Chap 01
Ở trấn Thành Đông xưa có làng Thiên Yên. Các cụ kể rằng: xưa làng có ngôi chùa Vực ở trên một gò đất cao, giữa khu ruộng trũng rộng mênh mông, nằm sát cạnh con đê phía cuối làng. Nhưng nó đã chìm sâu dưới đáy hồ Thiên Yên sau biến cố kinh hoàng thời vua Lê chúa Trịnh!
Tháng 06 năm 1786, Tây Sơn lấy danh nghĩa ” Phù Lê, diệt Trịnh” tấn công Bắc Hà, thế mạnh như chẻ tre. Nhà Trịnh thất bại, chúa Trịnh Khải tự vẫn.
Tháng 09 năm đó, quân Tây Sơn rút về nam, vua phong Trịnh Bồng làm chúa. Sau vua chúa mâu thuẫn, tướng Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân từ Nghệ an về giúp vua đánh chúa. Chúa Trịnh Bồng thất trận, may trốn thoát được. Ông đi khắp nơi kêu gọi cần vương, tuyển mộ quân lương, mưu đồ khôi phục. Vì thế bị triều đình truy sát rất gắt gao.
Vào một đêm hè năm 1787, hai phe gặp nhau tại làng Thiên Yên. Khi đó, chúa dẫn theo gần trăm quân tướng đi mộ lương, về đóng quân tại cánh đồng chùa Vực. Ko ngờ bị gián điệp mật báo cho triều đình. Hơn 300 quân sĩ thiện chiến của tướng Chỉnh bí mật bao vây xung quanh kín như rào sắt. Trong đêm bất ngờ đốt lửa, bắn hỏa pháo, xua quân tập kích. 01 trận chiến long trời, lở đất diễn ra trên khắp cánh đồng và cả trong chùa Vực. Tiếng hò reo vang dội, gươm đao va vào nhau loảng xoảng, làm cho lương dân sở tại bị một phen sợ hãi bạt vía kinh hồn. Họ chỉ còn biết đóng chặt cửa ngõ, tắt hết đèn đóm, ẩn nấp trong nhà, cầu trời khấn phật cho qua trận can qua mà thôi.
Vì bị bất ngờ, quân số lại ít ỏi, nên dù đã cố hết sức cầm cự, nhưng quân chúa Trịnh yếu thế ko chống cự nổi. Chúa được ba chục tướng sĩ tâm phúc liều chết bảo giá, mở đường máu chạy thoát ngay trong đêm. Số còn lại và các sư tiểu tu hành trong chùa Vực bị giết chết ko sót một ai, xác nằm la liệt khắp nơi.
Gần trưa hôm sau, khi quân triều đem theo thương binh, chở xác đồng đội đã rút đi hết. Lão lý Toét mới dám dẫn theo đám trai tráng khỏe mạnh đi ra. Họ đem tất cả xác chết chôn vào một hố thật lớn phía sau chùa Vực, đắp thành ngôi mộ chung to như gò đất nhỏ, trồng một cây đa và xây một ngôi miếu nhỏ bên cạnh để thờ cúng. Một đôi trai gái còn rất trẻ, chắc mới ngoài 20 tuổi, may mắn được mọi người tìm cứu được. Họ bị thương khá nặng, lẩn trốn dưới bệ thờ tượng phật trong chùa. Người con trai tên Bim, cụt mất nửa bàn chân phải. Cô gái tên Bâm, bị cụt bàn tay trái. Còn một người khác nữa bị hỏa pháo nổ mù một mắt, đã nhanh trí giả làm sư cũng may mắn thoát chết. Ông tên là Tuất, trạc tầm xuýt xoát 50 tuổi, Sau khi được cụ lang Chuột trong làng chạy chữa, cả ba người cùng xin được ở lại ngụ cư trong làng. Lão lý Toét và dân làng đều đồng lòng thuận cho. Ông Tuất ở lại tu hành trong chùa, còn chú Bim và thím Bâm kết nên nghĩa vợ chồng. Người trong làng xúm tay dựng cho vợ chồng họ một căn nhà nhỏ gần chùa để tá túc, lấy nghề chài lưới làm kế sinh nhai. Năm năm sau, thim Bâm sinh được cậu con trai, đặt tên là thằng cu Đại.
Mười năm năm sau…
Đức vua Gia Long nhà Nguyễn đánh thắng quân Tây Sơn, thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế. Đất nước đã qua cơn lửa khói, trở lại yên bình. Làng Thiên Yên cũng như bao làng quê đất Việt tiếp tục cuộc sống êm đềm. Thời gian trôi đi đã làm phai mờ ký ức đau thương thời loạn lạc.
