cót két trên đỉnh ngọn cây đa giữa nửa đêm yên tĩnh làm tôi nổi da gà. Tiếng võng ngày một lớn, lúc trầm lúc bổng, lúc lại nhanh như có ai đẩy võng. Tôi quỳ dập xuống đất, miệng khấn vái A Di Đà Phật liên tục. Bà cô không xuất hiện, chỉ có một giọng nói rất nhẹ từ trên đỉnh cây đa vọng lại.
– Cô ấy không còn ở đây, ta đã khuyên nhiều rồi mà cô ấy ôm oán hận quá lớn. Cậu về đi, chặt một cành dâu quất 9 cái lên người mẹ cậu, cô ấy sẽ tự xuất ra. Nhưng muốn thu phục vong của cô ấy, thì cần nhờ thầy pháp tới bắt.
Nói xong cơn gió chợt yên lặng, bầu trời trở lại như cũ. Tiếng võng vẫn vang đều đều bà cô không nói thêm gì nữa. Tôi dập đầu cám ơn, hẹn hôm sau đem lễ tới tạ ơn. Ra đến cửa tôi nhìn lên cây đa xem coa thấy bà cô không, tôi giật thót mình chỉ thấy đôi chân bà cô thõng xuống, lơ lửng trên cây, không thấy người.
Tóc gáy dựng đứng.
Xướng sống lạnh buốt.
Tôi ù chạy về nhà làm theo lời bà cô dặn. Miếu bà cô thiêng lắm tôi nghe mẹ tôi nói vậy, sinh thời bà nội còn kể năm xưa xã tôi bị hạn hán, ba làng chung nhau dâng lễ lên miếu cầu mưa. Có một làng đi sau thấy hai làng đang cúng bầu trời tối đen lại hùa nhau bê lễ về, họ bảo trời mây đen nhiều thế này thì cần gì dâng lễ cúng, hưởng ké là được rồi. Kỳ lạ, các cụ cúng xong thì trời đổ mưa như trút nước, giông gió kéo về ầm ầm nhưng tuyệt nhiên chỉ có hai làng dâng lễ có mưa, làng còn lại không mưa một giọt. Từ đấy lời đồn miếu bà cô linh thiêng càng được truyền tai nhau, mấy bà hàng xén trên chợ hoặc dân kinh doang buôn bán ùn ùn kéo đến đặt lễ xin lộc, chẳng biết có được bà cô cho lộc hay không nhưng có người buôn bán cả mấy mươi năm cứ năm nào cũng đem lễ tới tạ. Còn miếu bà cô ai xây lên thì chỉ có đời các cụ nhà tôi mới biết.
Về nhà tôi làm theo lời bà cô chỉ, vót một cành dâu khá lớn, chạy vào phòng thấy mẹ ngủ ngon tôi mủi lòng lại đi ra, khép cửa lại, tự nhủ với bản thân.
“ Thôi, trời cũng gần sáng, có gì để mai tính.”
Tôi về phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống tôi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, mặt trời trên cao đã đứng bóng.
Bố thấy mặt tôi xám xịt lại, trên má hằn đỏ 5 ngón tay mẹ tát đêm qua, thấy lạ bố hỏi.
– mặt mũi con sao thế? Đêm qua đi đánh nhau với ai hả?
– Dạ, đêm qua mẹ bị chị Lan nhập vào, ra vườn quốc giun ăn, con chạy ra cản thì chị lao vào vả con.
Bố cau mày hiểu ra mọi vấn đề, ông lại bàn thờ tổ tiên thắp nhang mong các cụ quề phù hộ cho con cháu. Ông buồn bã đi ra vườn, không nói thêm một lời nào.
Mẹ tôi gần trưa mới dậy, ánh nắng bên ngoài khá gắt làm mẹ sợ, bà ngồi im trong phòng hai mắt nheo lại, ánh sáng ngoài kia khá gắt làm hồn chị Lan sợ hãi. Vừa tụt chân xuống đất lại vọi rụt lên, chui tọt vào chăn chùm kín mít. Miệng la hét.
– Tao đói.. tao đói… cho tao ăn cơm.. ăn cơm..
Bố tôi đi ngang qua, nói vọng vào.
– Đói thì tự ra đây mà ăn, không phải hầu bà tới tận giường. Chả phải bà đi được rồi hay sao?
Mẹ tôi im lặng, không đòi ăn nữa. Cả nhà đang yên bỗng mẹ thét lên bên trong vừa gào khóc vừa rên rỉ.
– Đau quá..đau quá.. trời ơi.. đau quá..
Hoảng quá tôi nhanh chân chạy về phòng cầm cành dâu mình vót đêm qua tông cửa phòng chạy vào, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ nói.
– Chị xuất ra khỏi người mẹ đi, hãy tha cho mẹ.
