( Đoạn này mình lấy ông bán nhang từng ghé ngang xóm mình, rôi cũng đã nhiu năm không gặp lại)
Chương 6.
Tất cả mọi người đều thương cảm không nói nên lời, tiếng khóc xót con một ngày vang dội. Ông Tư ngồi đó cùng mấy đứa nhỏ, ai cũng rơi lệ cho Xuyên, họ đều nghĩ về cái xấu nhất.
” Con bé chưa có chết đâu? ”
Trong đám đông có một người đàn ông nhìn trạng bằng tuổi ông Tư. Ăn mặc như bao người bình thường khác, trên vai còn đeo cái cặp thiêu, màu vàng hình hoa sen. Mặt ông ấy để hàm râu bạc tới man tai, mắt ông có vẻ dữ tợn, đầu ông ấy trọc lóc như một vị thầy Tu trong chùa, mà cách ăn nói nhẹ nhàng khác với bề ngoài.
Ông ấy bước vào, đầu tiên là chấp tay lạy bàn thờ gia tiên trong nhà. Rồi bước đến xem mặt người nằm trên dạc, ông ấy lại quay qua nhìn về Bé Ty đang ngồi gần ông Tư.
” Sắc mặt xanh xao, hai hốc mắt quầng thâm, tôi e là hai bé gái này có vướng tới âm khí! ”
Ông Tư và cha mẹ Xuyên nghe thấy cũng đứng hình giây lát.
” Ông anh cho tôi hỏi, ông anh là ai, sao ông anh lại biết con bé vướng âm khí? ”
Người đàn ông lạ mặt đó chắp tay đáp.
” Tôi chỉ là kẻ bán nhang dạo, hữu duyên được dẫn đường đến đây! ”
Ông Tư mừng rỡ.
” Vậy ông anh, có cứu giúp được gia đình chúng tôi không, chúng tôi tạ ơn ông anh nhiều? ”
” Hữu duyên đến được đây, dù không quen biết tôi vẫn giúp, tôi không cần tạ ơn chi ngoài, anh chị nhà ủng hộ một bó nhang! ”
” Được mà, ông anh cứ giúp đỡ, vợ chồng tôi sẽ mua không chỉ một bó, mà mua hết cho ông anh cũng được! ”
Người đàn ông chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng ngồi gần vào Bé Xuyên. Ông ấy dùng hai ngón tay sờ vào vùng cổ, như ổn áp, ông ta hỏi về ngày tháng năm sinh tất cả năm đứa nhỏ. Cả năm điều cùng tuổi chỉ khác ngày tháng năm sinh, ông chằm ngâm bấm vài đốt ngón tay. Ngầm hiểu ý nghĩa mang điều xấu, ông than thở.
” Năm đứa này, tôi thấy rằng có bày trò liên quan đến tâm linh! Tháng bảy rất nhiều kiêng kỵ, tôi xem sơ qua hai bé gái có vong hồn đang theo, và ba thằng nhóc đó, cũng có một vong? ”
Tất cả nghe ông ấy nói mà chết đứng tại chỗ, Thằng Kỳ, Đình, Linh điều quíu chân cẳng, rồi ngồi bịch xuống sàn.
” Nói ông nghe, ba đứa có gặp chuyện gì từ tuần đầu tháng bảy đến giờ phải không? ”
Cả ba thằng nhìn nhau, và những ánh mắt tò mò về phía chúng nó liên hồi. Chẳng dám hó hé, Kỳ và Đình ra hiệu cho Linh, như kiểu mày lanh chanh nhất thì mày nói đi.
” Dạ thưa ông. Ba đứa con, đúng như ông nói, tụi con có hay nằm mơ gặp một đứa bé trai, đứa bé tầm mười tuổi đổ lại! Đứa bé đó hay nói chuyện và rủ con chơi cùng! Đặc biệt nhất là thằng Kỳ còn thấy đứa bé xin lỗi vì lỡ làm Kỳ bị thương! ”
Ông ấy vuốt râu rồi gật đầu nói.