Chú thím Bâm sống với nhau rất hạnh phúc, dân làng ai cũng yêu thương họ. Cu Đại bây giờ đã gần 10 tuổi, rất thông minh lanh lợi và chịu khó. Hàng ngày, sau khi học chữ, lại theo bố ra sông đánh cá. Đêm thì sang chùa luyện võ, học binh thư, bùa chú dưới sự chỉ bảo tận tình của sư Tuất.
Cho đến một ngày giáp tết Quý Hợi, cuối năm 1802…
Hôm ấy bão ập về làng, chập tối tự dưng trời nổi giông gió, mây đen kéo đến rợp trời. Rồi mưa to, gió lớn ập đến, sấm sét chằng chịt ngang trời. Lúc này, chỉ có mỗi mình thằng cu Đại ở trong chùa. Chả là cu cậu cơm xong, quen lệ sang chùa học võ, nhưng sư Tuất lại đi cúng cầu siêu cho một cụ mới mất trong làng chưa về. Thế là cu Đại ra dưới mái hiên chùa tự tập luyện một mình. Đang say sưa múa quyền, chợt cu cậu giật mình vì tiếng chó sủa râm ran ngoài cổng. Tưởng sư phụ đã về nên cu Đại vội dừng tập, chạy ra mở cổng. Nhưng chả thấy sư Tuất đâu, mà trước mặt là năm người đàn ông trung niên có vẻ rất khá giả. Ai cũng dùng dù vải để che mưa, áo màu xanh lục, đeo tay nải, dắt theo đoản kiếm. Một người trong bọn tiến lên, cất tiếng chào rồi hỏi xin vào chùa tá túc vì lỡ độ đường. Vốn rất vị tha, thich giúp người, cu Đại vồn vã đồng ý, dẫn năm người cho vào nghỉ tạm ở 01 gian hậu điện. Nơi này trước vốn là nơi ở của sư, nhưng nay đã bị bỏ ko từ rất lâu. Nó đem trà nóng, mang đồ ăn chay tới mời mọc mọi người lót dạ. Sau đó nó còn rất chu đáo chỉ dẫn chỗ tắm rửa cho họ. Có điều lạ là mấy con chó cứ chõ mõm về hướng năm người đó mà sủa, cu Đại phải quát mắng chúng mới chịu im. Xong việc, nó vội xin phép được lui ra ngoài để tiếp tục tập võ .
Vừa đi ra đến sân, chưa kịp tập tiếp thì đã lại có tiếng người gọi gấp gáp phía ngoài cổng, thằng Đại lại ba chân bốn cẳng vội vàng chạy ra xem sao. Nó thấy 01 cô trạc tuổi mẹ nó, dắt theo bà mẹ. Hai mẹ con bảo bị lỡ độ đường, tha thiết xin vào chùa tá túc. Dù rất ngạc nhiên, ko hiểu vì sao mà hôm nay lại có nhiều người xin ngủ nhờ thế? nhưng nó thấy trời đang mưa bão, ko lẽ để hai mẹ con cô ta phải lặn lội đi dưới trời mưa. Cu Đại vui vẻ dắt mời mẹ con cô ta vào nghỉ ngơi ở sát cạnh phòng của năm người kia. Lúc này thằng Đại thấy kỳ quái hơn nữa, bọn chó tự nhiên quẫy đuôi mừng rối rít, chạy theo mẹ con cô ta vào tận trong phòng.
Nó đang lúi húi lấy chăn màn đưa cho hai mẹ con thì sư Tuất đội mưa về đến nơi, mở cổng đi vào. Cu Đại vội chạy ào ra đón sư phụ, gấp ô cất tráp cho thầy. Nó rối rít kể chuyện về hai tốp người đang tá túc nhờ trong chùa cho sư phụ nghe. Nghe nó nói xong, sư Tuất gật gù khen ngợi rồi hối nó là đã muộn rồi, phải về nhà đi ko bố mẹ nó mong. Cu Đại vui vẻ chào sư phụ rồi ra về.
Khi cu Đại vừa đi khuất dạng thì sư Tuất cũng đứng dậy, tự tay chế nước pha trà cho mình. Uống hết một chén trà nóng cho ấm người, ông cầm đèn đi xuống mấy gian hậu viện, để tới thăm hỏi những người đang ở nhờ trong chùa.
Vừa đến trước cửa phòng năm người đàn ông, chợt sư Tuất cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt, một cảm giác bất an ùa đến làm ông bất giác giật mình, phải lùi lại một bước để trấn tĩnh, xong mới tiến đến đưa tay gõ cửa.
