Chap 05
Hai con ngựa đang phi nước đại, bất ngờ bị hai người gò cương lại thật mạnh. Chúng đứng khựng lại, cất hai chân trước lên cao, hí ầm cả lên. Hai người nhanh chóng rời lưng ngựa, phi xuống ôm quyền đứng thủ thế, đảo mắt xem xét thật kỹ bốn chung quanh hồi lâu.
Nhưng ko hề thấy một ai, ko hề có dấu hiệu hiểm nguy rình râp, ko gian thanh vắng, cảnh vật thật yên bình. Thần ni Thiết Tâm quay sang hỏi đạo sư Ngũ Lộ :” Sao vậy đạo sư? ko lẽ huynh đài thấy có điều bất an sao?!”. Đạo sư lắc đầu, trả lời :” Ko sao! Chắc là tại ta đã quá cảnh giác mà thôi! Vừa rồi ta thoáng thấy mùi tanh của bọn Ngũ Độc Cương Thi ở gần đây đưa đến! Nên bất giác lo ngại có kẻ xấu rình mò, lén ra tay định ám toán chúng ta! Ko sao là tốt rồi! Thôi hai ta mau lên ngựa, tiếp tục lên đường cho sớm! .”. Hai người thôi thủ thế, thót lên lưng ngựa, chạy xuống bến đò.
Xuống đến bến Hiệp,may mà có 01 con thuyền khoang lớn đang đỗ sẵn ở đó. Thấy hai người nói có việc cần sang sông gấp. Ông chủ thuyền vui vẻ nhận lời. Hai vị đạo sư dắt ngựa xuống thuyền, buộc lại cẩn thận, rồi cùng đứng ra đầu thuyền, hướng mắt nhìn qua bên kia sông. Đêm khuya thật tĩnh mịch, cảnh vật im lìm. Chỉ có tiếng giun dế kêu rả rích tiếng mái trèo khua nước nhè nhẹ. Sương mù phủ kín cả mặt sông, mưa bụi bay bay trước mặt. Phong cảnh vô cùng huyền ảo, thật nên thơ. Con thuyền lặng lẽ rời bến, nhằm bờ bên kia chầm chậm bơi qua.
Thuyền rời bến được 01 đoạn, bất giác Thiết Tâm Thần Ni nghĩ ra điều gì đó? Cứ lấy tay che miệng cười khúc khích. Làm cho đạo sư Ngũ Lộ băn khoăn ko hiểu lý do, đành quay sang hỏi:” Sao Thần Ni cười mãi thế?!.. “. Thiết Tâm ko trả lời, vừa cười vừa giơ tay chỉ lên nóc thuyền hỏi ngược lại :” Có phải lũ Ngũ Độc Cương Thi mà huynh lo ngại là đây hả?”. Bấy giờ đạo sư Ngũ Lộ mới để ý thấy mấy giàn cá tươi vừa mới mổ xong, đang phơi làm khô cá ở trên nóc thuyền. Vợ chồng chủ thuyền thì vẫn đang cặm cụi mổ cá ở phía sau. Mùi tanh nồng cũng từ đấy mà bay ra. Ông bật cười, quay qua mắng Thần Ni:” Cô làm ta xấu hổ quá đi mất, nhưng cẩn thận một chút cũng đâu có thừa!”
Gần đến giữa sông, chợt có tiếng trẻ con khóc ré lên trong khoang thuyền. Có lẽ đang dở tay vì bận mổ cá với chồng, nên cô vợ chủ thuyền ko chạy vào dỗ con được. Cô ta chỉ từ xa cất tiếng “à ơi ru hời ” dỗ dành. Đứa bé ko thấy mẹ vào thì càng khóc to hơn. Tiếng trẻ khóc ngằn ngặt giữa trời đêm thanh vắng làm Thiết Tâm động lòng trắc ẩn. Cô đi vào trong khoang thuyền để dỗ dành đứa trẻ, mặc cho đạo sư Ngũ Lộ đứng ở đó một mình.