” Ông hỏi vậy thôi chứ ông biết đứa bé đó rất lành, không xấu. Mặt mày ba đứa điều ổn định dương khí, tươi sáng. Còn hai bé gái, thì ngược lại…”
Ông Tư nhìn ba đứa nhỏ, thắc mắc hỏi.
” Kỳ, nói bác Tư nghe, sao con bị thương, rồi đứa bé là gì mà xin lỗi con? ”
Thằng Kỳ ngu ngơ.
” Con, con không biết đứa bé đó, con bị thương là do… chơi ma lon! ”
Người đàn ông bật cười.
” Đứa trẻ đó là người nhập vào cái lon, lúc đầu chỉ là trêu chọc các con thôi! Mà nào ngờ hù dọa quá trớn…”
Dù bao nhiêu người đang thắc mắc, thì ông ấy đã giải nghĩa ra câu chuyện. Ông ấy không phải là người tầm thường, ông ấy có thể nhìn thấy những thứ không ai thấy. Hỏi là một chuyện để giải quyết vấn đề chi người xung quanh hiểu, chứ ông ấy thì quá rành sự việc khi mới bước vào đây. Người dẫn đường ông đến là bà Tư, lúc ông hỏi từng câu là đứa bé bên cạnh ông đã trả lời thay thằng Kỳ.
Ông Tư cũng vì thế nghe con gái với ba thằng kể về chiến tích chơi trò gọi ma, và cuộc rượt đuổi từa lon ra sao. Ông Tư bây giờ tức muốn đỏ mặt, ông ước gì bây giờ có cái roi trên tay, là đánh cho con gái quậy phá của mình một trận cho bỏ giận.
Dù cảm xúc của ai ra sao, người đàn ông bán nhang vẫn tiếp tục bấm tay. Ông nhìn ngó xung quanh, như ánh mắt thấy được một chút gì ngoài đám đông. Ông hắng giọng, hòa tan đi câu la rầy của ông Tư.
” Tránh mất thời gian, với ổn thỏa cho gia đình, ờ tôi sẽ làm một việc cuối cùng rồi tiếp tục hành trình bán nhang của mình! ”
Ông ấy nhờ cha mẹ Xuyên đốt một lò than, hơ nóng dưới dạc, làm ấm cơ thể tránh để lạnh. Rồi ông nhìn rõ ba thằng nhóc, ông lẩm bẩm một cái gì đó. Tay móc trong túi tréo ra ba cây nhang, ông cầm bó lại, đốt cháy cúi đầu lạy ba lạy trước bàn thờ gia tiên chủ nhà. Ông ấy tiếp tục chỉ tay vào Kỳ, rồi bảo thằng nhỏ đi ra quỳ trước bàn thờ, tay ông chấm vào một loại bột màu đỏ trong túi mình. Chấm nhẹ vào giữa trán Kỳ, tất cả mọi người chẳng hiểu chuyện gì, ông ngẫm trong miệng vài câu chú rồi nói với mọi người.
” Tôi sẽ nhờ xác của cậu nhóc này, gọi hồn kẻ dẫn con của anh chị, khi lên xác. Anh chị chứ bình tĩnh đừng xúc động mà phạm phải điều chi, tránh hồn giận dữ rồi làm điều xấu! ”
Dứt câu, mọi người chăm chú, vào làn khói trên cây nhang đang quơ quạng trên lưng của Kỳ. Làng khói trắng đó, như được tạo ra một dòng chữ, rồi tan nhanh trong hư không.
Dừng câu niệm chú, ông ấy lại chắp tay lạy một lạy. Rồi đứng nhìn Kỳ đang run rẩy, cơ thể kỳ loạng choạng ngã nghiêng, rồi rùng mình một cái. Kỳ là thằng nhóc bị cà lăm, nhưng lần này Kỳ lại cất giọng khá trầm, giọng nói loang loát không vấp chữ nào.
” Ông là ai, mà đến phá tôi? ”
Ông bán nhang đáp.
