Chap 02
Chiến cuộc khốc liệt trong trai phòng sư Tuất đã sắp phân thắng phụ. Vợ chồng thím Bâm hăng hái tấn công, lừa thế đâm trúng vào tim hai tên quỷ. Dính đòn sát tử, hai tên cương thi rú lên đau đớn đưa tay ôm ngực ngã vật ra. toàn thân hóa thành bột trắng như vôi, chỉ còn hai bộ quần áo xanh lục nằm nhăn nhúm dưới đất mà thôi.
Thấy đồng đội thủ thắng, sư Tuất ta phấn khởi, lên tinh thần. Ông ra sức múa chuỗi phật hạt, ào ạt tấn công tên quỷ râu ba chòm. Tên cương thi này tuy ma công và ma lực khá cao, nhưng ko sao trụ nổi trước những đòn tấn công liên tiếp như vũ bão của nhà sư. Tên quỷ thi bị chuỗi phật hạt thép quật trúng vào cổ một đòn cực mạnh, cái đầu của nó bị gẫy gập xuống phía trước ngực, nó rú lên đau đớn, ngã vật ra giãy giãy. Thế là bao công lao tu luyện ma công của hắn chỉ trong phút giây bỗng trở thành vô nghĩa, một làn khí âm ma từ nơi cổ quỷ thoát ra, Trong chớp mắt, hắn biến thành một vũng nước đen sì, nhầy nhụa, nhớp nháp, lênh láng trên nền nhà. Hai tên quỷ cương thi còn lại biết khó cự lại, định phi thân về phía cửa tìm đường chạy trốn thì bị vợ chồng thím Bâm đoán ra được. Họ cùng nhau lao đến chặn lại, đánh tới tấp, ép chúng phải lùi về phía sư Tuất. Ông ta cắn lưỡi lấy máu, thấm vào hai lá bùa đợi sẵn, rồi nhanh tay dán vào sau gáy bọn cương thi. Bị bùa chú khống chế, lại bị uy lực của chú A Di Đà áp chế, cả hai tên hoảng sợ, quỳ gối xin tha mạng. Thế là ba người đã chung tay xử lý xong bọn cương thi. Sư Tuất và chú thím Bâm mừng vui, thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân.
Bỗng đâu nghe thấy 01 tiếng sét vang rền phía cổng chùa, làm cho cả ba người cùng giật mình quay ra nhìn, thì đã thấy nóc tam quan phía trên cổng bị một tia chớp sáng lòa đánh trúng, khói bốc lên nghi ngút. Ba pho tượng trong tam quan bị sét đánh đổ nhào, bật ra khỏi bệ thờ rơi ầm ầm xuống đất. Gạch ngói xung quanh nát vụn như cám, biến thành thứ cát bụi đen sì bay như mưa xuống sân chùa. Hai cánh cửa vốn đã được cài then rất chặt, bỗng bị đẩy bật cả ra, cứ đập ầm ầm vào hai bên trụ cổng. Gió lạnh cuốn theo làn mưa trắng xóa tràn vào. Sư Tuất thu lại chuỗi phật hạt, vội cùng vợ chồng thím Bâm chạy ra cổng để xem xem giống yêu ma, loại quỷ quái phương nào dám đến tấn công vào chùa. Ra tới nơi, cả ba người cùng đứng khựng lại, đồng thanh ồ lên kinh ngạc. Dưới trời mưa như trút, trên con đường dẫn vào chùa, một tên cương thi mặc áo gấm đỏ dắt theo 01 đứa trẻ đang lầm lũi tiến đến.
Đứa bé đó chính là thằng Đại. Nó giương mắt trắng dã, cứ trân trối nhìn sư phụ và bố mẹ như những người hoàn toàn xa lạ. Trên môi ẩn hiện một nụ cười quỷ quái hàm chứa sự chết chóc làm cho chú thím Bâm thập phần sợ hãi, luôn miệng kêu khổ, ko biết tại sao? ko biết có cách nào để cứu con bây giờ!
Tại sao cu Đại bị như vây? Vì là nó ở nhà một mình, học thì ko thấy vào, mà chơi mãi thì cũng chán. Thế là Đại ta đeo giỏ, cầm theo một tấm lưới nhỏ, lẻn đi lối cửa sau ra cánh đồng chùa Vực thả lưới. Nó định làm mớ cá rô đỡ đần bố mẹ. Vừa đi, vừa tưởng tượng ra cảm giác được ăn cái bánh rán đường nóng hổi, được mẹ mua cho bằng tiền bán cá, thằng bé cứ tủm tỉm cười suốt một mình.
