Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Chửa Hoang - Chap 14

  1. Home
  2. Chửa Hoang
  3. Chap 14
Prev
Next

#14
……

Em gầy bếp nấu nồi cám , nghĩ lại những gì trải qua mà tủi thân vô cùng, kể từ hôm đó đến giờ em ở đây cả tuần rồi ! Em nhớ con quá..
Dọn mâm lên nhà nhìn cái Thư khiến cho nỗi nhớ con trào dâng ngày một nhiều. Xới bát cơm mời thầy mà tâm trí để đi đâu, chút nữa là đánh đổ xuống. Ở đối diện, thầy mở lời:

– Thầy nghe nói , thằng Lân đã ân hận khi kí vào bản kiểm điểm và đóng phạt trên đội. Bát đĩa cũng có lúc xô, vợ chồng cũng chẳng thể bỏ nhau được!

– Con nghĩ tới cu Linh ,cu Long..

U ngồi cạnh em, gật đầu :

– Thầy nói đúng đó con. Thằng Lân mà nó biết lỗi thì thôi vợ chồng làm hoà về nuôi dạy con cái.

– Vâng !

Em đáp lời U cũng là lúc có tiếng mở cổng tre kêu kót két. Lân trong bộ dạng ngập ngừng đi vào :

– Thưa thầy U.. Con xin lỗi..

Thầy em dừng bát cơm :

– Anh Lân đấy à? Ngồi xuống đã.! Gấm xuống lấy thêm bát đũa giúp thầy!

Thầy em dứt lời là Lân cúi gập người, nằm rệp xuống :

– Tha lỗi cho con! Con ăn không nhai nói không nghĩ khiến thầy U phiền lòng.. !

– Được rồi ! Anh đừng cúi như vậy nữa. Có gì từ từ nói..

Lân ngồi dậy, bất ngờ quay qua bám tay em :

– Tha lỗi cho anh! Về với anh và con..

Em không nói gì, gạt tay Lân xuống bếp lấy bát đũa. Trên nhà, thầy em nói trong tiếng thở dài :

– Anh ở đây ăn bát cơm rồi vợ chồng đưa nhau về ! Con nhớ mẹ ,mẹ nhớ con đành sao được!

– Con cảm ơn thầy U đã rộng lòng.. Cảm ơn Gấm!

Sau bữa cơm với thầy U, Lân đưa em về . Mọi lỗi lầm của anh, một lần nữa em bỏ qua vì con..

Đẩy cổng đi vào trong sân, Lân dắt tay em lên nhà trên :

– Chúng con đã về rồi U !

Bà Quế lạnh nhạt :

– Chị chịu về cái nhà này rồi đấy?
Hai đứa ngủ với tôi rồi , chị xuống cho lợn ăn đi..

Em xuống cho lợn ăn, dọn dẹp rồi mới đi xuống nhà dưới, trong lòng vẫn run sợ. Liệu Lân có thể đánh em bất cứ lúc nào không?

Bên trong, đèn dầu vẫn để sáng. Lân đợi em , anh bước tới cài then cửa rồi khẽ nói :

– Tha lỗi cho anh nhớ! Cũng vì anh yêu Gấm quá nhiều nên..

Em gật đầu , lúc này Lân thật nhẹ nhàng nhưng trái tim em rất lạ ! Nó như đã chết rồi ! Trơ như khúc gỗ em để mặc kệ Lân trên người mình.. Lân cảm nhận được điều đó, anh gằn giọng :

– Ở bên tôi còn nhớ đến thằng nào ?

Em giật thót mình , vội đưa tay ôm anh, như có vẻ dịu bớt ..Lân ngấu nghiến môi em ..

…..

Sáng dậy sớm, em thổi cơm, nhìn thùng gạo không còn lấy một hạt. Em vội chạy vào gọi Lân , anh gắt gỏng:

– Đang ngủ mà gọi cái gì?