Cửa mở, cả bọn kia đều cất tiếng chào hỏi. Sư Tuất đáp lại và bảo mọi người cứ yên tâm ở lại, bao giờ bão tan hẵng đi cho an lành. Xong ông xin phép từ biệt 05 người để đi sang hỏi thăm hai mẹ con nhà kia. Khi đóng cửa, bất ngờ sư Tuất thoáng giật mình khi thấy họ cứ giương năm cặp mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn mình cho đến tận khi 02 cánh cửa khép chặt mới thôi. Ông khẽ lắc đầu rồi đi sang buồng bên cạnh.
Phòng này vẫn mở cửa, bà cụ đã buông màn đi nằm. Chỉ còn cô gái đang ngồi trầm ngâm ở bàn uống nước. Thấy sư Tuất đi vào, cô ta đứng dậy cất tiếng chào, rồi rót nước mời ông. Sư Tuất đưa tay đỡ chén nước, nhìn thấy mặt cô gái ông ta chợt giật mình nhận ra thì phải? . Sư Tuất ú ớ định nói gì đó thì cô ta lắc đầu liên tục, lấy tay che lên miệng, xuỵt khẽ, rồi đưa mắt ra hiệu bảo ông im lặng. Sư Tuất hiểu ý, đưa mắt và khẽ gật đầu đáp lại, rồi ông ta lặng lẽ ra bàn uống nước ngồi lặng yên ở đó.
Qua một lúc sau, Sư Tuất đứng lên cáo từ thì cô ta đưa tay giữ lại, lấy nước viết hai chữ Bình Tâm trên mặt bàn, rồi mới đưa tay ra hiệu cho sư Tuất lui ra. Ông ta khẽ khàng gật đầu, cất tiếng từ biệt rồi xách đèn đi về phía trai phòng. Vừa đi ông vừa lầm bầm nói một mình : ” Sắp tới lúc rồi sao, sắp tới lúc rồi sao…? “.
Bên này về đến nhà, cu Đại thấy bố mẹ vẫn còn thức đợi nó. Chú Bim ngồi hút thuốc lào ở bàn, còn thím Bâm đang ngồi cặm cụi vá những chỗ lưới rách. Chào bố mẹ xong, vui mồm nó kể luôn cho bố mẹ nghe chuyện về những người vào chùa xin tá túc đêm nay. Ai dè nó vừa kể xong thì chú thím Bâm lao đến túm lấy nó, giật tay lắc vai liên tục, hỏi nó dồn dập với vẻ mặt rất lo sợ:” sư phụ đã biết chưa? Sư phụ đã biết họ vào chùa chưa? Nói mau…! ” làm nó xuýt phát khóc lên vì sợ, mãi mà ko trả lời được. Thấy thế chú thím Bâm buông nó ra, đờ đẫn đứng nhìn nhau. Thằng Đại thấy thế cũng ớ người ra, quên cả sợ. Mãi một lúc sau, nó mới lậu bậu bảo sư Tuất biết rồi thì bố mẹ nó mới thở ra nhẹ nhõm. Chú thím Bâm giục giã, bắt nó đi ngủ sớm, lại dặn thấy có gì lạ cũng ko được ra khỏi nhà, làm nó cứ thắc mắc vì ko hiểu tại sao?
Trằn trọc một lúc rồi cu Đại cũng chìm vào giấc ngủ. Gần sáng nó chợt thức giấc, thấy trời vẫn mưa tầm tã. Nhìn sang bên cạnh, nó giật mình khi ko thấy mẹ như mọi khi. Hốt hoảng nhìn lại thì thấy bố mẹ nó ăn mặc quần áo thật chỉnh tề, đang lặng lẽ ôm kiếm ngồi ở bàn. Họ chăm chăm nhìn về phía chùa Vực, dỏng tai nghe ngóng như chờ đợi gì đó! Thấy nó dậy kêu buồn đi tè, thím Bâm vội đưa nó ra sau đi tiểu rồi bắt lên giường ngủ tiếp. Lại căn dặn từ mai ko được tự ý sang chùa nữa, nếu ko nghe sẽ bị ăn đòn. Thím cứ dặn đi dặn lại đến mức làm nó phải khẽ gắt lên là “con biết rồi, con nhớ rồi…” thì thím Bâm mới thôi. Thím để con ngủ rồi sẽ sàng ra chỗ cũ, lại ôm kiếm ngồi lặng lẽ đợi trời sáng với chú Bim.
Đêm cứ thế chậm chạp trôi qua.
Sáng hôm sau, cu Đại dậy muộn vì hôm qua ngủ muộn. Trời đã sáng từ lâu, nhưng vẫn u ám, xám xịt vì mưa bão. Mưa vẫn tuôn ào ạt từng cơn, gió vẫn thổi ù ù trên nóc nhà. Cho thằng Đại ăn sáng xong, chú thím dặn dò : Hôm nay con được nghỉ học, phải ở trong nhà, cấm ko được ra ngoài. Dặn dò thật kỹ lưỡng rồi hai người dắt dao vào người, vội vàng đội mưa đi sang chùa.
