Chiếc xe sang trọng lạnh lùng phóng qua, hất tung cô lên không trung.
Mai nghe được cả tiếng xương của mình gãy răng rắc, đầu cô va đập mạnh vào chiếc xe, rồi lại va đập mạnh xuống nền đường.
Trước mắt cô toàn một màu đỏ của máu, mùi máu tanh xộc vào mũi làm cô buồn nôn.
Cô đang có thai.
Mai run rẩy đưa tay ôm bụng, cô đau đớn thều thào:
“Con… con của tôi…”
Lộp cộp lộp cộp…
Tiếng giày cao gót gõ trên nền đường, vọng vào tai cô.
Người phụ nữ ăn mặc sang chảnh từ trên chiếc xe vừa mới tông cô bước đến, cô ta lạnh lùng cao ngạo nhìn cô như nhìn một thứ dơ dáy bẩn thỉu:
“Giật chồng của tao thì phải chết.”
…
Ba năm sau.
“Bao nhiêu tiền bạc công sức đổ sông đổ bể hết rồi!”
Ông Lâm ngồi trước bàn giám đốc, ánh mắt chán nản nhìn vào bản báo cáo tiến độ thi công mà cấp dưới nộp cho ông.
Con đường này làm ba năm rồi mà không xong, không phải là mưa bão làm chậm tiến độ thì cũng là vật liệu bị ăn bớt, đủ loại vấn đề xảy ra.
Cấp dưới báo cáo với ông đủ loại lý do, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến lý do quan trọng nhất.
Con đường này bị ma ám.
Ba năm trước, khi dự án mới bắt đầu, con đường này còn vắng người qua lại, xảy ra một vụ tai nạn chấn động người dân sống xung quanh đó.
Cảnh sát kết luận đây là một vụ đâm chết người rồi bỏ trốn, nạn nhân là một cô gái đang mang thai, còn rất trẻ.
Đáng tiếc chỗ này không có camera, hung thủ cũng như đã bốc hơi khỏi thế gian, một chút manh mối cũng không tìm thấy.
Kể từ đó, những người công nhân làm đường luôn gặp những chuyện xui xẻo, có người bị tai nạn lao động, có người bị điên, có người tự tử không rõ lý do.
Ông Lâm đứng dậy khỏi ghế giám đốc, đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt trầm ngâm suy tư.
Bản báo cáo này làm rất sơ sài, nhìn là biết không phải đến tận nơi quan sát xem xét tình hình mà là tự bịa ra.
Ông nổi giận đuổi việc người làm bản báo cáo, tiếp tục điều động người khác đi giám sát tiến độ thi công.
Lần này không ai chịu đi, người này đùn đẩy người kia.
Những người từng bị điều đến đó người nào cũng nói đã gặp ma, dần dần bị ám ảnh đến nỗi bị điên.
Ông Lâm vì vậy mà bị stress, người phờ phạc, không thiết ăn uống,
“Ba, ba không khỏe à? Công ty có chuyện sao?”
Vũ rót một cốc nước cho ông Lâm, lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của ba mình.
Anh học Y, vì gia cảnh tốt nên ra trường thuận lợi làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, chuyện ở công ty của ba anh, anh hầu như không quan tâm.
Ông Lâm chán nản kể hết cho con trai nghe.
“Ba ơi, hay là để con đi thử xem.”
Ông Lâm không muốn làm phiền con trai, hơn ai hết ông biết Vũ rất bận, công việc ở bệnh viện cũng đủ khiến anh căng thẳng rồi.
“Cứ để con đi.”
Trước sự quyết tâm của anh, ông Lâm cũng chỉ có thể đồng ý.
“Ba ngủ sớm đi.”
Vũ quay về phòng mình, theo thói quen mở laptop, xem mấy video giải phẫu cơ thể người.
Sợ làm phiền ba mẹ ngủ phòng bên cạnh, anh cắm tai nghe.
Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc và tiếng hít thở đều đặn của anh.
Anh chăm chú xem mà không để ý ngoài trời đã đổ mưa lớn, gió rít từng cơn rợn người.
“Ầmmm” một tiếng, cửa sổ bị gió thổi đập mạnh, mưa lạnh hắt vào phòng.
Vũ ngừng xem, đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
Gió quá lớn, nước mưa táp vào mặt, anh vật lộn với cánh cửa sổ một hồi lâu vẫn chưa đóng lại được.
Cánh cửa sổ bị gió thổi, góc nhọn của cửa sổ cứa qua tay anh, trên tay anh xuất hiện một vệt máu dài.
Vũ cố nhịn đau, đóng chặt cửa sổ, quay trở lại bàn làm việc.
Người anh ướt sũng, không biết là nước mưa táp vào người hay là mồ hôi vã ra nữa.
Anh nhìn vết máu dài màu đỏ bắt mắt trên cánh tay, thở dài, để mẹ anh nhìn thấy bà ấy lại mắng ù tai đây.
Anh vội bước vào nhà tắm, rửa sạch vết thương, đem thuốc ra bôi.
“Reng reng reng….”
Điện thoại đột nhiên đổ chuông làm anh giật mình.
Liếc nhìn đồng hồ, 23 giờ 57 phút, ai lại gọi vào giờ này chứ.
Trong đầu anh nghĩ đến một người.
Với lấy cái điện thoại, anh lẩm bẩm, quả nhiên là nó.
Anh mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương.
“Gọi tao làm cái gì đấy?”
“Tao nhớ mày chứ sao.”
“Thằng điên.”
Vũ lạnh lùng chửi một câu, tắt máy.
Đầu dây bên kia không tin nổi mình bị phũ như vậy, tức tối gọi lại.
“Vũ đại ca, sao hôm nay nóng tính thế! Tao có chuyện cần nói thật mà!”
“…”
“Trực đêm chán quá, tao mới lục đống tài liệu cũ, thấy cái này hay lắm nhé!”
“Dọn lại ngay! Mày lục tanh bành lên, mai đến lượt tao trực tao lại phải dọn!”
Vũ sầm mặt mắng cho Khôi một trận.
“Biết rồi biết rồi! Nhưng mày thật sự không muốn biết đó là cái gì à?”
Vũ đột nhiên thấy không gian xung quanh im lặng đến kỳ dị, đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm.
Anh nghĩ mình là một thằng đàn ông, chẳng lẽ dính tí nước mưa đã choáng váng đầu óc rồi sao.
Anh hít một hơi để bình tĩnh lại, cất giọng hỏi.
“Là cái gì?”
“Một tài liệu điều tra án mạng từ ba năm trước, lạ quá mày nhỉ, cái này phải giữ ở đồn cảnh sát chứ sao lại ở đây được?”
“…”
“Chả lẽ ma để ở đây?”
Câu nói đùa của Khôi khiến Vũ lạnh toát sống lưng.