Đang lúi húi thả lưới, chợt nó giật mình khi nhìn thấy một người ăn mặc giống y năm kẻ vào ở nhờ trong chùa tối qua, chỉ khác là màu đỏ mà thôi. Kẻ đó đang đội mưa đứng im lìm ngay trước mặt nó. Nhớ lại cử chỉ, hành động và lời bố mẹ dặn dò từ đêm hôm qua, nó biết sắp có chuyện kinh khủng xảy ra với mình. Nó đảo mắt nhìn quanh, xem có ai để cầu cứu. Nhưng trên cánh đồng chùa Vực chỉ thấy mưa trắng xóa, tuyệt nhiên ko một bóng người. Chỉ trơ trọi có nó và con người đáng sợ đó thôi! Cảm giác sợ hãi choán lấy tâm trí đứa trẻ, làm chân tay nó bủn rủn. Nó định bỏ chạy để thoát thân, nhưng mới chạy được vài bước thì trượt ngã, lăn tòm xuống mương dẫn nước. Nó thấy mê đi, có cảm giác bị ai đó nhấc bổng lên, đặt mạnh xuống đường. Thế rồi nó mất đi thần trí, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thào ngọt ngào: ” Đi theo ta, đi theo ta…!”. Trong vô thức, nó lầm lũi đi theo tiếng gọi ma mỵ ấy.
Tiến đến sát cửa chùa, tên quỷ cương thi màu đỏ và cu Đại dừng lại, cất tiếng cười như ma kêu quỷ khóc. Sư Tuất nghiến răng, chỉ mặt tên quỷ quát hỏi: ” Ngươi là yêu quỷ phương nào? sao dám sử dụng Pháp Lôi chú phá cửa chùa? dùng Nhiếp hồn phù áp chế tâm trí đồ đệ của ta? Nơi chốn linh thiêng sao tà quỷ dám dương oai? Ngươi định tạo sát nghệp nơi cửa Phật hay sao? Thiện tai! Thiện tai! Thiện Tai! Phen này ta quyết vì chúng sinh, ra tay tiêu diệt tên quỷ nhà ngươi”. Nói rồi, ông và vợ chồng chú Bim tay cầm binh khí, chia làm ba hướng, tiến lên vây chặt tên quỷ cùng thằng Đại vào giữa.
Thấy vậy, tên quỷ chợt phá lên cười ha hả. Nó chỉ vào cổng chùa nói :” Bọn vô nhãn các ngươi ko nhận ra ta sao? Ta họ Cao, tên chỉ một chữ Thân. dòng dõi Bột Hải quận vương Cao Biền. Nghe tên ta thì đến Long Thần, Hổ Uy bản thổ còn phải sợ! Pháp Lôi chú của ta, đến đá vàng còn tan chảy. Huống hồ với cái bản lĩnh trẻ con, vài tý phật lực nhỏ nhoi của các ngươi mà đòi chống lại? Mau mau đem hai món đồ quý kia ra dâng nộp, rồi thả ngay thuộc hạ của ta ra. May ra còn đường sống sót. ha ha ha…!”. Nghe tên quỷ xưng danh, bất giác cả ba người cùng rùng mình bước lùi lại. Chần chừ một phút, cả ba lại đưa mắt làm ám hiệu, rồi đồng lọat vung dao, múa chuỗi phật hạt, lao vào bất ngờ ra tay tấn công Cao Thân. Họ định đoạt lấy tiên cơ, hạ sát hắn trong một chiêu. Ko ngờ hắn phản ứng nhanh như 01 bóng quỷ mỵ, tránh khỏi sát chiêu từ ba hướng. Đánh bay dao của vợ chồng thím Bâm, đá văng hai người về hai hướng. Rồi nhanh như chớp, hắn quay sang tóm lấy chuỗi phật hạt thép của sư Tuất lôi mạnh. Ông mất đà ngã sấp mặt xuống đất, Chuỗi phật hạt thép bị con quỷ cướp mất. Nó đắc thắng cười ré lên, dẫn theo cu Đại phi thẳng vào trong. Ba người kia vùng dậy, lao theo định tập kích thì bị thằng Đại đứng sừng sững giữa đường chặn lại, tấn công ngăn trở bọn họ. Tự dưng hai cánh tay cu Đại vươn dài thêm mấy mét. Bàn tay nó xòe ra to hơn cái quạt, chuyển màu đen kịt. Nó nhảy nhót xông vào ra đòn tấn công liên tiếp làm bố mẹ và sư phụ ko kịp trở tay.cả ba người bị trúng đòn hiểm, hộc cả máu mồm, ngã lăn xuống đất nằm rên rỉ, ko còn sức mà phản kháng nữa. Cu Đại hì hục lấy dây trói gô cả ba người lại, xách từng người đến vất trước hiên chùa.