” Chỉ là hữu duyên giúp người chứ tôi không phá ai hết, vong là ai? Sao cậu lại ở đây chèo kéo người trần? ”
Vong hồn trong xác Kỳ nói.
” Tôi thích con bé ấy, tôi muốn dẫn bé ấy xuống dưới làm vợ! ”
Ông bán nhang lắc đầu.
” Tôi cảm nhận âm khí của cậu vây quanh hai cô đứa bé này, nghĩa là cậu muốn bắt cả hai sao? ”
” Không phải? ”
Người bán nhang bất ngờ, vong hồn trong Kỳ nói tiếp.
” Tôi lúc đầu hai đứa bé đó đến mộ giỡn cợt với tôi, tôi thì để ý chỉ thích bé kia, nhưng do đứa bé và một bà già nào đó cản trở, tôi không dẫn được…”
Nghe đến đây, Ty và Ông Tư cũng biết người cứu con mình là ai.
” Tôi năm lần bảy lượt chẳng kéo bé kia đi được, nhớ lại lúc đó còn có bé này. Nên tôi đến tìm dò hỏi, tâm thức bé ấy thích tôi, nên được ý tôi muốn dẫn bé đi cùng. Mà chưa dẫn được tới đâu thì đứa nhỏ kia lại đến phá, lôi bé này về, và ngay lúc ông gọi tôi vào đây. ”
Tất cả mọi người đều lặng im sau câu thừa nhận của vong hồn nam đó. Ông Tư ở kế bên có hỏi con gái về sự bỡn cợt trước mồ mả người mất, thì hình như ông ấy nhận ra một điều gì đó.
” Khoan đã, câu trai cho tôi hỏi, cậu có phải tên Tý, cha mẹ cậu có phải là Bảy Phước không? ”
Vong nam như nói trúng tim đen, ngước mặt lên nhìn ông Tư.
” Sao ông già biết? ”
Ông Tư dù có chút bất ngờ nhưng lại nức nở run giọng bảo.
” Ông Tư Măn nè con có nhận ra không? Hồi còn đi ghe cào lưới, ông hay có bắt cho con mấy con tôm tít hoài nè? Con nhận ra Ông không? ”
Vong nam như muốn òa khóc sau khi nhận ra người quen bao nhiêu năm không gặp.
” Ông Tư, là ông sao? ”
Ông Tư lết xuống sàn nhà ngồi gần với thằng Kỳ, nhưng thân xác nó đã được người khác nhập vào.
Ông Tư mang đôi mắt đỏ au, kể về vong cuộc đời nam này dành cho những ai chưa biết. Vào năm xưa , mảnh đất ở đây ít người đến sinh sống, rừng cây âm u. Năm đó có ba gia đình đầu tiên neo ghe đến, dựng nhà ở, là gia đình ông Tư với gia đình bảy Phước. Ông Tư làm nghề cào lưới bắt tôm cá, mỗi lần đầy vỏ là ông chạy đi gần mấy cây xa nhà để bán lấy tiền mua gạo nuôi gia đình.
Còn gia đình Bảy Phước, lên bờ dựng nhà, đào ao nuôi tôm quản canh. Xin sống qua ngày, vợ chồng ông Bảy Phước bấy giờ có thằng con trai tầm tám tuổi tên Tý, nhìn vậy chứ thằng nhỏ nhìn lớn tướng lắm. Mặt mày khôi ngô sáng sủa, lanh lợi hòa đồng với gia đình ông Tư và hàng xóm.
Vợ chồng ông Tư lúc đó chưa con cái nên mến con Bảy Phước lắm, thằng nhỏ phái ăn tôm tít. Nên ông Tư cứ đi cày lưới có tầm chục con tôm là chừa lại đem cho thằng nhỏ.
Dần ông bà Tư lên bờ xây nhà gần vợ chồng Bảy Phước, lúc xưa chỉ là căn nhà lá tạm bợ, hai gia đình xây nối nhau. Đến sau này gia đình Bảy Phước dọn đi thì mảnh đất trốn đó ông Tư vẫn còn để trống, chỉ có là căn nhà đã mỏi mòn theo năm tháng.
