Cái đầu lâu bị nứt một vết dài giữa đỉnh hộp sọ, Vũ sợ đến mức ba hồn bảy vía đều dắt nhau bay lên mây.
“Cô… cô cô… có phải là cái đầu của cô…”
Cái đầu lâu lắc qua lắc lại, hai hàm răng từ từ mở ra nói chuyện, phát ra âm thanh “cập cập cập” rợn tóc gáy:
“Đúng rồi, đây là hộp sọ của tôi.”
“…”
Tay chân Vũ run lẩy bẩy, anh vội đưa tay lên mặt dùng sức bẹo má.
Cái đầu lâu rung rung như đang cười, hai hàm răng mở ra hết cỡ, bật ra tiếng cười khoái chí.
“Anh nghĩ anh đang mơ à? Tôi nói cho anh biết, không hề!”
Dứt lời, cái đầu lâu biến lớn lên gấp ba lần, Vũ trợn mắt nhìn cái đầu lâu siêu to khổng lồ trước mắt, cảm thấy ngày chết của mình đã tới.
Bản năng sinh tồn nổi lên, anh thò tay sờ đến chốt cửa xe định mở cửa chạy ra ngoài.
Hai hốc mắt của cái đầu lâu tự nhiên mọc ra hai con mắt đỏ lừ lừ, hai con mắt đảo qua đảo lại, lia đến đôi tay của anh.
Trong nháy mắt đôi tay của Vũ như bị đóng băng, cứng ngắc không tài nào động đậy được.
Vũ khổ sở mướt mồ hôi, anh không ngừng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi thứ lại diễn ra quá chân thật.
Hai ngày liền liên tục gặp ma làm thần kinh của Vũ căng thẳng cực độ, anh cứ thế ngất lịm đi.
Hai con mắt đỏ lòm trong hốc mắt của cái đầu lâu trợn ngược lên, nó rất tức giận vì thấy Vũ lăn ra ngất.
Nó biến nhỏ trở lại, hai hàm răng mở lớn, ngoạm một phát vào tay Vũ, máu tươi nhanh chóng rỉ ra.
Vũ bị cơn đau đớn làm cho tỉnh táo, anh mở mắt ra thì nhìn thấy cái đầu lâu vẫn lượn lờ bên cạnh mình, từ bao giờ nó lại mọc ra một cái lưỡi, đang vừa ngoạm vừa liếm máu của anh.
Vũ phát điên dùng tay đập thật mạnh vào cái đầu lâu, nó nhả ra, cái lưỡi dài thè ra liếm lung tung máu dính quanh hai hàm răng.
Liếm sạch sẽ không chừa lại một giọt, hai hàm răng lại “cập cập” va vào nhau cất tiếng nói:
“Ngon.”
Vũ căn bản đã bị ám quá nhiều thành ra không sợ nữa, anh nghiến răng ken két:
“Mày cần máu, tao có thể trích máu cho mày. Có cần phải cắn nát thịt tao như này không?”
Cái đầu lâu lắc lắc, hai hàm răng lại va vào nhau cập cập:
“Cắn cho mày tỉnh.”
“…”
Vũ ngây ra thở hồng hộc, cái đầu lâu lùi ra xa anh một chút như đang lấy đà, sau đó “huỵch” một tiếng, nó lao đến huých một cái vào đầu anh.
Vũ đau đến choáng váng, đầu óc quay cuồng không nhận thức được xung quanh.
“Đánh mày vì tội thô lỗ với phụ nữ.”
Vũ ngậm miệng không dám nói một câu, chỉ dám nghĩ trong lòng, mày đâu phải phụ nữ, mày là ma nữ, một con ma nữ tính tình biến thái bệnh hoạn.
Cái đầu lâu lại lấy đà huých cho Vũ một phát nữa.
“Mày nghĩ gì trong đầu, tao biết hết đấy.”
Vũ vẫn không kiềm chế được chửi con ma nữ bệnh hoạn một trận trong lòng, mỗi lần như thế cái đầu lâu lại huých cho anh một cú choáng váng đầu óc.
Mấy lần như thế, Vũ không còn lá gan dám chửi thầm trong lòng dù chỉ một chữ, thậm chí còn gọi cái đầu lâu là chị.
Nó lại huých anh một cú nữa, nó nói anh hơn tuổi nó, nếu anh còn gọi nó là chị, nghiệp của nó lại nhiều thêm, không thể đầu thai.
Vũ tức sôi máu nhưng chỉ có thể cung kính phục tùng mọi yêu cầu của nó.
Cái đầu lâu rất hài lòng với thái độ của Vũ, nó hỏi bằng giọng quan tâm:
“Có đau không?”
“Đau.”
Vũ rít lên một tiếng từ kẽ răng, anh thật muốn đập cho cái sọ này một phát vỡ tan.
Cái đầu lâu gật gù tỏ vẻ đồng tình:
“Đau thì chứng tỏ không phải đang mơ, mọi thứ anh thấy đều là thật.”
“…”
Vũ tự an ủi mình, một điều nhịn chín điều lành, anh hít sâu một hơi, nói bằng giọng nghiêm túc:
“Tôi có thể giúp cô, chỉ cần cô không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi, mọi yêu cầu của cô tôi đều chấp nhận làm theo.”
“Rất tốt, tôi nói vào vấn đề đây.”
Cái đầu lâu liên tục bay qua lượn lại, hai con mắt đỏ lòm, đâu đó còn có mùi tanh bốc lên làm Vũ không nhịn được muốn nôn mửa.
“Cô có thể biến thành hình người được không?”
Vũ cố hết sức kiềm chế cơn buồn nôn, nói bằng thái độ lịch sự nhất có thể.
“Được.”
Cái đầu lâu rung lắc, tan thành khói trắng, tụ lại thành hình hài cô gái mặc váy trắng mà đêm qua Vũ gặp trong giấc mơ.
Bây giờ mới có cơ hội nhìn gần Mai, Vũ quan sát góc nghiêng khuôn mặt ẩn hiện sau mái tóc đen dài, cảm thấy như thế này vẫn dễ nhìn hơn, dễ nói chuyện hơn.
Bất chợt Mai quay chính diện khuôn mặt ra, Vũ tí nữa bị cô dọa sợ đột quỵ, khuôn mặt cô đầm đìa máu nhìn không ra đâu là mắt đâu là mũi đâu là miệng.
“Tôi không đùa với cô đâu!”
Vũ gắt lên, con ma nữ này quá bệnh hoạn biến thái.
Mai có vẻ buồn buồn, giọng nói của cô lộ rõ sự tự ti giống như thiếu nữ tuổi mới lớn bị người khác chê xấu xí:
“Anh nhìn đỡ đi, lúc chết tôi như thế này, không biến khác được.”
Vũ hít vào thở ra mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, biến thành mèo được, biến thành đầu lâu được, mà lại không tự biến cho mình dễ nhìn hơn được.
Mai đọc được suy nghĩ của Vũ, vội giải thích:
“Tự biến cho mình dễ nhìn hơn, không dễ như anh nghĩ đâu, muốn đạt đến khả năng đó, trừ khi…”
Trừ khi cô biến thành quỷ mới có khả năng đó.
Cô bị người kia yểm bùa, bây giờ cô không giống những hồn ma khác, so với họ, cô có một số khả năng biến thái bệnh hoạn hơn, bởi vì cô sắp thành quỷ.
Mà đã biến thành quỷ thì cô sẽ không thể đầu thai. Bởi vậy cô cần Vũ giúp mình giải bùa.