Chap 04
Thấy tên quỷ sắp chết lảm nhảm mãi ko thôi :” Các ngươi là… Các ngươi là…?”. Người đàn ông có khuôn mặt kỳ quái ghé sát xuống, chậm rãi nói dành dọt từng câu, với giọng đanh thép vào tai hắn: ” Tên quỷ Viên Hợi nhà ngươi nghe cho thật rõ nhé, để chết đi không còn phải ân hận! Ta là Ngũ Lộ Đạo Sư : Mai Thế Pháp! còn đây là : Thiết Tâm Thần Ni : Nguyễn Thị Ngọc Mai!”.
Lời này vừa dứt, tên quỷ già gục hẳn đầu xuống, thều thào nói một mình :” Hóa ra là Song Kỳ Đạo Sư! Thế là ta đã yên lòng ra đi rồi… Nhưng các ngươi cứ chờ đấy, huynh trưởng Thế Tôn Đại Sư Cao Thân dứt khoát sẽ đến báo thù cho ta, báo thù cho ta…!”. Nói xong, hắn nhắm mắt, nghẹo đầu ra đi. Da thịt toàn thân lập tức biến thành một thứ nước đen nhầy nhụa trên sàn. Chỉ còn bộ xương khô đét, màu đen sì vô cùng kỳ quái, nằm co quắp trong bộ quần áo đỏ ở dưới đất mà thôi.
Thấy hắn đã chết hóa, đạo sư Ngũ Lộ quay qua nói với mọi người :” Đánh nhau đã nửa ngày trời, Ai cũng mệt rồi! Các ngươi hãy mau chóng dọn dẹp chiến trường, chôn cất bộ xương kia đi. Chuẩn bị làm cơm chay,cơm nước xong ta còn có việc phải bàn!”. Nói xong, ông cùng với Thiết Tâm Thần Ni lui vào hậu viện, cùng ngồi trà nước đàm đạo.
Tuân lời đạo sư, sư Tuất và chú Bim nhanh tay dọn dẹp, lấy nước rửa ráy, kê lại bàn ghế rồi đem bộ xương của tên quỷ già Cao Hợi đi chôn cất phía sau chùa. Sau đấy, sư Tuất còn chu đáo, sắp hoa nến và thắp hương cúng kiếng cho những kẻ mạng vong. Còn thím Bâm thì vội vàng đưa cu Đại về bên nhà để tắm rửa, mặc quần áo cho nó! Rồi hai mẹ con tất tả chạy sang, lao vào bếp nấu ăn cho mọi người.
Cơm trưa muộn, nên mọi người dùng xong bữa thì đã chớm sang chiều. Ăn xong,cu Đại lập tức chui vào trong 01 phòng ở hậu viện, lăn ra đánh một giấc ngon lành vì thấm mệt sau nửa ngày khốc liệt. Còn tất cả năm người tụ nhau lại, ngồi uống nước để bàn việc trong trai phòng của sư Tuất.
Hết một tuần trà, sư Tuất đứng dậy, hướng về phia hai vị Song Kỳ Đạo sư, chắp tay cung kính nói :” Đa tạ hai vị đại nhân đã giải cứu chúng tôi! Không hiểu sao hai vị lại đoán được tai kiếp đến sớm hơn dự định, mà kịp thời đến để ra tay tương trợ vậy?”. Thiết Tâm Thần Ni đưa tay ra hiệu cho sư Tuất ngồi xuống. Bà nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói : “Vương thượng Án Đô Vương Trịnh Bồng đã băng hà vào ngày 13, tháng 02 năm 1791 ở động Nhã Lang bên Ai Lao rồi. Trước khi mất, Tiên chúa cho gọi ta và Ngũ Lộ Đại Sư đến. Ngài căn dặn chúng tôi về tá túc ở đền Trần Phủ bên Thái Bình để tiện việc nghe ngóng và giúp đỡ ba người bảo vệ hai món quốc bảo. Cách đây vài hôm, Ngũ Lộ Đại Sư cùng với ta xem thiên văn, thấy Hỏa tinh đi xuống phương nam, sát khí rất mạnh. Đoán rằng phía các ngươi sắp gặp đại địch, nên vội thu xếp đến để cùng nhau chống giữ! Khuôn mặt Ngũ Lộ Đại Sư vốn bị hỏng nát, nên phải giả trang là bà già bịt mặt để tiện đi đường. Đêm qua khi tới đây, thấy quỷ khí bao trùm cả hậu điện sau chùa, đã biết sẽ xảy ra việc ko tốt lành. Nên chúng ta đã sớm ra tay phòng bị rồi!”.