Ở nơi hoang vắng xa lạ chỉ mới một năm, ông Tư cũng thấy có nhiều người đến lên dựng nhà, tầm gần hai mươi người.
Cứ nghĩ là sẽ đông vui xóm làng cho đến khi thằng Tý con Ông Bảy Phước mất, thằng nhỏ mất do bị đuối nước. Lúc đó thằng bé nói đi mò cá ngay ao nhà, ông bà Bảy Phước cho rằng con đi gần nhà sẽ không sao, mà tới lúc chạng vạng chiều không thấy tăm hơi thằng bé, liền Ông Tư với Bảy Phước nháo nhào đi kiếm. Thì thằng nhỏ nổi lình xình trên mặt nước từ khi nào, nguyên nhân thằng nhỏ mất, cả hai bên đều không biết đường suy đoán.
Đem Tý về, hai người đàn ông tự đào huyệt chôn cất, đám ma chẳng có, ngoài mâm cơm bàn thờ nhỏ. Vì lúc xưa còn nghèo, lưu lạc nơi xa đến đây chẳng biết chẳng rành gì. Nhờ có gia đình ông Tư đi trước chỉ bảo, nên dễ dàng lo cho thằng Tý khi nằm dưới tất đất.
Lúc đầu là mộ Tý gần ngay bờ ao cũ của ông Phước, cho đến thời gian sau. Vợ chồng ông ấy dời đi nơi khác, mất dạng mất tâm mấy chục năm. Nơi này càng đông người đến sống, sau này được chính quyền cấp đất đai cho từng hộ, rồi xây đường nhựa trải dài qua các xóm khác. Nơi mà Tý từng chôn, đất cũng bồi cao, và cũng được coi là nghĩa trang đời đầu. Vì một ngôi mộ mọc lên, là sẽ có từng người qua đời rồi chôn theo nối tiếp đầy mảnh đất trống.
Càng ngày càng nhiều nấm mồ, thời gian trôi qua nhanh ông cũng dần quên mình từng xem bé trai năm nào, thương yêu quý mến như là con ruột mình.
Ông Tư nhắc về quá khứ mà không ngừng ôm thằng bé năm nào mà khóc rống cả lên.
” Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi ông Tư mới gặp lại bây. ”
Vong nam trong xác Kỳ, liên tục hít hà theo nước mắt.
” Con tưởng Ông Tư rời bỏ nơi này như ba mẹ rời bỏ con chứ! Từ hồi con nằm xuống cha mẹ bỏ đi, con chẳng thấy họ quay về? ”
Ông Tư vỗ vai vong nam.
” Cha mẹ bây vì đau buồn, gì bây mất nên rời đi tìm một an cư khác, chứ ông thừa biết cha mẹ thương bây cỡ nào mà! ”
” Con cũng đâu có muốn mình như vậy, lần đó con không đi bắt cá, không bị chuột rút mà chết đuối dưới mương, thì con đâu có như này? ”
Vong nam òa khóc thật lớn trong tiếc nuối của quá khứ, ông bán nhang đứng đó chắp tay về phía Ông Tư.
” Dù có hối tiếc đến mấy số phận cũng đã an bài, hồn cũng không còn là người, ở lâu trong xác tôi e không tốt đâu. Hồn nam hãy suy nghĩ thật kỹ những gì mình làm mà buông bỏ sớm để được đầu thai chuyển kiếp, chớ gây ra nghiệp tội nặng thêm. Dù gì cô bé cũng chỉ là kẻ vô tội, gia đình cô bé đã rơi nước mắt quá nhiều! ”
Ông Tư ôm vong nam, tay ông vuốt ve gương mặt chẳng phải của vong đó, ông nghẹn ngào nói.