Mẹ tôi ngồi trên giường tự cào cấu vào cơ thể mình rách da đến rướm máu. Mặt mũi đỏ ẩng do móng tay mẹ gây ra. Tôi lao đến, quất cành dâu 9 nhât lên người mẹ, mẹ thét lên đau đớn giận dữ chửi.
– Thằng khốn, cứ chờ đấy, tao nể tình vì mày xưa kia đối xử tôta với tao, bây giờ mày bênh bà ta thì xem như tình cảm đã hết.
Cạn tàu ráo máng.
Hồn chị ấy xuất ra khỏi cơ thể mẹ biến đi mất bặt tăm, suốt cả ngày hôm ấy không thấy chị xuất hiện. Có lẽ dang là ban ngày ma quỷ không hoành hành được nên chị ấy mới cam chịu ngồi yên, chỉ sợ đêm xuống chị lại về phá.
Cơ thể mẹ tôi bầm dập, co rúm người lại. Không ăn uống gì cả mấy ngày. Tôi và bố đưa mẹ đi viện, truyền vài chai nước biển cho bà.
Tôi lại mời ông thầy pháp về, vừa đi tới cổng ông ấy nhìn lên cây liễu ngoài cổng mà rằng.
– Thì ra cô ấy ở trên này.
Ông ấy lập đàn gọi vong chị lên, chị ấy ôm con ngồi khóc, bảo không buông được thù hận, chỉ muốn bắt mẹ tôi đi theo hầu hạ mẹ con chị ấy. Ông thầy ra sức khuyên nhủ, mãi chị chẳng nghe thầy gằn giọng hăm doạ.
– Nếu còn cứng đầu không nghe thì tôi sẽ đánh cô bằng cây roi này, lúc đó đừng trách tôi ác. Vốn người và ma quỷ không sống chung một bầu trời. Nếu cô đồng ý theo tôi về Am thì tôi sẽ cho cô một chỗ ở, hẹn có thời gian thích hợp sẽ cunga cầu siêu cho hai mẹ con cô sớm siêu thoát. Đi đầu thai làm người, như vậy con cô mới có cơ hội làm người ở kiếp sau chứ? Nào, có chịu không thì nói một tiếng.
Chị ấy ngồi im thin thít, nhìn thấy cây roi trong tay ông thầy pháp đã sợ khiếp vía. Cơ thể run như cầy sấy, miệng ngập ngừng mãi mới thành câu.
– Tôi.. hận.. bà.. ta.. hận. Bà.. ta..
– Tôi biết, nhưng bà ấy đã phải gánh nghiệp mình gây ra rồi, bây giờ sống chung với bệnh tật còn đau đớn khổ sở hơn cả chết. Nghe lời tôi, buông mọi oán hận trong lòng đi, không vì mình thì cũng vì đứa bé.
Chị cúi người xuống, nhìn đứa con đỏ hỏn trong vòng tay mình đang nằm im chị lại oà khóc, trách mình không tự bảo vệ con mình được, thật khổ cho nó chưa kịp ra đời đã mất mạng.
Một lúc sau chị khẽ gật đầu.
– Được, tôi theo ông. Nhưng ông giữ lời hứa nhé, tôi thì không sao chỉ mong con tôi nó sớm siêu thoát.
Chị gạt nước mắt đứng dậy, nhìn cả nhà mỉm cười. Ông thầy pháp lays ra chiếc hũ, làm phép niệm chú gì đấy rồi lấy một mảng vải màu trắng dài 2 ngang đặt một đầu vào bình một đầu bên kia đưa ra trước mặt bảo.
– Đồng ý rồi thì và đây, tôi giam cầm cô ít hôm rồi sẽ thả cô ra, thực hiện đúng lời hứa.
Lúc mảnh vải rung rinh lay động, là lúc hồn của hai mẹ con chị dâu chui vào. Xong xuôi, ông thầy bịt lên miệng hũ một mảnh vải đỏ, dùng dây chỉ vàng cột miệng hũ lại. Lúc ra về thầy ấy dặn ở nhà cứ thờ cúng đúng ngày tháng, nhưng không được qua tìm thầy thêm một lần nào nữa. Thầy sợ vong chị ấy thấy người thân lại theo về.
Sau khi tỉnh lại mẹ tôi nằm liệt giường, ba năm sau chỗ thịt chết hoại tử, cơ thể mẹ tôi nở loét, đau đớn cho đến chết. Nhà tôi đã ít người nay lại càng vắng.
Nhìn vào căn nhà ba tầng khang trang ban ngày thì không ai sợ, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống nó trở lên u ám ảm đạm. Mỗi lần có ai đó lướt ngang qua nhà lại thoáng rùng mình, có người còn đồn thi thoảng vẫn thấy chị dâu tôi ẵm con đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà, với một khuôn mặt buồn rười rượi.
Còn tôi và bố.
Tuyệt nhiên không thấy gì.
— Hết —