Chương 2.
Thế là một ngày tháng bảy trôi qua, sáng sớm người người nháo nhào ra đường mua đồ. Xóm trong này xa ngoài chợ đầu lộ tầm mười cây, nội đi đi, về về cũng bộn tiền xăng thêm xa xôi hẻo lánh dọc đường.
Nên hai ba năm nay, có vài người buôn bán xe rau cải, thịt cá đồ tươi rao rao dài xóm. Nhờ vậy cũng tiện nghi cho những người già, lớn tuổi không thể chạy xe ra chợ, mà vẫn có cơm ngon hằng ngày.
Một dàn xe đậu phía trên lề, tấp nập người ra mua, có cả cha con ông Tư. Ông Tư kỹ càng lựa con cá lóc ngon, lựa thịt heo tươi rói, rau cải sạch. Tính tiền xong ông đưa cho Bé Ty vào nấu bữa sáng. Bé Ty sẵn tay cầm cái bánh tiêu mới mua bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, xách mấy bọc đồ vào nhà.
Tiếng cười ông Tư nói giỡn với người bán rau, mấy ông bạn già đang uống cà phê ở quán bà tám.
Một hồi sao, cái tướng ẻo a ẻo ẹt đi lạng ra chỗ xe cái xe bán cá.
” Lấy cho tao con cá ngát đi! ”
Thanh niên bán cá nghe vậy cũng lụi cụi bỏ cá vào bọc, anh ta cân ký xong, quay qua thì ra là bà Chín. Định đưa bọc cá, thì anh giật lại, bà chín mới đưa tay cầm mà ngỡ ngàng.
” Thằng này! Rồi mày có bán cá cho tao không? ”
Thanh niên thẳng thắn đáp.
” Con bán, mà bán cho người khác chứ không bán cho Chín đâu! ”
” Mắc mớ gì không bán cho tao? ”
Thanh niên mở bọc cá bỏ lại vô thùng.
” Chín nợ tiền con còn chưa trả, làm sao mà con bán cho chín nữa! Chín mua mấy đợt, tiền cũng cả trăm, Chín chịu trả con phân nửa thì con bán tiếp! ”
Bà Chín chống nạnh chỉ tay vào mặt thanh niên hiền lành.
” Bán cá thiếu có mấy đồng cũng hạnh hẹ, tao mua từ từ tao trả! ”
” Con không hạnh hẹ gì Chín, mà Chín coi thiếu một hai đợt con không nói, mà lần này nhiều lắm rồi! Nội con bán cho Chín thôi con lỗ cả ngày! ”
Bà Chín dần bực bội.
” Mẹ nó, bán hay không thì nói mẹ đi, ở đó mà nói dai nói dài! Mày tưởng ở đây là mình mày bán chắc, không mua chỗ mày tao mua chỗ khác! ”
Dứt câu bà ta quay mất dạng, mọi người ở đây chỉ biết cười trừ, tán gẫu vài câu về bà Chín. Nội bà mà còn ở đây thì chẳng ai dám bán gì cho bà đâu, bà mua riết mà mấy người hàng xe điều né như né tà, ai mà bà chẳng thiếu. Vậy đó mà quanh năm suốt tháng dám ai đòi tiền bà, vì có đòi cũng chẳng được gì, mà còn điếc tai bị nghe chửi ngược lại.
Tưởng đâu sẽ yên bình sau xì xầm của bà Chín, ai ngờ tầm vài phút sau bà Tính, mẹ của thằng Linh đứng trước cửa nhà bà Chín mà chửi xổng.
” Con mẹ chín đâu, ra đây nói chuyện rõ ràng coi! Bà trả tôi con vịt bà ăn bà vọng của tôi ra coi, bà là thứ cô hồn gì vậy bà Chín! ”
Đứng gào thét banh cả cổ, cảm giác khan khan, bà Tính liền quẹo vô quán bà Tám.
” Tám, bán em chai nước gì mát cổ họng coi, để em chửi mẹ Chín tiếp! Hỡi ơi chưa có thứ gì như bả? ”
” Tám có nước sâm được không cưng? ”
” Được hết Tám! ”
“Ờ, mười nghìn…”
Lấy chai sâm, bà Tính khui ra ực một hơi cái, hết nguyên chai, bà ợ một hơi thật mạnh, mấp máy định đi lại bà Chín tiếp.
” Ủa ! Bà Tính chuyện có chuyện gì mà sáng sớm kiếm bả vậy? ”
Giọng tò mò của ông Tư hỏi tới, rồi một hai người đồng thanh cùng hòa theo, bà Tính như đã chọc tới cái nư. Bà kéo cái ghế ngồi xuống, chân chống chân để, vừa kể tay vừa minh họa.
