Viện trưởng mặt cắt không còn một giọt máu, ông ta ngã ngồi về đằng sau, kinh hồn bạt vía đến mức chỉ biết ngồi ngây ra, hoảng loạn sợ hãi.
Tiếng nước chảy rào rào vang vọng khắp nhà vệ sinh nhưng cũng không thể át đi tiếng cười khúc khích mà thê lương của người con gái chết oan uổng.
Tiếng cười vang lên một hồi lâu mà chưa có dấu hiệu dừng lại, viện trưởng sau cơn hoảng loạn chợt tỉnh táo lại, ông ta vội hướng về phía cửa nhà vệ sinh chạy bán sống bán chết ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc đó cánh cửa chầm chập khép lại.
“Tạch” một tiếng, đó là âm thanh chốt cửa được ai đó khóa.
Viện trưởng sắc mặt xanh như tàu lá, điên cuồng vặn chốt cửa để chạy ra ngoài nhưng cái chốt không hề nhúc nhích, dường như có một sức mạnh vô hình đang chống lại ông ta.
Tiếng cười chợt ngừng.
Viện trưởng vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt, cố giữ cho mình bình tĩnh, nở nụ cười quỷ dị:
“Mày chẳng thể làm gì được tao đâu!”
Tiếng cười khúc khích lại vang lên.
“Cha dượng… có nhớ tôi không… có nhớ tôi không… có nhớ không…”
“Tôi thì vẫn nhớ… vẫn nhớ… nhớ lắm…”
“Hahahaaaa…”
Viện trưởng sợ đến chân run rẩy đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng lớn giọng nói:
“Con quỷ cái! Mày là con quỷ cái! Mày bị yểm bùa rồi, mày còn có thể làm gì được tao! Mày mãi mãi không thể đầu thai, mày mãi mãi là cô hồn dã quỷ lang thang vật vờ!”
Dứt lời ông ta thò tay vào cổ áo móc ra mặt dây chuyền, đó là một lá bùa, trên đó vẽ những ký tự uốn lượn rối mắt, thoạt nhìn qua có vẻ quỷ dị đáng sợ.
Lá bùa nóng lên, lóe ra những tia sáng màu vàng chói mắt.
Giọng nói của người con gái im bặt.
Viện trưởng nhe răng cười, khuôn mặt dữ tợn.
“Sợ rồi à? Sao không hù tao nữa?”
Không có tiếng trả lời, viện trưởng càng cười lớn hơn.
…
Trên con đường bị đồn có ma ám.
Hiện trường vụ tai nạn ba năm trước, vết sơn trắng khoanh vùng thi thể nạn nhân nổi bật giữa màn đêm đen như mực.
Một luồng khói trắng yếu ớt uốn lượn trong không khí, dần dần tụ lại thành hình hài một cô gái gầy yếu, vừa khít với chỗ khoanh vùng thi thể.
Cô gái nằm cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân đầm đìa máu, chiếc váy cô đang mặc vốn có màu trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp không gian.
Bệnh viện, phòng trực, hai giờ sáng.
Vũ gà gật ngủ, ngày hôm nay anh quá mệt, lại tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ quái, tâm lý thấp thỏm sợ hãi, anh lịm đi lúc nào không hay.
…
Một chiếc xe màu đen như hòa lẫn trong bóng đêm, lướt đi với tốc độ chóng mặt, tông thẳng vào một cô gái, cô gái ngã xuống, hai tay vẫn cố gắng ôm lấy bụng của mình.
Hình ảnh đó tan biến, vẫn là cô gái đó, nhưng đang nằm giữa một vết sơn trắng khoanh vùng thi thể, tiếng khóc ai oán bi thương vang vọng luẩn quẩn trong tâm trí Vũ.
Vũ giật mình mở mắt, thì ra là mơ.
Anh liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.
Anh với lấy chai nước trên bàn, tu một hơi hết nửa chai, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Anh chưa bao giờ ngủ gật trong giờ trực như thế này, nghĩ vậy, anh thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình, buộc mình phải tỉnh táo.
Nhưng chỉ vài phút sau mí mắt anh lại nặng nề muốn khép lại, anh cố ngồi thẳng, cố mở to mắt nhưng có một thế lực vô hình khiến anh phải đầu hàng.
Anh lại lịm vào giấc ngủ.
Bốn giờ sáng.
Vũ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa túa ra như tắm, thật quái dị, lại là giấc mơ đó.
Anh tận lực đè xuống cảm giác sống lưng ớn lạnh, vội pha một cốc cà phê, uống một hơi hết sạch.
Nhưng không hề có tác dụng, anh vẫn như bị ai đó ru ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mơ lần thứ ba.
Lần này vẫn là những cảnh tượng giống hệt như hai lần trước.
Anh chầm chậm bước từng bước đến gần cô gái, do dự hỏi:
“Cô là ai?”
“Hãy cứu tôi… xin hãy cứu tôi…”
Cô gái chỉ thều thào duy nhất một câu như vậy.
Vũ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
Vũ nhìn một lượt khắp người cô gái, toàn thân cô đầm đìa máu, đặc biệt là bụng và đầu, anh mơ hồ phán đoán, cô gái này bị vỡ sọ, hơn nữa thân dưới chảy máu, hai tay ôm chặt bụng, có thể đã bị sảy thai.
Thế này thì có thần tiên cũng không cứu được – Vũ nghĩ trong lòng.
“Đúng vậy… có là thần tiên cũng không cứu được… bởi vì… tôi đã chết rồi…”
Cô gái nói với Vũ bằng giọng nói u sầu thê lương.
Đến lúc này thì Vũ đã nhớ ra giọng nói quen thuộc này, anh kinh hồn bạt vía, hoảng sợ lùi về phía sau.
“Cô… cô chính là…”
Vậy là anh không hề bị ảo giác, trên đời này thật sự có ma?
Cô gái đau đớn nhìn Vũ, giọng nói nghẹn ngào van xin:
“Xin anh đừng đi… hãy cứu tôi…”
“Tôi cứu cô kiểu gì? Tôi là người, còn cô là.. m.. ma…”
Hình hài cô gái mờ nhạt dần rồi tan biến, nhưng vẫn có tiếng nói vang vọng quanh tai Vũ:
“Tôi cần… máu của anh… máu của người dương khí cực thịnh…”
Vũ mở bừng mắt, thấy mình nằm gục trên bàn từ bao giờ, trên mặt bàn còn nhễ nhại vết mồ hôi của anh.
Ngẩng mặt lên, Vũ thất kinh nhìn tờ giấy trên bàn, chỉ có hai chữ, được viết bằng chất lỏng màu đỏ, hình như là máu:
“Cảm ơn.”