Nhìn bầu trời chuyển sang màu đỏ ối báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến, thằng Dậu đút cái rãi khoai lên miệng nhai ngấu nghiến rồi lại nhìn chị mình. Con Mùi đang chổng mông vớt bèo ở cái ao tù trước nhà. Chốc chốc lại quay lại nhìn em mình canh chừng. Ì ạch bê cái rổ bèo lên sân, thân hình gầy gò của con bé oằn xuống theo mỗi bước đi nặng nhọc và từng vạt nước chảy ròng ròng xuống sân.
Khệ nệ đặt cái rổ bèo xuống cửa, con Mùi tiến lại bế em lên sập. Thằng Dần vẫn mút ngón tay chom chóp, nghe chừng đói lắm.
– Đói… đói…
Thằng Dần bập bẹ mấy tiếng yếu ớt, bàn tay gầy nhẳng bám lấy vạt áo chị mình như cầu xin. Con Mùi cũng chẳng khá hơn, bụng dạ lép kẹp từ tối qua. Có mỗi nửa củ khoai từ đêm qua lót lòng làm sao mà ấm thân cho nổi. Đưa tay xoa đầu em, con Mùi dỗ ngọt:
– Dần ngoan. Ngồi đây tí mẹ về mẹ cho ăn tha hồ cơm trắng với giò lụa.
Nói đến đây, con bé nuốt nước miếng đánh ực. Thằng Dần ngu ngơ gật đầu, nhìn chằm chằm ra cổng như chờ đợi. Con Mùi dỗ em xong lại lặc lè bê rổ bèo ra sau nhà. Cả gia tài nhà nó có đúng một con vịt xiêm, mẹ nó nuôi mấy tháng nay để giành làm cái giỗ đầu cho bố nó. Ông Thản- bố nó chết khi đi kè đê dạo nạn bão năm trước. Thành ra một mình mẹ nó gồng gánh nuôi hai chị em.
Con Mùi năm nay lên mười một, thằng Dần mới lên ba như hai cái rãi khoai ốm yếu. Khác xa với đám con cái nhà giàu trong làng, con Mùi thân bình bằng đứa lên bảy, tóc râu ngô đỏ lòm lởm chởm, da dẻ đen thui, gò má tóp lại vì thiếu ăn. Cũng may phước cho mẹ nó là hai chị em nó chẳng ốm đau bệnh tật gì. Chứ kể ra mà bệnh hoạn thì chỉ có nước quấn chiếu đem chôn.
Đổ rổ bèo vào cái chuồng ọp ẹp, con Mùi tặc tặc lưỡi rồi lẩm bẩm:
– Này, ăn đi. Ráng ăn cho nhanh, tháng sau béo mẫm để giết thịt cúng bố tao nhé.
Đang chổng mông cho Vịt ăn, bất thần tiếng gọi yếu ớt bên ngoài cổng vọng vào làm con bé giật mình:
– Mùi ơi, Dần ơi. Chúng mày có nhà không đấy?
Con Mùi lật đật đi ra vì nghe tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi ấy là của bà cụ Bổi hàng xóm. Bà cụ Bổi năm nay ngoài bảy mươi, lưng còng mắt mỏi, sống cô quạnh ở căn nhà ba gian lụp xụp, cách nhà con Mùi một hàng rào dâm bụt. Con Mùi nghe mẹ mình kể, năm mươi năm trước, gia đình bà Bổi cũng đâu đến nỗi.
Sau một lần ông Bổi đi tát nước ruộng gặp cơn mưa lớn, ông trú chân vào gốc Đa đầu bờ và bị sét đánh trúng. Luồng sét xé đôi cây Đa, kéo theo ông Bổi chết co quắp không ra hình người. Từ đó kinh tế của gia đình bà Bổi xuống lắm. Bà Bổi ở vậy, thủ tiết thờ chồng đã năm mươi năm nay. Sống giữa thời đại đói kém, nếu không có bà Bổi cứu giúp, chắc chị em con Mùi đã mấy phen quặn bụng vì chết đói.
Như mọi lần, bà Bổi cầm cái bát tô sứt miệng, bên trong có mấy củ ráy luộc tiến vào. Vừa đưa cho con Muì, bà cụ vừa thủng thẳng hỏi:
– Này, hai chị em mày lấy mà ăn đi. Thế mẹ đĩ nhà mày lại đi gánh gạch cho nhà ông bá hử?
Con Mùi lễ phép đón lấy cái bát sành, rồi gật đầu đáp:
– Vâng ạ. Bu con đi gánh gạch cho nhà ông bá từ tinh mơ. Chắc một canh giờ nữa bu con về ạ.
Bà cụ Bổi thở dài nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp ăn ngấu nghiến mấy củ ráy mà xót xa. Sinh thời, lúc ông Thản còn sống dù gia cảnh có phần eo hẹp song đến bữa vẫn có nắm gạo mà đổ vào mồm. Sau khi ông Thản mất, gia đình con Mùi như rắn mất đầu, thật đúng là khổ. Bà cụ Bổi chép miệng, xoa đầu con bé rồi bảo:
– Ăn đi con, bên nhà bà còn mấy củ khoai, lát sang bà lấy cho mà đem về. Khổ thân chúng mày, tí tuổi đầu mà đã vất vả.
Con Mùi nhe hàm răng vàng cười với bà cụ rồi lại trệu trạo nhai. Ráy luộc bở quá làm nó trợn trụa mắt, nghẹn đến ứ họng.
Ngồi với hai đứa trẻ tội nghiệp một lúc, bà cụ Bổi thở dài chống gậy đứng lên. Bà nhìn căn nhà hoang tàn một lượt rồi bảo:
– Thế hai đứa bây ăn đi nhé. Bà phải sang làng bên có đám giỗ. Khi về bà mang xôi oản về cho mà ăn.