” Chuyện là ngày qua, tôi có mần con vịt nấu cháo, luộc vịt chín rồi tôi mới để nguyên con trên dĩa. Định cúng xong rồi đem đi xé trộn gỏi cho cha con thằng Linh ăn, mới thắp nhang xong chạy vào đong lon gạo nấu cháo, quầy ra thì mất mẹ con vịt. Rồi mất luôn dĩa trái cây, nào là nho, với hai ba trái lê, trái bom. ”
Ông Tư trầm ngâm.
” Rồi sao bà biết là bả lấy, hay không phải mấy đứa ranh trong xóm? ”
Bà Tính vỗ bàn thật mạnh.
” Thì bởi đâu dám nghi ai, mà cha con thằng Linh qua nó đi lấy gạo, có đi ngang nhà bà Chín. Thấy bả mở cửa ngồi ở trước, ăn nguyên con vịt thơm phức. Mà vịt thì tôi không nói, có luôn dĩa trái cây sát bên, y chang dĩa tôi cũng luôn. Cha con nó về nghe tôi hay mất đồ, thì thằng Linh nó cũng nói luôn, mà Tư với Tám nghĩ coi, con tôi cái tính ăn cơm hớt, nó nói là chính xác chứ không sai được. Huống chi qua tôi thấy bả có cúng cô hồn, cúng rằm gì đâu, mà trái cây vịt luộc bả ăn ngon lành? ”
Ông Tư lắc đầu.
” Biết là vậy, mà bà Tính thôi bỏ qua đi, chứ chửi rủa kiểu này cũng không được lợi ích gì! Nết bả ăn giựt, mua triệu đó giờ, dù có bằng chứng cãi trăm lần vẫn không làm lại bã đâu.”
Bà Tính tức đến đồ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng.
” Con mẹ Chín ăn nói ngang ngược, ăn dọng đồ cúng, có ngày cô hồn ma quỷ kiếm bã à! ”
Ngồi dậm chân vài giây, cuối cùng Bà Tính cũng chịu bỏ qua mà đi về. Quầy quầy cả buổi sáng náo nhiệt, thì cũng tới giờ cơm. Con bé Ty cũng mần xong mâm cơm ngon lành, rồi gọi ông Tư về.
Tầm buổi trưa trời, bốn đứa bạn Ty kéo lại nhà, thập thò hó hé ý rủ Ty đi chơi. Nhưng bị ông Tư bắt trận được, tụi nó phải năn nỉ lắm mới kéo Ty đi được.
Trời nắng gắt, mấy đứa này nhìn lại cũng ngán ngẩm với mấy trò chơi hằng ngày. Tụi nó chẳng đi đâu, mà ngồi ngay quán bà Tám, gọi năm chai nước ngọt và năm cái tẩy. Sẵn nhà có vài khoai lang luộc, mía ổi giựt vàng hồi qua. Ty đem ra gọt châm muối tây ninh ăn cho đỡ buồn. Ngồi li ti vài phút chẳng biết tám chuyện gì, thì cả năm đưa nghe thấy tiếng bà Tám đang coi youtube, mà thứ bà coi là ba cái tin vào tháng cô hồn. Mấy bộ truyện ma tâm linh do một MC tên Huy đang đọc trong điện thoại.
Tự nhiên Bé Ty nó ngờ ngợ ra thứ gì đó, nó cười đắc ý hỏi bốn đứa còn lại.
” Ê, bốn đứa mày biết tháng này tháng gì không? ”
Thằng Linh lanh chanh bảo.
” Tháng cô hồn chứ gì! ”
Ty đập tay.
” Nó đó… Tao nghe cha tao nói, tháng cô hồn là tháng của ma quỷ vong linh ở âm phủ được thả về nhân gian. Nên có rất nhiều cấm kỵ, mà tao không tin nhiều mày ơi! Hay giờ chơi này không? ”
Nhỏ Xuyên ngồi kế mà bảo.
” Mày đừng nói là thử thách gọi ma nha? ”
” Ê sao biết hay vậy? ”
Xuyên ngớ người.
” Tao nói giỡn lẽ mày làm thiệt hả? ”
” Chứ Bé Ty này có nói dóc bao giờ đâu! ”
Thằng Đình, mặt tái nhợt vì sợ, nó hỏi.