” Dù ông không biết con lớn thế nào, mặt mày sáng sủa ra sao. Nhưng ông vẫn thương con, con yên tâm an nghỉ đi, ông sẽ cúng bái, thay cha mẹ lo cho con vẹn toàn mồ mả! Con yên tâm đi, đừng làm điều chi dại dột? ”
” Con xin lỗi ông Tư, xin lỗi em ấy, con sẽ không làm vậy nữa, con sẽ đi. Con sẽ trả bạn em ấy về lại, con … con xin lỗi ông, con nhớ, thương ông Tư nhiều lắm! ”
Tiếng khóc phát lên một lần duy nhất rồi im bặt đi, Ông Tư giờ đây ngồi sượng trân, thằng Kỳ khi đã bị xuất hồn thì đã lăn ra xỉu từ khi nào.
Bé Xuyên được trả hồn, cũng dần tỉnh, gương mặt vẫn còn bần thần vì chưa nhận thức mọi điều xảy ra xung quanh mình.
Cha mẹ Xuyên mừng rỡ ôm chầm con gái, cảm giác sờ vào tay chân con bé đã ấm hơn, không còn lạnh tanh như xác chết nữa.
Thằng Kỳ cũng tỉnh táo, nó bước thấp bước cao loạng choạng như kẻ say rượu, nhưng thật ra nó vẫn còn mê sản sau khi bị vong nhập. Sợ nó lại bị té nên hai thằng bạn kè hai bên dẫn nó về nhà, còn Ty thì đỡ Ông Tư dậy. An ủi vuốt ve ông đừng khóc nữa, mắc công mệt mỏi sinh ra bệnh.Ông Tư nhìn bé Xuyên với anh chị nhà cũng ổn áp, Ông Tư bước ra về. Sẵn đó ông vừa thấy người đàn ông bán nhang đang đang lụi cụi xem xét nhìn ngó nghiêng về phía căn nhà bà Chín.
Ông Tư tò mò bước đến.
” Ông anh bán tôi bó nhang đi, cảm ơn ông anh vì lúc nãy! ”
” Ờ, nhang của anh đây bó này tôi lấy rẻ như lần đầu gặp mặt thôi. ”
” Đâu có được, anh đã tốn thời gian giúp đỡ con tôi, với nhỏ cháu hàng xóm vậy, hay bán tôi thêm vài bó nữa đi ? ”
Ông bán nhang cười nhẹ.
” Anh đây đừng khách sáo quá! Đây cũng giống như là cái nghiệp duyên của tôi, bán nhang rồi giúp đời tích phước mà, anh cứ đôi co hoài là tôi không bán nữa đâu á! ”
Hai người đàn ông trung tuổi cứ nói qua nói lại rồi phất lên cười như một người bạn đã thân rất lâu.
” Mà ông anh đây cho tôi hỏi sao ông anh cứ nhìn đâu đâu vậy, bộ xóm tôi có gì lạ sao? ”
” Xóm ông không gì lạ cả, chỉ là tôi nhìn thấy người đàn bà bên đó, lúc sống nhà của chẳng có thờ phụng ai! Nên vong linh núp bóng trong nhà bà ấy khá nhiều. ”
Vừa nói ông ấy chỉ tay ngay mộ của bà Chín, ông Tư nói.
” Bà đó mới mất gần đây, nguyên nhân xóm tôi chẳng rõ, lâu lắm không thấy bã ra ngoài, mở cửa thì bà ấy chết từ khi nào? ”
” Tai họa cũng từ miệng mà ra, tôi thấy được bà ấy lúc sống chẳng có tích đức. Tôi đoán không lầm là bà ấy sống hay ăn giựt người khác, đến độ vào ngày rằm cũng giật đồ của ăn của cô hồn. Miệng mồm thì thách thức nói chẳng kiêng kỵ, nên bị lôi đi cũng vì điều đó! ”
Ông Tư nghe những lời đoán của ông bán nhang, thì ông nhớ lại từ hồi bà Chín còn sống, bà ta có mở miệng thách thức bị cô hồn quật lúc cãi nhau với bà Sáu Cơ. Rồi ăn cắp đồ cúng của bà Tính, và câu nói rủa của bả, Ông Tư chỉ ngán ngẩm lắc đầu.
