Phần 4:
Canh Mạnh Bà được điều chế bởi 8 giọt lệ:
1. giọt lệ sống.
2. Khoảng lệ già.
3. Phần lệ khổ
4. Cốc lệ hối tiếc
5. tấc lệ tương tư.
6. chén lệ bệnh tật
7. thước lệ biệt ly.
8. Là giọt lệ đau lòng của….
Sau khi đọc chú cầu hồn cô gái bị chết về, tôi bỗng cảm thấy 1 luồng gió lạnh phả vào gáy, quay qua thì giật mình vì thấy hồn ma của Nghĩa đang run rẫy đứng sau lưng tôi (Nghĩa là hồn ma tôi thu thập trong truyện cây cổ thụ ma).
Nghĩa nói: chú cầu hồn của thầy làm nhiều hồn quỷ phát hiện ra thầy rồi, thầy chạy đi tìm linh hồn cô gái kia đi con sẽ cản tụi nó cho thầy.
Nhìn đằng sau thì thấy rất nhiều hồn quỷ không lành lặn kẻ thì bị thiếu đầu, kẻ thì cụt tay chân đang la lết về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Âm khí của những hồn quỷ này rất mạnh gây áp lực làm tôi khó thở nãy giờ.
Không thể bỏ mặc Nghĩa tôi cầm dây trói quỷ tiến lại tụi nó thì bị Nghĩa dùng linh lực hất tôi ra xa, Nghĩa hét lên: lũ hồn quỷ này không kéo được hồn con đâu vì con là ma, tụi nó chỉ muốn kéo hồn người sống thôi thầy đi nhanh đi để con lo ở đây.
Thấy Nghĩa quyết tâm bảo vệ tôi nên tôi phải đi tiếp hoàn thành sớm chuyện này không phụ lòng Nghĩa. Tôi đi theo hướng âm sai lúc nãy biến mất thì thấy trên mặt đất có 1 vũng máu. Vũng máu này kéo dài đến tận 1 cây cột mốc ký hiệu chỉ đường nằm bên góc trái lề đường tối tăm kia.
Trong chốc lát, tôi thấy kinh hãi vì nhìn thấy dưới chân mình có 1 bàn tay nằm bất động, đây là bàn tay của phụ nữ mảnh mai nhưng đầy máu tươi. Tôi mở to mắt, đây là ai? Ai chết ở chỗ này?
Khi tôi chuẩn bị cuối xuống nhìn cho rõ thì đột nhiên một tiếng động sau lưng kéo tôi ra khỏi sự tò mò: két…két…
Quay lại thì thấy 1 cô gái người đầy máu đang ngồi xổm, đầu bị đứt sắp rớt ra khỏi cổ, óc trong đầu lòi ra ngoài dính cả vào tóc, mắt thì 1 bên trống không có dòi bò lúc nhúc, 1 bên con ngươi thì treo tòn ten bên ngoài.
Cô ta nghiến răng két …két nói thì thầm: đó là tay em đó anh … Anh tr. ..trai … anh gọi em đến vội quá bị xe cán rớt tay luôn này. (Khi người chết không siêu thoát do tai nạn thì hàng ngày sẽ chịu lại mộng cảnh tai nạn đó không thoát ra được).
Giữ lòng bình tĩnh tôi nghĩ thầm đã tìm được đúng vong linh rồi tôi vung dây trói quỷ ra quật mạnh vào cô gái. Khi chạm vào hồn quỷ thì sợi dây như có linh hồn, nó phát ra áng sáng vàng rồi cuộn lại siết chặt linh hồn cô gái kia. Cô ấy cựa quậy trong đau đớn rồi tan biến vào sợi dây.
Bắt được hồn quỷ rồi tôi mừng thầm thì thấy bàn tay cô ấy dưới đất đầy máu sao chưa bị thu vào sợi dây. Bàn tay cào cào vào lớp cát dưới đường như đang viết gì đó, rọi đèn vào thì hỡi ơi nó viết là: phía dưới có người.
Thôi rồi, trong lòng bất an quá tôi đặt đèn pin xuống đất móc trong túi ra cây nhanh phép được tẩm bằng mỡ tử thi để đốt (có tác dụng dụ dỗ ma quỷ đi theo hướng bay của khói nhang để tránh xa tôi ra). Cắm nhang ngay tại vị trí cánh tay kia thì khói nhang bị hút mạnh xuống đất và nhang tàn rất nhanh khoảng 5 phút.