” Ê tao nghe nói tháng cô hồn mà mày chơi kiểu này không nên đâu nha? ”
” Mày khéo lo, tháng nào chả chơi được, chỉ là tao muốn thử coi vào tháng cô hồn chơi gọi ma có khác với mấy tháng thường không mà! ”
Ty vẫn một mực muốn chơi và ngồi trả lời từng đứa một cách tỉnh bơ. Tuy có chút e ngại mấy trò này, mà mỗi lần Bé Ty muốn chơi là không ai cản được, nên cả năm đứa thủ thỉ bày trò, để vào tối nay chơi thử.
Ty nói đầu tiên.
” Giờ chơi trò gì để gọi ma thành công? ”
Thằng Đình suy nghĩ.
” Tao nghe mấy đứa trên mạng chỉ nhiều cách lắm, mà hữu dụng nhất chắc là Ma Lon! ”
Thằng Linh liền lên tiếng.
” Đâu tao nghe cha tao kể ban đêm không được chơi năm mười, vì dễ thấy ma, mà còn bị giấu! Hay chơi cái đó đi? ”
Thằng Kỳ, giọng cà bập cà lăm nói theo.
” Thôi đi lỡ chơi cái ma giấu luôn rồi sao? Ông tao nói ma giấu là có nước chết! ”
Bé Xuyên cũng chen vào.
” Ghê vậy? Hay chơi thử cầu cơ đi, bữa chưa nghỉ hè tao nghe mấy chị lớp trên bảo chơi cầu linh lắm, dễ gặp ma nữa! ”
Bé Ty băn khoăn, chọn lựa.
” Hay bây giờ tối nay chơi thử trò năm mười trước đi, nếu nó không thành công thì mình chuyển từ từ qua mấy trò khác! ”
Bốn đứa còn lại ngồi suy nghĩ chín chắn xong rồi đồng ý chơi, cả năm hẹn nhau tối nay tầm bảy giờ, có mặt tại sau vườn bà Chín. Gì ở đây trống không mông quạnh, chẳng có cây cỏ nào, toàn ao hồ. Chỉ có sau nhà bà Chín mới có cây, toàn là cây bạch đằng to, với mấy cây chuối cây dừa , rừng rậm dễ chơi dễ chốn.
Dưới quê tầm bảy giờ là nhà nhà bắt đầu đóng cửa đi ngủ hết rồi, nhà ông Tư cũng vậy.
Ông ngủ đằng trước bàn thờ vợ, bật Radio say sưa ngủ thiếp lúc nào không hay. Chỉ có Ty là canh chừng nào có tiếng ngáy ngủ của cha, thì thập thò nhẹ nhàng trong buồn đi ra cửa sau.
Cửa sau Ty tranh thủ đóng hé từ chiều, để dễ dễ trốn ra ngoài. Đi vòng lên nhà trước, thì đã thấy bốn đứa còn lại ở đó khi nào. Cả đám xù xì đi vòng qua nhà bà Chín, ở sau nhà bà ấy có rào lưới, chỉ cần vén lên là cả đám chui qua gọn hơ.
Đi thêm vài bước chân là trước mắt Ty là một ề cây cao, nào là cây chuối xen kẽ với cây dừa.
Ty cười tươi hỏi từng đứa ai sẽ là người bị năm mười, thì cả bốn đứa chẳng ai lên tiếng. Ty biết mấy đứa này còn sợ, nên Ty đành bị để cho mấy đứa này trốn.
Ty chọn cây dừa kế bên, úp mặt vô trong, dần dần điếm.
” Năm, Mười, mười lăm…”
Đến một trăm Ty dừng lại, và đi tìm. Một bước hai bước, một khoảng không tối mịt, chỉ có vài ánh sáng le lói từ mặt trăng. Ty khum người tìm kiếm, một tiếng rụt rịt đến lạnh người. Ty có chút run rẩy, bổng sau lưng có tiếng bịt.
” Điều… tao thắng rồi! ”
Là thằng Đình, nó núp gần bóng cây chuối, Ty vừa đi kiếm thì nó đã ra dừng cuộc chơi. Còn lại ba đứa, Kỳ, Linh, Xuyên. Ty đi cùng với Đình lục lọi các lùm cây, và mấy cái bóng dừa xiêm lùn. Chỉ có hai đứa, là Kỳ, Linh. Hai đứa đó vì buồn ngủ nên ngồi dựa vào nhau ở dưới tán lá dừa, ngủ không hay trời trăng gì. Đến khi bắt được rồi hai đứa cứ tưởng hết trò, nên đòi về trong khi bé Xuyên chưa thấy đâu.