– Nhà hết gạo rồi..

Nghe tới đấy, Lân bật dậy :

– Hết thì nhịn ! Chỉ vì đánh cán bộ mà tao mất cả tạ thóc. Tất cả là tại mày! Chắc đêm qua mày nhớ tới nó!

– Đừng xưng mày tao với em ! Anh Bình là cán bộ. Có chuyện gì đâu . Sao lại nói vì em?

Lân giận dữ, cố túm mớ tóc ngắn của em giật ra sau:

– Còn cố tình không hiểu? Mày và thằng cán bộ có gì với nhau hả?

– Anh bỏ ra tay ra!

– Vừa vừa phai phải thôi ! Gặp thằng nào cũng đánh đĩ được .

– Em không có ..

Lân nghiến răng, đôi mắt đỏ ngàu như muốn giết chết em ngay vậy, vội vàng em mềm giọng..

– Em chỉ có mình anh. Đã là vợ chồng rồi mà lúc nào anh cũng nghi ngờ. Anh ngủ thêm đi, em đi xem còn củ khoai nào luộc tạm vậy..

– Giỏi ! Giờ lại biết ngọt giọng ! Đi với giai chắc cũng thế hả?

Nói rồi, Lân giơ chân đạp em ngã dúi xuống. Em ngồi thu lu góc tường mà khóc :

– Em làm gì cũng không vừa lòng, toàn hiểu sai . Mới xin lỗi thầy U xong ,về nhà anh lại vẫn không thay đổi.

Lân trợn mắt, túm mớ tóc ngắn của em lần nữa. Em cắn môi đến bật máu, lời xin lỗi của Lân đâu rồi? Thôi thì đành vì con vậy..
Thấy em im lặng, Lân càng lộ vẻ tức giận. Anh lầm bầm chửi rủa, quanh co cũng vì cho rằng em luốn nghĩ tới người đàn ông khác.

Bà Quế xỏ guốc đi ra, đứng ở góc sân nói xuống :

– Mới sáng sớm chúng mày lại đánh nhau đấy à? Đi ra hết ngoài đường cho tao! Không lo làm lo ăn chỉ lo đánh nhau ! Còn chị kia ,thấy chồng nóng không im cái mồm đi. Các anh các chị làm tôi đau đầu quá!

Lân đẩy em , hậm hực đi ra đá cái tủ nhỏ hôm cưới đưa em giữ chìa khoá đổ chổng kềnh ..

Quay về với Lân, chuyện anh đánh đập hay chửi rủa em đều không nói cho thầy U biết. Cũng từ đó em ít về nhà, em sợ gặp U là sẽ không giấu lòng mình được. Sau lần cãi vã ở hợp tác xã, em chỉ lo làm mấy sào ruộng ở nhà Lân, nuôi đàn lợn, đàn gà và yên phận làm vợ.

Em đương quét sân thấy Lân ở nhà trên to nhỏ với bà Quế :

– Chân tay con dạo này cứ nổi cục gì sần sùi nhỏ đau lắm.

Nói rồi Lân đưa tay chân cho bà Quế xem.

Bà Quế lo lắng :

– Ờ..chắc mày đi nơm, chân tay động nước nên thế. Để U đi lấy lá cho mày rửa vài ngày xem thế nào.

– Vâng.

Lân đi ra sân, bắt gặp em vội che che cái tay sợ em nhìn thấy. Nhưng lại đá vào cái gàu hót rác :

– Làm gì mà như người mất hồn thế ? Tư tưởng đến đứa nào?

Em nhặt lại gàu hót rồi bước đi không nói gì. Lân kéo áo em anh gào lên :
– Đứng lại ! im lặng là thừa nhận chứ gì ?

Em buồn bã :
– Anh cứ vô cớ thế này đến bao giờ?

– Giờ giỏi cãi lời chồng!