Đây là lúc tôi cảm thấy rợn người thật sự không phải vì trong bóng tối lúc này chỉ có mình tôi mà tôi cảm thấy như bị rất nhiều người nhìn chăm chú, loại cảm giác này khiến tôi sởn cả gai ốc.
Lúc này ánh trăng chiếu xuống cây cột mốc ký hiệu chỉ đường, tôi nhìn kỹ lại thì thấy cây cột đầy máu hình như nó ghi 2 chữ chỉ địa danh gì đó bị máu làm nhòe 1 chữ, chữ còn lại hình như là “Hà”… Đang hoang mang thì có 1 lực đẩy cực mạnh đập đầu tôi vào cây cột chỉ đường kia làm tôi bất tỉnh.
Phần cuối: Hoa Bỉ Ngạn màu xanh
Nơi địa ngục âm u đó có 1 bông hoa bỉ ngạn màu xanh biếc là 1 bông hoa duy nhất có lá và hương thơm ngây ngấy lòng người, vong hồn nào nếu ngửi được mùi thơm của hoa này sẽ không bao giờ quên tình yêu của mình ở kiếp trước.
Đang đứng nhìn cây cột mốc chỉ đường dính máu làm nhòe chữ kia thì bất ngờ có 1 lực đẩy thật mạnh đập đầu tôi vào cây cột mốc làm tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trên 1 chuyến tàu đang chạy trong bóng tối vô tận.
Dường như cơn đau trong đầu vẫn còn khi va đập, tôi ngồi thở vài phút rồi mới quanh sát cảnh vật xung quanh.
Bất chợt có 1 tiếng nói vang lên: đây là 1 con tàu có 13 toa, mỗi toa có 4 chỗ ngồi. Cậu đang ngồi ngay vị trí của 1 cô gái tên Hiền đã tạo nghiệp rất nặng, vì cậu là 1 thầy pháp cứu người nên cậu sẽ gánh thay nghiệp của người cậu cứu.
Đi kèm theo tiếng nói là 1 luồng âm khí cực mạnh thổi qua làm 2 mắt tôi nóng ran lên, ngước lên nhìn tôi giật mình khi thấy 1 âm sai mặc áo đen lưỡi dài, đây chính là âm sai đã biến mất ngay cái khúc cua kia. Chẳng lẽ mình đang trên chuyến tàu đi về Nại Hà sao.
Tôi nói với ông ta: tôi thấy cô Hiền kia biết lỗi rồi và cũng muốn giúp những linh hồn đeo bám cô ta siêu thoát, chẳng lẽ cứu người là bị nghiệp thay cho người ta sao.
Ông ta ko trả lời và chỉ tay vào cửa sổ tàu đang chạy. Tôi giật mình tập 2 vì thấy một bé trai đầy âm khí, không biết từ lúc nào nó đã bám vào cửa sổ tàu, nó dùng đôi tay bê bết máu đập cửa: bành…bành…bành.
Sắc mặt nó tái xanh, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm những người trong tàu, miệng nó 1 màu tối đen, tôi không nhìn ra được là nó có lưỡi hay ko, ánh mắt nó nhìn tôi thù hận, khóe miệng nó chảy xuống một dòng máu đỏ thẳm rất kinh dị.
Ông âm sai nói: đứa bé chính là cái thai cô Hiền phá rồi luyện thành ma xó nay thành tinh muốn lấy mạng cô ta (dù cô ta có chết cũng đáng do nghiệp chướng quá nặng) nhưng cậu cứu mạng cô ta nên đứa bé muốn xử lý cậu.
Ông ta kể tiếp: Có 1 cô gái tội nghiệp tên Nguyệt đang mang thai bị chồng sắp cưới phản bội nên uất ức lao ra đường bị xe đụng chết. Âm hồn 2 mẹ con họ không tan. Sau đó đôi cẩu nam nữ kia vào chùa thăm hủ cốt đã làm linh hồn mẹ con họ siêu lòng cho chúng nó 1 cơ hội.