Thiết Tâm đi rồi, bỗng trên mặt sông có cơn gió bắc thổi qua. Đạo sư Ngũ Lộ chợt cảm thấy lạnh run cả người. Ông khẽ so vai, đưa tay thít lại cổ áo choàng tránh cái rét lùa vào trong. Đúng lúc đó, chợt nghe tiếng Thiết Tâm kêu thét lên 01 tiếng đau đớn. Rồi trong khoang thuyền có tiếng gió của binh khí xé không gian vọng ra. Một vật đen sì, to như quả bưởi bay vút qua trước mặt Ngũ Lộ, rơi tõm xuống sông làm cho đạo sư thất kinh. Ông vội rút dao găm, phi vào trong khoang để tiếp cứu đạo cô.
Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mặt Ngũ Lộ. Thiết Tâm vất kiếm bên cạnh, hai tay ôm lấy cổ đau đớn, nằm lăn lộn. Máu đen từ vết thương ứa qua kẽ tay, chảy xuống loang lổ ở trên sạp thuyền. Phía đối diện, có xác một đứa bé mặc đồ ngũ sắc đã bị chém bay đầu. Đứa bé đó chính là một tiểu quỷ ngũ độc, dùng mưu lừa cắn vào cổ để hạ độc Thiết Tâm Thần Ni. Ngũ Lôi vội lao đến đỡ Thiết Tâm dậy. Cô thều thào nói với đạo sư : ” là Ngũ độc, là ngũ độc…!” rồi lịm đi.
Ngũ Lộ biết là hai người họ đã sa vào cạm bẫy của lũ yêu ma rồi. Hóa ra trên thuyền toàn Ngũ độc cương thi giả làm người. Chúng dùng mùi cá sống để che dấu mùi tanh của bản thân, tiếp cận hai người để xuống tay hạ độc thủ. Ông lấy vội hồ lô đựng rượu đeo bên mình đổ cho Thiết Tâm uống 01 ngụm nhỏ, sau đó dùng rượu rửa vết cắn trên cổ cho cô. Rượu này là thuốc chống độc của Trần Phủ đạo gia nên rất công hiệu. Chỉ thấy vết thương sôi lên, màu đen trên vết cắn nhanh chóng biến mất. Thiết Tâm mửa ra một đống trùng ngũ sắc rồi tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn Ngũ Lộ thay lời cảm tạ. Đúng lúc này, một mũi phi tiêu từ ngoài xuyên qua cửa sổ phi vào làm chếc đèn trên cao rơi xuống nền vỡ tan tành, toàn bộ khoang thuyền chợt trở lên tối đen như mực. Rồi khói đen mù mịt, đầy mùi hôi tanh ko hiểu từ đâu ùa vào trong khoang làm hai người ko sao thở được nữa, Ngũ Lộ vội quay sang nói nhỏ vào tai Thiết Tâm :” Cẩn thận, trong khói có độc… ! “.
Bên ngoài, bốn tên chèo thuyền và hai vợ chồng tên chủ đã hiện nguyên hình là Ngũ độc cương thi. Mặt mũi đen sì, đến cái răng nanh chìa ra hai mép chúng nó cũng đen nốt, mắt thì lọt tròng! Sáu tên quỷ hò hét, cầm kiếm vây kín, chốt chặt hai cửa khoang ko cho bọn đạo sư đường thoát. Bọn quỷ dùng ống trúc thổi hơi độc qua khe cửa vào để tiêu diệt hai người. Đợi một lát cho khói độc tan đi, bên trong lặng ngắt như tờ, ko thấy biểu hiện của sự sống nữa. Đoán chắc là hai người đã bị trúng phải hơi độc, chết cả rồi! Lũ quỷ hè nhau cầm vũ khí, xách đèn xông vào bên trong tìm kiếm.
