Phần 3: động quỷ.
Lúc trước khi còn tu học bên thái lan. Sư phụ có kể tôi nghe 1 câu chuyện sau. Từ rất xưa rồi, phía Bắc vùng Chiang Mai có 1 câu chuyện rùng rợn về quỷ mẫu moi tim người. Truyền thuyết về quỷ mẫu bắt nguồn từ 1 người đàn ông ở Campuchia khi cùng vợ và mẹ di cư qua đây, trên đường mẹ già của anh ta bị bệnh nặng. Bà này ko muốn làm phiền con trai và con dâu nên kêu con bỏ mặc bà ta ngay bìa rừng cho sói ăn.
Anh ta nghe lời vợ bất hiếu nên bỏ mặc mẹ mình ở đó, nhưng vài canh giờ sau anh ta bỗng nhiên quay lại với 1 cây liễu nhọn trong tay. Anh ta đâm xuyên cây liễu qua ngực mẹ mình vì nghe vợ xúi phải giết mẹ bịt miệng sợ có ai đi ngang qua sẽ cứu mẹ anh ta rồi mẹ sẽ kể cho người ta biết là anh ta và vợ bỏ rơi mẹ mình.
Anh ta giết mẹ mình xong để nguyên cây liễu nhọn trên ngực mẹ ko rút ra, để như vậy lắp đất chôn luôn. Sau đó còn để bùa Miên lên nắm mồ mẹ anh ta để bà ko hiện hồn về báo thù được. Nào ngờ nơi mẹ anh ta bị đâm âm khí quá nặng. Âm hồn mẹ anh ta lâu ngày bị giam trong xác. Cái cây liễu kia nằm trong tim mẹ anh ta mọc ra 1 cây liễu to hơn trấn giữa bìa rừng.
Vài năm sau có 1 bọn người đi ngang qua chặt cây liễu này nhưng khi chặt đến góc cây thì phát hiện trong đó có 1 xác người khô héo, 2 mắt trợn trừng, miệng há hốc ra rất ghê sợ. Trên ngực xác có 1 nhánh rễ nhọn của cây liễu đâm vào. Họ mang rút nhánh cây ra khỏi xác và chôn cất cái xác.
3 ngày sau trong thôn làng họ xảy ra án mạng, có 2 vợ chồng kia ko hiểu bị gì mà xác họ bị cắn xé tan nát, đầu sọ bị bể và tim bị moi ra. Dân làng hoang mang nên lên chùa tìm sư tổ của tôi. Sư tổ xuống làng dùng thần thông soi thì biết ngôi làng này đã bị quỷ mẫu tấn công. 2 vợ chồng bị giết kia lúc trước chính là con của quỷ mẫu này vì giết mẹ mình nên phải bị quả báo như vậy.
Thế là sư tổ ở lại làng để bắt quỷ mẫu trong 3 ngày. Ngày thứ 3 sư tổ đã bắt được và giúp quỷ mẫu siêu thoát. Ông rút gân quỷ từ gót chân đến tận ót của quỷ mẫu sau đó bệnh với tóc của 108 xác chết trong nghĩa trang để hình thành nên sợi dây trói quỷ rất lợi hại.
Truyền thuyết cái thời xa xưa là thế, thời nay sợi dây trói quỷ này được lưu truyền trong chùa của sư phụ tôi ở Chiang Mai. Trước khi tôi về vn, sư phụ đã cắt 1 phần nhỏ của sợi dây sau đó bệnh nó vào 1 sợi dây roi gai từ cây ngải thiêng khác rồi làm phép để nó trở thành 1 sợi dây trói quỷ thứ 2 rồi giao cho tôi hi vọng khi tôi về vn tôi sẽ dùng nó để cứu người.
Trở lại câu chuyện: 2 vợ chồng anh chị này bị quỷ sai đến đưa đi vì nghiệp chướng của chị vợ quá nhiều. Để giải quyết vụ này thì tôi phải cùng vợ chồng anh chị đi xuống Bà Rịa 1 chuyến, là nơi cô gái quen người yêu cũ của chị bị tai nạn chết, sau đó chị và người yêu cũ cũng bị tai nạn ở đây.
Ngay khúc cua tử thần này nên tôi dự đoán đây là 1 nơi tập trung âm khí quá nhiều, là cái nôi của chết chóc. Người nào có uất ức khi đi ngang qua đây sẽ bị các vong hồn làm cho tai nạn chết để thế mạng, rồi cứ thế mạng này thế mạng kia. Âm khí quá nặng nên âm hồn ko siêu thoát mà càng lúc càng nhiều biến nơi đây thành 1 cái “động quỷ”.
Tôi và anh chị hẹn 2 ngày sau khởi hành, chúng tôi đi xe ô tô, xuống đến nơi tầm 7 giờ tối. Tôi mang theo đồ nghề và sợi dây trói yêu của sư phụ cho tôi. Tôi nói anh chị nghĩ ngơi ở 1 nhà nghỉ gần đó. Đến 9h tối, tôi lẳng lặng đi bộ ra khúc cua tử thần, nơi cái “động quỷ” kinh hoàng kia.
Tôi đeo cái túi đồ nghề trên vai, 1 tay cầm sợi dây trói quỷ, 1 tay cầm cái đèn pin. Công nhận 9h mà nơi đây âm u đáng sợ quá. Đi trong khung cảnh vắng vẻ như vậy có cảm giác như ai đi sau lưng mình. Càng đi thì tiếng bước chân sau lưng càng dồn dập và lớn hơn nhiều. Quay lại thì mẹ ơi, mắt âm dương của tôi lúc này làm tôi nổi da gà thật sự.
Có bao giờ các bạn thấy 1 người âm sai mặc áo đen, lưỡi ông ta rất dài, đầu và tay chân ông ta cũng dài và hình dạng thì như 1 làn khói dày. Sau lưng ông ta là rất nhiều những oan hồn đang than khóc đi theo. Ko biết ông ta dẫn họ đi đâu. Nhưng khí âm của họ tỏa ra lạnh quá, lạnh hơn cái lạnh của Đà Lạt nhiều.
Lần đầu đụng độ âm sai tôi hoảng quá nên đọc chú ẩn thân:
Thiên địa vô cực tụ âm dương.
Ẩn thân vô ngã 1 phương đường…..
Rồi tôi làm phép tắt đi mệnh hỏa trên đâu để họ ko thấy tôi và tôi nép qua 1 bên đường nín thở chút để họ đi qua. Lúc đó ko biết họ có thấy tôi ko họ đi ngang qua tôi ko chút đoái hoài gì đến tôi. Điều kỳ lạ khi đi đến khúc cua đó thì họ biến mất.
Đến khúc cua rồi âm khí nặng nề quá. Tự nhiên tôi có cảm giác bị ép tim hơi thở dồn dập. Bắt ma bao nhiêu lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi khó thở như vậy. Có cảm giác như nơi đây là cánh cổng địa ngục vậy.
Cố gắng nén đau tôi còn nhiệm vụ cần làm, tôi lấy hình cô gái bị chết ra rồi đọc chú gọi hồn:
Tam hồn thất phách.
Phúc đạo nhập tâm.
U linh oán hận.
Quay về thỉnh cầu…..oan hồn cô Nguyễn Thị Ng… Sinh ngày….mất ngày……hiện về mau mau.
Tức thì sau lưng tôi có 1 luồng gió lạnh. Quay qua thì ôi… Còn tiếp