Cả bốn đứa có chút ngờ ngợ trong lòng, Ty gan dạ lục lọi càng sâu vào bên trong, thì ba đứa kia bụng cứ đánh lô tô. Tụi nó quíu chân tay hết rồi, cứ khuyên Ty đi về thôi, rồi nhờ người lớn kiếm, vì tụi nó nghĩ Xuyên bị ma giấu rồi.
Ty không tin nên bỏ ba đứa lại mà càng đi vào đám cây mịt mù, Ty vừa đi vừa réo.
” Xuyên ơi, mày đâu rồi, lúc nãy còn nhát cáy không chơi, mà giờ trốn kỹ quá he? Mày ra được rồi đó, ba tụi kia muốn về kìa, Xuyên ơi?”
“Ơi…”
Ty ngoáy đầu lại, lúc nãy là mới có người vừa ơi phải không, giọng này nghe điệu khá là con nít. Mà Bé Xuyên bây gi đã lớn, mười bảy tuổi rồi, còn giọng này như đứa trẻ lên mười tuổi đổ lại.
” Ủa phải con Xuyên mới ơi không? ”
” Ơi, ơi! ”
Hai tiếng liền kề, Ty thập thò sau mấy nhánh cây, cô vạt đường ngó nghiêng coi ai mới trả lời. Là ma hay là mấy đứa con trai đang cố gắng hù dọa Ty. Một tiếng lùm xùm dưới một bụi cây chuối, Ty nghi ngờ là Xuyên núp ở đó, đi gần đi gần, sắp thấy ai sau gốc cây thì.
” Xuyên đây nè! ”
Ty ngoái lại nhìn.
” Xuyên đâu? ”
Thằng Linh nó từ xa lôi Ty lại chỗ bắt đầu.
” Xuyên nãy giờ có chơi đâu, nó sợ nên ngồi ở ngoài lưới chờ tụi mình nãy giờ! ”
Ty thở dài mừng rỡ, cuối cùng Xuyên không bị sao. Làm cô nãy giờ lo lắng đi giáp vòng ờ trong kiếm, vừa thấy Ty đi ra Xuyên nhăn nhó.
” Nãy tao sợ, tao đi ra ngoài luôn không nói mày… tao không ngờ mày lại đi kiếm tao?”
Ty xua tay như không sao, liền ty nói nhỏ.
” Tao thấy trò này đâu có gì đâu? Nãy trốn có đứa nào thấy ma không? ”
Cả ba thằng lắc đầu, Ty nói tiếp.
” Vậy mai chơi trò khác, chứ trò này đâu có ghê rợn, làm nãy giờ tốn thời gian. ”
Bước chân ra khỏi sân bà Chín, cả ba đứa kia về chung đường, chỉ có Ty là về riêng, với cũng sát vách nhà nhau nên Ty chẳng sợ.
Trước khi vãy tay, thằng Đình ra trò tiếp theo.
” Trò này không có gì, vậy giờ này ngày mai chơi ma lon, địa điểm tiếp theo là bãi sân cải tạo ở gần nhà tao chịu không? ”
” Vậy được á, tao cũng nghe chỗ đó đồn lag chỗ cải tạo từ mấy nấm mồ phải không? ”
” Ừ…”
” Vậy thì chốt, thôi ba đứa mày về đi tối rồi, tao về chứ cha tao thức không thấy là ăn roi nữa! ”
Nhìn ba đứa tung tăng chạy đi, Ty cũng nhanh chân vào nhà. Ngó vào nhà thấy cha vẫn còn nghe radio ngủ say, Ty thở phào, nhón chân đi vào buồn. Nhìn đồng hồ nhỏ trên đầu nằm, đã chín giờ. Ty cũng bất ngờ mới đi chơi có chút xíu, đã qua hai tiếng. Mặc kệ thời gian, Ty cũng khá thất vọng vì chẳng thấy ma cỏ gì, lại còn mệt mỏi thêm buồn ngủ. Chưa bao giờ tâm linh gọi ma là một điều cấm kỵ mà Ty chỉ xem nó như một trò đùa.
Đánh giấc ngủ sâu. Ty nào chẳng hay biết trò chơi đã thành công. Một hồn ma nhỏ bé, đang ngồi ngay gốc cây chuối chờ đợi Ty tìm ra nó. Giọng con nít cứ âm u, đọc lại những gì Ty vừa nói lúc chơi trò trốn tìm.
” Năm, mười, mười lăm, hai mươi… Đứng gần ba bước bị bắt? ”
Tiếng cười con nít vang dội trong vượt bà Chín, ngoài ra còn những âm thanh cười của những người già trẻ có đủ, nói thẳng ra đó là một tạp âm của các oan hồn, đang cười đùa.