Lân nói rồi lôi em ra chỗ chuồng lợn. Bà Quế tay cầm nắm lá nấu thò đầu nhìn :

– Chúng mày suốt ngày cãi nhau thế hử?

– Nó ở nhà mình mà tư tưởng nghĩ đến giai. Hôm nay con cho nó một trận để nhớ lấy.

– Nhà này đúng là vô phúc !
Bà Quế nghiến răng kèn kẹt, bước vào bếp để nấu nước . Lân túm đẩy em vào chuồng lợn , em ngã trúng đống phân..

– Từ giờ đi ra ngoài bịt cái mặt cho kín. Nói cười với con nào thằng nào về tao đánh .

Lân lấy chân ấn người em , em nằm cả người xuống tóc dính cả vào đống phân đó..

Không kêu khóc một lời, trái tim đau nhói. Nước mát của em chảy vào trong rồi. Đợi Lân quay ra , em lần ra cái ao lội xuống gột rửa ,toàn phân lợn mùi thật khó chịu. Cúi gội cái đầu, em chua chát :
” Cuộc đời này sao bạc bẽo với mình quá! ”

Bên bờ ao phía trước, chợt có tiếng mấy anh chị đi tát nước tưới ruộng :
– Gấm ơi! Sao tắm gội sớm thế?

Em ngước nhìn, nhận ra người làng bèn đáp :
– Vâng. Nóng quá nên em gội đầu cho mát..

Bỗng từ phía sau lưng, Lân đẩy em rơi xuống ao mà quát lên :

– Lại ra đây để mà đò đưa với giai hả?

Mấy anh chị đứng bến kia sông bất bình :

– Sao mày đẩy vợ xuống ao thế Lân.? Bọn tao ai nấy đều có vợ có chồng cả rồi. Người làng gặp nhau hỏi một câu mà mày cũng hậm hực.

– Vợ tôi, tôi làm gì đến lượt các anh chị chĩa vào sao?

Lân nói rồi lấy tay chỉ xuống ao :

– Đi lên..! Có chồng rồi nhìn thấy giai mắt tít hết lại.. Có muốn tao đánh tuốt xác không?

Em bơi lại gần cầu , bì bõm lội lên . Thoáng nhìn bên kia mấy anh chị cũng vội quay bước.

Thời gian cứ như vậy trôi, em chấp nhận một cuộc sống như vậy. Đúng là hồng nhan mà. Dù luôn vất vả, dù lo lắng, sợ hãi nhưng trên khuôn mặt em lúc nào cũng hồng đôi má..

Mặt trời đã lên quá ngọn tre, bà Quế mở cửa ngạch, bày bán thúng mẹt không để ý Mây đã đứng đó từ bao giờ :

– Con chào bà Quế!

– Mây đấy hử? Sắp gả chồng rồi thích nhá ! Hôm qua thầy U mày sang mời bà rồi..

– Vâng. Gấm có nhà không hả bà?

– Nó đương giặt ở ao đấy ! Mời nó nữa à?

Mây gật đầu :

– Vâng. Bọn cháu là bạn từ hồi còn bắt chuồn chuồn , thân còn hơn chị em trong nhà ấy. Cháu xin phép ra ao gặp Gấm một lát.

Không đợi bà Quế nói thêm, nhìn con chó đã buộc dây ở gốc cau. Mây liền bước nhanh ra sau nhà.

Em đang phơi cái mùng, thấy Mây mà ngạc nhiên :
– Mày không đi làm hả con này ?

Mây đưa tờ thiệp ghi mời đám cưới cho em :
– Của mày đây!

– Cuối cùng mày cũng chịu gả đi rồi !

Em lau mồ hôi, cầm lấy cái thiệp rồ kéo Mây xuống nhà dưới. Mây nhìn em mà giọng buồn :

– Mày gầy quá Gấm! Vì con nhưng cảm thấy không cố được..thì..

Em lắc đầu :
– Phải cố thôi mày ! Nghe con gọi “mẹ ” là tao quên mọi thứ..