Cái thai của cô Nguyệt đã đầu thai lại làm con của cô Hiền. Nhưng cô này độc ác bất xá lại phá thai luyện thành ma xó. Tội chồng thêm tội nên bị bắt xuống Nại Hà là điều tất nhiên.
Nghe ông ta nói xong tôi đã hiểu ra 1 chân lý là âm dương đều có nhân quả, mình cứu những người độc ác như vậy thì mình cũng sai 1 phần rồi. Tôi nói ông ta: vậy giờ tôi phải đi xuống Nại Hà thay cho cô Hiền phải ko.
Ông ta nói: vì cậu từng làm nhiều việc tốt giúp nhiều người nhiều vong linh siêu thoát nên tôi đặc cách chỉ cho cậu 1 con đường quay lại dương gian đó là cậu phải tìm cho ra 1 bông hoa bỉ ngạn màu xanh mọc dưới sông Vong Xuyên. Cậu hãy nuốt bông hoa này thì sẽ về được….
Ông ta đưa cho tôi 36 đồng xu rồi hô lớn 1 tiếng làm đoàn tàu đang chạy dừng lại ngay 1 đường hầm lớn, ông ta bảo tôi xuống tàu đi bộ tiếp đi vì tàu sẽ chạy thẳng về địa ngục đó. Tôi tạm biệt ông ta rồi hoang mang bước xuống tàu ngơ ngác thì bất ngờ 1 thằng bé bay lại bám vào cổ tôi…. Thôi xong rồi.
Cứ tưởng thằng bé sẽ hại tôi nhưng ko phải vậy, cái ôm của nó rất ấm áp như truyền năng lượng cho linh hồn tôi, người tôi phát ra 1 vầng hào quang huyền ảo giúp tôi thấy rõ đường đi trong hầm hơn. Thằng bé vẫn ôm vào cổ tôi nó chỉ tay: chú… chú đi đây nè. (Tôi rất cảm động vì bé ma xó tội nghiệp này đã giúp tôi)
Tôi đi theo hướng nó chỉ đến cuối đường hầm nơi có ánh sáng chói lòa thì dừng lại. Trước mắt tôi là 1 sa mạc rộng lớn gió âm thổi ào ào (sa mạc này gọi là Vô Chung Lộ) và có rất nhiều người đang đi theo hàng dường như họ ko có ý thức.
Đang đứng nhìn thì chát 1 cái. Roi ở đâu quất đến sau lưng tôi đau quá, roi quất trúng thằng bé đang bám trên cổ tôi luôn làm nó khóc mếu máo. Quay lại nhìn thì thấy 1 quỷ sai bặm trợn, ông ta bắt tôi phải đi theo hàng.
Bất ngờ quá vì ông này có tai nhọn và mắt híp, mũi như mũi ngựa vậy, trông ông ta hung dữ quá. Linh cảm mách bảo nếu tôi ko đi theo hàng ông ta sẽ giải quyết tôi và thằng bé tại đây nên tôi đành đi theo hàng với những người kia.
Lạ thay khi vừa nhập vào hàng thì đầu tôi mụ mị hẳn đi, tôi cứ đi hoài càng đi càng thấy những chuyện đã từng xảy ra trên dương trần, tất cả ký ức từ bé đến lớn của tôi hiện ra trong đầu như 1 thước phim tua nhanh:
Lúc nhỏ tôi thấy được ma nên bị người ta xa lánh… Đến khi trưởng thành lấy vợ, lại bị người vợ Khmer phục ngải sau đó qua thái lan được sư phụ giải và dạy phép….đến những chuyện tình buồn xảy ra… đến khi giải giúp cho người khiến tôi bị quỷ nhập lấy mất thiên hồn….rồi bị dính huyết ngải.
Tôi cứ đi mãi đi mãi thì bỗng nhiên thằng bé bám trên cổ lay tôi thức tỉnh, nó nói: chú, chú đưa tiền cho chú ngựa đi…
(Sau này tôi kể câu chuyện của mình cho 1 vị sư Khmer nghe và được ngài giải thích là nếu tôi mà đi theo hàng nữa là sẽ đến Thập Điện Diêm La. Đi qua 10 tầng 10 ông Diêm Vương. Mỗi tầng sẽ có 1 ông xét tội và thẩm vấn. Câu hỏi và độ khó sẽ tăng theo từng tầng. Nói dối hay tội nặng ko nhận tội tầng nào sẽ bị Diêm vương tầng đó gửi xuống 18 tầng địa ngục tương ứng với tội lỗi mình đã phạm.
