Chap03
Con dao sắp tước đi mạng sống của chú Bim thì hốt nhiên cu Đại rùng mình, mở bừng mắt ra. Trong 01 sát na nhỏ nhoi ấy, nó nhận ra là mình đang xuống tay để giết chính bố đẻ của mình. Thiên chức làm con giúp trí óc nó trở lên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Con tim ra lệnh phải ngừng ngay hành động vô luân này lại một cách nhanh nhất. Con dao đột ngột chuyển hướng, mũi dao trượt sang 01 bên, lướt nhẹ qua dưới mạng sườn chú Bim làm chú đau đớn kêu á lên một tiếng, máu rịn ra đỏ thắm chiếc áo chú đang mặc. Cu Đại thấy bố bị thương vội vàng ném dao đi, rồi lao đến ôm chặt lấy bố, khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của cả hai phe ta và địch.
Thấy có biến, tên quỷ Cao Thân vội vàng đứng dậy, lao về phía thằng Đại. Hắn kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay, chỉ thẳng vào người cu cậu, mồm lầm nhẩm niệm phù Nhiếp Hồn để làm phép khống chế tâm trí đứa trẻ. Nhưng càng kỳ lạ hơn, phù chú của Cao Thân ko có hiệu lực với cu Đại nữa thì phải?. Đột nhiên đứa bé lao đến, vít bàn tay đang kẹp bùa của hắn mà cắn xé một cách điên cuồng. Vừa cắn, nó vừa lảm nhảm gào thét mắng chửi tên quỷ Cao Thân ko tiếc lời. Sự việc kỳ quái này đột ngột diễn ra làm cho Cao Thân kinh hoàng táng đởm, bị bất ngờ cứ đứng ngây ra đó. Mặc kệ cho cu Đại điên cuồng tấn công mà ko hề kịp có một phản ứng nào!
Tiếng la hét của cu Đại làm cho thím Bâm tỉnh lại, nhìn thấy chú Bim bị thương, máu ở người đang rỉ ra. Còn cu Đại đang xông vào đu bám cắn xé tên quỷ. Xót chồng, thương con nên thím Bâm bật khóc nức nở. Thím chỉ hận ko đủ pháp lực để thoát khỏi đống dây trói nhằng nhịt khắp người, lao vào sống chết với lũ quỷ để bảo vệ chồng con. Còn sư Tuất thấy cậu học trò yêu tự dưng thoát khỏi Nhiếp Hồn phù vang danh thiên hạ của họ Cao, thì lòng vui mừng và kinh ngạc ko tin nổi vào sự thật trước mắt. Sư Tuất hốt nhiên phát ra một tràng cười hào sảng, cất tiếng khen cu Đại :” Giỏi! Giỏi lắm! Giỏi lắm!… ha ha ha…!”. Tiếng cười đó, lời nói ấy cộng với cảm giác đau buốt ở tay làm cho tên quỷ già Cao Thân như chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê. Hắn dùng hết sức hất thằng cu Đại ra xa rồi thò tay ra sau, rút thanh kiếm gỗ bản rộng sơn màu đỏ chói, đang dắt ở ngang hông, chĩa thẳng về phía cu Đại, mồm liên tục đọc chú Pháp Lôi. Thanh kiếm gỗ chợt tỏa khói mù mịt, rồi đầu thanh kiếm tự dưng phát lửa, bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa màu đỏ từ từ trùm hết toàn bộ thanh kiếm và bàn tay của lão quỷ, làm sáng rực cả hiên chùa.Cao Thân biết pháp lực của chú Pháp Lôi đã đạt tới tối đa uy lực, liền vung kiếm nhằm thẳng đầu cu Đại mà chém xuống. Thằng bé thì cũng vung tay lên chống trả theo phản xạ của bản thân.
Đã từng nhìn thấy tận mắt sức tàn phá của chú Pháp Lôi khi nó đánh tan tam quan trên cổng chùa. Nên tim cả ba người bên này như bị ai bóp nghẹt. Họ sợ hãi đồng thanh kêu thét lên :” Chạy đi con ơi!” rồi nhắm nghiền mắt ko dám nhìn tiếp nữa. Thẳm sâu trong tâm trí, cả ba người đều nghĩ đến thảm cảnh sắp đến với đứa trẻ mà xót xa, nước mắt tự dưng trào ra.
Một tiếng nổ to như tiếng sấm vang lên, gió quật ào ào, lửa cháy rần rật làm đứt phăng đám dây nhợ trói nhằng nhịt trên người bọn sư Tuất, rồi hất ba người ngã văng ra xa.
Một lúc sau, khi gió bớt thổi, lửa thôi cháy, dư chấn tiếng nổ cũng qua đi. Ba người bên sư Tuất mới vận hết tinh thần, cố hết sức lồm cồm bò dậy, từ từ mở mắt ra, nháo nhác nhìn quanh xem cu Đại giờ ra sao. Lòng ai cũng chua xót khi nghĩ đến điều xấu nhất là cu Đại đã trúng phải chú Pháp Lôi, thân thể tan nát hết rồi.
Nhưng không! Đập vào mắt ba người là 01 quanh cảnh kỳ quái nhất trong đời, dù tưởng tượng phong phú đến đâu, lạc quan tới cỡ nào cũng ko bao giờ dám nghĩ đến!
