Chương 4.
Tầm hai ba ngày sau, trong xóm khá tĩnh lặng, người tám chuyện với ông Tư cũng ít dần. Và Bé Ty thì quanh đi quẩn trong nhà suốt, chẳng còn tụ tập quậy phá thêm nữa. Ông Tư nhìn con gái ngoan ngoãn cũng mừng thầm, nhưng ông nào hay Bé Ty đang cố gắng trấn tĩnh tâm trí sau bữa chơi ma lon. Nhớ lại cảnh bị ma lon rượt trong đêm, và nghe thấy một giọng con nít hát bài năm mười, thật sự rất kinh sợ với kẻ gan dạ như Ty.
Huống chi đêm đó may mắn cả bốn đứa an lành về đến nhà, còn thằng Kỳ xui rủi bị ma lon gõ đến bể mắt cá chân, giờ bó một cục di chuyển bằng cây nạng. Ông bà Tính cũng thắc mắc đủ điều, vì sao mới có một đêm trôi qua mà thằng con trai cái chân bị cà nhắc, có hỏi thì thằng Kỳ điều chối bảo là tối đi vệ sinh không thấy đường, bị té rồi trẹo chân. Con trai nói thì nói, ông bà Tính vẫn nghi, có ai mà bị té đến nổi quấn một cục rồi đi không nổi như thằng Kỳ đâu chứ.
Thằng Kỳ chẳng còn đi nổi, ba đứa còn lại và Ty chẳng còn long bong. Ngoan ngoãn núp ở nhà, mà có núp cũng không yên với một người xa lạ.
Trưa hôm đó, Ty cảm giác thiu thiu buồn ngủ mặc dù từ nhỏ đến lớn Ty chẳng ngủ một giấc trưa nào. Nắng nóng nằm trong nhà thì không chịu nổi vì nực nội, Ty liền đem cái võng dăn ở hai cây cột ngoài hàng ba trước nhà. Nằm xuống đung đưa qua lại, Ty tay cầm cây quạt giấy một hồi cũng có gió trời, thật mát mẻ. Ty chìm sâu vào giấc ngủ sâu, trong mơ hồ Ty thấy mình đang ở chỗ đất công nghiệp. Khung hình có sương mù vây quanh, Ty thắc mắc đây đâu phải mùa Tết đâu, mà sương lại nhiều như vậy. Trong sương Ty thấy cái lon đang bay vòng vòng không có ai tác động, hoảng loạn Ty sục lùi lại đập phải thứ gì dưới chân.
Là cây nến đã gãy đôi, cả bánh kẹo, không phải là nghi thức gọi ma lon của Ty bày ra hay sao. Cái lon cứ ẩn rồi hiện ra từ sương mù, nhanh đến nỗi Ty chưa kịp chớp mắt đã mất dạng chỉ một giây.
Cái lon đột ngột xuất hiện bên chân Ty, biết quy luật trò chơi là người chơi phải bị gõ mắt cá ba lần. Nhớ đến chân thằng Kỳ, Ty phản xạ nhanh né qua bên, dùng chân còn lại đá cái lon lăn dòng dòng ra xa.
Cái lon chẳng còn cử động, nằm im trên đất, một làn khói trắng bay ra thành đứa bé trai trắng nõn, đôi mắt chẳng có tròng trắng chỉ ngoài cơn màu đen mù tịt sâu hoáy. Đứa bé chẳng có quần áo, người trần truồng chạy nhảy cà nhong bên Ty, đứa bé trai cười một cách vô tri, hai má bánh bao thùng thịt theo miệng. Ty biết đây chẳng phải là người, trong lòng có sợ đến đâu Ty vẫn giữ lý trí vững bền. Đứa bé kia cảm nhận Ty chẳng sợ mình, nên cứ đứng xa xa nhìn với gương mặt ngây thơ, đứa bé ngồi chồm hổm xuống ngây ngô hỏi Ty.
” Chị không sợ em hả? ”
Ty lắc đầu, đứa bé đó mếu môi.
” Không sợ em vậy sao chơi với em? ”
” Chơi gì với em.”
Ty cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời, đưa bé chỉ vào cái lon mà đáp.
” Chị rủ em lên chơi, mà chưa gì hết chị bỏ về mất tiêu? ”
Ty dần hiểu.
” Em là Ma Lon? ”
Đứa bé đó cười khụt khịt.
” Chị hai lần rủ em chơi, mà chị bỏ về hết hai lần? Em giận chị luôn.”
” Chị rủ em hồi nào? ”
” Chị mau quên dạ, chị rủ em chơi trốn tìm, chị chưa kiếm em nữa mà chị bỏ về! Rồi chị cầu lon lên chơi, em nhập vào rồi chị lại chạy bỏ em.”
Ty nhớ lại một trong hai trò, cái tiếng ơi đáp lại khi Ty tìm Bé Xuyên là do đứa bé này phát ra. Ty nhìn kỹ vào đứa bé, cô chẳng biết hay nhận ra là có phải là con cháu ai trong xóm không. Đứa bé như ngằm hiểu suy nghĩ của Ty liền nói.