Những ai vượt qua được Thập điệm diêm la hay 18 tầng địa ngục sẽ được 2 ngài mặc đồ trắng và đồ đen tháp tùng lên suối vàng để chuẩn bị đầu thai.)
Sực nhớ trong tay mình còn cầm 36 đồng xu nên tôi nghe theo thằng bé đưa 36 đồng cho quỷ sai. Ông ta hiểu chuyện và để tôi tách hàng đi riêng. Thằng bé trên cổ bỗng nhảy xuống đất rồi đi theo hàng, chắc nó muốn đầu thai đây, tôi cũng ko miễn cưỡng nó đi chung nữa đành đi 1 mình tìm đường.
Sa mạc này rộng lớn quá, đi mãi mà ko thấy đường ra, đang hoang mang thì nghe tiếng gọi: chú… chú con dề dồi nè.
Wow thằng bé ma xó đã trở lại và nhảy lên bám vào cổ tôi chỉ đường tiếp, 2 chú cháu lại tiếp tục cuộc hành trình.
Ko biết thằng bé ma xó này là thần thánh phương nào mà nó lại chỉ đường cho tôi đi đến 1 đường hầm khác nằm giữa sa mạc Vô Chung Lộ.
Chui vào đường hầm này đi ra thì tôi thấy 1 quang cảnh âm u hơn. Bên dưới là 1 dòng sông đỏ tím như máu. Trên sông có độc 1 chiếc đò, trên đò là 1 người mặc áo choàng dài rách rưới, gương mặt chỉ có đúng 1 cái sọ người lòi ra. Ông ta cằm lưỡi hái để chèo đò.
Nhìn lên trên con sông tôi thấy 1 cái cầu nhỏ bằng đá lồi lõm gai nhọn trên cầu. Thì ra đây là cầu Nại Hà chỉ dành riêng cho những người chết già chết bệnh đi, tuy an toàn hơn trên đò nhưng trên lối đi này đầy những gai nhọn…
Bên dưới cầu Nại Hà chắc chắn là sông Vong Xuyên rồi, ai đi qua sông này sẽ vui vẻ quên đi chuyện tình cảm của mình khi còn sống. Chiếc đò chỉ dành cho những người bị tai nạn chết hay tự sát tìm cái chết mới được đi đò qua sông.
Đến ngay bờ sông Vong Xuyên phía dưới lối đi phủ đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu khiến tôi hoa mắt, chóng mặt. Tức thì ông lái đò chèo lại gần tôi rồi nói: đưa 36 xu tiền, lên đò qua sông.
Thôi rồi lúc nãy tôi đưa cho ông quỷ sai kia hết tiền rồi, đang lo thì thằng bé lại lay người tôi: chú, chú con có xiền.
Tôi hỏi: xiền đâu ra vậy con.
Nó ngây ngô trả lời: con, nãy con đi theo móc túi của ông ngựa.
Vãi hồn thì ra lúc nãy nó đi theo đoàn người đó là để xu tiền ông quỷ sai, nó bá đạo thật. Rồi nó xòe tay ra 1 đống tiền xu đưa cho ông lái đò, ông lái đò đếm có 24 xu nhưng vẫn chấp nhận cho chúng tôi lên đò.
Bước chập chững lên, tôi ngồi xuống giữa đò (nơi tôi ngồi là 1 khoảng không trong suốt, đây là 1 con đò ko đáy) tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Tên này dùng lưỡi hái chèo thật chầm chậm, đi đến đâu hương hoa Bỉ Ngạn tỏa ra thơm nát đến đó.
Hình ảnh về cuộc sống cùng những chuyện đau buồn của tôi lại hiện ra trong tư tưởng. Điều kỳ lạ là càng hiện ra thì càng nhẹ nhõm khiến tôi muốn buông xuôi quên đi tất cả.
Xung quanh có những vong hồn dưới đáy sông giơ tay lên chới với kéo lấy con đò nhưng ông lái đò tránh né 1 cách tài tình. Xa xa trên cầu Nại Hà có những linh hồn yêu nhau nhưng ko nhìn vào nhau và cùng nhìn về 1 hướng nơi Hoa Bỉ Ngạn đang nở dưới chân cầu.