Vào đến chùa, đập vào mắt hai người là cảnh năm người áo lục ngồi vây quanh sư Tuất ở bàn uống nước trong trai phòng. Nét mặt sư Tuất đầy vẻ lo lắng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mọi người ngồi im lặng nhìn nhau, trơ ra như những pho tượng gỗ. Thấy vợ chồng chú Bim bước vào, sư Tuất đứng dậy rót nước mời ngồi, xong lại tiếp tục ngồi bất động ở đó. Không gian dường như đặc quánh lại, chỉ có tiếng mưa tý tách rơi xuống sân chùa, nghe thánh thót như những tiếng đàn .
Dường như ko chịu đựng được nữa. Gã có râu ba chòm ( chắc là có quyền lực nhất trọng bọn ) chợt cất tiếng hỏi gằn:” Thế ra các ngươi đã đoán được lý do bọn ta tìm đến đây rồi chứ? Ý tứ các ngươi thế nào? Ngoan ngoãn nộp ra đây hay buộc chúng ta phải ra tay?”. Thím Bâm định vùng đứng dậy nhưng bị chú Bim đưa tay ngăn lại. Chú Bim đứng lên, đưa ánh mắt nghêm nghị nhìn khắp một lượt rồi cất tiếng nói đanh thép : ” Chúng ta nhận lời ủy thác của chúa Thượng ở đây gìn giữ bảo vật, để sau này sẽ trao lại cho đức minh quân! Đâu có dễ dàng cho lũ quỷ Trung Hoa các người cướp lấy mang đi? Có giỏi cứ ra tay?! Chúng ta quyết tử chiến một phen!”. Nghe thế, cả năm tên kia vùng đứng dậy, rút kiếm ra cầm lăm lăm ở tay. Bên này, chú thím Bâm cũng rút dao chĩa về phía chúng thủ thế. Còn sư Tuất đưa tay tháo chuỗi phật có hạt bằng bi thép vẫn đeo ở cổ xuống, cầm sẵn ra ở tay. Sát khí tràn ngập trong trai phòng.
Không khí chết chóc ngưng đọng chợt bị tên cầm đầu lũ áo lục phá vỡ. Hắn rít lên ra lệnh cho đồng bọn đồng loạt lao đến tấn công. Áo chúng chợt phồng to lên như được bơm hơi, nâng cả lũ bay lên lơ lửng ở trên ko. Da mặt chúng biến thành xanh lét, mắt đỏ ngầu, cặp răng nanh nhọn hoắt thò ra khỏi miệng, hiện nguyên hình là năm con quỷ cương thi. Tên đầu đàn lao vào tấn công sư Tuất, còn bọn kia chia làm hai cặp tấn công vợ chồng thím Bâm. Ba cặp đấu giữa người và quỷ quấn chặt lấy nhau, tung ra những đòn tàn độc, âm phong kêu vù vù làm bộ bàn ghế uống trà đổ ngã ngổn ngang. Bộ ấm chén bị âm khí đánh cho vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi.
Tuy cả ba người đều có võ công rất cao cường, nhưng chỉ có sư Tuất luyện bùa pháp, lại có chuỗi phật hạt thép hộ thân. Mà bọn quỷ cương thi vốn là xác sống, gươm đao bất phạm, cứ chạm vào lại bật ngược trở ra như là đâm vào tấm thép vậy. Cho nên ưu thế trận chiến nghiêng dần về phía chúng. Thấy vậy, sư Tuất vội niệm chú “A di đà” rất gấp, rồi rút hai lá bùa quăng về phía chú thím Bâm và nói lớn:” Hai người hãy cắn lưỡi lấy máu nhỏ vào, rồi dán bùa lên cán dao theo đồng pháp nhà Trần, mới diệt được chúng!”. Hai vợ chồng thím Bâm răm rắp làm theo, rồi lại xông lên chiến đấu với bọn quỷ dữ.
Nhờ pháp thuật này, ba người giành lại thế áp đảo. Bọn quỷ thi phải cuống cuồng chống đỡ mới thoát chết dưới những đòn sát thủ của họ. Ba người tấn công dồn dập ép 05 tên cương thi phải lui cả vào một góc, sắp ra đòn quyết định để tiêu diệt bọn quỷ yêu này.
Chiến cuộc khốc liệt trong trai phòng của sư Tuất đã…. thì…
Thì phải mời đón đọc phần đình theo nhé