Con quỷ Cao Thân mặc kệ cho cu Đại ứng phó với ba người. Hắn ta chạy thật nhanh tới trai phòng, gỡ bùa ra, làm phép định hồn giải cứu hai tên thuộc hạ đang bị bắt quỳ ở đó. Được cứu, chúng cúi mình đa tạ chủ nhân, rồi xúm vào nhanh nhẹn khiêng ghế ra chỗ ba người bị trói để mời tên quỷ Cao Thân ra ngồi tra hỏi bọn sư Tuất. Tên quỷ già Cao Thân ngạo nghễ ngẩng cao đầu tiến đến hiên chùa. Hắn chễm chệ ngồi xuống, bọn cu Đại và hai tên kia chia ra đứng hai bên. Vợ chồng thím Bâm và sư Tuất bị trói nằm còng queo dưới đất, chỉ biết uất hận, đưa mắt căm hờn bất lực nhìn lũ quỷ ra oai trước mắt mà thôi.
Tên quỷ Cao Thân đặng hắng rồi quay qua, hất hàm quát hỏi :” Các ngươi giấu ấn ngọc Án Đô Vương và tượng Long Phù nơi nào? Mau khai rõ, chớ để ta phải xuống tay đòn roi tra khảo, vữa nát thịt da, chết ko toàn thây, phải làm con ma vất vưởng nơi Uổng Tử thành, mãi mãi ko siêu sinh, đầu thai được nữa!?”. Đáp lại câu hỏi sặc mùi chết chóc đó là 01 sự im lặng tuyệt đối, những cái cười mỉm nơi vợ chồng thím Bâm và sư Tuất. Ba người đã ngầm đồng tâm, sẵn lòng dùng cái chết để bảo vệ hai món đồ chí bảo kia rồi. Phản ứng của họ làm cho tên quỷ Cao Thân nổi giận bừng bừng đập bàn, quát bảo cu Đại và hai tên cương thi ra tay tra khảo ba người. Hắn lấy ra ba tấm bùa chú, ba sợi dây lụa màu đỏ có hình vẽ kỳ dị trên đó đưa cho ba đứa, lệnh cho chúng dán bùa lên trán ba người rồi lấy dây lụa vụt liên tục vào người vợ chồng thím Bâm và sư Tuất.
Ba sợi dây lụa trông rất mềm mại, nhưng do được Pháp Lôi chú yểm tàng nên hóa ra cứng như sắt, nóng như lửa trong lò. Roi vụt vào làm cho bọn người sư Tuất đau đớn, bỏng rát, cháy khét thịt da, khiến cho họ đau đớn quằn quại. Nhưng tuyệt nhiên vẫn ko ai khai ra nơi cất giấu vật báu cho loài quỷ dữ. Điều này càng khiến cho tên quỷ Cao Thân thêm vạn phần tức tối. Hắn lồng lộn chửi bới, hối thúc bọn thằng Đại ra tay mạnh hơn nữa.
Thấy đánh mãi mà ko có kết quả, chợt tên quỷ Cao Thân suy nghĩ ra một phương pháp hết sức âm độc. Thế là hắn kêu bọn thằng Đại ngừng tay rồi lôi cả ba người kia bắt đứng sắp hàng trước mặt. Sau đó, hắn gọi thằng Đại lại gần, đưa cho nó một thanh trủy thủ đen xì, thì thào dặn dò. Chỉ thấy cu Đại vâng dạ liên hồi, lẳng lặng cầm dao đi tới chỗ ba người.
Bất chợt nhanh như chớp, thằng Đại vung dao đâm thẳng vào ngực chú Bim trước sự kinh ngạc tột cùng của ba người. Hóa ra tên quỷ già đã dùng độc kế mượn tay cu Đại giết bố để làm thím Bâm sợ hãi phải khai ra chỗ cất giấu. Nhìn thấy cảnh nồi da nấu thịt trước mắt, quá sức chịu đựng của mình. Thím Bâm chỉ kịp gào lên thảng thốt :” Đừng giết bố con ơi!”, rồi ngất lịm đi. Chú Bim thì chỉ còn biết nhắm mắt, cúi đầu, chờ chết mà thôi.
Con dao sắp tước đi mạng sống của chú Bim thì …
Xin mời xem tiếp phần sau nhé