Chương 5.
Cả xóm từ trên xuống dưới nháo nhào bu lại nhà bà Chín như có lễ hội, mà thật ra người ta đang tò mò về cái chết của bà Chín. Người ta nghe hô hoán của bà Sáu, thì có hai ba người đàn ông chạy vào có cả Ông Tư và ông Tính.
Tình hình trước mắt ông Tư giờ đây là một cái xác đã bốc mùi, da thịt mềm nhũn, vài chỗ có dòi bò.
Bà Chín được mọi người đoán là đã chết hơn ba ngày nay, dù chung xóm mà chẳng ai để ý bà ta sống chết ra sao. Bởi tính tình khó khăn, ăn giựt ăn triệu riết chẳng ai ưa. Làng xóm dù có vắng mặt bà ấy cũng không ai ngó, huống chi hơn ba ngày chẳng có tâm hơi. Chẳng biết hên hay xui mà bà Sáu chiều nay đi đòi tiền hụi, thì thấy nhà đóng cửa bít rịt. Tính đi về, mà bà lại thấy cửa có vài kẻ hở, mở ra thì rõ ràng là không có khóa. Vừa mở banh ra thì ôi thôi cái mùi thối xộc thẳng vào mũi, cực kỳ muốn nôn mửa tại chỗ. Gán nín thở lắm bà Sáu đi thẳng theo vào trong, thì nhìn thấy bà Chín như đang nằm ngủ trên bộ dạc. Mà thật ra bà Sáu thừa biết bà ta đã chết từ đời nào, nội mấy con dòi bò xung quanh cũng đủ hiểu vấn đề.
Theo vấn đề hên hay xui mà bà Sáu than thở được giải nghĩa rất rõ. Xui cho bà Sáu là chẳng đòi được số tiền hụi mà bà Chín giựt mấy tháng qua. Còn hên là nhờ Bà Sáu phát hiện ra mà bà Chín, được làng xóm chôn cất đàng hoàng, nếu không được phát hiện sớm liệu bà ta sẽ thành một bộ xương khô hiu quạnh trong căn nhà của mình.
Chôn cất mồ mả chi bà ta xong trong đêm, bà Chín chẳng có chồng con, cha mẹ thì không rõ, vì không thấy bà ấy thờ phụng, cúng cơm hay gì. Tài trợ cái hòm cho bà Chín vẫn là bà Sáu, thấy người cũng chết rồi, tiền bạc dù tiếc nhưng cũng chỉ là phù du. Bà Sáu bỏ ra vài chục mua cho bà ấy cái hòm đàng hoàng rồi cúng bái mâm cơm đầy đủ như người ta.
Chỉ mới hơn một tuần đầu của tháng bảy, mà ông Tư chứng kiến một người hàng xóm ra đi, thêm những chiêm bao Ông Tư gặp lại vợ. Lúc đầu ông nghĩ do mình nhớ vợ quá, nhưng đã hơn ba ngày ông vẫn thấy một giấc chiêm bao y như cũ. Một lần ông không nhớ, nhưng đã hơn ba lần một lần nhớ lại, là ông thấy bà Tư một ngày một giận dữ.
Đêm chiêm bao này ông cố gắng tập trung vào sắc mặt, và ý nói của bà Tư. Ông thấy bà ngồi trước bộ dạc, tay bà vỗ mạnh vào chân ông thật đau, mặt bà căng thẳng như dây đàn mà mắng ông.
” Ông coi kiếm người giúp con mình đi, chứ không thằng đó nó dẫn con bé đi đó! Chứ tôi không có can hoài được. ”
Ông Tư hỏi trong giấc chiêm bao.
” Ai ? Đứa nào dẫn còn mình đi vậy bà? ”
” Tôi không biết? Thằng đó nhìn quen lắm, mà nó dẫn hết một đứa rồi, ông coi lẹ lẹ cứu con mình đi ông. Con Ty có mệnh hệ gì tôi đi không yên lòng! ”
” Tôi biết rồi, con Ty nó cũng là con tôi mà, nó có làm sao, là tôi theo với bà…”
Sau khi nhớ gõ lời dặn của bà Tư, ông Tư qua ngày sau để ý con gái có vẻ khác khác. Hình như con bé sắc mặt không được tươi tắn, khác xa với mấy ngày nó phá phách.
Ông Tư gán cần kề kế bên con mà hỏi han đủ điều, nhưng con bé không nói, cho tới khi ông nhắc đến bà Tư. Như được gợi ý, Bé Ty cũng ngồi rầu rĩ kể lại những gì mình gặp thời gian qua.