” Ông anh đây chắc đã giải mã được khúc mắc, thôi giờ tôi đi bán tiếp đây, chào ông anh có duyên sau này gặp lại! ”
Ông bán nhang chỉ mới ngồi lên chiếc xe máy, liền cha mẹ Bé Xuyên đã ra tới, hất hãi kéo ông lại.
” Ờ, thầy gì ơi cho tôi bếu chút lòng thành! ”
” Anh chị đừng có gọi tôi vậy, tôi chẳng phải thầy bà gì đâu, chỉ là bán dạo thôi! Anh chị mua nhang thì tôi bán, chứ tôi không lấy gì hết? ”
” Vậy thì thầy… À không! Vậy ông anh bán hết mấy bó nhang cho tôi đi! ”
” Một bó tôi bán chứ không bán hết đâu! ”
Cầm trên tay bó nhang hương thơm mùi dễ chịu, cha mẹ Bé Xuyên muốn trả ơn người giúp đỡ con gái họ. Nhưng lại bị từ chối thì có chút ngại ngần trong lòng. Ông bán nhang dù được cho hỏi danh tính thì ông vẫn không nói một lời, chỉ cười nhẹ nhàng nói những lời cuối cùng rồi rời đi.
” Hữu duyên sẽ gặp lại, không cần biết tên tôi đâu, cứ gọi tôi là kẻ bán nhang được rồi! ”
Ông ấy đã khuất bóng xa xa, thì bên tai tất cả mọi người ở đây vẫn còn dội tiếng loa rao vang giọng âm trầm của ông.
” Nhang đây, nhang thơm thảo mộc an lành, đây bà bà con cô bác ơi.”
Giải tán hết, nhìn qua cũng gần chiều tà, Ông Tư và Bé Ty chuẩn bị một mâm cơm thơm ngon. Bưng ra ngoài ngôi mộ của Tý, con trai của người hàng xóm thời còn chống ghe với ông.
Thắp lên cây nhang, Ông Tư tâm sự vài điều thương mến trong lòng. Lau chùi những vết sình bùn đã bám vào ngôi mộ qua bao năm tháng. Ông và Ty còn tranh thủ những ngày sau sơn mới lại cho thật sạch sẽ mới mẻ, trong tháng bảy đó ông vẫn cúng bái điều điều cho thằng nhỏ để thằng nhỏ không phải tủi thân nữa.
Như ngầm hiểu được tấm lòng Ông Tư, cuối tháng bảy, Tý hiện về báo mộng cảm ơn Ông Tư đã chăm sóc cho anh trong thời gian qua. Và cũng hiện về xin lỗi Ty đã làm Ty sợ hãi xém nữa đoạt đi sự sống.
Những lời nói này như là lời sau cùng chẳng gặp lại, hết tháng bảy rồi tất cả chẳng còn ở đây. Đứa bé trai cũng đã hiện ra, nó vui cười như hạnh phúc lắm khi gặp được Ty. Nó ôm Ty trong mơ, Ty cũng cảm nhận được tấm lòng đứa bé đối với mình. Ty cảm ơn đứa bé đã nhiều lần đến cứu mình, đứa bé chẳng để ý, chỉ cười khẩy bằng chất giọng hí hửng dễ thương. Đứa bé nhìn về xa xăm, rồi chạy đi về một hướng khác không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Thức giấc vào một ngày mới, vẫn là khung cảnh hằng ngày quen thuộc. Ông Tư vẫn ngồi nghe radio những bản tình ca mà bà Tư rất thích từ hồi xưa. Bé Ty vẫn chăm chỉ làm việc nhà xong xuôi, rồi lại tụ họp với bốn đứa Linh, Kỳ, Xuyên, Đình. Vẫn rong chơi văng nắng phá xóm như lần nào, chỉ có là cả năm đứa chơi gì thì chơi, chứ không bao giờ nghịch trò chơi ngu nữa.
Hết