– Hai thằng nhà mày cũng lớn rồi! Cho chứng kiến cảnh thầy đánh mẹ liệu có hay không? Cu Linh mười tuổi là nhận thức hết cả.

– Thật ra Lân cũng tốt ! Chỉ vì ghen nên mới thế..

– Mày còn bênh lão..

” – Mây qua chơi đó hả? ”
Tiếng của Lân chen vào câu chuyện đang nói khiến cả em và Mây đều giật mình. Em vội đáp lời :

– Em sang mời anh cỗ đây ! Hôm ấy anh với Gấm sang chung vui với em.

– Ừ.. Nếu không bận gì thì nhất định anh sẽ tới.

– Vâng. Giờ em xin phép..

Nói rồi Mây nhìn sang em , em gật gật rồi nói :
– Để tao tiễn ra cổng..

– Thôi. tao đi được ! Mày làm nốt việc đi !

– Ờ..mày về cẩn thận !

Mây vừa mới đi khỏi là Lân đá cái sọt ở góc tường ,nét mặt khó chịu :

– Cưới nó , qua gửi mừng rồi về. Không cỗ bàn gì cả .

– Mây là bạn thân của em , hôm cưới mình còn sang hộ từ hôm trước …

Lân bám chặt hai vai em mà quát :

– Không nghe thấy tôi nói sao ? Sang đấy lại cười nói với giai .Thích đi đánh đĩ hử? Đi tôi chặt chân!

Em buồn bã, lủi thủi theo sau Lân đi vào nhà. Không đi đám cưới Mây, em còn mặt mũi nào mà nhìn nó nữa. Không được, bằng mọi giá em phải tới để chúc mừng Mây..

Nay em đi cắt cỏ về , về tới cổng thì gặp cô Hồng láng giềng. Thấy em, cô đon đả :

– Gấm hử? Mày càng ngày càng đẹp thế bảo sao chồng không ghen.

– Cô vào đi ạ. U cháu ở trong ấy..

Lúc này có tiếng bà Quế nói ra :

– Cô Hồng vào nhà cho mát. Chị Gấm pha cho tôi ấm nước !

Cô Hồng vào nhà là vội vã nói :

– Chị Quế này ! Chân tay thằng Lân giống con ông Kị ở đình ấy . Nghe nói là bệnh phong cùi chứ không phải ghẻ nước đâu. Không chữa là cụt chân cụt tay đấy.

Bà Quế hốt hoảng :
– Suỵt..cô nói nó khẽ thôi !

Em bê ấm nước vào nghe được chút ít. Cũng nghi ngờ vì Lân dạo gần đây tay chân cứ đi tất kín. Đặt ấm nước trên bàn ,em nhẹ giọng :

– U và cô xơi nước.. !

– Chị để đó rồi uống băm bèo cho lợn đi.

– Vâng !

Em đáp lời rồi đi ra, tới bậc thềm hiên , chẳng hiêủ sao em đứng lại và lắng nghe.. Bên trong , tiếng của cô Hồng thì thầm :

– Ông Kị đưa con lên tận Hà Nam Ninh để chữa bệnh. Ở đấy mất cả năm chị ạ. Nếu không chữa nó để bị nặng , mũi còn bị méo xệch đi cơ..

– Thế hử cô? Để tôi vê bẩu nó. Không dưng lại mắc bệnh quái ác đó chứ.

– Chị về bảo nó nhanh mà đi chữa , không cụt chân cụt tay thì khổ . Chả làm ăn gì được đâu.! Chị Quế nghỉ em về..

– Cô Hồng ở chơi đã! Chưa uống hụm nước nữa.

– Em còn sang sông mua lợn giống. Hẹn người ta rồi.

– Vâng ! Thế cô lại nhà..

Em vội chạy ra sau vườn sợ đến không kịp thở. Lân đang bị bệnh , là bệnh phong cùi ..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved