( Đoạn này là có thật của con nhỏ viết ra nè, từng ngu một thời đi gọi ma lon lên chơi)
Chương 3.
Một ngày trong tháng trôi qua thật nhanh, Ty và bốn đứa bạn đi thu thập những món cho trò tiếp theo. Xuyên thì đem gạo, Đình thì đem bánh, Kỳ thì đem đèn cầy, Linh hùng vào bó nhang. Bé Ty thì góp vui cái lon sữa bò, một bọc đạo cụ trò chơi, nhìn sơ cũng biết là Ma Lon.
Hôm nay không chơi khuya nữa, tầm sáu giờ mặt trời lặng, là năm đứa đi dài dài ra phía ngoài mảnh đất công nghiệp đang dang dở.
Ty chọn chỗ này là vì Đình kể lúc trước nó là một mảnh đất có nhiều mồ mả, rồi sau này con cháu họ lấy cốt dời đi. Mảnh đất hiu quạnh, chỉ còn lại một nấm mồ phía xa, mảnh đất được mua lại từ ai, rồi cải tạo thành chỗ nuôi tôm công nghiệp.
Đình không biết lý do sao gần cả năm người mua đất không làm nữa, bỏ phế rồi mất dạng đi. Đình cũng dò hỏi, thì được kể lại lúc xe ủi xe cuốc vào để đào đất, thì điều chết máy. Cúng bái thì trời chẳng nổi cơn gió mà mâm bàn điều hất bay tứ tung, ba cây nhang vừa cắm xuống thì bốc cháy phừng phừng.
Đình kể xong, thì mấy đứa này nhìn ngó xung quanh, đất ở đây rộng, dài tầm hai mươi mấy ba chục công. Đất thẳng băng điều mọc cỏ lởm chởm, xa xa có một nấm mồ, cũ kỹ lâu năm.
Bé Xuyên tò mò bước lại nhìn, còn rủ thêm cả bé Ty. Cả hai đọc tên trên bia mộ, nhìn lại độ tuổi thì lắc đầu thương cảm.
” Tội nghiệp quá, còn trẻ vậy mà mất! ”
Ty chặc lưỡi, bé Xuyên cũng lên tiếng.
” Nhìn tấm hình lúc nhỏ đã khôi ngô vậy rồi nếu mà mà còn sống thì chắc anh ấy đẹp trai lắm ha Ty? ”
Bé Ty liền gõ đầu Xuyên.
” Người ta mất rồi mà mày cũng không tha nữa, thứ gì mê trai. ”
Xuyên nũng nịu.
” Trai không mê chứ mê gì! ”
Cả hai bỡn cợt được hồi lâu thì ba thằng còn lại lên tiếng réo.
” Hai nhỏ kia, làm gì bên đó hoài vậy? Lại phụ bọn tao coi? ”
Cả hai nghe vậy, cũng chạy lại phụ một tay, Ty với Xuyên nào có hay, khi đi nấm mồ đó. Sau lưng họ xuất hiện một bóng nam, hơn tầm hai mươi, bóng nam này liên tục đứng xa xa, ngắm nhìn hai cô gái nhỏ, mà miệng cười mỉm như có thầm ý.
Vẫn tiếp tục với trò gọi ma, từng đứa chia phần việc cho nhau, đứa đổ kẹo, đứa đốt đèn cầy, đứa thì khoanh tròn cái lon để đặt vào. Bày biện xong xuôi, trời bây giờ đã còn là ánh trăng, tiếng gió hiu hiu, kèm theo mấy tiếng dế kêu ỉ ôi. Kế bên trò chơi còn có nấm mồ, năm đứa có chút ớn lạnh, Ty nhìn quanh từng đứa.
” giờ đứa nào sẽ đọc bài vè? ”
Xuyên thì nhát vía, cả Kỳ và Linh điều lắc đầu, Đình cũng lắc tay nói.
” Chơi mấy trò này là mày, qua chơi năm mười cũng mày, thôi giờ mày đọc đi.”
” Được rồi để tao, tụi mày cũng thành tâm trong lòng đi, đẻ cho linh thiêng hơn! ”
Bé Ty cười có chút gian manh, không biết rằng nó có lại bày giò gì không. Thắp nhẹ một cây nhang, bé Ty cúi đầu đọc câu vè.
” Vè gọi hồn vè gọi hồn, ma lon ơi hỡi ma lon, nếu người có thật trên đời hãy lên chơi với con…”
Một câu, hai câu, ba câu, và tiếng gió vượt qua đôi tai từng đứa, tựa như một ai đó đang thì thầm, tiếng chó chu từ đâu xa xa, vang dội đến làm cả năm đứa giật mình. Thằng Kỳ miệng nó cà lăm, mà bắp bé bên Đình hỏi.
” Chó, Chó đâu hú dữ vậy? ”
Đình nhìn theo tiếng.
” Chắc nó phát ra gần nhà Ty á? ”
Ty khó hiểu.
” Bậy nhà tao đâu có nuôi chó? ”
Xuyên bây giờ nó run rẩy chẳng đứng nổi.
” Hay giờ đi về đi, chứ ghê quá à! ”
Ty suy nghĩ.
” Chắc về thiệt luôn mậy, chứ gọi nãy giờ có thấy lên đâu! Trò của thằng Đình không linh nghiệm rồi? ”
Dứt câu, thằng Kỳ nhanh chân chạy lẹ nhất, cả đám đi sau, nhìn lại thì nghe một tiếng leng keng, cái lon đang lăn theo lưng của kỳ. Bé Xuyên nó hãi hùng la lớn.
” Ma Lon kìa? ”
thằng Linh nó tái mặt.
” Cái lon chạy theo sau mày kìa Kỳ..”
Thằng kỳ dừng chân, nó ngoái xuống nhìn dưới chân, thấy lon vừa dừng chuyển động nó như muốn hết cà lăm mà la làng lên.
Thằng kỳ chẳng còn tâm trí nào, cơn sợ của nó hãi hùng đến nỗi vừa chạy vừa khóc nấc từng tiếng.
” Tụi mày cứu tao với, sao theo tao quài vậy, má ơi …”
Xuyên và Linh điều lo cho sự an toàn của Kỳ, cả hai nhảy đỏng lên, kêu Ty dừng lại trò chơi. Nhưng cả hai đâu biết Ty với Đình điều tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Thằng Đình nó phì cười nãy giờ như được mùa, thấy hù dọa đã đủ, Đình kêu Ty bắt thằng Kỳ dừng lại mà chỉ sợi dây dưới chân. Nhưng Kỳ nó đã chạy quá xa nên Ty chỉ biết hô to.
” Ê, gở cái dây dưới chân ra là ma lon hết rượt à! ”
Tâm trí hoảng sợ, thằng Kỳ chẳng nhân ra câu nói đó, mà lia lịa ngồi trệt xuống vừa khóc vừa la, mà vừa rỡ sợi dây. Thằng Linh giờ đây mới ngờ ngợ ra, nó chỉ tay tra hỏi thằng Đình.
” Nãy giờ là mày bày trò chứ không có ma lon nào ở phải không? ”
Thằng Đình gật đầu.
” Tao canh lúc Ty gọi vè, thì buộc dây vào chân nó, càng chạy càng lôi cái lon theo, chứ ma cỏ gì đâu! ”
Xuyên với Kỳ nghe vậy, có chút phẫn nộ trong lòng. Thằng Kỳ tháo được cái lon ra, nó ném thẳng xuống đất, mà cáu giận, phan ra mấy câu nói chẳng còn cà lăm.
” Hai đứa mày chơi vậy coi được không, hết chuyện đem tao ra làm trò đùa, từ nay không bạn bè gì hết. ”
Ty vẫn không biết lỗi sai mà bình thản nói ngược.
” Tại tao thấy không có ma, nên giỡn xíu mà, bạn bè mười mấy năm nay lẻ có tí chuyện mà giận hờn? ”
Kỳ cũng chẳng nói thêm câu nào, gương mặt có chút thất vọng với tụi bạn, Kỳ quay người bỏ đi một bạch. Cả bốn đứa đứng nhìn tự suy nghĩ, lẽ mình lỡ hù nó quá đáng sao. Năm đứa chơi chung với nhau từ nhỏ giờ mà giận hờn cũng có chút áy náy, Ty cũng nhằm hiểu ra là mình sai rồi, ngày mai chắc Ty và Đình đến xin lỗi làm hòa lại tình bạn bè.
Cả bốn dắt tay nhau hàng ngang đi về, tụi nó vừa đi nửa đường, thì tiếng leng keng của cái lon phát lên. Cả bốn đứa đứng sầm lại nhìn nhau, ánh mắt có chút hồi hộp. Tụi nó nhớ lại, là đâu ai có đeo cái lon dưới chân đâu mà lại phát ra tiếng. Như hiểu ý, bốn đứa bước một bước, thì cái lon kêu lên một tiếng.
” Cái gì nghe giống cái lon vậy? ”
Xuyên run giọng hỏi, Ty cũng nhìn ra sau lưng, bỗng Ty toát mồ hôi khi thấy cái lon, ở cách đó không xa đang lơ lửng cách mặt đất một gan tay.
” Là Ma Lon…”
Đình chợt hoang mang.
” Thiệt không vậy…”
Thằng Đình khá nghi hoặc, rồi nó cố tình đi thêm hai bước, thì cái lon di chuyển tới một gần, Ty sợ hãi lôi thằng Đình lại.
” Đứng im, nó theo mình kìa! Cái lon đang lơ lửng giữa mặt đất… ”
Cả ba không tin, cứ tưởng Ty đang làm trò, cho tới khi cả bọn quay lại thì đứa nào đứa nấy điều quíu tay chân. Cái lon hiển linh rồi, cứ ở đó chờ từng đứa bước đi là sẽ lăn theo. Bốn cặp mắt nhìn nhau, buông tay, chân đã sẵn sàng, tụi nó nuốt nước miếng vào trong. Đôi chân bắt chớn, tụi nó đếm một hai chạy vọt về nhà.
Thằng Kỳ bây giờ đi ra đi ra phía ngoài đường nhựa, đôi chân mệt tã rời do chạy quá nhiều, còn vài thước nửa thôi là đến nhà rồi. Thì Kỳ dừng lại ngoáy đầu ra sau, thấy bốn đứa mỗi đứa như đang cố gắng thi chạy vậy.
Kỳ chẳng hiểu chuyện gì, khi bốn đứa đều chạy nhanh qua mặt, đứng ngu ngơ nhìn, thì tiếng la tiếng hét vang trời của thằng Linh nói vọng lại.
” Chạy đi ma lon ở sau lưng kìa! ”
Câu nói quá rõ ràng, nhưng kỳ chỉ cho nó là một trò đùa.
” Tụi này giỡn được giỡn hoài, tao chỉ ngu lần một chứ không có lần hai đâu, ở đó mà ma với chả lon! ”
Kỳ thong thả đi gần về đến nhà, vừa bước vô sân, Kỳ lại nghe tiếng leng keng. Cái tiếng này y như cái tiếng lăn của cái lon. Kỳ có chút hoang mang, ngó đầu ra dòm thì hỡi ơi, cái lon không có sợi dây hay không có một tác động gì mà lăn phù phù trên đường.
Kỳ ba chân bốn cẳng đi chạy vào trong, tay chân kỳ luống cuống mở móc khóa trên cửa, thì cái lon tiếng vang gần tới nhà Kỳ. Mở cửa chưa kịp bước vô, thì cái lon nhanh chóng bay đến đập vào mắt cá của kỳ một phát thật mạnh. Kỳ lết bết vào trong đóng sầm cửa lại, khóa kính lại rồi rén chân đi vào phòng.
Khi muốn la cũng chẳng được muốn khóc cũng không xong, đau đớn dưới chân, Kỳ chỉ biết tự lấy hộp cứu thương băng bó chỗ bị gõ. Thường trò chơi này, cái lon sẽ gõ đến ba phát mới chuyển sang người kế tiếp, mà hên cho kỳ nhanh nhẹn vào nhà, thoát khỏi hai cái còn lại.
Mà dù một hay ba, thì cú gõ đó, làm kỳ bể da, chảy máu gớm cả bàn chân.
Cái lon thấy con mồi mất dạng, thì lăn đi dài dài trong xóm. Tiếng động cái lon đến tai mấy con chó rong, tụi nó thay nhau hú thay nhau sủa vang trời.
Từ nơi đất trống cây nhang cũng dần tàn, đèn cầy cũng tắt. Cái lon cũng ngừng chuyển động, một làn khói trắng bóc bay ra, hiện lên là một bé trai mặt tái trắng, đôi mắt đen sâu hoáy, hai bên má như cái bánh bao. Bé trai ấy khum người nhìn vào mấy con chó đang sủa thì con chó như biết mình gặp phải thứ gì, cũng im bặt đi. Đứa bé cười tít mắt, đôi chân nhún nhảy, tay vỗ vỗ theo điệu nhạc hát nghêu ngao mấy câu của bài trò chơi trốn tìm.