Vào đến nơi, bọn quỷ thấy hai vị đạo sư trên mặt che một mảnh vải ướt, mắt nhắm chăt, nhiễu đầy dớt dãi, nằm lăn ra bất tỉnh dưới sàn, ko thấy thở nữa. Hồn chắc đã về tây phương cực lạc chầu Phật mất rồi! Tên chủ thuyền xoa tay llấy làm đắc chí, cười hỉ hả, hạ lệnh cho bốn tên kia khiêng bọn đạo sư vất cả xuống sông làm mồi cho cá! Bọn quỷ tiến đến, đứa cầm tay, kẻ túm chân, nhấc bổng hai người đi ra mạn thuyền. Đến nơi, chúng hè nhau, đung đưa lấy đà để quăng hai cái xác ra thật xa.
Bỗng đâu cả hai người chợt mở bừng mắt ra, gác một chân lên cổ tên quỷ đang giữ chân làm điểm tựa, rồi đưa nốt chân kia lên theo. Lấy hai chân kẹp chặt cổ nó lại, dùng hết sức lật sấp người lại, quật cho nó ngã đập đầu xuống sạp thuyền. Đồng thời xoắn mạnh hai tay của tên kia, mượn lực giật về phía trước 01 cái thật mạnh. Bất ngờ bị ám toán làm cho bốn tên quỷ chỉ kịp kêu lên : “ối trời”, rồi ngã đập đầu, sấp mặt xuống sàn. Nhanh như cắt, hai vị đạo sư vùng dậy, rút dao hạ gục cả bốn tên trong chớp mắt. Chúng gục xuống hóa ra nước đen, chết ngay tại chỗ mà vẫn chưa hết bàng hoàng, ko hiểu nguyên nhân vì sao mình chết? !.
Thật ra khi đèn tắt, rồi khói độc ùa vào, biết mình đã lâm vào tử lộ, hai vị đạo sư đã quyết dựa lưng vào nhau, ra sức tử chiến với lũ quỷ độc ác một phen. Đạo sư Ngũ Lộ lấy dao cắt hai miếng vải ở chiếc áo choàng, tẩm rượu lên làm khăn phòng độc, đưa cho thần ni Thiết Tâm cùng che lên mặt để ngăn hơi độc, rồi nằm ra giả chết để đánh lừa lũ quỷ…
Vợ chồng tên chủ thuyền ra đầu thuyền đợi mãi ko thấy thuộc hạ quay lại. Bực mình vì thói lề mề của chúng, cả hai chạy về cuối thuyền xem sao.
Vừa qua hết khoang thuyền thì chúng bị hai đạo sư phục sẵn ở đó lao đến tập kích. Bị bất ngờ, ko kịp đề phòng nên hai đứa bị hai vị đạo sư bẻ cổ, dùng dao cứa đứt cuống họng. Chúng chỉ kịp rú lên đau đớn, đưa tay ôm cổ, đổ vật xuống hóa ra thành nước đen chảy đi. Qua trận sinh tử, hai vị đạo sư mừng vui nắm chặt tay nhau.
Con thuyền do ko còn người điều khiển nên tự mình chuyển hướng trôi lững lờ theo dòng nước về phía hạ lưu. Vì ko biết lái thuyền nên hai người cũng đành phó mặc số phận trôi theo con thuyền.
Sáng hôm sau, may nhờ trời phật run rủi, đẩy đưa con thuyền làm nó dạt vào bến lạ gần ngay đền Trần Phủ. Hai người liền lên bờ, cưỡi ngựa phi nhanh về đền.
Vào đền, hai người vội đến chính điện, thắp hương trầm làm lễ xin thỉnh ấn Trần Phủ, Lễ xong, họ phong ấn cho vào hộp bát quái, đem theo thư ấn nhà đền, vội vã đeo tay nải, lên ngựa đi ngay, ko kịp dùng cơm thưởng trà như mọi ngày.
