Ngoại truyện: Sự tích Hoa Bỉ Ngạn
Trên đường hoàng tuyền có Hoa Bỉ Ngạn.
Vì chờ 1 người yêu tận ruột gan.
Duyên phận ngang trái ngàn đời dỡ lỡ.
Thiên mệnh sắp đặt ngàn kiếp chẳng nên duyên.
Truyền thuyết kể rằng, hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống hoàng tuyền, linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắt ngang bờ Vong Xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.
Con người sau khi chết đi sẽ đi qua sa mạc “vô chung lộ” sẽ chịu phán xét tại Thập Điện Diêm La. Sau khi phán xét xong sẽ đến Hoàng Tuyền để uống canh Mạnh Bà quên hết kiếp trước mới được đầu thai.
Xưa kia Hoàng Tuyền không hề có Hoa Bỉ Ngạn, nơi đây là 1 hoang mạc khô cằn luôn bị gió âm của u linh giới thổi lạnh lẽo ngàn năm. Chủ nhân của Hoàng Tuyền là 1 cô gái xinh đẹp tên A Tuyết, mọi người thường gọi cô là Mạnh Bà.
A Tuyết là 1 địa tiên tu luyện nhiều kiếp vì thương chúng sanh dưới địa ngục nên chấp nhận xuống đây nấu canh cho các vong hồn uống để khi đầu thai họ sẽ quên đi những muộn phiền đau khổ của kiếp trước. Canh của A Tuyết nấu rất ngon giống như mùi vị của tình đầu vào mùa xuân khiến vong hồn nào đi qua cũng muốn nếm thử.
1 hôm có 1 chàng trai dáng vẻ nho nhả thư sinh là đạo sĩ núi Côn Luân vì hiếu kỳ nên xuất hồn xuống địa phủ và đi đến Hoàng Tuyền gặp A Tuyết. Thấy nơi này trơ trọi không cỏ cây nên anh ta lén mang hạt giống cây hoa thần của sư phụ mình xuống đây trồng. Sự chân thành và dáng vẻ thư sinh của anh ta làm A Tuyết cảm động đem lòng yêu thương.
Nhưng càng trồng thì cây này vẫn ko ra hoa vì khí hậu địa phủ quá khắc nghiệt cho dù dùng nước thần của suối vàng tưới thì vẫn ko thấy gì. Từ đó chàng trai bắt đầu nản chí và không xuống Hoàng Tuyền gặp A Tuyết nữa.
A Tuyết ngày ngày nhớ nhung nên sinh bệnh làm nguyên thần nàng suy yếu, canh nàng nấu ra ko còn ngon nữa. Các vong hồn nếu ko được uống canh đúng mùi vị nàng nấu lúc trước sẽ ko đầu thai được.
Càng ngày lượng vong hồn ko được đầu thai ngày càng nhiều. Họ đau khổ bu quanh Hoàng Tuyền và khóc, nước mắt của họ chảy ra 1 màu đỏ như máu nhiều đến nỗi tạo thành 1 con sông mà người ta còn gọi là sông Vong Xuyên.
Khi Diêm Vương tức giận muốn đọa A Tuyết vào địa ngục Vô gián thì chàng trai xuất hiện. Anh ta hứa sẽ thành thân với A Tuyết và cùng nàng nấu canh giúp các vong hồn đầu thai với điều kiện là anh ta muốn được mượn quyển sổ âm dương để xóa đi tên của mình cùng A Tuyết sống trường sinh ngàn năm dưới địa ngục.
Diêm Vương đồng ý cho 2 người thành thân nhưng khi vừa có sổ âm dương trong tay anh ta đã cướp quyển sổ rồi bỏ đi cho hàng trăm đạo sĩ tà thuật bất chính vào tấn công địa phủ với mục đích xóa tên tất cả trong sổ âm dương.
Thì ra người anh ta thương ko phải là A Tuyết mà là con gái của sư phụ, cô gái này đang bệnh nặng và cần có sổ sinh tử để cứu mạng. Sư phụ anh ta và đám đạo sĩ lợi dụng anh ta để cướp sổ sinh tử vì muốn được cuộc sống trường sinh.
Bọn đạo sĩ xông vào tấn công Hoàng Tuyền giết vô số quỷ sai, hành động của bọn chúng khác nào cường hào ác bá. A Tuyết bị bọn chúng đánh trọng thương, khi thấy trên tay chàng trai đang cầm sổ sinh tử, sư phụ anh ta lao đến dùng kiếm gỗ đào đâm anh ta để cướp nhưng A Tuyết lao ra đỡ dùm nên nguyên thần nàng tan biến.
Thấy A Tuyết hi sinh cho mình nên anh ta bật khóc và hối hận. Anh ta tự hủy công đức tu luyện của mình để hóa thành mãnh quỷ tiêu diệt sư phụ và đám đạo sĩ kia trả lại bình yên cho Hoàng Tuyền.
Lúc này đây anh ta đã nhận ra thì ra người anh ta luôn yêu là A Tuyết, yêu từ khi mới gặp nàng, từ đôi mắt cho đến từng cử chỉ. Và chỉ có người yêu anh ta chân thành thì mới dám hi sinh cho anh ta.
Từ đây anh ta chấp nhận ở lại Hoàng Tuyền để thay A Tuyết nấu canh Mạnh Bà cho các vong hồn uống đầu thai và trồng Hoa như đã hứa với A Tuyết.
Anh ta dùng những giọt nước mắt thương nhớ của mình đã khiến cho cây ra hoa, cây hoa đỏ rực, diễm lệ bừng nở, sinh sôi 800 dặm bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chỉ định.
Hoa này được gọi là Hoa Bỉ Ngạn (Bỉ có nghĩa là bên kia, Ngạn có nghĩa là bờ, loài hoa chỉ mọc bên kia bờ sông Vong Xuyên). Hoa Bỉ Ngạn còn là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng và hồi ức đau thương.
Một ngày, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Phật vừa liếc nhìn đã thấu tỏ được huyền cơ trong đó. Quả thật là: Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.
Nghĩa là: “Hoa bỉ ngạn, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh.”
Đức Phật xót thương, bèn quyết định mang hoa về miền Cực Lạc. Nhưng vì Cực Lạc là Phật quốc, là thế giới thanh tịnh và thuần khiết, nên tất cả những gì là ‘tình si’, ‘nhung nhớ’, ‘u sầu’, ‘đau khổ’… đều không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ. Những thứ xúc cảm con người ấy đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực lửa rồi rơi xuống sông Vong Xuyên.
Bởi vậy, khi về đến Cực Lạc, đóa hoa trong tay Phật đã biến thành một màu trắng tinh khiết không còn nhuốm bụi trần. Đức Phật bèn gọi nó là Mạn Đà La hoa, hoa của cõi Phật, cũng chính là một loại hoa bỉ ngạn.
Còn về chàng trai trồng ra Hoa Bỉ Ngạn, anh ta ở Hoàng Tuyền qua nhiều kiếp để đợi A Tuyết trở về và làm 1 chức quan dưới địa phủ cai quản chuyện ăn uống cho tất cả mọi người trên dương gian. Quỷ sai gọi anh ta là “Tinh chủ”, nhưng cho dù có đợi nhiều kiếp thì A Tuyết vẫn không quay về nên anh ta quyết định đầu thai lên dương gian để kiếp sau tìm lại được A Tuyết của mình.
Tên chàng đạo sĩ trong câu chuyện này là …..