Thiết Tâm Thần Ni vừa nói dứt lời, thim Bâm đã vội cất lời hỏi ngay :” Vậy ra tôn giá đã lường trước sự việc! Vậy tại sao hai ngài ko sớm ra tay? Để cho chúng tôi phải một phen thất đảm kinh hồn?”. Nghe thím Bâm hỏi, Thiết Tâm Thần Ni cười nhẹ trả lời :” Thật ra, từ trước chúng tôi đã sớm nhìn ra năm tên cương thi áo lục kia rồi. Nhưng bọn ta đồ rằng: công phu hiện tại của ba người hợp lại đủ sức đối phó với chúng, nên chúng tôi đã ẩn nhẫn chờ đợi. Vả lại cũng đoán bọn chúng sẽ có cao thủ đi sau tiếp ứng,nên chưa vội ra tay mà thôi!”. Tới đây chú Bim rụt rè tiếp lời :” Vậy tại sao hai người lại biết là tên đó là Cao Hợi vậy? Không lẽ các vị đã từng giao thủ với tên chúa quỷ Cao Thân rồi sao?”. Đến đây thì Ngũ Lộ Đạo Sư mới mở lời nói rõ nguyên nhân cho ba người :” Thật ra chúng ta cũng chưa biết mặt Cao Thân, nói gì đến giao đấu!Nhưng chúa thượng kể rằng : Cao Thân và Cao Hợi là cháu nội của tên thái tổ quỷ chúa Bột Hải Quận Vương Cao Biền. Chúng vốn là một cặp a e song sinh, cùng học môn ma công Quỷ Hỏa Cương Thi của họ Cao được gần 1000 năm nay rồi. Nhưng tuy là a e ruột, song tính khí hai tên này lại khác biệt như nước với lửa. Cao Thân là anh, tính tình âm độc lạnh lùng, hắn đã luyện thành Bạch Nhân cương thi. Khi hắn ra tay, tạo ra ma công và lửa trắng! Còn tên e Cao Hợi tính tình nóng nảy, hấp tấp, tên này lại luyện thành Xích Nhân cương thi. Khi ra tay, hắn tạo ra ma công và lửa đỏ nên bị bọn ta đoán ra thôi. Vốn dĩ định ra tay từ đầu, nhưng tiên chúa đã căn dặn là phải hết sức đề phòng tên Cao Thân.Vì hắn có bản lĩnh rất cao, vượt xa e hắn Cao Hợi. Nên phải chúng ta đợi xem xét phán đoán tình hình thật chính xác mới ra tay! Đã làm các ngươi phải lo sợ rồi, hì hì hì…”. Được giải thích thật rõ ràng, hiểu được nguồn cơn sự việc. Sư Tuất và chú thím Bâm cùng đứng dậy, vòng tay thi lễ tạ ơn hai vị Song Kỳ Đạo Sư.
Chợt nghĩ ra còn có điều vẫn khúc mắc ở trong lòng. Sư Tuất quay sang hỏi 02 vị Đạo sư : ” Có điều này rất mong được hai ngài chỉ bảo cho! Bần tăng vẫn thắc mắc là tại sao thằng Đại có thể chống lại Nhiếp Hồn phù và phá được Pháp Lôi chú?”. Đạo Sư Ngũ Lộ ko trả lời ngay mà lại hỏi lại :” Thế khi các người chôn cất tên quỷ già độc ác Cao Hợi có giữ lại cái hộp bát quái đó ko? Đem ra đây cho ta!”. Thấy hỏi, sư Tuất trả lời là “có”, rồi ra ngoài đem cái hộp gỗ bát quái kia vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, được làm bằng gỗ quý, số đo các chiều là 40cm x 30cm x 15cm. Nó sơn màu đỏ, trên mặt chạm khắc tinh xảo hình tứ linh bốn phía chầu về hình thái cực nằm ở chính giữa. Đạo sư Ngũ Lộ với tay mở ra rồi chỉ cho mọi người xem. Thì ra trong đó có một miếng kính hộ tâm bằng vàng có khắc ấn tín của chúa Trịnh Bồng, nằm trong 01 lớp tro giấy vừa mới bị cháy hết xong. Sờ vào vẫn còn ấm nóng. Đạo sư Ngũ Lộ đóng hộp lại