Mất hơn một ngày vất vả, ngày đi đêm nghỉ, vừa đi vừa ăn, rút đường mà đi. Đến tối mịt ngày thứ ba thì hai người mới tới được trước cửa đền Kiếp Bạc.Vừa tới nơi,đã thấy ông thủ từ và rất đông con nhang đệ tử, áo mũ xêng xang đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
Hai người vội vàng xuống ngựa vòng tay thi lễ.Giao ngựa cho hai người nhà đền dắt đi cho ăn nghỉ, hai người vội vã cất bước theo ông thủ từ vào đền bàn việc. Trên đường vào đền, đáp lại thắc mắc của hai người, là tại sao biết trước họ đến mà ra tận xa đón rước? Ông thủ già vuốt râu khoan khoái bảo :” Có chi lạ đâu! Đêm qua Đức thánh Trần hiển linh, về báo mộng, nói có hai người vì việc nước sẽ đến đây, cầu khấn xin Đức Thánh Trần ra tay cứu giúp. Lệnh cho chúng ta phải ra đón rước mà thôi!”. Nói xong cất tiếng cười khà khà.
Đưa hai người vào an tọa trong chính điện xong, ông thủ từ gióng chuông gọi người nhà Đền đến tập trung ở đó. Đạo sư Ngũ Lộ bước ra thông báo rõ tình hình và nhờ mọi người ra tay tương trợ hàng phục quỷ yêu. Nghe xong, tất cả a e đạo hữu đều rít răng, mím miệng tỏ vẻ căm phẫn bọn quỷ yêu phương bắc, cùng giơ tay thề liều chết ra tay tương trợ. Thấy mọi người đồng tâm nhất trí,ông thủ từ ra tay làm hiệu cho mọi người yên lặng. Rồi vòng tay, kính cẩn nghiêm nghị hướng vào các đạo hữu nói :” Chúng ta vẫn biết, lũ quỷ yêu phương bắc do tên Thái tổ chúa quỷ là Bột Hải Quận Vương Cao Biền cầm đầu chưa bao giờ từ bỏ ý định triệt phá long mạch, hủy bỏ linh khí trời Nam ta. Tuy tên Cao Biền đã bị Thần Long Đỗ và Đức thánh Trần ra tay tiêu diêt. Nhưng nay cháu nội hắn là tên Thế Tôn Quỷ Vương Cao Thân, lại định nối chí cha ông, dám đến đây ra tay lần nữa. Nay hai vị đạo hữu vì việc nước nhà mà đến bản phủ Đức Thánh Trần chúng ta xin ứng cứu. Vậy chúng ta phải hết sức xả thân tương trợ. Ngay đêm nay, lập trai đàn, hô thần nhập tượng, lấy kim ngân làm phép, phát lệnh phù, xin lệnh cấp điều thiên binh, thần tướng tới chùa Vực, làng Thiên Yên để trừ diệt quỷ yêu!”. Mọi người hô vang :”Sát thát”, chỉ tay lên trời mà thề, rồi nhanh chóng tản ra lo việc cúng lễ.
Lễ đàn cầu thỉnh suốt đêm đến sáng rõ hôm sau mới xong. Bọn Ngũ Lộ đạo sư dẫn năm người nhà đền, thỉnh mời tượng hóa thân nhỏ và lệnh thánh phù của Đức thánh Trần, cưỡi ngựa vội vã lên đường nhằm hướng làng Thiên Yên ruổi đi.
Lại nói trong đêm bọn đạo sư Ngũ Lộ rời khỏi chùa Vực mà đi, cả đêm hôm đó cu Đại cứ nằn nì xin bố mẹ cho biết nguồn cơn sự việc. Biết ko giấu được, chú thím Bâm đành nói thật cho nó nghe chuyện đã xảy ra hơn 15 năm trước, vào cái ngày xảy xa trận chiến dữ dội tại cánh đồng chùa Vực giữa mùa hè năm 1787 ấy.
Ngày đó, chú thím Bâm là Hổ Bôn cận vệ quân do sư Tuất khi đó là trưởng cơ đội làm thống lĩnh. Còn Mai Thế Pháp là Hổ bôn tướng quân chịu trách nhiệm hộ giá bên cạnh chúa Án Đô Vương Trịnh Bồng. Còn Nguyễn Thị Ngọc Mai là cung nhân thân cận của bà Ngọc Viên Chính Phi nhà chúa Đêm hôm đó………………..
xin đón đọc tiếp phần sau nhé