Cu Đại như một bức tượng bằng đá xanh vẫn đứng sừng sững ở đấy. Hai tay nó nắm chặt, giương mắt ếch trân trân nhìn về phía lũ quỷ. Nó hoàn toàn chả bị thương tích gì. Nhưng quần áo thì bị lửa Pháp Lôi chú đốt cháy hết sạch, thành ra trần truồng đứng tồng ngồng ở đó, nom rất buồn cười.
Đưa mắt nhìn về phía bọn quỷ, ba người lại càng kinh ngạc hơn nữa. Hai con quỷ áo lục đã bị chết hóa, còn quần áo bị đánh nát vụn ra, gió thổi bắn đi dính đầy lên cột hiên và những bức cửa của điện chính thờ phật. Tên quỷ Cao Thân ngã ngửa ra sau, thanh thư phù kiếm bị đánh nát vụn. Tay phải đã gãy lìa, bay ra xa. Tay trái thì đang cố ôm giữ cái hộp bát quái chạm nổi rồng phượng trên bụng. Mắt hắn đã bị lộn tròng, đồng tử giãn rộng ra. Mồm tên quỷ méo xệch đi, xuýt rụng hết răng, ựa ra máu đen, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Phải định thần một lúc rất lâu, rồi dụi mắt nhiều lần. Kể cả tự nhéo vào người để biết chắc chắn ko phải đang sống trong mơ. Chú thím Bâm và sư Tuất mới dám tin vào sự thật ở trước mặt. Ba người cùng kêu lên sung sướng, chạy ùa đến ôm chầm lấy cu Đại mà hôn, mà nựng, mà gọi…
Lúc này, tên quỷ Cao Thân mới hoàn hồn lại. Lão hướng về mọi người cất tiếng phều phào như người hết hơi hỏi :” Kẻ nào? Ta muốn biết kẻ nào phá Nhiếp Hồn phù, đánh bại Pháp Lôi chú danh trấn thiên hạ của dòng tộc đại pháp sư Cao Biền chúng ta?!”.
Mọi người im lặng ko ai trả lời, hắn cố lết đến gần hơn nữa, dồn sức hỏi thật to lên lần nữa: ” Các ngươi nói đi! Ta ko tin ta lại bại về tay một đứa nhóc như này? Kẻ nào đã ra tay, kẻ nào đã ra tay?.”
Dù vẫn còn rất căm hận tên quỷ hung ác này, nhưng do đã hết lòng tu tập phật đạo chính phái 01 thời gian dài. Nên sư Tuất đã thấm nhuần đạo lý Từ Bi, Hỉ Xả của nhà phật. Đứng trước một kẻ đang bước những bước cuối cùng trên con đường đi xuống âm tào địa phủ như tên quỷ Cao Thân, sư Tuất thật sự cảm thấy ko sao đành lòng. Ông tiến đến gần, cúi xuống, khẽ lắc đầu nói với hắn :” Ta cũng ko tin, nhưng ta cũng thật sự ko biết và ko hiểu nổi vì sao thằng Đại lại có khả năng đánh bại ngươi? Thôi ngươi hãy yên lòng mà ra đi đi, chúc ngươi lên đường may mắn,sớm được siêu sinh về nơi cửa phật!”. Tuy đã được sư Tuất cảm hóa, phân giải. Nhưng nỗi nhục do bị mất mạng bởi một đứa trẻ con dày vò, dằn vặt khiến mãi mà Cao Thân mãi vẫn ko chịu nhắm mắt xuôi tay về nơi cực lạc. Hắn thều thào cứ hỏi mãi :” Là ai? Là ai? Là ai chứ?… ”
Cả bốn người đều chỉ biết yên lặng, đứng nhìn tên quỷ hấp hối mà ko biết nói gì với hắn cả. Bỗng đâu có tiếng phụ nữ nói từ trên cao vọng xuống :’ Là chúng ta đã ra tay đấy, Cứ nhắm mắt mà ra đi thanh thản nhé! Đừng thắc mắc nữa! Nếu linh thiêng hãy về báo mộng cho tên chúa quỷ Cao Thân là chúng ta sẽ ở đây, đợi hắn đến để so tài cao thấp. Bảo hắn đến nhanh đi, đừng để chúng ta phải đợi lâu nhé!”. Mọi người giật mình ngước nhìn lên phía tiếng nói xem là ai mà thần bí như vậy? Thì thấy cô gái đang trọ trong chùa và một người đàn ông nữa, từ trên mái chùa nhẹ nhàng phi thân xuống. Khuôn mặt người đàn ông này rất chi kỳ quái, bị mất cả hai tai, cụt cả mũi. Đã thế môi còn mất đi một miếng lớn, nhìn méo xệch đi như bị hở hàm ếch bẩm sinh vậy.
Hai người này sánh bước tiến đến trước mặt, lên tiếng hỏi tên quỷ:” Cao Hợi, ngươi ko nhận ra chúng ta sao?”. Nhìn thấy mặt hai người này, mắt tên quỷ sáng bừng lên như nghĩ ra điều gì. Hắn dồn hết sức tàn, ngẩng đầu lên lắp bắp kêu lên :” Ta chết cũng ko oan, hóa ra là các ngươi! Các ngươi là… Các ngươi là… Các ngươi là…? “…
Xin hãy đợi phần tiếp để biết hai người đó là ai nhé ?