Trong vòng hơn ba ngày Ông Tư gặp bà Tư, là bé Ty đêm nào cũng gặp trong chiêm bao một thanh niên mặt mũi cũng ưa nhìn. Thanh niên tầm hơn hai mươi, đêm nào Ty cũng thấy mình đứng ngay bãi đất từng chơi ma lon. Và Ty còn nghe thấy giọng nói của người thanh niên kêu Ty theo hắn. Lúc đầu Ty như mê mẩn với hắn, cùng tay nắm tay dẫn Ty một đoạn, đến khi đứa bé trai xuất hiện. Nắm tay Ty lôi ra, đứa bé đó dẫn Ty về hướng một người đàn bà, đến gần người đàn bà vung tay ra ôm Ty thật chặt, thủ thỉ bên tai.
” Con gái đừng đi, về với mẹ con ơi! ”
” Mẹ…”
Giọng Ty run run, Ty ôm thật chặt hơi ấm đã bao năm không gặp.
” Chị về với mẹ đi, đừng chơi với anh đó, anh đó là người xấu á! ”
Đứa bé ngây ngô bảo Ty, rồi cả ba người mất dạng sau sương mù. Chỉ có người thanh niên là tỏa ra một lực phẫn nộ khá u ám, không chỉ một mà rất nhiều lần, người thanh niên thất bại với ý định dẫn Ty đi theo mình.
Ty nhiều lần cảm nhận thanh niên không chỉ có trong mơ, mà là có ngoài đời. Ty nhận biết ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt không rời một giây một phút.
Ông Tư nghe con gái kể, mặt ông trằm ngăm, lo lắng, liệu con gái ông có gặp phải những chuyện quỷ dị gì hay không. Ông sống đến từ thời điểm này, cũng rất tin về tâm linh, và những điều kiêng cữ. Huống chi con ông lại gặp chuyện ngay trong tháng cô hồn, ông sợ con gái mình mắc phải cái thứ người ta gọi là duyên âm.
” Ty ơi có nhà không? ”
” Có tao đây nè! ”
Mười một giờ trưa, Đình, Kỳ, Linh cả ba thằng để đầu trần bóng hới do tóc đã bị cháy nắng, chạy lại gần Ông Tư vừa nói vừa thở.
” Có, có chuyện …”
Thằng Kỳ thở hộc hộc chẳng ra hơi, thêm bị cà lăm mà cứ giành giật nói trước, Ty chẳng chờ đợi được mà bảo.
” Linh nói thay Kỳ đi, chứ để vậy sáng mai chẳng hết câu chuyện! ”
” Thôi để tao nói, Ty con Xuyên nó gặp chuyện rồi, không biết lý do gì sao mấy ngày nay nó như một cái xác chết! Mặt mũi chẳng có hồn, thêm bữa nay nó ngủ có một đêm chẳng tỉnh dậy nữa? ”
Ông Tư và Ty nghe xong ai nấy cũng đều giật mình.
” Thánh thần ơi rồi con nhỏ có sao không? ”
Ông Tư hỏi, thằng Linh lanh miệng đáp.
” Có bác Tư, cha mẹ Xuyên tưởng Xuyên bị bệnh nên đem lên bệnh viện, mà người ta chuẩn đoán chẳng ra bệnh, hơi thở xuyên cũng yếu ớt, cũng không biết gì sao rồi người cho về. Cha mẹ Xuyên giờ đây khóc ngất trong nhà á bác Tư! ”
Ông Tư chẳng chờ đợi thêm, bảo con gái và ba thằng nhỏ, đi theo qua bên nhà bé Xuyên.
Đến nơi ông Tư thấy người bu đông bu nghẹt, ông và đám nhỏ xin đường chen vô trong coi tình hình. Thì trước mắt ông đây là cha mẹ của bé Xuyên chẳng còn hơi hám mà để khóc lóc thêm.
Ông Tư nhìn hai người cùng tràng tuổi già, bất lực nhìn người con chẳng biết bị sao, mà nằm như một cái xác chết, hơi thở cũng yếu dần. Ông Tư nghe hai người than vãn y như ba thằng nhỏ kể lúc nãy.
Ty chẳng thể nào nhìn ra được, đứa bạn cùng tuổi xinh xắn ngày nào còn rong chơi, thì giờ đây nằm cứng đơ. Tay chân lạnh tanh, mặt bốp và ốm đi rất nhiều, cha mẹ Xuyên còn kể thêm. Từ hồi đầu tuần trước đã thấy con bé có chút bất thường, Xuyên thì tính phá phách như Ty, mà mấy ngày đó lại điềm tĩnh chẳng ra đường. Ít nói, ăn uống chẳng nhiều như trước, rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, thay gì buổi trưa Bé Xuyên hay văng nắng với tụi thằng Linh, thì nay con bé ngủ trưa nhiều hơn, và ngủ triền miên chẳng tỉnh lại.