” Em không phải người ở xóm chị đâu! Em bị cha mẹ bỏ lâu ời, giờ được lên chơi, em đi theo mấy cô mấy chú dưới á! Em thấy mấy anh chị chơi trò chơi vui quá em cũng muốn chơi, chứ em không có ý nhát chị với anh kia đâu? ”
” Nhưng em làm bạn chị bị thương? ”
Đứa bé mếu máo khóc lóc.
” Em không biết? Em nghe mấy chú kế bên á kêu là rượt theo chị, chị chạy mất tiêu em mới lăn vòng vòng chơi thì thấy anh gì đó! Mấy chú bảo em là chạy lại gõ, em cũng gõ theo lời mấy chú, em chỉ bay nhẹ thôi. Em nào biết là làm anh bị thương, em xin lỗi! ”
Ty nhìn bé trai khóc có vẻ là bé không biết thật, chỉ là muốn chơi cùng, nào ngờ lại một trong năm người bị thương.
” Thôi em đừng khóc, chị không trách em đâu …”
Đứa bé liền nín dứt, rồi ngoáy nhìn sau lưng Ty, mắt đứa bé có chút mở tròn.
” Chị đừng chơi với anh đó! ”
Ty thắc mắc.
” Anh nào? ”
Đứa bé như đang nhìn ai sau lưng Ty, Ty thì nhìn lại chẳng thấy có gì, đứa bé đó lại đứng dậy gần Ty, cố gắng nắm tay Ty lôi đi.
” Chị chơi với anh đó là chị không về nhà được đâu, anh đó bắt cóc chị đi luôn! ”
” Anh nào, mà em dẫn chị đi đâu? ”
Đứa bé vẫn lôi tay Ty một đoạn rồi chỉ về hướng căn nhà quen thuộc.
” Về nhà đi, mẹ chị chờ kìa! ”
” Mẹ chị? ”
Ty nhìn vào nhà, thật sự có bóng người đàn bà, là mẹ Ty đang ở đó, bà ấy vẫn mặc áo bà ba năm nào, và gương mặt hiền thục y như lúc trước. Ty xúc động không nói nên lời, mẹ Ty vẫn ngồi ngay hàng ba trước như một thói quen. Lâu rồi không gặp mẹ, Ty chẳng ngần ngại mà chạy về hướng của mẹ.
Còn đứa bé vẫn ở sau lưng, dặn dò những câu cuối cùng trong ký ức Ty.
” Chị ơi, chị gì đó đang đi theo anh kia, chị bảo chị ấy đừng chơi với anh! Không thôi chị đó không về nhà được đâu? ”
” Ty con ơi, con có sao không, Ty? ”
Ty giật mình tỉnh thức giấc, tóc tai ướt nhèm, mặt mày đổ mồ hôi hột, mặc dù trời đang có gió mát rượi. Ông Tư ngồi kế bên, mặt ông lo lắng, hỏi han đủ điều. Bởi ông Tư ở trong nhà, nghe tiếng con gái đang ngủ mớ nói lẩm nhẩm gì đó. Rồi Ty bắt đầu nóng trên trán, mồ hôi càng đổ, mặt Ty nhăn nhó, miệng không ngừng kêu Mẹ tức là vợ ông Tư.
” Con ngủ mơ thấy mẹ hả? ”
” Dạ! ”
Ông Tư hỏi Ty chỉ biết dạ, nhưng nghe Ông Tư kể lại hành xử khi ngủ. Và Ty chỉ nói chuyện với oan hồn của một bé trai, chứ chưa kịp nhìn hay nói chuyện với mẹ, vậy tại sao ở ngoài Ty lại lẩm bẩm gọi mẹ.
Và Ty còn nhớ thêm câu nói cuối cùng của đứa bé đó nói người chị kia, lẽ nào là Bé Xuyên. Cả người anh gì đó là ai, mà sao đứa bé đó lại cảnh báo Ty đừng đi theo.
Ty chẳng hiểu chuyện gì xảy đến với mình, chấn tỉnh bản thân xong, Ty lại ngồi vu vơ mơ hồ, Ty suy nghĩ. Ngày mai chắc Ty đi tìm từng đứa bạn để hỏi bọn nó rằng sau trò chơi, tụi nó có gặp những hiện tượng gì không.
Ty bây giờ vẫn chưa hoàn được hồn của bản thân, mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Mà mười bảy năm qua chẳng tin vào ma cỏ, hôm nay vì một lần thử thách bản thân chơi ngu, mà gặp phải ma.
Mấy tiếng sau, Ông Tư và Ty đang ngồi hóng gió chiều, trời bây giờ cũng nhá nhem hoàng hôn. Mặt Trời cũng muốn lặn, Ông Tư nhíu mày nhìn kỹ vào bà Sáu Cơ không biết gặp phải chuyện gì mà chạy hất hãi từ nhà bà Chín ra, tay chân bã quơ quàng. Mặt xanh như tàu lá chuối, la làng cả bốn phương.
” Bớ làng xóm ơi, bà Chín Triệu chết rồi…