rồi giải thích với mọi người :” Thằng bé Đại tuy là con trai, nhưng căn cốt, mạch tượng lại là chí âm mới lạ. Những người như thế, căn bản mới sinh ra là đã có đủ phật căn, phật tính. Nhiếp hồn phù của Cao Hợi tuy cao siêu, nhưng là thuộc tính Hỏa. Gặp phải người có căn cốt chí âm, lại phát lệnh phù dưới mưa bão, thành ra khó mà áp chế được lâu. nên khi đứa trẻ bị kích động mạnh, tâm trí tự khắc khắc chế lại Nhiếp Hồn phù. Còn chiếc hộp bát quái này, đêm qua ta vốn đã giấu sẵn phía sau biển tự nơi chính điện thờ phật để trấn yểm rồi. Trong đó có Hộ Tâm kính của chúa thượng, lại có rất nhiều thư ấn của đức thánh Trần mà ta đã xuống tận Kiếp Bạc thỉnh xin! Vậy nên khi tên quỷ Cao Hợi dám ra tay phát lệnh Pháp Lôi chú thì sẽ bị chính thư ấn phát huy thần uy, tự bùng cháy phản lại, nên tự gậy ông đập lưng ông, thành ra là tên quỷ Cao Hợi tự mình đánh mình vong mạng thế thôi!”. Nghe ra,vợ chồng thím Bâm và sư Tuất cứ xuýt xoa vì cu Đại may mắn mãi ko thôi.
Đợi cho không khí lắng xuống, sư Tuất mới ngỏ lời nhắc nhở mọi người phải bàn bạc thật kỹ, tìm ra phương án tối ưu nhất để tiêu diệt tên chúa quỷ Cao Thân?. Trầm tư một lúc, đạo sư Ngũ Lộ mới nói : ” Toàn bộ nhóm quỷ của Cao Hợi bị tiêu diệt, nhưng chắc mọi việc sẽ chưa thể dừng ở đây! Nội nhật chỉ trong 10 ngày nữa, Tên chúa quỷ Thế Tôn đại sư Cao Thân sẽ dẫn lũ quỷ bộ hạ đến đây. 01 là để báo thù cho e trai hắn, hai là cướp lấy đồ quốc bảo đem đi, triệt phá long mạch nước ta. Nên chúng ta phải chuẩn bị để ứng chiến. Ta và Thiết Tâm đã bàn kỹ rồi! Bây giờ các ngươi phải nghe và làm theo lời ta dặn:
– 01 là: chú thím Bâm đem cu Đại vào ở hẳn trong chùa, liên thủ với sư Tuất bảo vệ đường hầm dưới nền chùa Vực thật an toàn. Mặt khác, chuẩn bị sẵn 100 hình nhân binh lính, 100 ngựa giấy, 04 hình nhân Thiên Vương, 01 hình nhân Long Vương. 01 ngựa thần Long Đỗ. Rượu, gạo, muối và 01 lượng rất lớn thuốc nổ nữa, tất cả phải có sẵn đợi khi dùng đến.
– hai là : Ta và Thiết Tâm Thần Ni sẽ cấp tốc trở về thỉnh ấn triện ở đền Trần Phủ bên Thái Bình. Sau đó lại lên Kiếp Bạc làm lễ thỉnh mời Đức Thánh Trần đem thiên binh thần binh và lệnh thánh phù về đây trợ giúp tiêu diệt quỷ yêu. Cơm tối xong bọn ta sẽ khẩn cấp lên đường.”.
Tất cả mọi người đều dạ dạ vâng lời, tỏa đi các hướng lo toan mọi việc.
Bão đã tan, trời bớt âm u, gió nhè nhẹ, mưa chỉ còn lất phất rơi. Cơm tối xong, hai vị đạo sư mỗi người cưỡi một con ngựa do sư Tuất thuê của dân làng, cấp tốc đi ngay trong đêm.
Hai người hết sức ra roi, thúc ngựa vun vút lao đi mà ko biết rằng hiểm nguy đang chực chờ trước mặt. Vừa qua đoạn đường đê, chuẩn bị rẽ xuống bến đò Hiệp để sang sông về Thái Bình, chợt đạo sư Ngũ Lộ vội gò cương ngựa lại, hô to :” cẩn thận cho ta”. Thấy thế Thiết Tâm Thần Ni cũng vội vàng thắng ngựa lại.
Xin đón đọc phần tiếp theo nhé