Đi gần đến bờ biên kia tôi hăm hở đứng lên đi về phía mũi đò nhìn cho rõ khung cảnh thì bất ngờ tên lái đò lấy cán của lưỡi hái hất văng tôi và thằng bé vào 1 bờ đất trống gần đó. (Chắc vì ko trả đủ tiền)
Đau điếng cả người tôi lồm cồm bò dậy thì thấy 1 hồ nước nhỏ sôi sục màu tím nhạt gần đó, bên trên thì treo đầy đèn lồng đỏ. Tôi lấy tay chạm vào nước thì nước trong hồ bỗng trở nên trong suốt hơn.
Bỗng nghe đâu đó có tiếng nói trong hồ vang lên: tinh chủ, ngài đi tìm A Tuyết cô nương lâu rồi sao chưa chịu về. Chúng tôi trồng hoa Bỉ Ngạn phụ ngài đỏ hết cả 10 ngàn dặm địa ngục luôn rồi.
Canh Mạnh Bà của ngài chúng tôi đóng hộp thành dây chuyền sản xuất công nghiệp luôn rồi.
Hình như đó là tiếng của những con quỷ dưới địa ngục kêu tôi. Trả lời những con quỷ tôi nói: ta ko phải là tinh chủ, ta chỉ là 1 người bình thường đi tìm Hoa Bỉ Ngạn màu xanh, các huynh biết ở đâu chỉ giúp ta với.
Quỷ trả lời: ngài nói gì lạ vậy, chẳng phải Hoa Bỉ Ngạn màu xanh đang bám trên vai ngài sao.
Họ nói xong tức thì trong hồ nước bỗng im ắng và trong suốt như 1 tấm gương. Tôi nhìn xuống hồ thì thấy trên cổ mình không phải thằng bé nữa mà chính là 1 cây Hoa Bỉ Ngạn màu xanh biếc thơm ngát.
Quá kỳ lạ rồi, thì ra cái gọi là Hoa Bỉ Ngạn màu xanh chính là linh thể của thằng bé ma xó tội nghiệp kia, dù ma quỷ có hung dữ đến đâu chỉ cần tôi có 1 lòng thương yêu thì sẽ cảm hóa được họ, linh thể họ sẽ an lạc trở thành Hoa Bỉ Ngạn màu xanh.
Hành trình đi tìm Hoa Bỉ Ngạn màu xanh cũng chính là đi tìm sự hạnh phúc cho thằng bé, tôi cảm thấy trong cuộc hành trình này tôi với nó như là người trong 1 gia đình vậy.
Nhớ lời ông âm sai nói chỉ cần nuốt Hoa Bỉ Ngạn màu xanh thì tôi sẽ sống lại nhưng tôi quyết định không nuốt vì đó là linh thể của thằng bé.
Bỗng nhiên có 1 sợi dây rằn ri như dây trói quỷ của tôi không biết từ đâu phóng đến kèm theo 1 giọng nói vang lên trong đầu: thầy ơi, con là Nghĩa, thầy bám vào sợi dây đi con và các bạn kéo thầy lên.
Tôi lờ mờ bám vào sợi dây thì có 1 lực kéo cực mạnh kéo tôi lên cao trong chớp mắt tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngay cột mốc chỉ đường, trời cũng gần sáng rồi.
Nhưng điều khiến tôi nổi da gà là xung quanh mình có rất nhiều vong hồn, có cả vong hồn cô Nguyệt nữa nhưng hình dáng cô ấy đã lành lặn lại không còn máu me gì nữa. Họ nhìn tôi nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi biến mất.
Sau đó tôi nguyện ở lại đây thêm 1 ngày để làm 1 pháp sự tiêu trừ oán khí cho khúc cua định mệnh ngay Bà Rịa này để nơi đây ko còn là 1 cái nôi tập trung âm khí gây tai nạn nữa. Nguyện siêu độ cho các vong linh siêu thoát cực lạc…
Theo lời Nghĩa kể lại, 1 mình sức Nghĩa không thể kéo hồn tôi về mà chính là sự hợp sức của những linh hồn khác nữa.
Hết truyện.